5
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp hành lang, kéo theo những tiếng la hét hoảng loạn khác. Cảm giác nguy hiểm lập tức bao trùm lấy Seunghyun.
Anh không còn thời gian để chần chừ nữa.
Ngay lập tức, anh ấn nút bật hệ thống loa thông báo, giọng nói vang lên khắp toàn trường.
"Tất cả học sinh và giáo viên chú ý! Hãy giữ bình tĩnh! Lập tức quay về lớp học, khóa cửa và không được rời khỏi phòng cho đến khi có thông báo tiếp theo!"
Hành lang bên ngoài hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi học sinh hoảng loạn bỏ chạy, cố tìm nơi trú ẩn.
Y tá Lee siết chặt tập hồ sơ trong tay, mặt trắng bệch.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Seunghyun nghiến răng, cố gắng suy nghĩ thật nhanh.
"Trước hết, phải tìm cách cô lập những người đã bị tấn công."
Thầy Park khẽ nhíu mày, mồ hôi rịn trên trán.
"Chẳng lẽ cậu nghĩ cái thứ này... thực sự lây lan à?"
Seunghyun không trả lời ngay. Anh liếc xuống cánh tay bị thương của thầy Park, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Rồi...
Rầm!
Cánh cửa phòng giáo viên rung lên bần bật. Ai đó đang đập mạnh từ bên ngoài.
Seunghyun lập tức quay đầu lại. Tim anh như ngừng đập khi thấy thứ bên ngoài lớp cửa kính mờ, một cánh tay đầy máu, cào cấu điên loạn.
Tiếng rít gầm gừ vang lên.
Bên ngoài, cơn ác mộng thực sự đã ập đến.
Cánh cửa phòng giáo viên rung lên bần bật. Những tiếng đập mạnh liên tục vang lên, ngày càng dữ dội hơn. Bên ngoài, tiếng gầm gừ thấp, xen lẫn tiếng hét hoảng loạn, khiến Seunghyun cảm thấy lạnh sống lưng.
Không thể để thứ đó vào đây.
"Giúp tôi chặn cửa lại!"
Anh ra lệnh, lao ngay tới cánh cửa.
Y tá Lee vội vàng đẩy bàn ghế lại chắn ngang cửa. Thầy Park chần chừ một chút nhưng rồi cũng lao vào giúp. Seunghyun dùng hết sức đè lên bàn, cảm nhận từng cú va đập từ bên ngoài.
RẦM!
Cả khung cửa rung lên. Một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên lớp kính.
Seunghyun nghiến răng.
"Tìm cái gì đó khóa chặt nó lại!"
Y tá Lee quét mắt khắp phòng, rồi vội vã chạy đến tủ hồ sơ bằng sắt góc phòng.
"Dùng cái này!"
Cả ba cùng nhau đẩy mạnh chiếc tủ nặng nề đến chắn trước cửa. Mồ hôi túa ra trên trán Seunghyun khi anh dùng hết sức giữ nó cố định.
Bên ngoài, tiếng đập cửa ngày càng dữ dội hơn. Nhưng với lớp chướng ngại này, ít nhất bọn họ có thêm thời gian.
Seunghyun lùi lại, thở dốc, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang rung lên.
"Chúng ta cần một kế hoạch. Cái này chỉ cầm cự được một lúc thôi."
Thầy Park thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế.
"Kế hoạch cái gì? Chúng ta đang bị kẹt trong đây với một đám... quái vật ngoài kia."
Seunghyun liếc nhìn vết thương trên tay ông ta. Anh siết chặt tay.
"Trước khi nghĩ đến chuyện khác, anh phải để tôi kiểm tra vết thương."
Thầy Park nhíu mày.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
Seunghyun gật đầu, giọng lạnh lùng.
"Chúng ta không thể chủ quan. Nếu nó thực sự lây lan, thì chúng ta cần phải biết trước khi quá muộn."
Seunghyun quỳ xuống trước thầy Park, mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên cánh tay ông ta.
Vết cắn không còn chỉ là một vết thương bình thường nữa. Xung quanh nó, những đường gân xanh tím đang nổi lên rõ rệt, lan rộng dần từ cổ tay đến cẳng tay. Làn da ông ta cũng tái nhợt đi trông thấy.
Seunghyun siết chặt hàm, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh không còn nghi ngờ gì nữa, có thứ gì đó bên trong vết thương đang phát triển, đang thay đổi.
"Anh thấy sao?"
Anh hỏi, giọng trầm xuống.
Thầy Park nhăn mặt, đưa tay sờ lên trán.
"Tôi... hơi choáng. Tim đập nhanh. Nhưng ngoài ra, tôi vẫn bình thường."
Seunghyun và y tá Lee liếc nhau. Rõ ràng là không hề bình thường.
Y tá Lee lập tức bước tới, giọng gấp gáp.
"Chúng ta phải băng lại, không để vết thương tiếp xúc thêm với không khí."
Thầy Park cười nhạt.
"Cô nghĩ băng bó thì sẽ chữa được à?"
Seunghyun nghiến răng.
"Ít nhất cũng phải làm gì đó để ngăn nó lan nhanh hơn."
Anh nhanh chóng lấy một cuộn băng y tế từ tủ thuốc, rồi quấn chặt quanh vết thương. Dù vậy, những đường gân xanh vẫn không biến mất.
Y tá Lee lặng lẽ nói.
"Chúng ta cần theo dõi tình trạng của thầy."
Seunghyun đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi cánh tay thầy Park. Một suy nghĩ đáng sợ lởn vởn trong đầu anh.
Nếu nó thực sự lây lan... thì còn bao nhiêu người trong trường đã bị cắn?
Những đường gân xanh tím trên cánh tay thầy Park lan rộng nhanh hơn. Sắc mặt ông ta ngày càng tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Seunghyun quan sát thật kỹ, cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang thay đổi bên trong con người này.
"Hộc... Hộc..."
Thầy Park hít thở nặng nhọc, đưa tay lên cổ như thể đang cố tìm lại hơi thở của mình. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, đồng tử giãn rộng bất thường.
Seunghyun siết chặt nắm đấm. Anh không thể chờ lâu hơn nữa.
Phải khống chế ông ta ngay trước khi quá muộn.
Anh liếc nhìn y tá Lee, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ấy nuốt khan, khẽ gật đầu.
"Thầy Park,"
Seunghyun lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh cảm thấy ổn chứ?"
Thầy Park không trả lời ngay. Ông ta đưa tay ôm đầu, rên rỉ.
"Đau... đầu quá... Tai tôi ù đi rồi..."
Seunghyun nắm chặt một chiếc băng ghế bên cạnh.
"Xin lỗi."
BỘP!
Chiếc ghế đập mạnh vào gáy thầy Park. Ông ta lảo đảo, mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn nói gì đó...
BỘP!
Lần thứ hai, ông ta đổ gục xuống sàn.
Seunghyun thở dốc, nhanh chóng quỳ xuống, kiểm tra hơi thở. Thầy Park vẫn còn thở, nhưng đã bất tỉnh.
"Giúp tôi trói ông ấy lại."
Y tá Lee nhanh chóng mang tới vài dải băng y tế và dây thừng từ tủ dụng cụ. Cả hai cùng nhau trói chặt tay chân thầy Park, kéo ông ta vào một góc phòng.
Sau khi chắc chắn không có cách nào để ông ta thoát ra, Seunghyun đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang co giật nhẹ của thầy Park.
Bàn tay anh siết chặt.
Họ vừa mất thêm một người.
Và nếu không hành động ngay bây giờ... có thể cả ngôi trường này sẽ không còn ai sống sót.
-----
Jiyong chạy hối hả trên hành lang, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt cậu chẳng khác nào một cơn ác mộng. Học sinh hoảng loạn, la hét, xô đẩy nhau để tìm đường thoát.
Cậu vừa từ phòng y tế chạy ra, đầu óc vẫn còn choáng váng vì những gì vừa chứng kiến. Jungho đã thực sự biến đổi.
Khi Jiyong bỏ chạy, cậu không kịp đóng cửa. Giờ đây, những tiếng gầm gừ khàn đặc vọng lên từ hành lang phía sau cậu.
Jungho đã thoát ra.
Cậu đảo mắt tìm kiếm trong đám đông. Khi thấy Youngbae đang cố kéo một nhóm học sinh vào lớp, cậu lập tức lao tới.
"Youngbae!"
Một cậu bạn đứng trước cửa do dự hỏi, ánh mắt kinh hãi.
"Này! Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Có người bị thương, có đứa thì phát điên cắn người khác..."
Youngbae nắm chặt vai cậu bạn.
"Nghe này! Tất cả mọi người phải vào lớp ngay lập tức! Khóa cửa lại!"
Cậu bạn há hốc mồm, nhưng rồi cũng chạy vào phòng học. Jiyong cũng đã chạy gần đến được chỗ của Youngbae, nhưng trước khi kịp nói gì, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ cuối hành lang.
Cả hai quay phắt lại...
Jungho đang lao tới.
Không còn là cậu bạn nhút nhát, hay cậu bé bị sốt mà Jiyong từng biết nữa. Jungho giờ đây trông như một con thú hoang, mắt đỏ rực, miệng dính đầy máu, những đường gân xanh tím nổi rõ dưới lớp da nhợt nhạt.
Và cậu ta đang đói.
"Vào lớp ngay!"
Jiyong quát lớn.
Youngbae không chần chừ thêm một giây nào. Cậu đẩy mạnh đám bạn vào lớp, nhưng vẫn để cửa mở nhằm chờ Jiyong.
Jiyong chạy theo, nhưng ngay lúc cậu vừa tới gần...
BỘP!
Một học sinh nào đó hoảng loạn va vào cậu, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
Jiyong chỉ kịp ngẩng đầu lên.
Jungho đã ở ngay trước mặt.
Bạn học sinh kia nhanh chóng lao vào phòng học mà Youngbae đang tìm cách bảo vệ các bạn khác, khi người đó bước vào, thẳng tay đóng cánh cửa kia lại.
Youngbae bất ngờ nhưng rồi vội muốn mở cửa.
"Mở ra. Vẫn còn người đấy!"
Cậu bạn kia cũng không kém cạnh.
"Có chắc mở ra thì người ngoài đó chạy được vào đây không hay bị cắn rồi?!"
Ngay khi Jiyong nghĩ rằng mình sắp bị tóm gọn, một bóng người lao ra từ góc hành lang.
BỐP!
Cán chổi lau nhà bằng sắt giáng mạnh vào đầu Jungho, khiến cậu ta lảo đảo, lùi vài bước về phía sau.
Jiyong tròn mắt nhìn kẻ vừa ra tay...
Daesung.
Nhóc con lớp bên dưới, lúc nào cũng hay cười, bây giờ lại trông nghiêm túc đến đáng sợ. Không nói một lời, Daesung giật mạnh cánh tay Jiyong, kéo cậu dậy.
"Chạy vào lớp ngay!"
Sau khi đấm cho cậu bạn kia một phát, Youngbae liền vội mở cửa ra, hò hét về phía Jiyong.
Jiyong không kịp phản ứng, chỉ biết nghe theo. Hai đứa lao về phía lớp học gần nhất.
ẦM!
Daesung vừa đẩy Jiyong vào trong, lập tức đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài, Jungho đã lấy lại thăng bằng. Đầu cậu ta nghiêng sang một bên, mắt đỏ ngầu, gầm gừ như một con thú hoang. Cậu ta lao tới...
Nhưng cánh cửa đã khóa chặt.
RẦM! RẦM!
Jungho đập mạnh vào cửa, gào rú đầy điên loạn.
Jiyong ngồi thụp xuống sàn, cố lấy lại hơi thở. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo.
Daesung chống cây chổi xuống đất, cũng thở dốc không kém.
Youngbae lao tới chỗ hai người, mắt mở to hoảng hốt.
"Hai người có sao không?"
Jiyong nhìn quanh. Trong lớp, hơn chục học sinh đang co cụm lại với nhau, mặt mày tái mét. Mọi người đều nghe thấy tiếng thông báo của Seunghyun, nhưng chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu quay sang nhìn Daesung, người vừa cứu mình một mạng.
Nhóc con nghiến răng, siết chặt cây chổi trong tay.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Bên ngoài, Jungho vẫn chưa bỏ cuộc.
RẦM! RẦM!
Cánh cửa rung lên dữ dội. Jungho vẫn không ngừng đập vào nó, từng cú va đập mạnh đến mức cả lớp cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển.
Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.
Jiyong siết chặt bàn tay, mắt dán vào cánh cửa đang oằn mình chịu lực. Nếu cứ tiếp tục thế này... nó sẽ không chịu nổi lâu nữa.
Youngbae lau mồ hôi trên trán, siết chặt nắm đấm trong tay.
"Không thể ở yên trong này mãi được. Chúng ta cần tìm cách thoát ra."
Daesung nuốt khan.
"Nhưng ra ngoài thì nguy hiểm lắm..."
Jiyong lặng lẽ quan sát căn phòng. Đây là một lớp học bình thường, với bàn ghế xếp ngay ngắn, một cửa sổ lớn hướng ra sân trường, và một cửa ra vào mà giờ đây đang bị một kẻ điên loạn đập phá.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ. Nó cao, nhưng nếu leo qua được, họ có thể xuống hành lang phía dưới hoặc nhảy sang lớp khác.
Jiyong quay sang Youngbae.
"Cậu nghĩ chúng ta có thể trèo qua cửa sổ không?"
Youngbae cũng nhìn lên, khẽ nhíu mày.
"Chắc là được, nhưng mà..."
RẮC!
Một tiếng nứt vỡ vang lên từ phía cửa. Một vết rạn xuất hiện trên tấm kính nhỏ giữa cửa ra vào.
Jungho... đang phá cửa kính!
Tiếng la hét rộ lên trong lớp. Một vài bạn nữ bật khóc. Daesung xanh mặt, quay sang nhìn Jiyong.
"Không kịp nữa đâu! Phải làm gì bây giờ?"
Jiyong nghiến răng, quyết định thật nhanh.
"Được rồi! Mọi người tìm thứ gì đó chặn cửa lại! Daesung, cậu giúp tớ mở cửa sổ!"
Cả lớp nhốn nháo hành động. Một vài nam sinh kéo bàn ghế tới chắn cửa, trong khi Daesung và Jiyong nhanh chóng leo lên bàn, cố mở cửa sổ.
CHOANG!
Kính cửa vỡ toang! Một cánh tay tái nhợt thò vào, quờ quạng trong không khí.
"NHANH LÊN!!"
Youngbae hét lên.
Jiyong bật chốt cửa sổ, đẩy mạnh ra. Gió lạnh bên ngoài ùa vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ sân trường.
Cậu quay lại nhìn cả lớp.
"Mọi người trèo qua đi! Mau!"
Daesung là người đầu tiên leo lên, tuy đây chỉ là tầng một trong lòng rất sợ độ cao nhưng vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống hành lang phía dưới an toàn. Những người khác cũng lần lượt trèo theo.
Khi Youngbae vừa trèo ra ngoài, tiếng RẦM! vang lên.
Cửa lớp... đã bị phá!
Jiyong quay lại và thấy Jungho đã lao vào trong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top