48

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Seunghyun và Jiyong cứ ngồi như vậy thêm một lúc lâu. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của đất trời sau cơn mưa, khiến lòng người bình yên hơn một chút.

Jiyong khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp từ người bên cạnh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một khoảnh khắc thế này giữa thời buổi hỗn loạn.

Một nơi an toàn, một người để tựa vào, một chút dịu dàng giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Có lẽ, cậu không cần phải chạy trốn cảm xúc của chính mình nữa.

Nhưng rồi, tiếng động lạ từ xa kéo cả hai trở lại thực tại. Seunghyun lập tức cảnh giác, ánh mắt hướng về phía khu rừng bên ngoài nơi trú ẩn. Anh khẽ nói:

"Có thể chỉ là động vật... Nhưng cũng có thể không."

Jiyong cũng tỉnh táo lại, theo phản xạ nắm lấy cánh tay Seunghyun.

"Chúng ta có nên kiểm tra không?"

Seunghyun suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Gọi Hyunwoo và Youngbae, cẩn thận vẫn hơn."

Cả hai nhanh chóng quay vào trong, đánh thức những người có khả năng chiến đấu tốt nhất. Không khí bình yên của đêm nay, có lẽ sắp bị phá vỡ rồi...

Hyunwoo và Youngbae nhanh chóng mặc thêm áo khoác, cầm theo đèn pin và vũ khí. Cả nhóm lặng lẽ di chuyển ra phía cổng khu vực trú ẩn, nơi tiếng động vừa phát ra.

Minji cũng thức dậy, lo lắng nhìn theo.

"Có cần gọi thêm người không?"

Seunghyun lắc đầu.

"Chúng ta không chắc đó là gì. Không cần làm mọi người hoảng loạn."

Dongbaek bỗng ngồi bật dậy.

"Em đi cùng nữa."

Dongbaek bước sát bên Seunghyun, ánh mắt cảnh giác. Cậu vẫn chưa quen với việc ra ngoài vào ban đêm, nhưng có Seunghyun ở đây, cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Hyunwoo đi đầu, cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Nhưng rồi, một cành cây khô bất ngờ gãy rắc ngay gần đó.

Cả nhóm lập tức dừng lại, vũ khí sẵn sàng. Seunghyun liếc nhìn Hyunwoo, cả hai hiểu ý ra hiệu cho nhau. Hyunwoo tiến lên trước một chút, cẩn thận soi đèn pin về phía phát ra âm thanh.

Ánh sáng chiếu lên một bóng người.

Là một người đàn ông, quần áo rách rưới, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn. Anh ta giơ tay lên, giọng run rẩy:

"Làm ơn... đừng bắn. Tôi không phải một trong số chúng."

Cả nhóm không ai lên tiếng ngay. Trong thời điểm này, gặp một con người còn sống là điều hiếm hoi, nhưng cũng không thể tùy tiện tin tưởng.

Seunghyun nhìn người kia, ánh mắt sắc bén.

"Anh là ai? Sao lại ở đây?"

Người đàn ông thở hổn hển, giọng đứt quãng.

"Tôi... tôi trốn thoát từ một nhóm khác. Chúng... chúng không phải người tốt."

Câu nói ấy khiến ai cũng căng thẳng hơn. Seunghyun nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Hyunwoo. Nếu những kẻ khác nguy hiểm như lời anh ta nói, thì liệu có phải họ cũng đang ở gần đây?

Seunghyun lặng im một giây, quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt. Không ai trong nhóm vội vàng lên tiếng. Một mặt, họ không thể bỏ mặc người này nếu anh ta thực sự là một nạn nhân. Nhưng mặt khác, nếu đây là cái bẫy thì sao?

Dongbaek khẽ nhích lại gần Seunghyun, cảm giác bất an lan tỏa. Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Có nên tin không?"

Seunghyun không đáp ngay, chỉ nhìn Hyunwoo. Anh lính tiến lên một bước, giọng trầm ổn:

"Nếu anh muốn chúng tôi tin, hãy nói rõ nhóm đó là ai, và tại sao anh lại chạy trốn."

Người đàn ông nuốt khan, tay vẫn giơ lên như sợ bị bắn. Anh ta nhìn quanh một lượt rồi nói nhanh:

"Chúng là một nhóm vũ trang. Ban đầu tôi nghĩ họ là quân đội hoặc đội cứu hộ, nhưng thực ra bọn họ chỉ là một lũ côn đồ. Chúng cướp bóc, giết hại những người yếu hơn, rồi bắt họ làm nô lệ."

Câu nói khiến không khí trở nên nặng nề. Youngbae siết chặt nắm tay, còn Seunghyun nhíu mày.

Hyunwoo nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

"Tên của anh?"

"Kim Junsik."

Seunghyun cẩn thận quan sát Junsik. Quần áo anh ta bẩn thỉu, có nhiều vết rách, nhưng trên người không có vũ khí nào rõ ràng. Đôi mắt anh ta có chút hoảng loạn nhưng không phải kiểu của một kẻ đang nói dối để gài bẫy.

Cuối cùng, Seunghyun đưa người đàn ông vào cùng họ, ra hiệu cho Minji.

"Kiểm tra xem anh ta có vết cắn hay không."

Junsik lập tức giơ hai tay lên.

"Tôi không bị cắn! Thật đấy!"

"Vậy thì cứ kiểm tra đi, sẽ nhanh thôi."

Seunghyun vẫn điềm tĩnh.

Minji bước tới, quan sát cẩn thận. Sau vài phút, cô quay lại, gật đầu.

"Không có vết cắn hay dấu hiệu gì đáng nghi."

Seunghyun im lặng một lát, rồi thở dài.

"Anh có thể đi với chúng tôi tạm thời. Nhưng chỉ cần có dấu hiệu nào không ổn, chúng tôi sẽ không nhân nhượng."

Junsik gật đầu liên tục. 

"Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều."

Dù vậy, không ai trong nhóm thực sự thả lỏng. Mọi người vẫn đề phòng, vì họ đều hiểu rằng trong thế giới này, không phải con người nào cũng đáng tin.

Sau khi quyết định tạm thời chấp nhận Junsik đi cùng, nhóm tiếp tục di chuyển về phía Nam. Trời bắt đầu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Seunghyun lặng lẽ quan sát Junsik, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Jiyong cũng không quá thoải mái, nhưng cậu biết Seunghyun sẽ không để bất cứ ai gây nguy hiểm cho nhóm.

"Nếu lũ đó đang săn lùng anh, vậy chúng có thể theo dấu tới đây không?" 

Hyunwoo hỏi, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Junsik lắc đầu, giọng chắc chắn: 

"Tôi đã đi đường vòng rất lâu mới tìm được tới đây. Chúng sẽ không lần ra tôi ngay đâu. Nhưng nếu các anh định ở lại một chỗ lâu dài thì sớm muộn cũng phải đối mặt với chúng."

"Bọn chúng mạnh đến mức nào?"

Youngbae chen vào.

Junsik thở dài. 

"Có súng. Một vài tên có vẻ từng ở trong quân đội hoặc lực lượng vũ trang. Nhưng quan trọng hơn là chúng không có đạo đức. Chúng coi những người yếu hơn như công cụ. Nếu bị bắt, chỉ có hai lựa chọn: chết hoặc trở thành nô lệ."

Cả nhóm trầm mặc. Một kẻ địch có tổ chức, có vũ khí, thậm chí có thể còn tàn nhẫn hơn lũ thây ma. Điều này thực sự đáng lo ngại.

"Vậy anh trốn thoát kiểu gì?" 

Minji hỏi.

Junsik cười nhạt. 

"Tôi làm ra vẻ trung thành với chúng một thời gian, sau đó tìm cơ hội chạy. Đám đó quá tự mãn, nghĩ rằng chẳng ai dám phản bội."

"Chúng có bao nhiêu người?" 

Seunghyun nhíu mày.

Junsik do dự một chút, rồi đáp: 

"Tầm ba mươi người. Nhưng nếu tính cả những kẻ bị ép phải phục tùng, có thể hơn."

Một con số không nhỏ. Nếu những kẻ này thực sự là mối đe dọa, nhóm của họ cần phải cẩn thận hơn nữa.

Jiyong liếc sang Seunghyun, thấy anh hơi cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Cậu biết Seunghyun không dễ dàng tin ai, nhưng cũng không phải là người quá vô cảm. Nếu Junsik thực sự gặp nạn, thì việc giúp đỡ là điều nên làm. Nhưng vấn đề là... làm thế nào để chắc chắn rằng đây không phải là một cái bẫy?

Junsik có thực sự đáng tin không?

Câu hỏi ấy lơ lửng trong đầu Jiyong, không có câu trả lời rõ ràng.

Trời bắt đầu đổ mưa khi nhóm tìm được một nhà kho bỏ hoang bên đường. Dù nơi này không phải lý tưởng nhất, nhưng ít ra nó đủ để che chắn cơn mưa và giúp họ nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình.

Căn nhà kho trống trải, chỉ có vài thùng gỗ cũ và một chiếc bàn gãy chân nằm chỏng chơ giữa sàn. Seunghyun kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách, đảm bảo không có dấu hiệu của người hoặc thây ma nào từng trú ngụ.

"Tạm thời nghỉ ở đây một lát đã." 

Anh nói, rồi ra hiệu cho mọi người vào trong.

Jiyong khẽ nhăn mặt khi bước vào. Chân cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau lần bị trật khớp, dù mọi người đã giúp cậu hạn chế di chuyển nhiều nhất có thể. Seunghyun nhận ra ngay, không nói gì mà chỉ kéo cậu ngồi xuống một góc khô ráo nhất.

"Anh không cần phải chăm tôi như trẻ con đâu."

Jiyong lầm bầm, nhưng không có ý định chống đối.

"Còn lâu em mới thoát được." 

Seunghyun đáp, nửa đùa nửa thật.

Jiyong hơi giật mình trước giọng điệu của anh. Có gì đó... dịu dàng hơn bình thường. Cậu định lên tiếng nhưng Seunghyun đã quay đi, tiếp tục kiểm tra lại vết thương trên chân cậu.

Ở phía bên kia nhà kho, Junsik lặng lẽ ngồi xuống gần Hyunwoo, ánh mắt vẫn thận trọng dò xét từng người trong nhóm. Minji ngồi tựa vào thùng gỗ, lén quan sát Seunghyun và Jiyong, trong lòng có chút suy nghĩ riêng.

Sau một lúc, Hyunwoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Chúng ta có định qua đêm ở đây không?"

Seunghyun lắc đầu. 

"Không. Mưa tạnh là đi tiếp."

Junsik hơi nhíu mày. 

"Đi trong đêm sẽ nguy hiểm hơn."

Seunghyun nhìn anh ta, ánh mắt kiên định. 

"Ở lâu một chỗ còn nguy hiểm hơn. Đặc biệt là với tình hình hiện tại."

Junsik không phản đối nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này, Daesung và Youngbae đang ngồi gần cửa ra vào, lặng lẽ quan sát mưa rơi.

"Anh nghĩ chúng ta còn có thể đi bao xa?" 

Daesung hỏi.

Youngbae thở dài. 

"Chẳng biết nữa. Nhưng tao chỉ mong chúng ta có thể tìm được nơi nào đó an toàn thật sự, không phải cứ mãi chạy trốn như thế này."

Câu nói ấy khiến bầu không khí trong nhà kho trầm xuống. Ai cũng biết, thế giới này đã không còn như trước nữa. Khái niệm "an toàn" giờ đây chỉ là một giấc mơ xa vời.

Jiyong khẽ siết tay, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Nếu không có nơi nào thực sự an toàn... thì cậu sẽ cùng mọi người tạo ra nó.

Bất kể có khó khăn đến đâu.

Seunghyun kiểm tra lại số xăng còn lại trên xe. Vẫn còn vài can xăng dự trữ, nhưng không đủ để đi xa. Anh gõ nhẹ lên thùng xe rồi nói:

"Chúng ta còn xăng, nhưng không nhiều. Nếu muốn đi tiếp mà không lo lắng, tốt nhất nên tìm thêm."

Hyunwoo liếc nhìn những can xăng còn lại, gật đầu đồng tình. 

"Có lẽ dọc đường sẽ tìm được xe bỏ hoang để rút thêm, hoặc nếu may mắn, trạm xăng gần đây vẫn còn nhiên liệu."

Minji nhớ lại đoạn đường vừa qua, chợt lên tiếng: 

"Lúc đi qua thị trấn trước, em có thấy một trạm xăng. Không biết còn dùng được không, nhưng có thể thử vận may."

Jiyong nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: 

"Nếu còn thì tốt, nhưng nếu không còn, chúng ta sẽ phải tìm cách tiết kiệm xăng hơn nữa."

Seunghyun trầm ngâm một lúc, rồi quyết định: 

"Cứ đi tiếp đã. Khi nào thật sự cần, chúng ta sẽ quay lại tìm thêm. Còn bây giờ, đừng để bị mắc kẹt giữa đường."

Mọi người đồng loạt gật đầu. Họ hiểu rằng, dù vẫn còn nhiên liệu, nhưng bất cứ sự chủ quan nào cũng có thể khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top