12

Bước chân dồn dập vang lên trên bậc thang.

Seunghyun nắm chặt cổ tay Jiyong, kéo cậu chạy nhanh hết mức có thể. Cả hai gần như nhảy qua từng bậc, không dám quay lại nhìn. Tiếng la hét, tiếng chân lộn xộn phía sau đang mỗi lúc một gần hơn.

Chỉ còn ba bậc nữa...

Rầm!

Jiyong vấp phải một mảnh gỗ gãy trên sàn, cả người chao đảo suýt ngã. Nhưng Seunghyun phản ứng kịp thời, nhanh chóng giữ chặt cậu rồi kéo mạnh vào phía sau kệ tủ sát tường.

Ngay lúc đó, bóng người chạy phía dưới cũng vừa lao tới.

Một nữ sinh.

Cô bé chỉ kịp nhìn thoáng qua họ, nước mắt lăn dài trên gò má, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.

"Cứu... cứu em..."

Nhưng không có thời gian để cứu ai cả.

Ngay sau lưng cô, bốn cái bóng khác lao tới.

Chúng phóng nhanh đến mức phi thực, hai tay vung loạn xạ, miệng há to với hàm răng đỏ thẫm.

Seunghyun kéo mạnh Jiyong lùi sâu vào góc, dùng cả cơ thể mình che chắn. Cậu học trò lại một lần nữa cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của thầy, đôi vai rộng vững chắc như một bức tường bảo vệ.

Jiyong cắn môi đến bật máu, tay siết chặt thanh sắt. Cậu muốn lao ra. Nhưng chỉ một bước sai lầm, cả hai sẽ chết ngay lập tức.

Tiếng hét vang lên chói tai...rồi nhanh chóng bị dập tắt.

Tiếng thịt bị cắn xé. Tiếng máu bắn tung tóe xuống sàn.

Jiyong không dám nhìn. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở run rẩy.

Seunghyun giữ chặt vai cậu, bàn tay ấm áp nhưng đầy áp lực. Không được lên tiếng. Không được cử động.

Bốn cái bóng cúi xuống.

Chúng mải mê với con mồi vừa bắt được, không nhận ra hai người đang trốn ngay gần đó.

Cả hành lang ngập trong mùi máu tanh nồng.

Seunghyun đợi thêm vài giây. Khi tiếng động lắng xuống đôi chút, anh ghé sát tai Jiyong, giọng nói gần như không thể nghe thấy.

"Đi tiếp."

Jiyong mở mắt, nuốt nước bọt. Cậu không muốn chứng kiến cảnh trước mặt. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Hai thầy trò bắt đầu di chuyển, lách qua kệ tủ một cách chậm rãi. Seunghyun vẫn đi trước, Jiyong theo sát sau, bàn tay cậu gần như bấu chặt vào vạt áo thầy như một bản năng.

Họ đi qua dãy hành lang, tiến về phòng phát thanh.

Chỉ còn vài bước nữa thôi...

Rầm!

Cánh cửa phòng học gần đó bất ngờ bật mở.

Một bóng người lao ra ngay trước mặt họ.

Jiyong giật bắn người, lùi về sau theo phản xạ. Seunghyun ngay lập tức giơ tay chắn trước cậu, mắt dán chặt vào bóng người vừa lao ra từ cánh cửa.

Một nam sinh.
Người cậu ta đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, đôi mắt hoảng loạn tột độ.

"Cứu! Làm ơn cứu với..."

Jiyong còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau nam sinh kia, một bàn tay gầy guộc đột ngột túm lấy vai cậu ta.

"Á!"

Hàm răng sắc lẻm cắm phập vào cổ.

Máu tươi phun ra ngay trước mắt họ. Nam sinh hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thể thoát.

Seunghyun không do dự. Anh túm lấy Jiyong, kéo cậu lùi lại thật nhanh.

"Chạy!"

Hai thầy trò lao về phía phòng phát thanh. Tiếng hét thảm thiết sau lưng dần bị thay thế bằng tiếng nhai nuốt ghê rợn.

Jiyong cảm thấy dạ dày mình thắt lại, tay chân lạnh buốt. Mọi thứ như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Họ đến trước phòng phát thanh.

Cánh cửa ngoài đã bị phá, nhưng đây chỉ là phòng chờ. Seunghyun nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét dọc theo hành lang đầy hỗn loạn.

"Jiyong, vào trong!"

Hai người vội vàng chạy qua đống bàn ghế ngổn ngang, hướng tới cửa phòng thu phát bên trong. Jiyong nhanh chóng xoay nắm cửa.

"Vẫn còn nguyên!"

Cậu thở phào.

Không chần chừ, cậu và Seunghyun lao vào bên trong. Seunghyun đập mạnh cửa, xoay khóa chốt chặt lại ngay khi một bàn tay tái nhợt vừa kịp thò vào khe hở.

Rầm rầm rầm!

Bên ngoài, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.

Jiyong trượt xuống sàn, ngực phập phồng. Cậu không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay mình suýt chết.

Seunghyun tựa lưng vào cánh cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo.

Anh nhìn xuống Jiyong. Cậu học trò lớp trưởng đang thở dốc, mặt tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định.

"Ổn chứ?"

Jiyong ngẩng lên nhìn thầy. Một giây sau, cậu bật cười khẽ.

"Thầy nghĩ bây giờ em còn có thể ổn được à?"

Seunghyun khẽ cười theo. Anh ngước lên trần nhà, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Tình hình hiện tại không thể kéo dài lâu.

Họ cần một kế hoạch. Nhanh chóng.

Seunghyun đảo mắt khắp phòng thu phát, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp họ liên lạc ra bên ngoài. Jiyong cũng bắt đầu lục lọi các kệ và ngăn kéo.

"Radio!"

Cậu thốt lên, kéo ra một chiếc radio cũ từ góc phòng. Dây anten vẫn còn nguyên vẹn.

Seunghyun nhanh chóng tiến đến, kiểm tra thiết bị. Anh vặn núm chỉnh sóng, hy vọng có thể bắt được tín hiệu cứu hộ.

Seunghyun cẩn thận kiểm tra chiếc radio cũ mà Jiyong vừa tìm thấy. Anh lật mặt sau lên, vặn núm chỉnh sóng, nhưng chỉ có tiếng rè rè phát ra.

"Chết tiệt, không có tín hiệu."

Seunghyun nghiến răng, gõ nhẹ lên thân máy.

"Có thể là do anten chưa được điều chỉnh đúng."

Jiyong ngồi xổm xuống, giúp thầy kiểm tra.

"Cái này dùng pin hay cắm điện vậy thầy?"

Seunghyun liếc qua rồi cau mày.

"Hình như có chỗ để pin, nhưng không biết còn dùng được không."

Jiyong nhanh chóng lục lọi quanh phòng. Cậu mở các ngăn kéo, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể sử dụng. Một lát sau, cậu reo lên:

"Có đây rồi!"

Cậu lấy ra một vỉ pin cũ, có vẻ đã để lâu ngày.

"Không biết còn hoạt động không."

"Thử xem."

Seunghyun nhận lấy, tháo nắp đậy pin của radio rồi lắp vào. Anh bật công tắc, vặn núm chỉnh sóng một lần nữa.

Tiếng rè rè vang lên, kéo dài vài giây, rồi...

"...Xin... cứu..."

Giọng nói ngắt quãng vang lên qua loa, rất yếu nhưng đủ để họ nghe thấy.

Jiyong mở to mắt.

"Có người! Thầy ơi, có tín hiệu rồi!"

Seunghyun căng thẳng chỉnh lại anten, cố gắng bắt tín hiệu rõ hơn. Giọng nói lại vang lên, nhưng vẫn không rõ ràng.

"... nếu có ai... nghe thấy... báo cáo tình hình..."

Jiyong nhìn Seunghyun đầy hy vọng.

"Chúng ta có thể nhắn tin ra ngoài không thầy?"

Seunghyun kiểm tra radio.

"Không, cái này chỉ nhận tín hiệu. Muốn phát tín hiệu, chúng ta cần micro hoặc một bộ đàm hai chiều."

Jiyong cắn môi, nhìn quanh phòng.

"Vậy chúng ta làm sao để liên lạc với họ?"

Seunghyun suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên chỉ vào một góc phòng.

"Đợi đã... đây là phòng phát thanh, có thể vẫn còn micro kết nối với hệ thống loa của trường."

Hai thầy trò lập tức chạy lại kiểm tra. Micro kết nối với hệ thống loa vẫn còn ổn, cho thấy chưa có ai vào phá sau khi họ chạy trốn khỏi thầy Park, họ có thể gửi tín hiệu cầu cứu hoặc ít nhất là thông báo tình hình cho những người sống sót khác.

Seunghyun cúi xuống kiểm tra các nút điều khiển trên radio. Anh lướt tay qua các công tắc, thử bật nguồn. Một tiếng tách nhỏ vang lên, rồi dàn đèn hiệu nhấp nháy yếu ớt.

Jiyong hồi hộp quan sát.

"Nó... còn hoạt động không thầy?"

"Chưa chắc."

Seunghyun cúi sát hơn, thử vặn núm âm lượng.

Jiyong nhìn quanh, rồi nhanh chóng tìm thấy một micro cầm tay vẫn còn gắn dây. Cậu đưa nó cho Seunghyun.

"Thầy thử nói vào xem sao."

Seunghyun cầm micro, hít sâu rồi ấn nút.

"Kiểm tra, một hai ba... Có ai nghe thấy không?"

Không có phản hồi. Chỉ có sự im lặng đáng ngờ.

Jiyong nhíu mày.

"Có thể nó bị hỏng rồi không?"

Seunghyun lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào bảng điều khiển.

"Không... vẫn có điện, nghĩa là hệ thống chưa hoàn toàn hỏng."

Anh thử xoay vài nút bấm khác.

"Có thể chúng ta cần chỉnh lại kênh phát."

Jiyong nhíu mày, nhìn quanh một lần nữa.

"Vậy còn bộ phát tín hiệu? Nếu trường có hệ thống phát thanh nội bộ, chắc sẽ có cả máy phát sóng radio cho trường hợp khẩn cấp."

Seunghyun ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Không tệ, nhóc con."

Jiyong nhếch môi.

"Em không phải học sinh giỏi không lý do đâu, thầy."

Seunghyun bật cười khẽ, rồi nhanh chóng lục soát khu vực điều khiển. Và đúng như Jiyong nói, anh tìm thấy một thiết bị phát tín hiệu radio nhỏ, đặt trong tủ kính khóa.

Jiyong nhướng mày.

"Giờ chỉ còn vấn đề... mở cái tủ đó ra."

Seunghyun thở dài.

"Có chìa khóa đâu mà mở."

Cậu nhóc đảo mắt nhìn quanh rồi nhún vai.

"Vậy thì..."

Cậu cầm luôn cái ghế gần đó, nhấc lên và...

Choang!

Tủ kính vỡ vụn.

Seunghyun nhìn Jiyong bằng ánh mắt khó tin.

"Nhóc nghĩ đây là phim hành động à?"

Jiyong cười nhăn răng.

"Thầy bảo không có chìa khóa mà."

Seunghyun lắc đầu, nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy bộ phát tín hiệu radio.

"Rồi, giờ thì thử xem chúng ta có thể gửi tín hiệu ra ngoài hay không."

Hai thầy trò gấp rút kết nối thiết bị, hy vọng đây là cơ hội để liên lạc với thế giới bên ngoài hoặc ít nhất là tìm thêm người sống sót trong trường.

Seunghyun cẩn thận đặt bộ phát tín hiệu radio lên bàn, nhanh chóng kiểm tra xem nó còn hoạt động không. Dù lớp bụi phủ khá dày, nhưng thiết bị vẫn trông nguyên vẹn. Anh bật công tắc, màn hình nhỏ nhấp nháy ánh sáng yếu ớt.

Jiyong căng thẳng nhìn chằm chằm.

"Nó còn dùng được không thầy?"

Seunghyun thử xoay nút dò kênh. Màn hình hiển thị các tần số radio lần lượt lướt qua, nhưng chỉ có tiếng rè rè. Anh kiên nhẫn xoay thêm vài lần, cho đến khi một âm thanh yếu ớt vang lên.

"...Nếu có ai nghe thấy... xin hãy trả lời..."

Jiyong siết chặt nắm tay.

"Có người!"

Seunghyun ngay lập tức ấn nút phát tín hiệu, cầm micro lên.

"Alo, đây là Trường Trung học XX. Có ai nhận được tín hiệu không?"

Tín hiệu vẫn nhiễu. Tiếng rè rè kéo dài vài giây, rồi một giọng nói vang lên còn khá yếu nhưng đủ nghe rõ.

"Trung học XX? Các vị vẫn còn sống sao? Ai đang nói vậy?"

Jiyong nhìn Seunghyun đầy hy vọng. Anh hít sâu rồi đáp:

"Tôi là giáo viên ở đây. Tên tôi là Choi Seunghyun. Trường học hiện có khoảng 10 người, hoặc có thể hơn. Nhóm chúng tôi có hai giáo viên và tám em học sinh. Hiện chúng tôi đang trú ẩn trong phòng phát thanh. Các vị là ai?"

Tín hiệu im lặng một chút, rồi giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn.

"Chúng tôi là nhóm cứu hộ tư nhân, đang tìm kiếm những người sống sót. Hiện tại khu vực các vị đang ở bị đánh dấu là nguy hiểm cao. Các vị có bao nhiêu người? Tình hình thế nào?"

Jiyong vội vàng chen vào.

"Bọn tôi còn mười người! Đa số học sinh và các giáo viên khác đã bị lây nhiễm, chúng tôi đã cố gắng tránh tiếp xúc với chúng!"

Bên kia trầm mặc một lúc, rồi đáp:

"Nguy hiểm. Nếu có thể, các vị nên rời khỏi khu vực đó. Nhưng đường phố bên ngoài cũng không an toàn. Chúng tôi đang tập hợp người sống sót tại một khu vực an toàn. Các vị có thể di chuyển không?"

Seunghyun nhìn Jiyong, rồi trầm giọng hỏi:

"Khu vực an toàn ở đâu?"

"Một tòa nhà gần trung tâm thành phố. Nhưng đường đi không dễ dàng, chúng tôi không thể vào bên trong trường để đón các vị. Nếu có thể, hãy tìm cách thoát ra và liên lạc lại với chúng tôi."

Jiyong cắn môi, liếc nhìn Seunghyun.

"Thầy nghĩ sao?"

Seunghyun im lặng vài giây rồi đáp:

"Chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị. Tòa nhà trung tâm cách đây bao xa?"

"Khoảng 5km, nhưng đường rất nguy hiểm. Nếu muốn di chuyển, hãy mang theo vũ khí và tránh tiếng ồn. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc."

Seunghyun gật đầu.

"Hiểu rồi. Cảm ơn các vị."

Tín hiệu cắt đứt. Không gian rơi vào im lặng nặng nề.

Jiyong nuốt nước bọt.

"Chúng ta... phải rời khỏi đây thật sao?"

Seunghyun nhìn cậu, giọng trầm xuống.

"Ở lại cũng không phải cách hay. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ trước khi hành động."

Cả hai đều hiểu, thời gian ẩn náu trong trường học sắp kết thúc. Muốn sống sót, họ phải đối mặt với một hành trình đầy nguy hiểm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top