giận (2)

seunghyun đứng trước cửa phòng jiyong, gõ cửa

" jiyong à, cho anh vào phòng được không ?"

" jiyong à, anh vào nhé em."

anh mở cửa, bật cái đèn sáng nhè nhẹ và đến bên giường của cậu. có tiếng thút thít, jiyong đang khóc sao ?

xinh yêu của anh, kwon jiyong, đang nằm xoay mặt vào tường, trùm chăn kín mít chỉ chừa chỏm tóc trên đầu và đang run run.

seunghyun nằm cái ùm trên giường, cả hai tay ôm lấy và hai chân quặp cả người jiyong.

" tình yêu à, em giận anh sao" ( quá rõ là thế=)))  )

" tình yêu à, làm ơn quay mặt ra nhìn anh này"

" em à, nhìn anh một cái thôi anh biết em chưa ngủ, hoặc không anh sẽ ôm em cứng ngắc như thế này cho đến khi yêu chịu nhìn anh" seunghyun ngồi lảm nhảm một hồi, mặc kệ em yêu có trả lời hay không .

phải dùng cách cuối thôi, seunghyun buông tay ngừng ôm. jiyong tưởng rằng anh đã tha cho cậu, nhưng vẫn có chút hụt hẫng.

bất ngờ seunghyun kéo cái chăn đang quấn lấy jiyong ra, cậu bất ngờ cũng bị làm cho xoay cả người ra đối diện với anh.

seunghyun nhân cơ hội lại ôm lấy vợ nhỏ, mặc cho jiyong đang giãy đành đạch (?) thoát khỏi cái ôm của tên khủng long kia, jiyong không dám nhìn thẳng vào mặt seunghyun.

dù vậy thì anh để ý được khoé mắt xinh đẹp của cậu đỏ hoe. em người yêu của anh đã khóc.

seunghyun đã rõ, anh làm jiyong giận đến phát khóc.

"yahhh, bỏ em ra, hức.. mau buông ra, cái đồ vô s..."

seunghyun cúi hôn cái chóc làm cậu dừng làu bàu.

" anh không buông, em để yên cho anh ôm đi màaa "

" bỏ cái giọng lè nhè đó đi, im! và qua mà ôm dae của anh ấy. lúc nãy nó khóc anh liền dỗ, mà đến giờ anh mới lên tìm em sao, anh chỉ thế là cùng, rõ vô tâm" jiyong chu chu cái mỏ, tỏ ra giận dỗi ngước nhìn anh.

* "hắt xì" ai nhắc mình ấy nhỉ, daesung đang vừa đọc doraemon vừa tự hỏi*

" không phải vậy đâu mà vợ nhỏ, là anh đã sai, là anh vô tâm, là không để ý đến em. anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, tha lỗi cho anh đi màa "

" cái đồ khủng long ngu ngốc nhà anh, anh vẫn biết là ai sai sao?" jiyong nhỏ giọng trách móc.

"  anh sai tất, kwon jiyong mà khóc, tức là anh sai. em khóc anh rất đau lòng"
seunghyun ghé xuống, giọng trầm ấm vang đều bên tai jiyong, làm cậu một phen đỏ mặt. seunghyun học đâu cái thói sến súa thế.

" anh yêu em, nên xin em đừng khóc nữa nhé. nếu không ở đây sẽ rất đau" seunghyun kéo đầu jiyong vào gần ngực mình, để cậu cảm nhận được trái tim của anh.

cuối cùng jiyong đã chịu ôm lại thân hình to lớn kia, giữ nguyên đầu mình vào trong lồng ngực ấm áp của seunghyun.

" anh là đồ xấu xa" cậu mắng yêu anh, rồi lại cười khúc khích. jiyong cứ cười mãi rồi tiếng cười dần nhỏ đi.

" nhưng đồ xấu xa này yêu em, chẳng sao đâu nhỉ?" seunghyun dở thói trêu ghẹo, lại phát hiện jiyong đã thiếp đi từ bao giờ.

" anh yêu em, rồng nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top