Tôi chỉ quan tâm đến em

Tác giả: H (wuxiazhi)

Nhân vật:
Choi Seung Hyun x Kwon Jiyong.
Dong Young Bae, Kang Daesung, Choi Dong Wook.

Tiêu đề 57350 (我只在乎你) có ý nghĩa "Tôi chỉ quan tâm đến em" trong tiếng Trung.

Như thường lệ, không có oneshot nào của GTOP mà mình viết ngắn cả :)))

Chúc mừng năm mới, hy vọng mọi người vẫn ở đây vì GTOP.

.
.

1.

Sau khi hoàn thành xong khóa luận giữa kỳ ở trường đại học, Choi Dong Wook đi đến quán nước nhỏ gần trường cấp ba để đợi em họ của anh ta. Ngồi uống gần hết nửa ly cafe đen thì đã thấy bóng dáng cao to của Choi Seung Hyun bước đến, nam sinh lớp 11 đeo balo to tướng sang một bên vai trái, tay phải cầm theo một trái bóng rổ, Seung Hyun đảo mắt một vòng đã thấy Dong Wook nên vui vẻ vẫy tay chào.

"Anh!"

Sau khi kết thúc buổi tập luyện ở sân bóng, Seung Hyun đã nhanh chóng ra cổng trường rẽ vào quán nước gần đó vì có hẹn trước, anh ngồi xuống ghế gọi một lon coca, dòng nước mát lạnh có gas chảy vào cổ họng làm dịu đi cái nóng của cơ thể, thân nhiệt tức thì được hạ xuống.

Ngồi được khoảng hai mươi phút thì bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, giờ này học sinh cũng đã học xong lớp phụ đạo buổi chiều. Quán nước bắt đầu có từng nhóm nhỏ học sinh bước vào, trông đông đúc hơn lúc nãy rất nhiều.

Dong Wook và Seung Hyun đều ngồi cùng một phía, dựa lưng vào ghế hướng mặt ra đường, chợt Seung Hyun dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Dong Wook, mắt ra hiệu cho anh ta nhìn về phía quầy order.

Dong Wook liếc mắt sang thì thấy hai cậu học sinh đang nhíu mày chọn món, hai người có chiều cao ngang ngang nhau, sau lưng đeo cặp sách rất to gắn đầy các loại móc khóa khác nhau.

Một người tóc cắt ngắn, thân hình trông rất đô con có da có thịt, cậu ta kéo hai tay áo lên cao để lộ bắp tay to màu bánh mật, cặp mắt khi cười cong hết lại thành hai hình mặt trăng lưỡi liềm, trông vừa hiền lại vừa cuốn hút.

Người còn lại nhìn qua thấy gầy mảnh hơn hẳn, vóc người rất giống con gái, da trắng, tóc để hơi dài ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn nhìn menu một lượt từ trên xuống dưới rồi kéo lấy vạt áo cậu bạn kia, chất giọng thanh trong nghe như tiếng chuông bạc.

"Americano"

"Ok... chị cho em một americano và một chocolate đá"

Cậu ta rút ra vài tờ tiền nhăn nhúm từ trong túi quần tây, dùng tay vuốt cho nó phẳng lại rồi cong mắt đưa cho người thu ngân.

Dong Wook cảm thấy không hiểu ý của Seung Hyun, anh dường như cũng biết Dong Wook đang thắc mắc điều gì, nhỏ giọng thì thầm với anh ta.

"Anh thấy em và cậu ấy ai đẹp trai hơn?"

Dong Wook nhìn hai cậu học sinh hiện tại đã ngồi ở một bàn nhỏ cách đó không xa, rồi lại nhìn về thân hình to lớn của Seung Hyun.

"Ai?"

"Cái cậu da trắng..."

Dong Wook lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa, rõ ràng phong cách của cả hai đều khác nhau nên không thể so sánh được, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Seung Hyun thì anh ta cũng à ừ ngắt ngứ trả lời lại.

"Cậu kia"

Ngạc nhiên là Seung Hyun lại không cảm thấy tức giận hay khó chịu, anh chỉ cúi đầu tự cười một cách ngốc nghếch.

"Em cũng thấy cậu ấy đẹp hơn"

Dong Wook cầm lon coca áp lên má Seung Hyun, cái lạnh từ thân lon thiếc cùng nước đọng bên ngoài vỏ dính trên mặt anh trượt xuống cằm, Seung Hyun bị giật mình nhìn anh ta, Dong Wook liếc nhìn anh rồi làm vẻ mặt 'cậu có bị làm sao không?'

"Về thôi"

"Khoan đã anh, ngồi thêm chút nữa"

Thấy Dong Wook bắt đầu thu dọn đồ đạc vào balo, Seung Hyun liền nài nỉ anh ta ngồi lại với mình.

"Nhưng anh bận, cậu còn gì muốn nói với anh không?"

"Em... Thêm mười lăm phút thôi"

Seung Hyun mím đôi môi mỏng lại, Dong Wook nhìn anh, thật ra anh ta không bận gì cả, chỉ là cũng không còn gì để nói nên tranh thủ về sớm nghỉ ngơi, nhưng khi anh ta nghe vậy cũng không đành lòng bỏ Seung Hyun lại đây một mình.

Học sinh trong quán cũng đã về dần bớt, hai cậu trai phía bên kia sau khi nói đủ thứ chuyện cũng chuẩn bị thu dọn ra về. Vẻ mặt Seung Hyun có hơi lúng túng, gấp gáp cuộn dây tai nghe lại cho vào trong túi, anh ra hiệu với Dong Wook ý bảo ra về, đưa trái bóng rổ cho anh ta rồi lại nhỏ giọng nói.

"Trước khi về em cần làm việc này, cho em ba phút"

Dong Wook mờ mịt không rõ là chuyện gì, theo sau Seung Hyun đi ra cửa, thấy anh ra ngoài đi đến chổ hai cậu học sinh khi nãy, hai người đã đi được một khoảng xa, hướng ra nhà xe để dắt xe đạp của mình.

Thân hình cao lớn và vóc người quá cỡ của Seung Hyun khiến anh có phần hơi đáng sợ khi nhìn vào, đó là chưa kể cặp mắt ngả xám sâu hút cùng hàng chân mày rậm sắc bén.

Anh đột nhiên tiến tới khiến hai cậu học sinh kia không hiểu chuyện gì, bắt đầu nảy sinh đề phòng với người trước mặt. Cậu trai to con mắt hẹp dài kia theo bản năng dùng tay đẩy bạn mình ra sau, chắn ngang Seung Hyun, dùng ánh mắt có vẻ thận trọng nhìn anh.

Thân hình cao ráo của Seung Hyun từ trên nhìn xuống bảng tên Dong Young Bae lớp 10 của người đứng trước, sau đó đánh mắt sang ngực áo cậu trai phía sau, Kwon Jiyong lớp 10.

Young Bae cũng thấy bảng tên của anh trên chiếc áo sơmi trắng, Choi Seung Hyun lớp 11, là đàn anh khóa trên cùng trường với bọn họ, nhưng cả hai đều không quen biết người này. Nếu là học sinh cùng trường thì có rất nhiều người biết Young Bae và Jiyong vì hai người họ nằm trong đội văn nghệ của trường, tuy là mới nhập học nhưng đầu năm khai giảng đã diễn trước toàn trường, và trong các buổi lễ khác cũng có mặt họ tham gia biểu diễn nên có khá nhiều học sinh chung trường biết mặt gọi tên.

Không đợi Young Bae lên tiếng, Seung Hyun đã bắt đầu chào hỏi trước, giọng anh trầm và dày.

"Xin chào, tôi là Choi Seung Hyun học trên các cậu một lớp..."

Young Bae và Jiyong nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt.

"Vâng, không biết anh tìm tụi em có chuyện gì không?"

Mặc dù nói chuyện rất lịch sự nhưng Young Bae vẫn không buông bỏ đề phòng, bởi vì nhìn qua trông anh vẫn khá đáng sợ.

"Tôi muốn hỏi Kwon Jiyong, cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?"

Dong Wook định đi đến gần, nghe thấy câu nói của Seung Hyun thì có hơi sửng sốt. Young Bae cùng Jiyong hoang mang nhìn anh, lại thấy phía sau có thêm một người với vóc dáng cao ngang ngửa Seung Hyun đi đến đứng bên cạnh, Dong Wook cười cười ý bảo không cần để ý đến anh ta.

"Seung Hyun, hết ba phút rồi"

Seung Hyun giống như không nghe thấy lời của anh ta, anh dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Jiyong cho đến khi cậu bối rối đỏ mặt. Jiyong nắm lấy tay áo của bạn mình, cắn chặt môi dưới màu phấn hồng.

Cậu đang nghĩ, lúc nãy chỉ có mình anh, nếu gây khó dễ gì cho họ thì Young Bae và cậu vẫn có thể đánh bại anh, nhưng giờ lại lòi ra thêm một người cao lớn tương tự, nhìn quần áo thì có vẻ là sinh viên, Jiyong không dám chắc Young Bae cùng cậu có thể làm gì được họ, Young Bae vẫn như cũ đứng trước đẩy cậu ra sau lưng.

Sau một hồi đắn đo Jiyong lục trong balo ra một xấp giấy note cùng cây bút kim tuyến màu xanh, cậu ghi nhanh một dãy số đưa cho anh, sau đó không đợi Seung Hyun kịp nói gì đã lễ phép chào bọn họ, kéo Young Bae về phía xe đạp của cả hai.

Seung Hyun đứng đơ ra cầm trong tay tờ giấy note vàng nhạt, cho đến khi Dong Wook kéo balo của anh giật ngược ra sau thì anh mới cẩn thận gấp mảnh giấy nhỏ lại cho vào túi quần, trên miệng treo lên nụ cười vui vẻ.

2.

Tối đó Seung Hyun cẩn thận soạn một tin nhắn gửi vào số điện thoại mà Jiyong đã viết cho anh lúc chiều, sau một khoảng thời gian dài đến nỗi Seung Hyun đã ăn xong bữa tối, nằm trong chăn nghe nhạc một lúc lâu mới có tin nhắn hồi đáp.

[Rất xin lỗi anh, em là Young Bae bạn của Jiyong, có vẻ như cậu ấy đã đưa số của em cho anh]

Seung Hyun khi đọc được đã nuốt ngược nước mắt chảy vào trong lòng, anh bức bối lẫn khó chịu nằm lăn lộn trên giường đến nửa đêm.

Young Bae thừa biết là Jiyong cho số của cậu ta, vì trước đây đã có nhiều gã trai nhân lúc không có Young Bae ở bên đã gạ gẫm, bắt nạt Jiyong rồi ép cậu cho số của mình. Jiyong bất lực không biết làm sao nên đã hỏi qua Young Bae, sau đó đưa cho bọn chúng số điện thoại của cậu ta.

Young Bae lúc đó chỉ đơn giản nhắn lại một câu rồi thêm vào danh sách chặn, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, dù cho Seung Hyun có vẻ lịch sự hơn nhiều so với những người trước đó.

Jiyong đã có một tuổi thơ với những ngày đi học đầy khó khăn vì lúc nhỏ cậu từng lên tivi, làm diễn viên nhí, đã chuyển trường nhiều lần cho tới khi đến khu phố của Young Bae và bọn họ trở thành bạn bè.

Young Bae đã ở bên bảo vệ cho Jiyong trong suốt từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, có thể nói Young Bae chính là một người bạn thân có sự ảnh hưởng và là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của Jiyong, nên cậu rất trân trọng cậu ta. Đó là chưa kể Young Bae vô cùng tốt tính, chăm chỉ, luôn ủng hộ mọi quyết định và đưa ra lời khuyên sáng suốt cho cậu.

Mỗi sáng như thường lệ Young Bae sẽ đạp xe chạy đến trước nhà Jiyong, còn cậu luôn luôn đeo sẵn balo, đội mũ bucket hoặc mũ beanie ngồi ở bậc thềm trước nhà chờ cậu ta.

Từ xa Jiyong đã thấy chiếc xe đạp màu đen của Young Bae tiến đến, cậu hút hết sữa trong hộp rồi ném vào thùng rác trước cổng, dùng mũi giày đá mấy viên sỏi dưới chân.

Khi Young Bae chạy đến không cần dừng xe vì Jiyong đã phóng lên yên sau rất chuyên nghiệp, cậu xé vỏ một viên kẹo vị cafe rồi cho nó vào miệng Young Bae, cả hai trò chuyện linh tinh cho đến khi tới cổng trường, bọn họ xuống xe dắt bộ vào khu vực để xe cho học sinh.

Young Bae vừa đá chân chống xe xuống, Jiyong đứng bên cạnh cũng xoay người lại thì gương mặt cậu đã đập vào lồng ngực to lớn của người đứng sau, Jiyong giật mình lùi lại suýt chút nữa đã vấp ngã nếu không có Young Bae kéo lấy tay cậu.

"Kwon Jiyong..."

Phiến môi mỏng chậm rãi bật ra tên cậu, tông giọng của Seung Hyun vô cùng trầm, nhưng nghe qua lại rất hay, rất êm tai.

Jiyong ngước mặt nhìn anh, con ngươi nâu nhạt của cậu vào sáng sớm vẫn hơi mơ màng, đôi mắt của người đối diện lại chú mục vào nốt ruồi nhỏ trên má phải của cậu.

Jiyong chỉ "oa" lên một tiếng khe khẽ, cậu nhích người đứng bên cạnh Young Bae rồi từ từ lùi hẳn về sau lưng cậu ta. Seung Hyun nhìn cảnh vừa rồi lại thấy cậu đáng yêu điên lên được, bỗng nhiên không còn chút tức giận nào, anh chỉ buồn cười lấy tay vuốt mặt sau đó bỏ đi.

Young Bae và Jiyong khó hiểu nhìn nhau, thậm chí Young Bae đã nắm chặt tay phải lại đề phòng sẵn cho trường hợp xấu nhất, vì cậu ta đã tự nhìn ra Seung Hyun cũng không phải là người đơn giản, còn nếu quá sức thì cậu ta sẽ kéo Jiyong chạy thật nhanh vào lớp. Nhưng trái với suy nghĩ của cả hai, Seung Hyun chỉ nhìn Jiyong rồi lững thững quay lưng đi trước.

.

Young Bae đứng trước cửa phòng thay đồ nam đợi Jiyong thay đồng phục thể dục, hôm nay phải chạy đường dài nên lớp bọn họ sẽ học ở ngoài sân thay vì trong phòng thể chất, trùng hợp là lớp Seung Hyun hôm nay cũng có tiết thể dục học ngoài sân, trùng tiết với lớp họ.

Seung Hyun đứng khởi động, anh vặn tay, xoay cổ chân, nghiêng ngả qua lại, tầm mắt dừng lại trên người con trai da trắng bóc nhỏ hơn một tuổi đứng bên kia sân. Nhìn cậu tâm trạng tốt chạy tới chạy lui trò chuyện với bạn bè, khóe môi xinh đẹp kéo cao đẩy hai má bánh bao phồng ra khiến Seung Hyun bất giác cười theo.

Lúc đem cất bóng lại vào phòng thể chất Seung Hyun thấy Jiyong đang rướn người để đặt mấy trái cầu lông lên nóc tủ, cánh tay mảnh khảnh vươn cao làm gấu áo bị kéo lên lộ ra một phần eo trắng mịn, nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào soi rọi lấy một nửa thân người cậu khiến Jiyong như đang tỏa ra hào quang.

Cuối cùng cậu vẫn không đặt lên được, Jiyong để hộp cầu lông xuống tìm một cái ghế đem tới, lúc cậu cầm theo ghế nhựa đến nơi đã thấy Seung Hyun đứng dựa lưng vào bức tường sát đó, còn hộp cầu lông đã nằm yên vị trên nóc tủ, Jiyong chỉ biết giương mắt nhìn anh.

Seung Hyun thấy tóc mai cậu mướt mồ hôi dính sát vào hai bên má, cặp mắt nâu chớp vài cái, khuôn miệng nhỏ xinh tính nói gì đó thì phía sau có tiếng Young Bae đang gọi cậu, vậy là Jiyong đặt cái ghế về chổ cũ sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

3.

Hôm nay lớp Jiyong không có tiết phụ đạo, cậu cùng Young Bae dắt xe ra cổng trường, miệng cậu cứ liến thoắng nói không ngừng chuyện gì đó dường như rất buồn cười, khiến đôi mắt dài hẹp của Young Bae cong lại thành hai đường chỉ màu đen.

Đột nhiên tràng cười của cậu ta ngưng bặt, Seung Hyun đã đợi bọn họ sẵn ở đó, tay anh nắm lấy một bên tay lái xe đạp của Young Bae. Tròng mắt ngả xám âm u của Seung Hyun dường như tối lại, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nhìn hai đứa nhóc.

"Đi ăn kem không? anh mời, cả hai đứa"

Ba người ngồi trong tiệm kem, sáu mắt nhìn nhau ngượng ngùng không biết nói gì. Seung Hyun mỉm cười, má trái của anh lộ ra lúm đồng tiền, gương mặt nhìn nghiêng có thể thấy được sóng mũi cao thẳng, chỉ có điều anh khá to con, có phần thừa cân nên gương mặt cũng không thấy rõ góc cạnh.

"Nhìn anh đáng sợ lắm à? không có ăn thịt hai đứa đâu nên đừng lo"

Nhờ câu nói đùa của anh mà Young Bae thả lỏng bờ vai căng cứng trong vô thức, Seung Hyun cầm hai cây kem ốc quế chocolate đưa cho mỗi người một cây, anh cũng ăn một cây vị chocolate tương tự, Young Bae cắn một chút kem sau đó hỏi anh.

"Sao đột nhiên anh lại mời kem tụi em, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đặc biệt đâu, anh thích vậy thôi, chỉ là muốn làm quen với hai đứa... đặc biệt là Jiyong"

Jiyong nghe thấy tên mình thì chột dạ sặc một tiếng, bắt đầu ho nhiều đến mức Young Bae phải vỗ lưng cho cậu, Seung Hyun rót một ly nước đưa qua cho Jiyong, đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào làn da cậu.

"Em xin lỗi... Cũng là vì em... "

"Cậu ấy từng bị quấy rối quá nhiều nên đành phải làm vậy, anh hãy hiểu cho tụi em"

Young Bae liền tiếp nối câu nói dang dở của cậu, cậu ta đã ăn hết cây kem ốc quế, lắng nghe giọng nói nghèn nghẹn của Jiyong phát ra như của một người bị cảm lâu ngày, khóe mắt cậu đỏ lên đầy tơ máu nhìn như mắt thỏ. Seung Hyun nghe vậy liền xua tay, anh chau mày lại nhìn cậu.

"Em đâu có lỗi gì, là do anh bất ngờ làm mấy đứa sợ"

Ánh mắt Seung Hyun dịu lại, cẩn thận quan sát Jiyong, Young Bae bên cạnh đang đưa khăn giấy cho cậu. Nhìn qua gương mặt trung tính cùng vẻ ngoài dễ thương xinh xắn của Jiyong, anh cũng đoán được việc cậu bị làm phiền từ nhiều người khác nhau trước đó, cũng may còn có Young Bae bên cạnh, nếu không thật sự Seung Hyun không tưởng tượng được việc một mình Jiyong phải đối phó làm sao với những kẻ bắt nạt ngoài kia.

Sau buổi tối ngày hôm đó Seung Hyun đã thành công có được số điện thoại của Jiyong, còn được cậu lưu số của mình trong danh bạ, Young Bae cũng âm thầm chuyển số của anh ra khỏi danh sách chặn.

4.

Cũng đã được một thời gian từ cái đêm ba người đi ăn kem, Jiyong và cả Young Bae đều dần trở nên thân thiết hơn với Seung Hyun. Đôi khi bọn họ rủ nhau đi ăn chả cá với tokbokki còn có cả Dong Wook, người anh họ đang là sinh viên năm cuối của Seung Hyun.

Nhiều khi Jiyong sẽ bắt gặp ánh mắt có phần chuyên chú đầy mê hoặc của Seung Hyun nhìn cậu, Jiyong chỉ cần liếc nhìn anh là sẽ thấy ngay, cậu rất dễ ngại nên những lúc như vậy chỉ biết bối rối chỉnh lại mũ, cụp mắt xoay đầu sang hướng khác.

Thật lòng mà nói Jiyong cũng đang dần nảy sinh thứ cảm xúc kỳ lạ với Seung Hyun, đôi khi cậu cũng sẽ vô thức dõi theo anh, nhìn anh chơi bóng trong sân trường, đi cạnh anh những lúc tan học rủ nhau ăn uống, ngồi kế anh cùng Young Bae trong thư viện....

.

Một ngày đầu tháng năm, Young Bae nhắn cho Jiyong một tin rằng cậu ta đang bị cảm sốt, nên mẹ đã gọi giáo viên chủ nhiệm xin cho cậu ta nghỉ vào ngày mai. Young Bae nói cậu mai tự đi học một mình, sẽ không sao đâu vì vẫn còn có anh Seung Hyun.

Jiyong thật ra không hề lo lắng đến mấy thứ vặt vãnh đó, cậu lo cho bạn của mình hơn. Jiyong gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Young Bae, sau đó hứa với cậu ta buổi chiều khi tan trường sẽ mua quýt ghé qua, rồi còn đưa vở bài học hôm nay cho cậu ta. Young Bae đang nhức đầu nên nghe chữ được chữ mất, dùng hơi thở nặng nề cảm ơn Jiyong.

Jiyong hôm sau như thường lệ vẫn rất đúng giờ, cậu dắt chiếc xe đạp trắng của mình ra cổng tự đạp xe đến trường. Không như những gì Young Bae lo lắng, ngày hôm nay của Jiyong trôi qua rất đỗi bình thường, chỉ có phần hơi buồn chán vì không có Young Bae để nói chuyện cùng.

Jiyong đeo tai nghe dắt xe ra khỏi khu vực để xe cho học sinh, Seung Hyun từ xa đi đến bên cạnh cậu. Bình thường anh đều đi xe buýt hoặc đi với Dong Wook đến trường, rất ít khi đi xe đạp, hôm nay như mọi khi anh cũng không đi xe.

Seung Hyun kéo một bên dây tai nghe của Jiyong xuống, cậu bất ngờ quay người sang nhìn anh. Seung Hyun nhướn mày giành lấy tay lái, nói cậu đứng ra ngoài đi bên cạnh để anh dắt xe cho. Jiyong kể là Young Bae bị bệnh, đang tính ghé qua sạp trái cây mua quýt rồi sang nhà cậu ta, Seung Hyun ngỏ ý muốn đi cùng cậu, anh sẽ mua thêm sữa.

Cả hai đang vừa nói chuyện vừa đi ra cổng trường, Seung Hyun lên xe ý là hãy để anh chở, Jiyong còn chưa kịp ngồi xuống yên sau thì đã bị một lực từ phía sau kéo balo của cậu lại.

Seung Hyun nghiêng người nhìn qua vai mình, anh thấy hai tên to con học chung khối với anh đang cười khoái trá nhìn Jiyong, cậu nhíu mày chỉnh lại cổ áo đứng đối diện hai người kia, thu tai nghe lại nhét vào bên hông balo.

Seung Hyun để xe đạp sang một bên, anh đi đến kéo tay Jiyong ra sau, dùng thân hình to lớn làm lá chắn cho cậu. Seung Hyun cao hơn cả hai người kia, anh liếc mắt nhìn chúng.

"Tao không nghĩ là chúng ta có quen nhau"

"Tao không biết là mày lại thân thiết với Kwon Jiyong như vậy đó Choi Seung Hyun..."

Tên mập cho hai tay vào túi quần híp mắt cười nói, hắn ngừng một chút sau đó để tên đứng kế bên tiếp tục.

"... Mày không quen tao nhưng nó thì khác"

Tên mắt xếch đứng bên cạnh chỉ tay vào Jiyong, nhếch miệng nhìn cậu. Jiyong đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem cậu đã từng gặp qua hay đụng độ gì đến hai người này hay chưa.

"Kwon Jiyong để tao nhắc cho mày nhớ, ngày khai giảng chính mày và thằng bạn thân của mày đã tố cáo tụi tao lên ban giám hiệu..."

Jiyong à một tiếng, hai tay cậu vỗ vào nhau, Jiyong mỉm cười vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, đôi mắt nâu to tròn của cậu ngược lại không có chút cảm xúc, tiêu cự trong tròng mắt nhìn thẳng vào chúng không chút sai lệch.

Jiyong rốt cuộc đã nhớ ra chúng là ai, hôm đó cậu và Young Bae diễn xong tiết mục của cả hai thì lui về sau cánh gà để uống chút nước, sau đó dự định sẽ thay đồ rồi về lại hàng ghế lớp mình.

Lúc từ nhà vệ sinh trở ra đã thấy hai nam sinh trốn buổi lễ đứng hút thuốc, vốn chỉ là học sinh mới vào trường nên hai người cũng không muốn dính dáng gì đến chúng. Nhưng ngoài dự đoán tên mập đã gọi ngược Jiyong và Young Bae lại, nói rằng họ đã thấy mặt chúng nên không thể để hai người dễ dàng rời đi. Tên mập ép cả hai phải hút thuốc, còn tên mắt xếch đứng bên cạnh mở điện thoại ra chuẩn bị để quay video.

Young Bae muốn êm chuyện nhưng lại thấy chúng quá phiền phức, cậu ta bực bội giáng cho tên mập một đấm, chân phải đá vào ống khuyển tên mắt xếch, sau đó rất nhanh kéo tay Jiyong chạy thẳng lên hội trường đến hàng ghế giáo viên. Young Bae nói nhỏ vào tai thầy quản sinh, gần như ngay lập tức thầy quản sinh liền nắm cây thước gỗ, đi theo Young Bae đến nhà vệ sinh nam ít người sử dụng nằm ở tít phía xa sau sân khấu.

Rất lâu sau này chúng cũng không dám đụng đến Young Bae và Jiyong, là vì Young Bae có quen biết và chơi với những đàn anh luyện võ chung ở lớp 12. Hôm nay tình cờ thấy Jiyong đi một mình, dù cho có kèm theo Seung Hyun đi chăng nữa thì cũng không đáng ngại, vì chúng sẽ chuyển trường sớm nên không còn lo về việc Young Bae có biết hay không.

Jiyong kéo áo Seung Hyun, anh nghiêng người xuống thấp, ghé sát tai lại để cậu thì thầm vài câu kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra lúc đó. Seung Hyun sau khi nghe xong thì ngửa đầu ra sau cười mấy tiếng, anh dùng đầu ngón tay quệt ngang khóe mắt, lúm đồng tiền trũng sâu bên má trái.

"Cút đi trước khi tao cho tụi bây mềm xương"

Tên mập và mắt xếch cũng cười xòa theo, chúng bẻ khớp tay tiến đến gần Seung Hyun, anh xoay cổ tay làm nóng người lao tới trước. Thân hình Seung Hyun tuy to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn do chơi thể thao và bóng rổ thường xuyên, trong phút chốc anh đã nắm lấy cổ áo cả hai người kia.

Sau một hồi đánh đấm giằng co, tên mập lết thân thể mềm oặt ra sau đến chổ Jiyong, cậu cầm trong tay cây thước gỗ bảng to mà Young Bae đưa cho từ rất lâu về trước, tưởng đâu sẽ giúp được Seung Hyun gì đó vì Young Bae có dạy cho cậu vài chiêu phòng vệ cơ bản, nhưng một mình anh đã xử đẹp hết.

Jiyong nhàm chán nhìn hắn rồi giơ chân đạp vào hạ bộ của tên đó, còn Seung Hyun sau khi đấm cú chốt hạ vào một bên mặt của tên mắt xếch cũng đứng dậy gài lại nút áo sơmi, hỏi Jiyong mấy giờ rồi.

Chuyện này sau đó khi Jiyong vừa vào đến phòng của Young Bae cậu liền ngồi lên mép giường của cậu ta buôn chuyện, Seung Hyun xách theo sữa và trái cây đứng phía sau buồn cười nhìn cậu.

5.

Trở lại trường học sau gần ba tháng hè, Young Bae và Jiyong vẫn còn vương vấn dư vị của những ngày rong chơi. Trong suốt mùa hè cả hai đã về nhà nội của Young Bae ở Gyeonggi-do để nghỉ ngơi thư giãn, suốt ngày bọn họ đi lội suối câu cá, ra vườn hái đào, đạp xe quanh khắp các ngỏ hẻm,... Đến khi trở về Seoul ai nấy đều đen đi thấy rõ.

Làn da Jiyong vốn dĩ nhả nắng rất nhanh nhưng vẫn cần thời gian để phục hồi, nên khi vào năm học mới bạn bè đều nhìn Jiyong như thể cậu vừa làm một chuyến du ngoạn ngoài đại dương trở về.

Cả hai người họ trong mùa hè đều không gặp Seung Hyun vì anh vẫn ở lại Seoul, anh nói là bận huấn luyện ở đội bóng rổ. Jiyong vẫn luôn duy trì liên lạc với anh, cậu và Seung Hyun đều đặn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, dù xa cách nhưng tình cảm chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Young Bae và Jiyong cầm trên tay hai cây kem ốc quế đứng dưới bóng mát của hàng cây gần bãi để xe, cho đến khi hai cây kem dưới cái nóng của cuối hè vẫn chưa hạ nhiệt bắt đầu chảy xuống tay họ, cả hai vẫn chưa hết ngạc nhiên đứng đơ người ngước nhìn người anh của mình, Choi Seung Hyun giờ đã là nam sinh lớp 12.

Jiyong bắt đầu tự hỏi trong đầu rằng anh đã làm cái quái gì trong suốt ba tháng hè vậy?

Vóc dáng Seung Hyun dường như đã cao thêm một chút, còn thân hình của anh ốm đi có thể thấy rõ bằng mắt thường. Anh đã giảm cân thành công, trở nên cân đối hơn rất nhiều so với trước đó, gương mặt cũng hiện rõ góc cạnh và nam tính hơn, nhìn Seung Hyun bây giờ giống như diễn viên vậy.

Cả Young Bae và Jiyong đều rất ngạc nhiên, họ dành nhiều lời khen cho sự nổ lực này của anh, Seung Hyun lúc đó chỉ ngại ngùng mỉm cười dùng tay cào tóc mình.

Hai tuần sau học kỳ mới, Seung Hyun vừa bước vào tiệm patbingsu đã thấy cánh tay nhỏ nhắn của Jiyong giơ cao gọi anh, anh đã xác định được bàn của họ.

Seung Hyun nhìn Jiyong ngồi cạnh một đứa nhóc lạ mặt, cặp mắt khi cười tương tự như Young Bae, da cũng khá trắng, môi dày cùng đường nét tròn vo làm Seung Hyun liên tưởng đến Doraemon. Nó híp mắt nhìn anh cúi đầu chào, Seung Hyun thấy vậy cũng gật đầu lại.

Young Bae kéo tay anh ngồi xuống kế bên cậu ta, đối diện với Jiyong. Seung Hyun nhìn cậu đặt bàn tay mình lên đầu đứa nhóc kia, tay còn lại đặt dưới cằm nó, giới thiệu với anh.

"Đây là Kang Daesung lớp 10, cậu ấy mới vào đội văn nghệ cùng em và Young Bae..."

Jiyong ngừng một chút, bỏ tay ra khỏi đầu Daesung sau đó hướng tay phải về phía anh.

"...Còn đây là anh Choi Seung Hyun, anh ấy học lớp 12, em chào ảnh đi"

Daesung nghe vậy hắng giọng, nó đưa tay ý muốn bắt tay cùng anh, giọng nói có chút khàn.

"Em chào anh, em là Kang Daesung mới nhập học ở trường mình, hiện tại đang chung câu lạc bộ với anh Young Bae và anh Jiyong"

"Ồ... Anh là Seung Hyun, rất vui được biết nhóc"

Seung Hyun cũng không ngại ngần bắt tay với nó, anh hỏi bọn họ đã gọi món chưa thì Young Bae trả lời là đợi anh nên vẫn chưa gọi. Seung Hyun liền nhấn chuông gọi phục vụ, order hai phần patbingsu trái cây size lớn.

Daesung là đứa trẻ dễ gần, hoạt bát, vui tính và rất biết cách nói chuyện, vì vậy nên nó có rất nhiều bạn bè là đàn anh lớn tuổi. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi Daesung đã rút ngắn khoảng cách, trở nên thân thiết hơn với Seung Hyun.

Ngoài ra thì giọng hát của Daesung được Jiyong đánh giá khá cao, hát hay không thua kém gì Young Bae, rất thích hợp để vào team bọn họ.

"Chiều mai anh có trận đấu, nếu mấy đứa có thời gian thì đến sân bóng để xem anh thi đấu nhé... Jiyong?"

Seung Hyun nhìn Jiyong, thấy cậu ngậm cái muỗng nhỏ trong miệng, một tay chống cằm như đang lạc vào thế giới khác, tầm mắt lại rơi trên vai anh.

"Vâng?"

Seung Hyun nhếch cao khóe miệng làm lúm đồng tiền ở má trái trũng xuống, anh đưa tay rút chiếc muỗng ra khỏi môi Jiyong, dùng ngón tay nhấn vào nốt ruồi nhỏ trên bờ má mềm mịn của cậu, Seung Hyun nói bằng tông giọng trầm đặc biệt của mình.

"Em nghe thấy anh vừa nói gì không?"

"À... em và Young Bae sẽ đến, Daesung thì sao?"

Jiyong ngại ngùng xoa mặt, cậu quay sang nhìn Daesung, nó gật đầu với cậu.

"Em rảnh, em cũng muốn xem bóng rổ"

6.

Sân bóng rổ của trường khá nhỏ, trên khu vực ghế khán giả chỉ có lác đác vài học sinh, cả ba người Young Bae, Jiyong và Daesung ngồi chung một hàng ghế theo thứ tự từ trái sang phải, ánh mắt họ dõi theo Seung Hyun trên sân đấu.

Trông anh cực kỳ đẹp trai, dáng người cao ráo di chuyển nhanh nhẹn, đầu tóc cùng lưng áo đẫm mồ hôi, Seung Hyun vẫy tay chào bọn họ, Jiyong nghiêng đầu chăm chú quan sát anh.

Kết quả là đội của Seung Hyun thắng, bạn bè rủ nhau đi ăn mì nhưng anh lại từ chối vì đã có hẹn. Seung Hyun thay đồ sau đó đi về phía mấy đứa nhỏ, cả ba người khi vừa thấy anh đến đều đồng loạt giơ cao ngón cái. Tâm trạng Seung Hyun trong nháy mắt liền vô cùng vui vẻ, anh phì cười.

"Mấy đứa muốn ăn gì? anh mời"

"Bánh cá" - Daesung

"Súp odeng" - Jiyong

"Kimbap" - Young Bae

Seung Hyun nhướn mày, anh xốc lại balo sau lưng, dùng tay phải kẹp lấy đầu Daesung.

"Vậy chọn súp odeng"

Daesung la oai oái phản đối, nó cố gắng đẩy tay anh để thoát ra.

"Ah... thiệt không công bằng, anh thiên vị anh Jiyong"

"Ừ, vì anh thích Jiyong"

Daesung lập tức "woah" một tiếng, Young Bae ở một bên cười ngất, còn Jiyong im lặng đỏ hết cả hai tai rồi sắc đỏ dần lan xuống hai bên má. Seung Hyun nhếch cao phiến môi mỏng, anh không nhìn cậu, lén lút dùng tay trái vòng ra sau lưng Jiyong kéo cậu vào sát bên mình.

Nhưng cuối cùng Seung Hyun vẫn ghé qua quán ven đường mua bánh cá nhân đậu đỏ cho Daesung, sau đó bọn họ tấp vào một quán ăn vặt vỉa hè có cả chả cá odeng và kimbap.

.

Hiếm khi thấy Jiyong ở một mình mà không có Young Bae bên cạnh, cậu vẫn mang đồng phục học sinh ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ cạnh bờ sông Hàn, xe đạp trắng dựng một bên. Seung Hyun mang trên người đồng phục thể dục, gấp gáp thắng xe đi lùi lại, anh vừa đi mua ít đồ trong cửa hàng tiện lợi, miệng vẫn đang ngậm kẹo.

"Jiyong?"

"Anh Seung Hyun"

Jiyong lục tìm máy nghe nhạc trong balo, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn Seung Hyun, cậu cười mỉm.

"Sao em lại ở đây, Young Bae đâu?"

"À em vừa đi học thêm lớp thanh nhạc về, hôm nay Young Bae xin nghỉ nên em đi học một mình"

"Ra vậy..."

Seung Hyun dựng xe đạp thể thao kế bên xe của Jiyong, anh đặt balo sang một bên, lấy viên kẹo chocolate từ trong túi ra dúi vào tay cậu.

"Anh nghe không?"

Không đợi Seung Hyun trả lời Jiyong đã nhét một bên tai nghe vào tai anh, giai điệu xưa cũ từ bài hát "Nothing's Gonna Change My Love For You" của George Benson chậm rãi trôi vào tai anh.

Gió ở bờ sông thổi tới có chút lạnh, Seung Hyun cảm nhận từng đợt gió mạnh thổi tung áo trắng của cậu. Anh nghiêng mặt qua nhìn Jiyong, thấy mắt cậu dưới ánh sáng ban ngày nhìn càng rõ hơn màu nâu ẩn trong đồng tử, hai hàng mi thật dài khẽ rung động, mái tóc đen được che khuất sau mũ beanie.

"Em lạnh không?"

Jiyong chưa bao giờ sợ lạnh, cậu lắc đầu đưa tay dụi mắt, một sợi mi dài rơi ra dính trên ngón tay cậu, Jiyong chu môi thổi bay nó, rồi sau đó lại rất tự nhiên ngả đầu trên vai Seung Hyun, khiến anh căng thẳng gồng cứng tay lại.

Sắc trời dần ngả tối, mặt trời lặn xuống khuất bóng sau những dãy nhà cao tầng, ánh sáng tán xạ của chạng vạng cũng bắt đầu bao trùm lên mặt đất.

"Anh biết không, vừa rồi em đã ước một điều..."

"..."

"... Em đã ước rằng người bên cạnh em lúc này là người yêu của em thì tốt biết mấy"

Tim Jiyong đập rất nhanh, cậu khép chặt hai mắt lại không dám nhìn vào biểu cảm của anh ngay lúc này. Seung Hyun có phần bất ngờ, sau đó anh bình tĩnh điều hòa nhịp thở, rất nhẹ nhàng mà áp tay lên má cậu.

Seung Hyun thả lỏng người, miết ngón tay thô ráp lên da mặt mịn màng của Jiyong, dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình chậm rãi nói với cậu.

"Jiyong, em biết mà phải không, em biết là anh vẫn luôn thích em mà, từ trước cả khi nói chuyện cùng em ở quán nước gần trường..."

"..."

"... Jiyong à, từ trước đến nay anh chỉ quan tâm đến em, một mình em"

Jiyong chậm chạp nâng mi nhìn anh, khóe mắt cậu hoe đỏ, chóp mũi cùng khuôn mặt ửng hồng, tròng mắt long lanh yên lặng rớt nước mắt, cậu vừa cảm nhận được hạnh phúc chảy tràn trong tim.

Seung Hyun thấy cảnh này chỉ thầm than 'chết tiệt' trong lòng, anh đã hiểu cảm giác của mấy tên bắt nạt cậu rồi. Đến cả khóc mà Jiyong vẫn đẹp như vậy, nhìn mong manh như sương khiến người khác chỉ muốn phủ lấy trong vòng tay mà âu yếm che chở, hoặc càng nhìn cậu lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn.

Seung Hyun bối rối lục trong ngăn kéo balo tìm khăn giấy, không có, anh đành dùng tay mình lau nước mắt cho cậu. Ngón tay Seung Hyun chai sần chạm lên da mặt non mềm của thiếu niên mười sáu tuổi, để lại từng dấu hồng nhạt trên má.

"Jiyong ngoan, đừng khóc"

Jiyong chỉ im lặng vùi mặt vào lồng ngực anh, khi khóc không phát ra tiếng cũng không nấc lên, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống, áo hoodie của Seung Hyun ướt một mảng nhỏ ở ngực trái.

Jiyong cảm thấy mình ngay lúc này chính là người hạnh phúc nhất thế giới, có gia đình để về, có bạn bè thân thiết, người cậu yêu cũng yêu cậu. Jiyong siết chặt vòng tay ôm lấy Seung Hyun, thì thầm.

"Em cũng vậy, em cũng chỉ quan tâm đến mình anh, Seung Hyun."

--

Fin.

6k5 chữ

Chúc mừng năm mới cả nhà lần nữa.

Những truyện mà mình tự viết được mọi người đọc qua mình đều rất vui, nếu mọi người thích hãy vote và để lại bình luận nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top