3

Seunghyun nghiến răng giữ chặt Jungho, hơi thở gấp gáp. Cậu bé vẫn quằn quại dưới tay anh, phát ra những tiếng rít khàn khàn như một con thú hoang.

Seunghyun quay sang giáo sư Han, ánh mắt sắc lạnh.

"Giải thích đi. Chị biết chuyện gì đang xảy ra với Jungho, đúng không?"

Bà ấy siết chặt hai tay, đôi mắt dao động. Nhưng rồi, dường như nhận ra không thể giấu được nữa, bà hít sâu, giọng trầm xuống.

"Jungho... không còn là một con người bình thường nữa."

Seunghyun căng người. Câu nói ấy khiến anh lạnh cả sống lưng.

Y tá Lee run rẩy lùi vào góc, giọng lạc đi.

"Ý chị là sao? Đây là bệnh gì chứ?"

Giáo sư Han nhìn con trai mình, ánh mắt đầy nỗi đau.

"Nó không phải là bệnh. Nó là... một hậu quả."

"Hậu quả của cái gì?"

Seunghyun gằn giọng.

Bà ấy cắn môi, rồi thì thầm như sợ ai đó nghe thấy.

"Của một thí nghiệm."

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Seunghyun nhìn bà ấy chằm chằm.

"Thí nghiệm gì?"

Giáo sư Han nhắm mắt, như đang đấu tranh tư tưởng, rồi chậm rãi nói:

"Một dự án nghiên cứu về tế bào tái sinh... đã thất bại."

Seunghyun nín thở.

"Chị... đã thí nghiệm trên con trai mình?"

"Không!"

Giáo sư Han lắc đầu mạnh, giọng run rẩy.

"Tôi không bao giờ làm thế!"

Seunghyun khó hiểu.

Giáo sư Han gật đầu, mắt đục ngầu.

"Chồng tôi, giáo sư Kim Seokhyun. Ông ấy đã nghiên cứu một phương pháp tái sinh tế bào, muốn tạo ra một cơ thể có thể tự phục hồi. Nhưng..."

Bà ấy nhìn Jungho, giọng vỡ vụn.

"Có lẽ... nó đã không còn là Jungho của chúng tôi nữa."

Seunghyun cảm thấy cả người lạnh toát. Câu chuyện này... còn đáng sợ hơn anh tưởng.

Seunghyun nhíu mày, cố gắng giữ Jungho dưới sàn trong khi nhìn chằm chằm giáo sư Han. Câu chuyện này nghe như...

"Chị đang nói đến một kiểu thí nghiệm biến người thành zombie như trong phim sao?"

Anh hỏi thẳng.

Giáo sư Han mím môi, ánh mắt phức tạp.

"Không hẳn... nhưng cũng không khác mấy."

Seunghyun sững người.

"Ban đầu, nghiên cứu của chồng tôi chỉ tập trung vào việc phục hồi tế bào tổn thương, một dạng tái tạo mô mà không cần can thiệp phẫu thuật. Nhưng khi ông ấy thử nghiệm trên động vật, có một vấn đề xảy ra."

Bà ấy siết chặt tay.

"Các tế bào không chỉ tái sinh... mà còn biến đổi theo cách không thể kiểm soát."

Seunghyun cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Và ông ấy đã thử nghiệm lên Jungho?"

Giáo sư Han lắc đầu.

"Không phải ông ấy...."

Câu trả lời đó còn làm Seunghyun bất an hơn.

"Ý chị là sao?"

Bà ấy nhìn xuống Jungho, người đang gầm gừ dưới tay Seunghyun, đôi mắt xám đục trống rỗng.

Seunghyun nghiến chặt hàm, cố gắng áp chế Jungho dưới sàn. Sức mạnh của cậu bé giờ đây chẳng khác gì một người trưởng thành, thậm chí còn vượt xa một đứa trẻ bình thường.

Anh nhìn giáo sư Han, giọng đầy nghi hoặc.

"Chị nói rõ đi. Ai đã làm chuyện này với Jungho?"

Bà ấy nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang gom hết can đảm. Rồi bà nhìn anh, giọng nghẹn lại.

"Không ai cả."

Seunghyun cau mày.

"Ý chị là sao?"

Giáo sư Han siết chặt nắm tay.

"Chính... Jungho."

Seunghyun giật mình.

"Chính thằng bé?!"

Bà ấy gật đầu, đôi mắt đau đớn.

"Jungho đã lén vào phòng thí nghiệm của bố nó."

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.

"Làm sao nó vào được?"

Y tá Lee run rẩy hỏi.

sư Han thở dài.

"Tôi không biết. Nhưng bằng cách nào đó, thằng bé đã lẻn vào phòng nghiên cứu của Seokhyun và... nghịch vào một trong những mẫu thí nghiệm."

Seunghyun cảm thấy tim mình thắt lại.

"Mẫu thí nghiệm gì?"

Bà ấy nhìn xuống Jungho, giọng nhỏ dần.

"Một dạng vi khuẩn biến đổi gen. Thứ đó được thiết kế để kích thích tế bào tự phục hồi..."

Seunghyun nhìn xuống Jungho, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Một sai lầm nhỏ... đã khiến một đứa trẻ biến thành thế này sao?

Seunghyun siết chặt cánh tay đang giữ Jungho, cảm nhận rõ ràng cậu bé vẫn đang giãy giụa dưới sàn. Anh liếc nhìn giáo sư Han, thấy bà ấy cúi đầu, bàn tay run rẩy như thể vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật.

"Chị nói Jungho tự nghịch mẫu thí nghiệm?"

Anh trầm giọng hỏi.

Giáo sư Han gật đầu, giọng đầy cay đắng.

"Tôi đã không biết... cho đến khi xem lại camera trong phòng thí nghiệm."

Seunghyun nhíu mày.

"Camera?"

Bà ấy hít sâu một hơi, như đang cố trấn tĩnh.

"Sau khi anh gọi điện và nói Jungho bắt đầu có những triệu chứng lạ, tôi đã hoảng loạn. Tôi nghĩ có thể chồng tôi, hoặc ai đó đã làm gì đó với con tôi. Nhưng khi kiểm tra lại camera giám sát trong phòng thí nghiệm..."

Bà dừng lại, đôi mắt đục ngầu đầy đau đớn.

"Jungho đã tự làm."

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Seunghyun nghiến chặt răng. Anh không biết phải phản ứng thế nào.

"Thằng bé vào đó bằng cách nào?"

Anh hỏi.

Giáo sư Han lắc đầu.

"Tôi cũng không biết. Cửa phòng thí nghiệm được khóa bằng mã vân tay, chỉ có tôi và Seokhyun mới vào được."

Seunghyun trầm mặc. Một đứa trẻ làm sao có thể vượt qua lớp bảo vệ như vậy?

"Có thể nó đã nhìn lén bố nó nhập mã, hoặc..."

Y tá Lee lắp bắp.

Seunghyun thở dài, cắt ngang.

"Chuyện đó giờ không quan trọng."

Anh nhìn giáo sư Han.

"Trên camera, chị thấy gì?"

Bà ấy rùng mình.

"Jungho đã lẻn vào phòng thí nghiệm vào ban đêm. Nó lang thang một lúc, rồi dừng lại trước lồng chứa."

Giọng bà trầm xuống, đầy ám ảnh.

Seunghyun thở gấp, cảm nhận sức lực bất thường của Jungho đang quẫy đạp dưới tay mình. Cậu bé không còn là chính mình nữa, và điều đó khiến anh rùng mình.

Anh liếc nhìn giáo sư Han.

"Chị nói rõ đi. Trên camera, chị đã thấy gì?"

Bà ấy siết chặt tay, run rẩy.

Y tá Lee nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Giáo sư Han nhắm mắt, như thể cố xua đi hình ảnh trong đầu.

Bà ấy hít sâu một hơi.

"Nó nghịch... mấy con vật thí nghiệm."

Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Mấy con vật?"

Seunghyun lặp lại.

Giáo sư Han gật đầu.

"Trong phòng thí nghiệm có những con chuột và thỏ thí nghiệm đã được tiêm loại vi khuẩn biến đổi gen. Chúng được nhốt riêng, nhưng bằng cách nào đó, Jungho đã mở lồng."

Bà ấy ngừng lại, giọng nói dần nhỏ xuống.

"Nó... đã chạm vào chúng."

Seunghyun siết chặt tay.

"Chạm vào?"

Giáo sư Han nuốt khan.

"Những con vật đó không còn là những sinh vật bình thường nữa. Chúng có dấu hiệu tái sinh mô nhanh bất thường, nhưng đồng thời cũng trở nên hung hãn."

Y tá Lee run rẩy.

"Ý chị là... những con vật đó đã cắn cậu bé?"

Bà ấy gật đầu.

"Trên camera, tôi thấy Jungho mở lồng, nhấc một con chuột lên... rồi nó cắn vào tay thằng bé."

Seunghyun chết lặng.

Một vết cắn.

Tất cả mọi thứ bắt đầu từ đó sao?

Seunghyun cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn chằm chằm giáo sư Han, cố gắng tiêu hóa từng lời bà ấy vừa nói.

"Chị đang nói... Jungho bị nhiễm bệnh từ vết cắn?"

Bà ấy gật đầu, ánh mắt u ám.

Seunghyun siết chặt tay.

"Vậy nghĩa là... nó có thể lây lan?"

Giáo sư Han không trả lời ngay. Bà cắn môi, rồi thở dài.

"Tôi không chắc."

Seunghyun nghiến răng.

"Không chắc?!"

Bà ấy gật đầu, giọng đầy mệt mỏi.

"Vi khuẩn này vốn được thiết kế để thúc đẩy tái sinh mô. Nhưng trên động vật thí nghiệm, nó không chỉ không xagiúp hồi phục vết thương mà còn thay đổi hành vi của chúng. Chúng trở nên hung hãn, và... khi cắn những con vật khác, chúng cũng có triệu chứng tương tự."

Y tá Lee hít mạnh một hơi, lùi về sau một bước.

"Vậy tức là... nếu Jungho cắn ai đó..."

Seunghyun nhìn xuống Jungho, người vẫn đang giãy giụa dữ dội dưới tay anh. Cổ họng cậu bé phát ra những âm thanh khàn khàn, như thể bản năng đang thúc đẩy cậu cắn xé bất cứ thứ gì ở gần.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

Nếu bệnh này có thể lây qua vết cắn...

Thì đây không còn là một tai nạn trong phòng thí nghiệm nữa.

Mà là khởi đầu của một thảm họa.

Seunghyun nghiến răng, cố gắng kiềm chế Jungho đang giãy giụa. Nếu bệnh này thực sự có thể lây qua vết cắn, thì việc quan trọng nhất bây giờ là không để ai khác tiếp xúc với cậu bé.

Anh liếc nhìn giáo sư Han.

"Chúng ta cần cách ly nó ngay lập tức."

Y tá Lee run rẩy gật đầu, vội vàng lấy ra vài cuộn băng vải và dây cố định từ tủ y tế.

Seunghyun nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực ghìm chặt Jungho, cùng y tá Lee trói hai tay cậu bé ra sau lưng, rồi buộc cả người vào một chiếc giường bệnh kê sát góc phòng.

Cậu bé giãy giụa dữ dội, nhưng không thể thoát ra được.

Anh đứng dậy, thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Giờ thì đóng cửa lại."

Y tá Lee vội vàng khóa cửa phòng y tế, tay vẫn còn run.

"Chúng ta... phải làm sao đây, thầy Choi?"

Seunghyun nhìn Jungho, trong lòng nặng trĩu. Cậu bé không còn là chính mình nữa. Nếu để nó thoát ra ngoài...

Anh nhìn giáo sư Han.

"Chị có cách nào ngăn chặn chuyện này không?"

Bà ấy mím môi.

"Tôi không biết... tôi cần thêm thời gian."

Seunghyun siết chặt tay. Thời gian?

Họ có bao nhiêu thời gian trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

Seunghyun hít sâu, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng. Anh quay phắt sang giáo sư Han, ánh mắt sắc lạnh.

"Chị đang nói với tôi rằng... tất cả chuyện này là vì một thí nghiệm thất bại?"

Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.

"Chị và chồng mình đã chơi đùa với thứ vi khuẩn nguy hiểm đó, rồi để mặc nó trong một căn phòng mà con trai chị có thể tự do ra vào?"

Giáo sư Han tái mặt.

"Tôi làm sao biết được Jungho đã vào đó..."

"Không biết?"

Seunghyun gằn giọng.

"Chị không biết? Chị làm mẹ nó! Chị không quan tâm con mình đã đi đâu, làm gì sao?"

Bà ấy siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi... tôi đã sơ suất..."

"Sơ suất?"

Seunghyun nghiến răng.

"Một đứa trẻ bây giờ đang bị trói trong góc phòng y tế, trở thành thứ gì đó không ai dám chắc có thể cứu chữa và chị gọi đó là sơ suất?"

Y tá Lee nuốt khan, không dám chen vào.

Giáo sư Han cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra..."

Seunghyun nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh biết mắng chửi bà ấy lúc này cũng không thay đổi được gì. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Jungho có thể đã cắn ai đó trước khi bị khống chế, anh không thể không tức giận.

Anh siết chặt tay, giọng lạnh băng.

"Chị nên cầu nguyện rằng nó chưa kịp lây bệnh cho ai khác. Nếu không... đây không chỉ là lỗi của riêng chị nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top