Chương 5: Tìm kiếm


Đêm xuống, tuyết không rơi như mọi khi mặc dù nhiệt độ trên đỉnh núi hạ thấp đến mức cơ thể Idrico cũng cảm thấy lạnh.

Trong bóng tối, Ji Yong vẫn đang loay hoay ở góc phòng ngủ để tìm ống sáo nhỏ cậu thường giữ bên người, thanh sáo kia là vật cậu dùng để gọi Sha, chẳng hiểu sao lại tìm không thấy nữa.

À, Sha chính là con sói tuyết cậu nuôi, sau khi chuyển từ biệt viện trong khu vườn về tòa nhà mới này Ji Yong không được phép mang theo nó. Sói tuyết là linh vật ở Idrico, dòng sói thuần chủng cực kì thông minh nhưng cậu không cách nào giấu Sha ở đây vì hình thể quá đồ sộ của nó.

Căn phòng mới này được Soo Hyuk bày trí giống hệt nơi cậu từng ở vì anh ta là người quan tâm Ji Yong nhất từ trước đến nay, mắt cậu không nhìn thấy, các vật dụng nếu thay đổi vị trí đều có thể khiến Ji Yong không quen.

Cũng chính vì các vật dụng và bày trí không hề thay đổi nên cậu càng biết rõ vật mình tìm vốn không ở trong phòng, có lẽ Ji Yong đã đánh rơi nó ở đâu đó.

Ngồi bệt trên thảm để suy nghĩ một lúc, cậu quyết định từ bỏ việc tìm kiếm và đi mở cửa phòng.

- Thưa ngài, ngài cần gì ạ?

Bên ngoài cửa luôn có thuộc hạ canh gác, cửa vừa mở người ấy đã lập tức tiến lên nhận lệnh.

- Ta muốn đến tìm Soo Hyuk, ngươi dẫn đường đi.

- Vâng thưa ngài.

Chỉ những thuộc hạ thân cận mới biết danh tính của cậu nên Ji Yong không cần phải che giấu gì cả, thuộc hạ kia cung kính giúp cậu khoác thêm áo choàng rồi mới cùng rời đi.

Cả hai im lặng đi một đoạn thật dài trên hành lang, suốt thời gian qua Ji Yong đã luyện được thói quen lắng nghe tiếng bước chân của người bên cạnh để đoán trước đường đi, hiện tại cậu có thể bước đi bình thường dù không cần ai dìu.

- Đến đây ta tự biết đi tiếp thế nào, ngươi không cần đi theo nữa. Thay vào đó hãy trở lại giảng đường lúc sáng, giúp ta tìm một vật.

Cậu ra lệnh rồi chờ thuộc hạ kia rời khỏi trước, cách vị trí này cỡ hai mươi bước là hành lang dẫn vào tòa biệt phủ của Soo Hyuk, tuy nhiên mục tiêu của Ji Yong vốn không phải nơi ấy. Cậu chầm chậm chạm tay lên tường để làm điểm tựa khi sắp phải di chuyển một mình, thính giác tập trung tìm kiếm hướng gió để đoán được lối dẫn ra nơi mà cậu nghĩ Sha đang ở đó.

Có tìm được thanh sáo hay không chẳng còn quan trọng nữa vì Sha cũng không thể xông vào tòa chính điện khi nghe cậu gọi, Ji Yong quyết định sẽ tự đi tìm nó.

Thật ra cậu từng lén lút bỏ ra ngoài thế này vài lần rồi, chính Sha đã dẫn đường cho cậu. Nó ở bên cậu từ lúc chỉ là cục lông trắng bé bằng hai bàn tay tới lúc cao to đến mức có thể cõng cậu trên lưng, nên nói Sha là người bạn duy nhất của cậu cũng chẳng sai, buộc phải tách khỏi nó khiến Ji Yong rất buồn.

Cánh rừng thông bên ngoài tòa chính điện là nơi Sha và cậu hay đến cùng nhau nhất, Ji Yong kéo mũ áo chùng che kín cơ thể rồi bước từng bước theo trí nhớ, cuối cùng cũng đến được một gốc cây quen thuộc.

Nơi cậu sai thuộc hạ đi tìm cây sáo cách gần nửa vòng ngọn núi này, hẳn người đó không thể trở lại quá sớm nên Ji Yong muốn nhân cơ hội tìm gặp Sha một lát, cậu lần mò và đếm từng gốc cây để đi vào rừng.

Lên tiếng gọi Sha giữa âm thanh gió rét cuốn vào nhau nhưng thật lâu cũng không thấy hồi âm. Khứu giác và thính giác của sói tuyết rất mạnh, nếu Sha có ở đây nó đã lộ diện ngay khi cậu đặt chân vào rừng rồi, không lí nào...

Ji Yong nghi hoặc vừa bước vừa gọi, cậu không dám đi quá nhanh vì nếu vấp ngã và bị thương sẽ không thể giấu được Soo Hyuk chuyện cậu tự ý bỏ ra ngoài.

Càng đi đường càng dốc, Ji Yong nghĩ mình phải bỏ cuộc nên tính toán quay lại, song ngay thời khắc cậu xoay người, một cành khô bị gió bẻ gãy đột ngột rơi xuống.

Cậu có thể đoán vị trí cành cây kia sẽ rơi nhưng nào ngờ ngay lúc Ji Yong lùi về lại vấp phải một cành cây khác và bị ngã, cả cơ thể mất thăng bằng trượt dài xuống dốc, may mắn là không va thêm gốc cây nào mà rơi thẳng lên đống tuyết dày.

Vừa chật vật đứng dậy từ đống tuyết cao đến đầu gối, Ji Yong vừa suy nghĩ xem phải leo lên lại con dốc kia bằng cách nào. Lúc đưa tay sờ lên phần trán đau rát cậu phát hiện đầu ngón tay có chút ẩm ướt, đại khái là chảy một ít máu rồi, bình thường nếu có Sha đi cùng nó sẽ không để cậu bị ngã như vậy, lần này là do cậu sơ suất.

Tuy nhiên, lúc Ji Yong cố gắng bước khỏi đống tuyết, một âm thanh rất khẽ vang lên khiến thân hình cậu lập tức đứng yên. Có tiếng băng nứt ở hướng sau lưng, nếu Ji Yong đoán không lầm, vách băng dưới đáy dốc đã bị động và sắp vỡ, lớp tuyết cứng bám trên đó sẽ sớm lở xuống rồi chôn vùi mọi thứ bên dưới.

Xung quanh tối đen như mực, Ji Yong đã quen với bóng tối từ lâu song không đồng nghĩa cậu không sợ hãi việc phải đứng giữa nguy hiểm khi chẳng thể nhìn thấy gì, cậu biết điều duy nhất cậu có thể làm là liều mạng bỏ chạy và tự cứu lấy mình.

Nào ngờ ngay từ bước chân đầu tiên tuyết đã bắt đầu lở, từng tản khổng lồ ầm ầm nứt ra rồi đổ xuống.

Thời điểm Ji Yong sắp bị vùi dưới tuyết, cậu ngạc nhiên nghe có tiếng bước chân vội vàng trượt xuống dốc, chưa đến vài giây sau cổ tay cậu bỗng bị một bàn tay cứng rắn nắm chặt, giật mạnh về trước. Cơ thể Ji Yong lảo đảo va vào lồng ngực của người vừa đến, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo bỏ chạy.

Đáy dốc rất khó di chuyển, tuyết lở càng lúc càng lan rộng sang vách đá khác nên chẳng chạy được bao xa, người kia cũng nhận ra điều ấy nên dứt khoát không chạy ngược lên dốc mà băng ngang về hướng tuyết chưa kịp đổ xuống.

Cả hai cứ đâm đầu chạy trong tiếng cây cối bị đè gãy và tiếng băng nứt toạc, đến một lúc, người đang nắm chặt tay Ji Yong chợt quay sang ghi lấy thắt lưng cậu, ôm cậu vào sát người mình rồi lao về trước, hai cơ thể ngã mạnh xuống nền rừng, bỏ lại sau lưng cảnh tượng tuyết lở mù mịt.

Âm thanh rầm rập kéo dài thật lâu vẫn chưa thấy dừng nhưng thính giác Ji Yong hiện giờ không còn chứa được bất kì thứ gì nữa, tiếng động duy nhất mà cậu nghe rất rõ bên tai chính là tiếng hít thở gấp gáp của bản thân và của người đang ôm chặt mình. Gương mặt cậu vùi trên vai người đó, nhịp tim cả hai kề sát nhau, đập mạnh hệt sắp vỡ tung.

Không chỉ ôm chặt, bàn tay to lớn kia cũng vô thức ghì lấy gáy cậu lúc hai người sắp ngã xuống, Ji Yong dường như đã được người đó bảo bọc hết mức có thể. Cậu nằm đè trên thân hình kia, hai cánh tay cũng vô tình ôm lại người ấy, tình huống bất ngờ này đập cho Ji Yong choáng váng không nói thành lời, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi tiếng tuyết lở lắng đi, thầm cầu nguyện nó sẽ sớm dừng lại và không trút đến tận đây.

Cách một lúc lâu mọi thứ mới dần dịu xuống, điều đầu tiên Ji Yong nghĩ mình cần làm chính là tách khỏi cái ôm kì lạ này. Cậu thử cử động song vòng tay của người vừa cứu cậu lại quá mức cứng rắn.

- Buông...buông ta ra trước đã.

Vị vương tộc ngập ngừng ra lệnh, bấy giờ bàn tay đang giữ sau đầu cậu mới nhẹ buông ra. Cậu ngẩng lên định ngồi dậy thật nhanh, nào ngờ người đó bỗng đỡ lấy lưng Ji Yong rồi đảo ngược vị trí, trong nháy mắt đã đè cậu xuống bên dưới, còn mình thì nhìn chằm chằm cậu từ phía trên.

Lưng và tóc Ji Yong vùi trên nền tuyết, cậu bối rối mở to mắt ngước lên phía người đó, còn chưa kịp hỏi tại sao, hơi thở ấm nóng từ gương mặt của người đối diện lại đột ngột kề sát. Mùi hương cơ thể dễ chịu nhưng khó định tên, thân nhiệt ấm áp và tiếng hít thở của người kia phút chốc bao trùm toàn bộ nhận thức của Ji Yong, lí trí cậu như đứt đoạn ngay lập tức.

- ...

Seung Hyun im lặng nhìn chàng trai đang nằm dưới thân anh, từng chút từng chút ngắm thật kĩ gương mặt kia ở khoảng cách gần.

Dù xung quanh tối đen, sắc bạc từ đôi mắt cậu vẫn lặng lẽ phản chiếu với ánh trăng trên cao, đồng thời soi lại hình bóng anh trong đôi mắt ấy. Từ hàng mi, sống mũi đến cánh môi cậu đều được anh dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả lại một lần, không thể không thừa nhận rằng cậu thật sự rất đẹp.

Ji Yong không thể thấy song cậu vẫn cảm nhận rất rõ người đối diện đang nhìn thẳng vào cậu một cách không hề kiêng dè, nó gắt gao và chăm chú đến mức cơ thể Ji Yong càng thêm bất động, đến chớp mắt hay hít thở cũng trở nên khó khăn.

Dáng vẻ khi ngẩn người của cậu rất khác với vẻ lạnh nhạt trong lần đầu gặp mặt, nó khiến Seung Hyun muốn trêu ghẹo thêm một chút, tuy nhiên anh đã quyết định bỏ qua lúc trông thấy vết thương ở trán Ji Yong, vệt đỏ rướm máu kia nổi bần bật trên làn da và mái tóc trắng muốt.

Anh dứt khoát quay mặt đi rồi ngồi dậy, không quên vươn tay đỡ Ji Yong cùng đứng lên.

Lớp áo chùng dính đầy tuyết, tóc trắng rối bời, trên trán có vết thương, trông cậu lúc này rất không giống cậu của mọi khi, bất quá Ji Yong chẳng còn tâm trí nghĩ đến chúng nữa, phải mất hồi lâu cậu mới bình tĩnh nhớ lại những việc vừa xảy ra.

Rất tiếc, chẳng chờ cậu kịp bình tĩnh xong người đứng trước mặt đã lạnh lùng quay lưng, thời điểm nghe thấy tiếng bước chân đó rời khỏi Ji Yong mới vội lên tiếng.

- Khoan đã!

Seung Hyun dừng bước khi nghe cậu gọi, việc anh có mặt đúng lúc tuyết lở rồi cứu cậu hoàn toàn không nằm trong dự định, anh chỉ vô tình bắt gặp cậu lén lút rời khỏi chính điện và muốn biết cậu định đi đâu với đôi mắt không thể nhìn thấy vào giữa đêm mà thôi. Nhiệm vụ lẫn nhân thể Idrico của Seung Hyun đều là tuyệt mật, anh không muốn gây thêm sự chú ý của Soo Hyuk nữa, càng không định liên hệ gì thêm với vị vương tộc kì lạ này, tất cả đều có khả năng ảnh hưởng đến việc chính anh cần làm.

Động tĩnh từ vụ lở tuyết quá lớn, sớm muộn gì cũng có người kéo đến, Seung Hyun tất nhiên không muốn ở lại để bị nghi ngờ, anh lặng thinh nhìn Ji Yong vài giây rồi chợt xoay gót đi về phía cậu.

Không hề báo trước, Seung Hyun bất ngờ bắt lấy tay của Ji Yong rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ, vừa xong anh đã lập tức bỏ đi mà không lưu lại bất kì lời nào.

Ji Yong ngơ ngác nhận ra kia chính là thanh sáo cậu đã làm rơi.

Một người đột ngột xuất hiện kéo cậu ra khỏi nguy hiểm, trả lại cậu vật tưởng chừng đã đánh mất rồi lạnh lùng rời đi như chưa hề đến khiến Ji Yong không hiểu gì cả, cậu đứng chôn chân tại chỗ tới tận khi nghe thấy tiếng thuộc hạ hốt hoảng gọi mình.

***

Soo Hyuk nhận được tin lúc giữa khuya, thời điểm trông thấy vết thương của Ji Yong, ánh mắt anh ta lướt qua đám thuộc hạ như sắp nghiền nát bọn họ nhưng vì cậu nên Soo Hyuk phải tạm che giấu cơn giận của mình.

- Em đã đi đâu vậy?

Sau khi bảo toàn bộ thuộc hạ lui ra, Soo Hyuk vừa nhẹ giọng hỏi vừa tự tay bôi thuốc cho cậu, vết xướt tuy nhỏ cũng đủ khiến anh ta lo lắng không yên.

Ji Yong cúi đầu nhận lỗi sau đó mới giải thích việc cậu đi tìm Sha.

- Quyết định của vương phụ vốn đang đưa em vào nguy hiểm, ta đã rất lo lắng nhưng em vẫn muốn làm ta lo lắng thêm sao?

- Soo Hyuk, em không có ý đó.

- Mỗi lần em tự làm theo ý mình đều xảy ra chuyện, nếu em còn gặp thêm chuyện gì nữa ta sẽ không chấp nhận được đâu, em có hiểu không Ji Yong?

Lời Soo Hyuk nói rất nghiêm khắc, tuy nó thể hiện sự quan tâm nhưng cũng chứa đầy áp đặt, Ji Yong phải nghe quá nhiều lần nên nó đã trở thành thứ ám thị cậu không được phép tự ý làm gì nữa, cậu có thể đòi hỏi từ Soo Hyuk mọi thứ ngoại trừ tự do.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Nhận ra em trai lại trở nên trầm lặng, Soo Hyuk không biết nên nói tiếp những gì. Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng tính kiểm soát của anh ta quá mạnh, khi sự lo lắng cùng tình cảm dành cho cậu lớn dần, bản tính ấy càng đáng sợ hơn.

Chờ cửa đóng lại Ji Yong mới mệt mỏi nhắm mắt, cậu mong Soo Hyuk có thể hỏi tại sao cậu lại đi tìm Sha nhưng anh đã không.

Co chân rúc vào góc giường, Ji Yong ngẩn ra khi ngồi một mình giữa căn phòng rộng, bàn tay vẫn luôn cầm chặt thanh sáo nhỏ.

Tâm trí cậu bắt đầu trôi dạt, từ từ nhớ lại sự việc vừa xảy ra trong rừng cậu lại càng muốn biết người đã cứu mình rốt cuộc là ai. Nếu là thuộc hạ của vương chủ hay Soo Hyuk, không lí nào người đó lại bỏ đi trước mà không báo lời nào, bất quá Ji Yong dám chắc rằng người ấy là một trong số những vương tộc có mặt tại buổi giảng sáng nay.

Thái độ của Soo Hyuk rõ ràng không mong cậu tiếp tục lộ diện nhưng Ji Yong vẫn quyết định sẽ đến học viện, cậu muốn tìm ra người đó.

Buổi giảng hôm nay Soo Hyuk không đến, Ji Yong cùng các hộ vệ tới giảng đường đúng giờ và vẫn ngồi ở vị trí hôm qua.

Cậu chẳng thể nhận ra người đó bằng gương mặt, cũng chưa từng nghe được giọng nói, thứ duy nhất trí nhớ Ji Yong còn lưu chính là mùi hương và vóc dáng cao lớn kia. Cả buổi học cậu vừa tập trung vào bài giảng, vừa dành thời gian lắng nghe tiếng thì thầm xung quanh nhưng đa số đều là những cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Vài ngày kế tiếp đều diễn ra bình thường như vậy, hệt như người Ji Yong muốn tìm vốn không có ở nơi này.

Song sự thật lại không giống như cậu đã nghĩ.

Mỗi ngày Seung Hyun vẫn luôn quan sát Ji Yong từ một góc xa, có hôm anh còn âm thầm bước ngang qua cậu chỉ là cậu không thể nhận ra anh mà thôi, với Seung Hyun, việc cậu biết anh là người từng giúp mình không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.

Sau khi kết thúc một tuần nghe giảng các vương tộc được chuyển sang khu tập luyện, tại đây họ phải kiểm tra năng lực điều khiển nguyên tố và tố chất cơ thể, đồng thời cũng được chia nhóm theo từng trình độ khác nhau.

Những Idrico không thể sử dụng thủy khiển vẫn có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt hoặc tiến hóa về thể chất hay trí tuệ nên tất cả đều tiếp nhận huấn luyện, việc huấn luyện này diễn ra ở bãi tập rộng thênh thang cạnh vách núi, đằng xa là quang cảnh hùng vĩ của từng dãy núi tuyết nối liền không dứt.

Khoảng cách giao tiếp giữa mọi người đã thu hẹp vì tập trung theo nhóm, nếu tiếp tục đứng giữa vòng bảo hộ của các thuộc hạ Ji Yong sẽ tự biến mình trở thành tâm điểm chú ý, cậu đã ra lệnh bọn họ không cần đi theo và quả nhiên ngay sau khi cậu đơn độc xuất hiện, phiền phức cũng nhanh chóng tìm tới.

Lúc Ji Yong đang lặng lẽ đứng ở góc sân tập, vài vương tộc bỗng chủ động đến chào hỏi cậu.

- Soo Hyuk điện hạ từng tự đưa cậu tới học viện, từ hôm đó bọn tôi đã luôn muốn hỏi về cậu đấy.

- Đúng vậy, cậu thuộc gia tộc nào thế?

Buổi huấn luyện vẫn chưa bắt đầu nên tất cả đều được tự do hoạt động, nhóm người này đột nhiên đi đến và đứng trước mặt Ji Yong, cậu có chút không ngờ được nên chỉ lặng thinh quay về phía phát ra giọng nói.

Màu mắt khác biệt của cậu là điều ai cũng nhìn thấy từ hôm ở giảng đường nên Ji Yong chẳng định che giấu thêm, cậu chỉ không muốn để bọn họ biết sự thật về đôi mắt này mà thôi, nhất thời Ji Yong không biết làm gì ngoài im lặng.

- Cậu sao vậy? Chúng tôi chỉ định chào hỏi thôi mà.

- Vương tử điện hạ hôm nay cũng không đến sao?

Thái độ lạnh nhạt bất thường từ Ji Yong làm các vương tộc kia vừa xấu hổ vừa khó xử, họ cố tình cười nói và nhắc về Soo Hyuk nhưng cậu từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trầm mặc, bầu không khí ở góc sân tập bỗng trở nên kì quặc thật lâu, tận khi một người xuất hiện.

- Ngài ấy đến từ gia tộc phụ của vương chủ, cụ thể thì tôi không được tiết lộ thêm nên các vị thông cảm nhé.

Một chàng trai có vẻ ngang tuổi với Ji Yong bất ngờ đứng ra giải thích, cậu ta cũng là một vương tộc.

- Soo Hyuk điện hạ có việc nên không thể tới, ngài ấy căn dặn tôi phải thay mình chăm sóc ngài đấy.

Sau khi cắt ngang bầu không khí, người mới tới liền quay sang nói với Ji Yong, lúc mỉm cười còn để lộ lúm đồng tiền trên má.

Các vương tộc kia dường như cũng nhận ra cậu ta, dù ngốc cách mấy vẫn hiểu được ý tứ cậu ta nhấn mạnh nên họ liền hòa nhã chào rồi tự lui về cũ trước khi giảng viên có mặt.

Có một sự thật rõ ràng tới mức ai cũng nhìn ra được là các vương tộc đến chào hỏi Ji Yong đều là những người mến mộ hoặc muốn mượn lực của Soo Hyuk, sở dĩ họ chủ động tiếp cận cậu là để xác định quan hệ giữa cậu và anh ta, hành động này đối với những người biết rõ thân phận vương tử của Ji Yong quả thật rất nực cười.

- Xin chào, tôi tên Myung Soo. Ngài không cần hoài nghi tôi, vương tử điện hạ thật sự đã bảo tôi đến giúp ngài.

Vị vương tộc vừa giúp cậu giải vây tự giới thiệu tên rồi trình bày thêm lí do cậu ta có mặt ở đây.

Soo Hyuk không thể đến buổi huấn luyện cùng Ji Yong, anh ta cũng biết cậu sẽ không mang theo thuộc hạ nên cố tình để một vương tộc dưới quyền mình đến đây. Có lẽ việc cậu tự ý ra ngoài vài ngày trước đã khiến Soo Hyuk tức giận, song dù có tức giận anh ta vẫn luôn muốn giữ Ji Yong an toàn trong tầm kiểm soát của mình, điều này chợt khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn khi đã dùng sự im lặng để chống đối anh trai suốt tuần qua.

- Ta biết rồi, cảm ơn cậu.

Ji Yong lịch sự đáp rồi trở về trạng thái lúc đầu, cậu định tối nay sẽ đến gặp Soo Hyuk.

Buổi huấn luyện đã bắt đầu, không khí khắp sân dần trở nên sôi nổi. Các vương tộc đều đổi sang trang phục vận động gọn gàng hơn các bộ âu phục trước đó, màu áo đỏ huyền nổi bần bật trên khung cảnh đầy tuyết, tiếng nói chuyện, tiếng băng vỡ vụn và tiếng gió rít từ vách núi cùng tựu lại, khiến xung quanh trở nên thật ồn ào.

Chẳng hiểu cố ý hay vô tình, một người không thể sử dụng hỏa khiển lẫn thủy khiển như Seung Hyun lại được xếp chung nhóm với người không có ý định để lộ năng lực thủy khiển như Ji Yong.

Lúc nhóm người kia tới chỗ cậu, Seung Hyun luôn đứng gần đó đã nghe thấy những gì họ nói, quả thật anh từng cho người tìm hiểu nhưng có vẻ mọi thứ về thân phận cậu đều bị giấu kín, thậm chí không một ai biết được cậu tên gì hay mang họ nào.

Nếu biết được tên thật của cậu, Seung Hyun đã không phải suy đoán nhiều như vậy, song điều khiến anh không thể hiểu nhất chính là lí do một người không nhìn thấy gì như cậu tại sao lại chọn đứng ở nơi này? Việc cậu có mặt tại đây liệu có ý nghĩa nào khác sao?

Lại một lần nữa Ji Yong bị Seung Hyun nhìn chằm chằm mà chính cậu vẫn chẳng hay biết gì, quá nhiều tiếng ồn khiến khả năng phán đoán của Ji Yong giảm đi, cậu chỉ còn cách đứng yên bất động.

Việc phải hòa vào đám đông không còn khó khăn như ngày đầu không có nghĩa nó đã dễ dàng hơn, Ji Yong chỉ cố gắng che đậy tốt hơn mà thôi. Biết rằng bản thân đang rất cố chấp dù vậy Ji Yong chưa từng có ý định từ bỏ, cậu tin mình sớm muộn cũng sẽ tìm được người kia tại đây, bất quá thứ tìm đến cậu có vẻ chỉ toàn là rắc rối.

Chưa yên ổn được bao lâu vị huấn luyện trưởng đã thông báo sẽ để từng nhóm vương tộc thi đấu với nhau.

Myung Soo lập tức quay sang nhìn Ji Yong khi nghe được thông tin ấy, cậu ta biết rõ mắt cậu không cho phép Ji Yong tham gia trận thi đấu này, quan trọng hơn nếu chẳng may cậu bị thương Soo Hyuk chắc chắn sẽ hỏi tội cậu ta trước tiên.

- Ngài dĩ nhiên không cần tham gia, tôi sẽ báo lại với người huấn luyện.

- Tại sao?

Trái ngược với Myung Soo, phản ứng nhẹ nhàng của Ji Yong khi hỏi làm cậu ta có chút không ngờ được.

- Ý ngài là muốn tham gia sao?

Ji Yong bình thản gật đầu, cậu nghĩ Myung Soo đã hiểu lầm gì đó, trông cậu vô dụng đến mức ấy à?

Khi các nhóm vương tộc bắt đầu so tài, tiếng ồn liền giảm đi vì mọi người đều đang tập trung vào những bia ngắm cách hơn chục mét đằng xa, hạng mục thi đấu đầu tiên mà họ phải tham gia là bắn cung.

Mọi vương tộc dù nam hay nữ bắt buộc phải thành thạo tất cả những bộ môn được học từ nhỏ, cung tên là một trong số đó. Mức độ điêu luyện khi bắn cung cần kết hợp giữa nhiều yếu tố từ lực cánh tay và tầm ngắm có độ chính xác cao, với người thường vốn đã khó nên Myung Soo không thể nghĩ tới Ji Yong sẽ tham gia bằng cách nào.

Âm thanh mũi tên vút đi rồi ghim vào bia ngắm liên tục vang lên, Ji Yong im lặng lắng nghe tất cả.

Lúc gió lặng cậu lại càng dễ nắm bắt được những tiếng động ấy, thậm chí cả tiếng hít thở của cung thủ hay tiếng bàn tay họ buông dây cung Ji Yong đều có thể nghe rõ một khi tập trung. Dù rất khó tin nhưng suốt nhiều năm luyện tập, thính giác của Ji Yong gần như đã thay thế hoàn toàn thị giác của cậu, chỉ cần kia là vật phát ra tiếng động, cậu chắc chắn sẽ xác định được vị trí của nó.

Theo chỉ huy của huấn luyện trưởng, mỗi nhóm vương tộc mỗi lần sẽ cử ra hai người cùng bước lên, nhóm đối đầu với nhóm của Ji Yong hiện đang dẫn trước vì phía đó có một người luôn giành được điểm tối đa ở cự ly trung.

Sau khi lượt bắn của Myung Soo kết thúc cậu ta chần chừ cầm cung tên đi đến trước mặt Ji Yong, mọi ánh mắt còn lại cũng vô thức đổ phía này vì đã đến lượt cậu và cũng vì cậu luôn lặng lẽ tách khỏi nhóm nên họ tò mò liệu Ji Yong sẽ từ chối hay tham gia.

Phản ứng của người khác không phải là thứ Ji Yong cần quan tâm, trước sự chú ý của mọi người cậu không nói gì mà trực tiếp đưa tay nhận cung tên từ Myung Soo rồi bước thẳng lên phía cậu ta vừa đi xuống.

Có tiếng bước chân ở vị trí bên cạnh, người bắn đôi cùng nhóm với Ji Yong cũng vừa bước lên, người đó không ai khác chính là Seung Hyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top