1
Trường trung học Seoul năm nay có một giáo viên trẻ mới vào dạy môn Văn: Choi Seunghyun. Anh cao ráo, phong thái nhã nhặn, nhưng đôi khi lại có chút lóng ngóng vì còn thiếu kinh nghiệm đứng lớp.
Trái ngược hoàn toàn với anh là cậu lớp trưởng Kwon Jiyong: một học sinh xuất sắc với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc và cực kỳ kỷ luật.
Ngay từ buổi đầu tiên, Seunghyun đã bị Jiyong làm cho bối rối. Cậu không nói nhiều, chỉ chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt sắc lạnh và thái độ cứng rắn khiến anh cảm thấy như đang bị giám sát.
Có lần Seunghyun lỡ giảng hơi sai một chút, Jiyong lập tức giơ tay chỉnh lại với giọng điệu bình tĩnh mà sắc bén, khiến anh vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Dần dần, Seunghyun nhận ra Jiyong không hề khó gần như vẻ ngoài. Cậu luôn giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ giáo viên mà không cần ai nhắc nhở.
Một hôm, khi trời mưa lớn, Seunghyun tình cờ thấy Jiyong cởi áo khoác đồng phục che cho một bạn nữ quên ô, còn mình thì ướt sũng. Hình ảnh đó khiến anh có một cảm giác kỳ lạ như một sự ngưỡng mộ lẫn thích thú.
Jiyong không phải lúc nào cũng một mình. Cậu có một người bạn thân là Youngbae, một chàng trai cởi mở, ôn hòa, luôn cố gắng kéo Jiyong ra khỏi vẻ lạnh lùng cố hữu của mình.
Youngbae thường trêu chọc Jiyong nhưng cũng là người hiểu cậu nhất.
Ngoài ra, còn có Daesung, một nhóc khối dưới chuyên IT với nụ cười rạng rỡ, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người với tài năng công nghệ của mình.
Thế nhưng, để phá vỡ lớp băng lạnh lùng của Jiyong không phải chuyện dễ. Seunghyun bắt đầu để ý hơn, tìm cơ hội trò chuyện với cậu.
Một lần, anh cố ý gọi Jiyong ở lại sau giờ học với lý do cần bàn chuyện lớp. Khi chỉ còn hai người, Seunghyun thoải mái dựa lưng vào bàn giáo viên, mỉm cười:
"Lớp trưởng Kwon, em có bao giờ cười không đấy?"
Jiyong nhướn mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Thầy gọi em lại chỉ để hỏi chuyện này sao?"
Seunghyun bật cười, chống cằm nhìn cậu học trò của mình.
"Thầy chỉ tò mò thôi. Một lớp trưởng như em chắc chắn phải có nhiều bạn bè lắm nhỉ?"
Jiyong im lặng một lúc rồi đáp ngắn gọn:
"Không cần nhiều, chỉ cần đủ."
Câu trả lời ấy khiến Seunghyun càng thêm tò mò về thế giới của Jiyong. Anh tự nhủ, mình nhất định sẽ tìm cách khiến cậu lớp trưởng lạnh lùng này mỉm cười nhiều hơn.
Chiều hôm đó, Youngbae rủ Jiyong đi ăn ở căn tin.
"Đi thôi, Jiyong. Cả buổi sáng rồi, cậu cũng phải ăn gì chứ!"
Youngbae vỗ vai bạn mình, ánh mắt đầy mong chờ.
Jiyong thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Được rồi, đi thôi."
Cả hai bước vào căn tin đông đúc, nơi mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, và cuộc trò chuyện giữa họ lại tiếp tục.
Họ tìm một bàn trống gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy sân trường rộng lớn. Youngbae nhanh nhẹn lấy khay thức ăn, đặt xuống trước mặt Jiyong.
"Này, ăn thử món này đi, hôm nay đầu bếp làm ngon lắm."
Jiyong nhìn phần ăn trước mặt rồi chậm rãi dùng đũa. Youngbae cười tủm tỉm:
"Cậu cứ như ông cụ non ấy, lúc nào cũng nghiêm túc."
Jiyong nhếch môi một chút nhưng không đáp. Khi Youngbae đang vui vẻ kể chuyện về trận bóng rổ sắp tới, Seunghyun vô tình đi ngang qua và dừng lại.
"Hai em ăn vui vẻ nhỉ?"
Youngbae vẫy tay.
"Thầy có muốn ngồi ăn chung không ạ?"
Seunghyun thoáng suy nghĩ rồi gật đầu.
"Cũng được, thầy chưa ăn gì cả."
Jiyong thoáng bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Bữa trưa trong căn tin dần trở nên thú vị hơn khi Seunghyun và Youngbae thi nhau kể chuyện, còn Jiyong chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ nhướng mày khi nghe thấy điều gì đó thú vị.
Ăn uống được một lúc thì Seunghyun phải lên văn phòng. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi nhìn hai cậu học trò.
"Thầy đi trước đây, hai em ăn ngon miệng nhé."
Youngbae vẫy tay, miệng vẫn còn nhai dở.
"Vâng, thầy đi cẩn thận ạ!"
Jiyong chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua Seunghyun trước khi anh rời đi. Bàn ăn trở lại với không khí quen thuộc, Youngbae tiếp tục huyên thuyên về trận đấu sắp tới, còn Jiyong vẫn chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng lần này trông cậu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi căn tin. Youngbae kéo tay Jiyong, đề nghị:
"Đi dạo một chút đi, tiêu cơm rồi về lớp."
Jiyong khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng bước trên con đường lát đá trong khuôn viên trường.
Tiếng chim hót vang vọng đâu đó trên tán cây, gió nhẹ thổi qua khiến những tán lá lay động, tạo nên một khung cảnh yên bình.
"Cậu nghĩ gì thế?"
Youngbae đột nhiên hỏi, liếc nhìn Jiyong.
"Không có gì."
Jiyong đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn lơ đãng, như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Youngbae phì cười, khoác vai bạn.
"Thôi nào, đừng giả vờ. Có phải cậu đang nghĩ về thầy Seunghyun không?"
Jiyong dừng bước một chút rồi quay sang lườm Youngbae.
"Đừng nói linh tinh."
Youngbae giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi! Nhưng mà này, trông cậu có vẻ để ý thầy ấy thật đấy."
Jiyong không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, bóng hai người kéo dài trên con đường, từng bước chân hòa cùng tiếng cười đùa xa xa của các học sinh khác.
Khi đi ngang qua dãy hành lang gần nhà vệ sinh, cả hai bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng động lục đục phát ra từ bên trong. Youngbae liếc nhìn Jiyong với vẻ tò mò, rồi thì thầm:
"Cậu có nghe thấy không?"
Jiyong gật đầu, bước chậm lại. Tiếng động vẫn tiếp tục, như thể có ai đó đang lục lọi thứ gì đó trong đó. Cả hai đứng trước cửa nhà vệ sinh, do dự một lúc nhưng không ai đưa tay mở cửa.
"Có khi nào... là ma không?"
Youngbae thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.
Jiyong khẽ liếc bạn mình rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu, đi thôi."
Vừa dứt lời, bỗng người ở trong mở cửa nhảy ra.
"Hù!!"
"..."
Người đó là cậu em khối dưới Daesung.
"Daesung à, trò này trẻ con chết đi được."
Daesung cười híp mắt.
"Em thấy cũng vui mà anh."
Buổi chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo các học sinh quay trở lại lớp. Jiyong ngồi vào chỗ của mình, mở sách ra nhưng tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó. Youngbae ngồi bên cạnh, huých nhẹ tay cậu, thì thầm:
"Tập trung đi nào, sắp có kiểm tra miệng đấy."
Giáo viên bước vào lớp, cả phòng học dần chìm vào yên lặng. Seunghyun đứng trên bục giảng, ánh mắt quét qua cả lớp trước khi cất giọng trầm ấm:
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài giảng buổi sáng. Ai có thể nhắc lại phần nội dung quan trọng?"
Một vài cánh tay rụt rè giơ lên, Jiyong nhìn Seunghyun một lúc rồi cúi xuống chăm chú vào sách vở, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những suy nghĩ chưa thể gọi tên.
Jiyong ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng vàng óng phủ xuống sân trường, vài chiếc lá rụng chầm chậm xoay tròn trong gió.
Dù có vẻ thờ ơ, nhưng cậu vẫn luôn nắm rõ mọi thứ trong lớp. Là lớp trưởng, Jiyong không hay bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng.
Giọng thầy Seunghyun vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Jiyong, lên bảng phân tích đoạn văn này nào."
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ vọng. Jiyong khẽ nhếch môi, chỉnh lại vạt áo rồi ung dung bước lên bảng. Là học sinh giỏi văn, cậu chẳng hề nao núng trước bất kỳ bài tập nào.
Thầy Seunghyun đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
"Bài này không khó đâu, làm thử xem nào."
Jiyong nhìn lên bảng, nơi một đoạn văn đang chờ đợi. Cậu đọc lướt qua, tay cầm phấn viết ngay lập tức mà không cần suy nghĩ quá lâu. Mỗi câu chữ đều sắc sảo, lập luận mạch lạc, khiến cả lớp không khỏi trầm trồ.
Thầy Seunghyun khẽ gật gù, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.
"Tốt lắm, cách phân tích của em rất rõ ràng. Nhưng nếu thêm một chút cảm nhận cá nhân thì sẽ hay hơn nữa."
Jiyong quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên chút tự tin.
"Vâng, em sẽ ghi nhớ điều đó."
Cả lớp vỗ tay khen ngợi, còn thầy Seunghyun chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy tự hào.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng ùa ra ngoài. Một vài người tụ tập lại bàn bạc về bài tập, số khác thì rủ nhau xuống căn-tin.
Jiyong vẫn ngồi yên tại chỗ, lật một cuốn sách ra đọc như thể không quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh.
"Ê, lớp trưởng! Xuống căn-tin không?"
Một bạn học tiến lại gần, hào hứng hỏi.
Jiyong khẽ liếc lên, giọng điềm tĩnh:
"Không, mình không đói."
Người kia nhún vai rồi rời đi, để lại Jiyong tiếp tục chìm trong thế giới của mình. Nhưng thầy Seunghyun, vẫn đứng ở góc lớp quan sát, chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ.
"Lạnh lùng quá đấy, lớp trưởng à."
Bên phía Seunghyun, anh vừa thu dọn giáo án vừa bước lên văn phòng. Trên hành lang, một vài giáo viên khác đang trò chuyện rôm rả về buổi họp sắp tới. Anh gật đầu chào họ rồi đẩy cửa bước vào phòng.
"Cậu học trò này... thật thú vị."
Seunghyun rót cho mình một tách trà, hơi nước ấm áp phả nhẹ lên mặt, xua tan phần nào sự mệt mỏi. Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của Jiyong, cậu học trò nghiêm túc nhưng lại có một chút gì đó khiến anh không thể rời mắt.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Seunghyun ngồi thẳng dậy, cất giọng trầm ổn:
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, và không ai khác, Jiyong xuất hiện trước mắt anh. Cậu bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, đặt một tập hồ sơ xuống bàn anh.
"Thưa thầy, đây là báo cáo của lớp về hoạt động tháng này."
Jiyong nói, giọng điệu lịch sự nhưng vẫn mang chút xa cách.
Seunghyun nhận lấy, lật vài trang xem qua rồi ngước lên nhìn cậu học trò của mình.
"Em làm tốt lắm."
Anh khen nhẹ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Jiyong thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản, chỉ gật đầu đáp:
"Cảm ơn thầy."
Seunghyun chống cằm, ánh mắt có chút thích thú.
"Jiyong này, em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?"
Jiyong nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên một tia khó hiểu.
"Thầy có ý gì ạ?"
Anh mỉm cười.
"Ý thầy là... đôi khi, em không thấy mệt khi lúc nào cũng giữ bộ dạng này sao?"
Jiyong hơi cau mày nhưng không đáp ngay. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu nhẹ nhàng thốt ra một câu:
"Đó là cách tốt nhất để không ai có thể làm phiền tới em."
Seunghyun chợt im lặng, lần này đến lượt anh quan sát cậu kỹ hơn. Hóa ra, phía sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, Jiyong lại có một suy nghĩ như vậy sao?
Anh cười nhẹ, chậm rãi nói:
"Nhưng đôi khi để người khác làm phiền một chút cũng không tệ đâu."
Jiyong thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Nhưng ngay sau đó, cậu chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, để lại Seunghyun với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Anh lẩm bẩm một mình.
"Cậu học trò này... càng lúc càng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top