Chương 20: Ván cược

Seung Hyun vừa nói vừa dõi theo phản ứng của Ji Yong, cậu có vẻ đang hỗn loạn giữa suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nên vẫn im lặng nằm yên, tuy nhiên anh đã quyết định sẽ không bỏ qua cho dù cậu có trốn tránh như thế nào đi nữa.

Bất ngờ giữ chặt hông Ji Yong, Seung Hyun nhẹ nhàng ôm cậu lên và đặt cậu ngồi vào lòng mình, khác với lần ôm cậu để sưởi ấm trong đêm tuyết, lần này suy nghĩ của anh đã không còn đơn thuần như trước.

-      Trả lời đi, em quên thật rồi sao?

-      ...

Ji Yong vốn không được tỉnh táo, đột nhiên bị Seung Hyun nhấc dậy càng khiến cậu cảm thấy choáng váng không thôi, bàn tay vô thức ghì trên vai anh như sợ bị ngã. Bất quá, Seung Hyun sẽ không bao giờ để cậu bị ngã vào lúc này, anh ôm chặt đến mức Ji Yong chẳng có cách cử động hay nhích ra dù chỉ một khoảng nhỏ.

Hai gương mặt đối diện thật gần, hơi thở của Seung Hyun luôn kề sát bên tai cậu, hoàn toàn không có chỗ để Ji Yong trốn khỏi sự kiểm soát của anh, chỉ trong đêm nay đã phải trải qua quá nhiều những cảm xúc đặc biệt khiến cậu chẳng thể khống chế nổi phản ứng của mình nữa.

Trong tình thế này, Ji Yong dĩ nhiên không thể nói ra lời từ chối mà tự cậu biết rõ anh sẽ chẳng chấp nhận. Song, chừng mực mà Ji Yong hình dung hoàn toàn không giống với những gì Seung Hyun muốn có, giới hạn của cậu đã ở rất gần và cậu không muốn vượt qua nó, giữa anh và cậu tuyệt đối không được xảy ra những chuyện này nên dù đủ tỉnh táo hay không cậu vẫn không thể tiếp tục được nữa.

Khi Seung Hyun áp lấy bên tai Ji Yong để kéo gương mặt cậu lại gần hơn, ngay khoảnh khắc anh muốn khoá lấy môi cậu một lần nữa, Ji Yong đã vội quay đầu đi.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cậu muốn giải thích hoặc nói gì đó với anh, nhưng những suy nghĩ trong đầu Ji Yong đang hết sức hỗn loạn, càng cố sắp xếp chúng lại càng rối tung lên, rốt cuộc chỉ có thể biến thành hành động.

-      Seung Hyun...

Vị Idrico gọi tên anh, đồng thời chợt vươn tay ôm lấy người vẫn luôn chờ câu trả lời từ cậu, giống như muốn giấu đi gương mặt mình, cậu bối rối cúi đầu vào bên vai của Seung Hyun.

Có thể nói số lần Ji Yong chủ động chạm vào anh là vô cùng hiếm hoi, dù vậy không phải lần nào điều đó cũng khiến Seung Hyun vừa ý. Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang bất an siết lấy lưng áo mình, rõ ràng Ji Yong vừa đang lo sợ vừa muốn anh dừng lại, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm để lay động anh lại chỉ đơn giản như thế.

Dù cái ôm này có chân thành đến đâu, Seung Hyun vẫn thầm nhận ra sự kháng cự từ người đang ôm lấy anh.

Sau thời gian dài nhẫn nại, dĩ nhiên anh chẳng muốn chờ đợi hay bỏ qua cơ hội có được người mà mình muốn có, hơn nữa là tự cậu tìm đến đây và rơi vào tay anh, Seung Hyun không nghĩ vào giờ phút này mà anh còn phải kiềm chế chỉ vì sợ phá hỏng cậu. Song, đêm nay người say là cậu chứ không phải là anh, Seung Hyun quá tỉnh táo để biết rằng kể cả khi anh hoàn toàn mặc kệ cảm giác của Ji Yong và tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi thứ anh muốn không đơn giản chỉ là hơi ấm từ cậu mà phải là tất cả của cậu.

Im lặng cau mày, Seung Hyun để yên cho Ji Yong gục đầu trên vai mình, qua một lúc lâu anh mới nâng tay chạm vào tóc cậu.

-      Ji Yong, ta không thích chờ đợi quá lâu.

Quả thật từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào dám từ chối anh giống như cách cậu vừa làm, bất cứ ai có cơ hội đến gần Seung Hyun đều nắm bắt mọi phương thức để thu hút anh và thân cận với anh nhưng chàng trai này lại không hề quan tâm điều đó, trái lại còn biến anh trở thành kẻ khao khát muốn ở gần cậu, muốn chạm vào cậu.

Một lần nữa Seung Hyun dám chắc với mình rằng người duy nhất trên đời khiến anh phải nâng niu đến mức này chính là cậu, từ khi ở Idrico cho tới lúc Ji Yong ở Incendio, từ nhiều năm trước cho tới ngay lúc này, anh vẫn luôn vì cậu mà nhượng bộ rất nhiều lần, thế nhưng...

-      Sẽ không có lần sau đâu.

Vừa thì thầm nhắc nhở vừa xoa nhẹ tóc cậu, Seung Hyun ôm lấy cơ thể có cùng thân nhiệt với anh, bàn tay khẽ vỗ về cho tới khi cảm giác được người trong lòng dần thả lỏng hơn. Bầu không khí nóng rực ban nãy cũng từ từ tan theo tiếng mưa ngoài cửa sổ, anh và cậu cứ thế dựa vào nhau, không ai nói gì cũng không ai muốn tách khỏi đối phương.

Đêm về khuya hơn, cơn say chính thức khiến Ji Yong rơi vào giấc ngủ, nhất là sau khi nhận được xác nhận từ anh, cậu gần như buông xuôi tất cả và để lí trí trôi dạt. Lắng nghe hơi thở vang đều bên tai, Seung Hyun nhận ra vị Idrico này thật sự ngủ quên trên vai anh, không khác gì cố ý trêu đùa anh rồi mặc kệ hậu quả do chính cậu gây ra cả.

***

Ngày hôm sau, phải đến trưa Ji Yong mới chậm chạp tỉnh lại, rượu mà anh đưa mạnh đến mức dù chỉ một ly cũng đủ làm cậu choáng váng hơn nửa ngày.

Riêng Seung Hyun, từ sớm anh đã rời khỏi biệt viện để đi gặp Jong Hyun, có điều sau khi đổi về cơ thể Incendio anh lại không còn thời gian đến tìm cậu nữa, thay vào đó anh đã ra lệnh đưa Ji Yong tới một nơi khác.

Nơi Seung Hyun muốn cậu tới chính là hầm linh thú, anh đã đồng ý cho Ji Yong gặp Sha, điều này không chỉ làm cậu ngạc nhiên mà còn khiến tâm trạng Ji Yong phấn khởi hơn rất nhiều vì kể từ khi đến sống tại biệt viện cậu chưa từng bước khỏi đây lần nào.

Nam Incendio vẫn là người đi cùng cậu, suốt quãng đường anh ta chỉ im lặng mà không nói bất kì lời nào. Như thể đã được dặn dò kĩ, vị ấy thận trọng đưa Ji Yong đến tận lồng giam rồi mới lui ra bên ngoài hành lang chờ đợi, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị làm phiền và cũng không thể rời khỏi đây bằng lối đi nào khác.

Trong hầm vẫn tối tăm như cũ nhưng từ xa Sha đã cảm nhận được sự xuất hiện của Ji Yong, ngay khi cậu vừa bước tới gần nó liền đứng dậy và áp sát vào song sắt, khoảnh khắc cậu đưa tay về phía nó, Sha đã lập tức cúi người và dụi chiếc đầu đầy lông vào bàn tay cậu.

Đã lâu không gặp.

Ji Yong thầm chào hỏi rồi vuốt ve con sói tuyết của mình, Sha là linh thú không chỉ cao lớn mà còn có linh tính, lúc cảm nhận được chủ nhân mình cũng đã an toàn, nó liền trở nên ngoan ngoãn hơn lần gặp trước rất nhiều, thậm chí còn phát ra vài tiếng gừ rời rạc như thể muốn trò chuyện với cậu.

Xung quanh lồng giam tuy bẩn thỉu nhưng lông tơ của Sha vẫn rất sạch sẽ, các vết thương trước đây đều lành lặn trở lại và tinh thần nó cũng ổn định hơn. Có vẻ như Seung Hyun đã giữ lời với cậu, anh không chỉ cứu Sha mà còn chăm sóc nó rất tốt, thật không ngờ thoả thuận Ji Yong tự đặt ra không những được anh chấp nhận mà anh còn cho phép cậu lựa chọn cái giá phải trả, đêm qua Ji Yong biết rõ Seung Hyun đã cố tình bỏ qua mình.

Hệt như nhìn thấu điều cậu sợ hãi và cả điều cậu mong muốn, càng lúc Seung Hyun càng khiến Ji Yong ngạc nhiên vì những hành động của anh. So với lần đầu gặp lại ở Incendio, anh đã liên tục làm ra những thứ ngoài dự đoán của cậu, thậm chí còn khiến Ji Yong có cảm giác như anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ cậu, ngoại trừ để cậu rời khỏi đây.

Thật ra, rất nhiều lần trong một phút chốc nào đó, Ji Yong từng nghĩ... nếu mình chỉ cần lặng lẽ ở lại đây thì tốt biết mấy. Cậu ước tên mình sẽ bị lãng quên, ước rằng bản thân có thể biến mất khỏi thế gian và bỏ lại hết những tranh đấu ngoài kia, cậu không cần vương vị, không cần phải sống thật vẻ vang, Ji Yong chỉ muốn có một nơi để ở lại, để được hít thở mà không cảm thấy đau đớn và khổ sở nữa mà thôi.

Tiếc là mong ước đơn giản đó lại rất khó xảy ra, tự cậu biết rõ mình vốn không có quyền phân vân lựa chọn. Với Ji Yong, tâm tư của Seung Hyun vẫn còn quá khó đoán, cậu không thể biết anh đang muốn gì và định làm gì cả, do đó cậu không dám mong chờ, càng không thể trì hoãn vì những mong chờ ấy...

Cạch!

Có tiếng mở cửa, âm thanh cửa sắt nặng nề kéo ra như cắt ngang những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu cậu, Ji Yong đoán rằng nam Incendio đã quay lại đón mình.

Lúc cậu định tạm biệt Sha và chuẩn bị rời đi, tiếng chân của người đang bước tới chợt khiến Ji Yong hoài nghi, vì luôn lắng nghe tiếng chân của nam Incendio để bước theo sau nên cậu dễ dàng nhận ra người vừa xuất hiện vốn không phải anh ta, tiếng chân này nặng nề hơn nhiều.

Người đó dường như phải xách theo một thứ to lớn nên không thể đi nhanh, phải đến lúc người mới đến kia dừng lại trước lồng của Sha và thuần thục đổ nước sạch vào xô chứa nước uống cho linh thú, Ji Yong mới biết người này chỉ đang làm việc được giao mà thôi.

Cậu im lặng chờ người đó hoàn thành công việc của mình, nhưng lúc tất cả hoàn tất, Ji Yong lại phát hiện ánh mắt người này vẫn luôn dán chặt vào cậu.

Sau hơn mười phút, khi nam Incendio thật sự quay lại, trước lồng giam Sha chỉ còn mình Ji Yong. Cậu vẫn im lặng như cũ lúc cả hai cùng bước trên dãy hành lang hướng tới lối ra, nón áo chùng che kín mái tóc và cũng che kín biểu cảm trên gương mặt Ji Yong, không ai có thể phát hiện vẻ hỗn loạn của cậu và cậu cũng không biết phải che giấu sự lo lắng của mình như thế nào.

Hai bên dãy hành lang đều là các buồng giam các loài linh thú có kích cỡ tương tự Sha, âm thanh chúng gầm gừ liên tục vọng lại từ đầu dãy tới cuối dãy, vô cùng phức tạp và ồn ào, song bên tai Ji Yong bây giờ chỉ toàn là lời nói của người cậu vừa mới chạm mặt mà thôi.

Lời nói của người ấy vừa khiến cậu nghi ngờ vừa khiến Ji Yong cảm thấy bất an, khi càng bước gần tới cửa hầm, cảm giác căng thẳng vô hình càng khiến bước chân cậu chậm hơn, qua một lúc khoảng cách của Ji Yong đã dần cách xa nam Incendio, anh ta có vẻ cũng nhận ra nhưng không định lên tiếng nhắc nhở, chỉ tới khi...

Tiếng cửa sắt bị xô gãy bất ngờ vang lên, tiếp sau đó là một bóng đen khổng lồ dồn dập lao ra và nhắm thẳng vào hai người đang đi trên hành lang.

Nam Incendio đã lập tức phản ứng, tuy nhiên thứ vừa đột nhiên thoát khỏi buồng giam lại không hề nhào về phía anh ta mà phóng thẳng về hướng người đi sau lưng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Ji Yong có thể nghe thấy tất cả nhưng cơ thể cậu lại không cách nào kịp phản ứng với tình huống này, lúc cảm quan cảnh báo nguy hiểm đang ập tới, bước chân cậu đã chần chờ lùi về sau theo bản năng, tuy nhiên ngay sau đó Ji Yong lại lựa chọn đứng yên tại chỗ.

Không ngoài dự đoán, cái bóng đen đã lập tức lao về phía cậu, dưới sự to lớn của linh thú vừa vô tình thoát ra, thân hình Ji Yong dễ dàng bị nó xô ngã xuống sàn. Cơn đau do cú ngã mạnh còn chưa kéo tới, cậu đã nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng bao vây mọi giác quan của mình, hơi nóng và mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, linh thú bị nhốt lâu ngày vừa thoát ra như đang muốn trút hết thù ghét lên những người đã giam cầm nó, móng vuốt bén nhọn cũng điên cuồng cào cấu.

Mùi máu bốc lên trong tích tắc, trong hầm lại quá tối nên nam Incendio không thể trông rõ tình hình như thế nào, chỉ khi mờ mịt trông thấy con thú vừa xổng ra kia sắp đưa hàm muốn cắt đứt cổ của người bị nó đè dưới chân, anh ta mới kinh hãi lao tới ngăn cản.

Hoả khiển bộc phát lao tới trong nháy mắt, chỉ cách vài giây đã bao vây và khiến linh thú ấy đau đớn gào lên, con vật này vốn dĩ đang bị thương nên nó không thể chịu đựng thêm bất kì đòn tấn công nào nữa, nó giận dữ ngẩng đầu rồi lập tức nhảy ra xa để tránh đi.

Nhóm lính canh từ bên ngoài vội vàng tràn vào trong hầm, họ dường như đã quá quen với tình cảnh hỗn loạn khi linh thú phá lồng xông ra nên không hề phàn nàn gì mà nhanh chóng giải quyết.

Riêng Nam Incendio, anh ta hoàn toàn không có thời gian quan tâm bọn người kia xử lí thế nào mà lo sợ lao ngay tới chỗ Ji Yong.

Khi thấy cậu đang tìm cách ngồi dậy, nam Incendio vội vàng tới đỡ lấy nhằm giúp Ji Yong đứng vững hơn, nhưng lúc bàn tay anh ta cảm nhận được vệt ẩm ướt trên vai cậu, vẻ mặt luôn điềm tĩnh kia lại chợt biến sắc.

Biết rõ nguyên nhân vương tử điện hạ đưa vị Idrico này tới sống ở biệt viện là vì che giấu danh tính của cậu nên nếu điều đó lộ ra, trách nhiệm anh ta phải chịu sẽ còn lớn hơn việc để cậu bị thương. Không thể nghĩ nhiều, nam Incendio lập tức đưa Ji Yong quay về trong im lặng, nhằm hạn chế tối đa sự chú ý của những thuộc hạ khác, anh ta thậm chí còn không có thời gian tìm người báo tin cho Seung Hyun.

***

Trên đường trở về biệt viện, tâm trí Ji Yong vẫn còn kẹt lại với những chuyện vừa xảy ra trong hầm.

Cậu cũng không rõ mình trở về căn phòng này vào lúc nào và bằng cách nào, chỉ khi cơn đau trên vai càng lúc càng rõ ràng Ji Yong mới nhận thức được việc bản thân vừa quyết định vốn mạo hiểm ra sao.

Nam Incendio bấy giờ hoàn toàn không dám rời mắt khỏi cậu, nhưng vì Ji Yong đang mặc quần áo đen nên anh ta cũng chẳng có cách nào trông rõ vết thương do linh thú kia gây ra, càng không thể tự tiện chạm vào cậu. Vụ việc sẽ sớm đến tai vương tử điện hạ, nếu cố ý che giấu hay cứ mặc kệ vết thương của Ji Yong như thế này, sự trừng phạt mà anh ta phải gánh chịu sẽ tỉ lệ thuận với cơn giận từ Seung Hyun.

-      Vết thương của cậu...

-      Ta không sao.

Ji Yong tốt bụng trấn an người có vẻ đang rất lo lắng cho cậu, dù vậy hơi thở nặng nề đã chứng tỏ cậu thật sự không ổn một chút nào. Là người hiểu rõ thân thể lẫn tình hình của bản thân nhất, cuối cùng Ji Yong quyết định cởi nón áo chùng và ngước lên đối diện với nam Incendio, để lộ sắc mặt tái nhợt cùng vết máu trên trán mình.

-      Mặc dù không quá nghiêm trọng ... nhưng vết thương sẽ không tự lành được. Trước khi vương tử điện hạ quay lại, cậu có thể giúp ta... tìm một Idrico biết chữa trị không?

- Được.

Nam Incendio đồng ý rất nhanh bởi đây cũng là dự tính luôn ở trong đầu anh ta, đơn giản vì tình huống này đã không còn cách xử lí thoả đáng nào khác, vấn đề duy nhất khiến nam Incendio phân vân là khu biệt viện này không phải nơi anh ta có quyền tự ý để kẻ khác đi vào.

Thật ra, chính vì biệt viện là nơi không thể tự ý đi ra và tự ý bước vào nên Ji Yong mới phải dùng đến cách này, người đàn ông mà cậu chạm mặt ở hầm linh thú đã tiết lộ cho Ji Yong phương thức khả thi nhất có thể giúp cậu rời khỏi đây, mặc dù cái giá phải trả không hề nhẹ song có vẻ mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà cậu mong muốn.

Idrico được gọi đến chữa trị cho Ji Yong là một người xa lạ, trợ thủ đi cùng người đó cũng là một Idrico trẻ tuổi, hai người họ biết rõ đây là đâu nên luôn im lặng không dám lên tiếng, sau khi thuần thục giúp cậu băng bó các vết thương thì nhanh chóng rời đi dưới sự giám sát của nam Incendio.

Mọi chuyện diễn ra gấp gáp rồi cũng kết thúc một cách vội vàng, tuy nhiên rắc rối thật sự có lẽ chỉ bắt đầu khi Seung Hyun biết được mọi chuyện.

Khoảnh khắc nam Incendio hoang mang đối diện với ánh mắt mất kiên nhẫn của chủ nhân mình, anh ta hoàn toàn không đoán được Seung Hyun đang nghĩ gì, vì anh chỉ lạnh nhạt ngước lên bảo thuộc hạ của mình lui ra rồi tiếp tục đọc tư liệu trên tay, khiến sự im lặng nặng nề bao trùm thư phòng.

Trái ngược với dự đoán của nam Incendio, phản ứng của Seung Hyun khi biết chuyện lại vô cùng bình thường. Anh ta đã nghĩ vương tử điện hạ sẽ lo lắng và lập tức trở về biệt viện, hoặc ít ra sẽ trách phạt mình vì không hoàn thành chức trách, tuy nhiên anh lại có vẻ chẳng hề quan tâm.

Dường như... vị Idrico kia cũng không quan trọng đến mức đó và điều nam Incendio lo sợ vốn không tồn tại.

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

Đêm xuống, Seung Hyun lặng lẽ quay lại biệt viện.

Sau khi đi thẳng tới phòng ngủ, anh dễ dàng tìm thấy người mà bản thân đang muốn tìm, hình dáng của người đó lúc nằm yên trên giường mang lại cho anh một cảm giác rất kì lạ mà cũng rất quen thuộc.

Thật ra, khi nghe tin Ji Yong bị thương lúc sáng nay, Seung Hyun đã rất bất ngờ về khả năng thu hút nguy hiểm của cậu, càng cảm thấy nực cười vì cậu có thể tự khiến mình bị thương ngay dưới tầm mắt anh như thế, song nếu đã biết Ji Yong không sao anh cũng không gấp gáp đến gặp cậu chỉ để rước thêm bực tức.

Seung Hyun đã nghĩ, dù Ji Yong chính là vị Ace mà anh đang muốn che giấu thì anh cũng không có lý do gì phải lo lắng cho cậu, hoặc ít ra tình cảm của anh đối với Ji Yong vẫn chưa tới mức có thể khiến anh bận tâm về cậu nhiều đến độ sẵn sàng gạt bỏ mọi việc, anh thật sự... đã nghĩ như vậy cho tới tận lúc này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vị Idrico của mình cùng với những vết thương không đáng có trên cơ thể vốn lành lặn mà anh ôm ấp đêm qua, tâm trạng của Seung Hyun lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Ji Yong đang ngủ, gương mặt lúc ngủ chẳng hiểu sao lại trông càng mệt mỏi và xanh xao hơn, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Hệt như đang mơ thấy một cơn ác mộng không thể tự tỉnh dậy, tiềm thức cậu chìm sâu và hoàn toàn không nhận ra có người đứng bên giường, cả khi ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào cậu, Ji Yong vẫn không hay biết gì cả.

Chỉ tới giây phút cảm giác được có một bàn tay vừa chạm vào gương mặt, vị Idrico mới giật mình mở mắt ra.

Ý thức vẫn còn mơ hồ, theo bản năng Ji Yong lập tức muốn tránh khỏi bàn tay đang chạm vào cậu, nào ngờ người ở ngay bên cạnh lại nhanh chóng đè lấy bả vai và giữ không cho cậu cử động.

-      Là ta.

Seung Hyun lên tiếng, hơi ấm từ cái chạm của anh như xác nhận cho cậu biết người có mặt bên cạnh cậu vào lúc này chỉ có thể là anh.

Phát hiện ấy khiến Ji Yong từ từ bình tĩnh lại nhưng ngay sau đó đã lập tức rơi vào cảm giác bối rối khi nhận ra Seung Hyun gần như đang kề sát vào mình, cách anh đè lấy vai cậu làm khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn thật gần, mùi hương quen thuộc tản ra trên người anh vây lấy khứu giác, buộc Ji Yong không thể không nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua...

Đêm qua cậu vốn không được tỉnh táo cho lắm, còn hiện tại ý thức Ji Yong lại vô cùng rõ ràng dù cho vừa giật mình thức giấc. Cậu cảm nhận được... từ sau đêm qua giữa cậu và anh đã có điều gì đó chợt thay đổi, điều gì đó đã không còn giống với trước đây, dường như môi hôn quấn quýt và từng cử chỉ dịu dàng đã trở thành đoạn kí ức không thể nào quên, khiến cho mỗi động chạm giữa hai người vào lúc này đều dễ biến thành mồi lửa có khả năng bùng cháy bất kì lúc nào.

Trông thấy vị Idrico vừa mới tỉnh giấc đã vội nhíu mày khó xử, Seung Hyun liền đoán ra cậu đang nghĩ về chuyện gì, bất quá chuyện cậu nghĩ lại không quan trọng bằng điều mà anh đang muốn biết. Cố ý đưa tay vén lớp tóc rũ trên trán Ji Yong lên, Seung Hyun nhìn thật kĩ vết thương trên đó rồi chất vấn cậu.

-      Sao lại để mình bị thương?

Chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng cậu có thể đoán ra Seung Hyun đang nghiêm túc đặt câu hỏi với mình, sự cố lần này tuy không phải do Ji Yong sắp xếp song việc để bản thân bị thương là do chính cậu quyết định, lúc nghe câu hỏi của anh cậu không tránh khỏi có chút chột dạ.

Dù vậy, ngoài im lặng Ji Yong không biết phải trả lời như thế nào, cậu lo sợ anh sẽ phát hiện ra gì đó nên càng không dám lên tiếng, bàn tay vô thức chạm lên lớp vải băng trên cổ.

Linh thú xổng ra không kịp cắn xé Ji Yong nhưng lúc bị nó vồ ngã, lưng cậu bị đập mạnh và bả vai cũng bị móng vuốt bén nhọn cấu trúng, trong lúc giằng co nó còn gây ra rất nhiều vết trầy xước khác trên cổ lẫn gương mặt cậu. Seung Hyun dĩ nhiên hình dung được tình huống bất ngờ khi ấy và biết rõ lỗi không phải do Ji Yong, bất quá nguyên nhân thật sự khiến anh tra hỏi cậu bằng thái độ gay gắt như bây giờ, đều do anh không tài nào hiểu nổi tại sao người rơi vào loại nguy hiểm này luôn luôn là cậu mà thôi, trong khi cậu vốn là kẻ thường xuyên tự tổn hại bản thân và không hề xem trọng mạng sống của mình.

Các vết thương hôm nay tuy không là gì so với thương tích của Ji Yong trước đây song chúng cũng chẳng phải vết thương nhẹ, như muốn biết cậu còn bị thương ở đâu nữa hay không, Seung Hyun chẳng nói gì thêm đã bất ngờ kéo mạnh cổ áo cậu xuống để kiểm tra.

Quả nhiên ngoài các vết trầy xước còn có cả vết bầm, chúng đan xen nhau cùng vết sẹo hoa sét làm cho bên vai vốn chẳng lành lặn trông càng đau đớn. Dù từng nghe Jong Hyun thuật lại tình trạng các vết thương của cậu khi lạc đến Incendio song Seung Hyun chưa từng tự trông thấy chúng bao giờ cả, anh chỉ biết trên người Ji Yong luôn có nhiều vết băng bó, đến tận giờ này anh mới biết những điều cậu phải trải qua còn đáng sợ hơn suy nghĩ của anh rất nhiều lần.

Đôi mắt Ji Yong không thể nhìn thấy ánh sáng, suốt nhiều năm qua có lẽ chính cậu cũng chẳng thể biết bản thân trông như thế nào, càng không quan tâm cơ thể mình có thêm bao nhiêu thương tổn, khi bàn tay Seung Hyun nhẹ chạm lên những vết sẹo của cậu, chẳng hiểu sao lại có chút xót xa bỗng len lõi trong lòng anh và anh... không thích cảm giác này một chút nào cả.

Im lặng vuốt lên lớp vải băng nơi cổ cậu rồi chạm đến vết xước ở quai hàm, cuối cùng bàn tay anh lại nhẹ đặt lên gương mặt lạnh lẽo của Ji Yong, Seung Hyun trầm mặc nhíu mày thật lâu.

Hiện tại, anh quả thật không còn tâm trí lí giải giữa anh và cậu đang tồn tại những mối hoài nghi nào, càng không lo sợ hay vướng bận bất kì tình cảm gì khác, ngay lúc này anh chỉ định làm theo điều bản thân mong muốn nhất để xoá đi những cảm xúc khó chịu âm ỉ trong lòng.

Với Seung Hyun, dù có bị thế giới này ác ý giày vò đến mức nào thì cậu vẫn là vị Idrico xinh đẹp nhất anh từng biết, dù đôi mắt không cho phép cậu nhìn thấy thì những suy nghĩ chứa trong đôi mắt ấy vẫn là thứ khiến anh muốn thấu rõ nhất, Ji Yong không chỉ là vị Ace mà anh muốn có, cậu còn là người hiếm hoi duy nhất Seung Hyun cho rằng có đủ tư cách bước vào lòng anh và chi phối được anh.

Mọi việc anh làm vì cậu suốt thời gian qua đã chứng minh sự thật ấy, song một khi anh đã tự khẳng định như thế, đồng nghĩa kể từ bây giờ... sẽ không có kẻ nào ngoại trừ Seung Hyun có thể làm hại cậu và bất cứ ai cũng không thể giành lấy Ji Yong từ tay anh cho dù lựa chọn của cậu không phải là anh chăng nữa.

-      Có một việc có lẽ em đã tự hiểu rõ, nhưng bây giờ ta sẽ lặp lại một lần nữa.

Ngữ âm của Seung Hyun chợt thay đổi, giọng nói trầm khan không khác gì đang thì thầm bên tai, dịu dàng hệt như cử chỉ khi anh áp tay lên gò má cậu. Ji Yong không hiểu được có chuyện gì đang diễn ra nhưng hiện giờ cảm xúc của cậu hệt như đã cộng hưởng cùng với anh, mọi giác quan cũng bị khóa chặt bởi uy áp mãnh liệt từ người đang khống chế mình.

-      Em tuyệt đối sẽ không thoát được, kể từ lúc bước tới Incendio em đã thuộc về ta rồi.

Ji Yong nghe thấy rất rõ từng lời anh nói, chỉ là cậu không ngờ được lời nói của Seung Hyun lại đi cùng một nụ hôn.

Đối diện từ phía trên, anh thả xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi chậm rãi rời ra, xúc cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ như đọng lại trên môi cậu thật lâu, Ji Yong ngơ ngác nằm yên, quên cả hít thở.

-      Sau này em chỉ được làm những điều mà ta cho phép em làm thôi, Ji Yong điện hạ.

Hơi thở ấm áp từ Seung Hyun cứ chờn vờn quanh cậu, thân nhiệt nóng bừng của Incendio khác biệt hoàn toàn với Idrico nhưng cảm giác khi anh hôn cậu là thứ mà dù ở nhân thể nào cũng đều giống hệt như nhau. Nhịp tim Ji Yong vô thức đập loạn, nhanh và mạnh tới mức cậu khó có thể che giấu khi Seung Hyun cúi xuống khóa lấy môi cậu một lần nữa.

Anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, bàn tay âm thầm đỡ lấy sau gáy Ji Yong để cậu dễ dàng đón lấy từng đợt mút mát từ anh, hai hơi thở dần hòa làm một dù cậu không hề biết cách đáp trả nụ hôn này thế nào. Seung Hyun gần như đã xóa đi mọi khoảng cách mà Ji Yong luôn muốn giữ, anh khiến cậu không còn nơi nào khác để trốn tránh mình, dù say hay tỉnh cậu vẫn phải nhận thức rõ rằng người duy nhất cậu thuộc về... chính là anh.

Seung Hyun không cần biết Ji Yong đang suy tính những gì, cũng không quan tâm cậu có giả vờ ngoan ngoãn hay không, anh chỉ muốn cậu khắc sâu trong ý thức của mình rằng cậu là của anh, anh không cho phép cậu giữ suy nghĩ tự tổn hại bản thân như trước đây, không những vậy Seung Hyun còn muốn cậu chỉ được nghĩ về anh, hoàn chỉnh chỉ thuộc về mỗi mình anh.

Sự kiểm soát của Seung Hyun từ trong lời nói lẫn hành động đều khiến Ji Yong cảm thấy hoảng loạn, nhịp tim và suy nghĩ của cậu như rối tung lên vì anh. Ji Yong biết rõ mình cuối cùng đã không thể khống chế được tình cảm của bản thân, song càng biết rõ cậu lại càng cảm thấy vô vọng cùng khổ sở.

Thật sự chẳng dám tưởng tượng nếu Seung Hyun biết những vết thương hôm nay xuất phát từ nguyên nhân gì, liệu anh sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn cậu đây?

Bàn tay đang xoa dịu cậu, liệu có biến thành thứ siết chặt cậu đến chết hay không?

-      ...

Khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, biểu cảm bất an của Ji Yong đã lọt vào tầm mắt của Seung Hyun. Những suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt ánh bạc ở đối diện vẫn luôn là thứ anh vô cùng muốn biết, song kể cả có thử cách nào đi nữa anh vẫn không thể đọc được chúng, lặng thinh quan sát một hồi lâu Seung Hyun mới âm thầm bỏ cuộc, anh đưa tay lau đi vệt ẩm ướt do mình để lại trên môi cậu rồi nói.

-      Được rồi, ngủ tiếp đi.

Sau khi khiến vị Idrico của mình từ bối rối chuyển sang ngây người, Seung Hyun bình thản buông cậu ra rồi đứng lên khỏi giường, lời nhắc rằng cậu nên 'ngủ tiếp' thật sự chẳng có một chút tác dụng gì vì Ji Yong không có cách nào bĩnh tĩnh lại cả.

Thậm chí lúc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hơi ấm và mùi hương của anh vẫn luôn quanh quẩn đâu đây, xúc cảm quấn quýt và vị ngọt từ nụ hôn ban nãy vẫn còn nguyên trên môi, cùng vô vàn mâu thuẫn thi nhau giằng xé trong tâm trí, Ji Yong thật sự không thể quay lại giấc ngủ nữa dù cho cậu đang mệt mỏi tới đâu.

Kéo dài đến giữa khuya, lúc cậu đang nằm yên nhắm mắt, tiếng động bên ngoài hành lang một lần nữa rơi vào tai Ji Yong, không ngờ lát sau cậu lại nghe thấy có tiếng bước chân đi vào phòng.

Người vừa vào đang hướng thẳng về phía giường, giây phút cảm giác được phần vải nệm chợt lún xuống, Ji Yong mới bàng hoàng nhận ra người ấy vừa nằm xuống ngay bên cạnh cậu và người này chỉ có thể là Seung Hyun.

Không khí thoang thoảng hương thơm dễ chịu và chút hơi nước lành lạnh,

có lẽ anh vừa tắm gội rồi thay cả đồ ngủ. Cả biệt viện này chỉ có một phòng ngủ, đây vốn dĩ là nơi Seung Hyun thường quay về nghỉ ngơi nên anh ngủ lại cũng chẳng có gì kì lạ, bất quá với Ji Yong hiện tại thì vô cùng... vô cùng bất thường, bởi có thể nói hôm nay là lần đầu tiên anh ngủ lại biệt viện cùng cậu.

Ji Yong vô thức nằm yên bất động, dù đang đưa lưng về phía anh cậu vẫn

căng thẳng đến độ không dám mở mắt, tuy nhiên Seung Hyun chỉ im lặng nằm cách cậu một cánh tay, có vẻ anh nghĩ rằng cậu đã ngủ nên không lên tiếng và cũng không định làm gì cả.

Đêm tối dần trôi qua, hai người lặng lẽ nằm trên cùng một chiếc giường, tâm trí đều vô tình suy nghĩ về đối phương.

Cuối cùng phải đến lúc trời gần sáng, Ji Yong mới chập chờn thiếp đi. Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu, Seung Hyun đang nằm yên lại chợt mở mắt ra, trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, anh im lặng nhìn sang bóng lưng của vị Idrico đã mất ngủ vì mình.

Cách vài phút Seung Hyun mới cẩn thận nghiêng người về phía cậu, bằng một cách thật tự nhiên, cánh tay anh nhẹ vòng qua thắt lưng rồi ôm lấy Ji Yong, làm cho vị Idrico đang quay lưng về phía mình bỗng nằm gọn trong vòng tay anh.

Thân nhiệt ấm áp từ cơ thể Seung Hyun nhanh chóng bao lấy Ji Yong nhưng cậu không hề tỉnh giấc, mi mắt rũ kín ngủ say, hơi thở của anh thỉnh thoảng lại phả lên gáy tóc trắng, song dường như mùi hương quen thuộc đã khiến ý thức cậu hoàn toàn chấp nhận mọi sự động chạm từ anh, vào những lúc không hề hay biết Seung Hyun đã để Ji Yong tự ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh.

***

Trời sáng rất nhanh, trước khi Ji Yong tỉnh giấc Seung Hyun đã rời giường và chuẩn bị đến chính điện.

Hôm nay vương chủ lại cho gọi cả anh và Seung Ho, ngoài ra còn có nữ Ace, mặc dù không đoán được có chuyện gì nhưng Seung Hyun lại biết đó chắc chắn là chuyện rất phiền phức, chỉ không ngờ nó phiền đến mức khi vị Idrico của anh vừa thức dậy thì cũng là lúc anh phải tạm thời rời khỏi vùng vương tộc Incendio.

Ở biên giới phía Bắc vừa xảy ra biến động, vương chủ muốn anh cùng nữ Ace đến đó giải quyết.

Ji Yong dĩ nhiên không thể biết được chuyện này, cậu dậy rất trễ, lúc tỉnh giấc đã qua hơn nửa buổi sáng. Ngay khi ý thức vừa hoạt động, điều đầu tiên Ji Yong nhớ ra là trên giường vốn không chỉ có mỗi mình cậu, đêm qua người nằm bên cạnh cậu chắc chắn là Seung Hyun, dù vậy hiện tại anh đã không còn ở đây.

Mùi hương vẫn đang lưu lại trên vải nệm mặc dù hơi ấm đã hoàn toàn biến mất, hơi ấm ấy vốn là thứ chẳng thể lưu giữ nhưng đến giờ Ji Yong vẫn nhớ rõ cảm giác lúc cơ thể mình được bao lấy bằng thân nhiệt nóng bừng từ cái ôm của Seung Hyun. Cả khi ngủ quên lúc nào chẳng hay, Ji Yong vẫn biết được người bên cạnh đã lặng lẽ kéo cậu nằm vào lòng anh như thế nào, có thể do cử chỉ ấy quá nhẹ nhàng hoặc cũng có thể do cái ôm này quá quý giá nên cậu không hề muốn tỉnh giấc quá sớm, từ sâu trong lòng cậu đã mong rằng giây phút này sẽ kéo dài thật lâu.

Vào đêm tuyết trên núi hay ở căn lều tạm giữa rừng, Seung Hyun cũng đã ôm cậu như vậy, lúc đó Ji Yong chưa từng hình dung rằng sẽ có ngày cậu lại dễ dàng thuận theo hành động ấy của anh, riêng hiện tại khi chỉ cần nghĩ đến anh, mọi cảm xúc của cậu đều chậm rãi hoá thành sự mong chờ và cả... lo sợ.

Hôm qua Seung Hyun lại chủ động hôn cậu, nụ hôn của anh không chỉ xen lẫn dịu dàng mà còn chứa đựng sức chiếm hữu mãnh liệt, trong từng lời anh nói đều nhấn mạnh rằng Ji Yong là của riêng anh, tự do và mọi tình cảm của cậu đều thuộc về anh, tất cả... không chỉ khiến cậu phải bối rối đón nhận mà còn khiến nỗi sợ trong lòng Ji Yong thêm lớn dần.

Nếu trước kia Seung Hyun chỉ chặn đứng mọi ý nghĩ bỏ trốn của cậu bằng cách dùng Jong Hyun và Sha, thì giờ đây anh lại đang muốn dùng chính mình để trói buộc cậu. Rốt cuộc, thứ mà Seung Hyun kiên nhẫn tạo ra để ràng buộc Ji Yong chính là tình cảm cậu dành cho anh, giây phút nhận ra cậu thật sự dao động vì anh cũng lúc là thời khắc ván cược giữa anh và cậu đã bắt đầu.

Seung Hyun muốn Ji Yong từ bỏ suy nghĩ trở về Idrico, anh muốn cậu tự nguyện chọn ở lại bên cạnh anh.

Riêng Ji Yong, khi cảm xúc của cậu dành cho anh rõ ràng đến mức không thể phũ nhận được nữa, cậu nhận ra mình cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn.

Cơ hội duy nhất để rời khỏi Incendio đã đến, cơ hội này phải đánh đổi bằng cái giá rất lớn của không chỉ một mình cậu, Ji Yong biết... cậu không thể ở lại đây nữa.

Nam Incendio đã bị thay thế bằng một người khác, sau hai ngày vắng mặt cuối cùng Ji Yong cũng nhận ra có vẻ như sau sự việc ở hầm linh thú anh ta buộc phải rời khỏi biệt viện theo mệnh lệnh từ Seung Hyun, bất quá chính anh lại quyết định đưa một nhân vật khác đến đây.

Người thế chỗ nam Incendio là một vị vừa dễ đối phó lại vừa rất khó đối phó, không ai khác chính là Seung Ho.

Cậu ta được Seung Hyun yêu cầu phải canh giữ kết giới biệt viện trong thời gian anh đi vắng, không hề giải thích nhiều về việc này, Seung Hyun chỉ muốn Seung Ho chặn đứng hết mọi lối ra và lối vào nơi đó mà thôi.

Từ trước đến nay Seung Hyun gần như chẳng cho phép ai tự ý bước vào nơi nghỉ ngơi của anh ngoài trừ những người hầu được chỉ định, Seung Ho tò mò nhưng chính cậu ta cũng biết rõ mình không được phép làm trái những gì anh nói. Việc canh chừng nơi vốn không thể xảy ra chuyện gì suốt vài ngày liền khiến Seung Ho cảm thấy vô cùng nhàm chán, tuy nhiên ngay lúc cậu ta thấy nhàm chán nhất lại xảy ra một chút thay đổi nhỏ.

Có hai thuộc hạ Idrico đến báo rằng họ cần vào trong với lí do chữa trị cho người bị thương đang ở biệt viện, lính canh đã xác nhận rằng họ từng đến đây nhưng vào lúc này Seung Ho biết bản thân cần phải thận trọng hơn.

Cậu ta đồng ý cho họ tiến vào biệt viện dưới sự giám sát của mình, hơn hết đây cũng là cơ hội để Seung Ho biết được trong nơi này có những gì và đặc biệt là người mà anh trai cậu ta đang che giấu rốt cuộc là ai, bởi nếu bên trong vốn chẳng có ai thì anh đã không giao cho cậu ta việc canh chừng vô vị này.

Trước giờ Seung Hyun chưa từng ưu ái người nào đến mức để người đó vào sống tại biệt viện, dù là người mà anh muốn giam giữ đi nữa cũng không nên được giấu ở đây, điều đáng nói hơn là người đó còn đang bị thương và cần chữa trị bằng thuỷ khiển, chứng tỏ đây chắc chắn là một thuỷ nhân.

Mọi thứ về vị Idrico bí ẩn này càng lúc càng khiến Seung Ho muốn tìm hiểu cho rõ, tuy nhiên mọi chuyện diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cậu ta. Thời điểm đi vào biệt viện thứ duy nhất Seung Ho có thể trông thấy chỉ là bóng lưng của một người không rõ danh tính, điều duy nhất cậu ta xác nhận được là vị Idrico kia vốn là một chàng trai Idrico trẻ tuổi, dáng người rất đẹp, làn da và màu tóc trắng nổi bật như bao thủy nhân khác nhưng các cử chỉ lại không giống một hầu cận đơn thuần cho lắm.

Từ sau khi Seung Hyun đến vùng vương tộc Idrico rồi trở về anh đã có thêm rất nhiều thuộc hạ thuỷ nhân, bất quá với cách anh che chở và chăm sóc cho người này làm Seung Ho có cảm giác đây hẳn là vị Idrico mà anh vừa mắt gần đây.

Người này có vẻ thật xui xẻo khi lại 'vừa mắt' một vị vương tử Incendio như Seung Hyun, có điều Seung Ho không định can thiệp vào sở thích cá nhân của anh trai mình, sau khi chờ kiểm tra vết thương xong cậu ta liền nhắc nhở hai thuộc hạ kia nhanh chóng rời khỏi biệt viện, còn vị Idrico kia đã quay lại giường nằm nghỉ ngơi.

Mọi chuyện diễn ra vội vàng rồi lại trở về nhàm chán như cũ, Seung Ho quyết định giao lại kết giới cho thuộc hạ rồi đến chính điện xử lí vài việc khác, cậu ta gần như không hề nghi ngờ hay kịp nhận ra một trong hai Idrico cùng mình rời khỏi biệt viện... lại chính là Ji Yong.

Trong khoảnh khắc Seung Ho không chú ý, cậu đã thay thế người trợ thủ đi cùng để có thể lặng lẽ biến mất.

Từ sau cuộc gặp với người lạ mặt trong hầm linh thú, Ji Yong vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi giây phút này, kế hoạch mà người ấy nói gần như đều diễn ra theo đúng dự tính.

Việc cậu tự làm mình bị thương không chỉ để nam Incendio bị điều đi vị trí khác mà còn là cái cớ để có thể đưa người vào biệt viện, kế hoạch này vừa nghe tưởng chừng thật viễn vông song sở dĩ Ji Yong mạo hiểm tin tưởng là vì người cậu gặp ngày hôm đó từng nói rằng... chính Soo Hyuk đã ra lệnh cho họ.

Khi vừa âm thầm ra khỏi nội cung vương tử Incendio, Ji Yong càng tin vào điều mình được nghe, không chỉ vì họ nhắc đến Soo Hyuk mà còn vì người đầu tiên cậu gặp lại lại là Myung Soo.

Chính Myung Soo đã tính toán tất cả, từ sau đêm Ji Yong rơi xuống vực, tiên thị của cậu ta từng cho thấy tương lai của ngày hôm nay. Thật ra Myung Soo đã đến gặp Soo Hyuk trước hôm chạm mặt với Seung Hyun, việc cậu ta bị đưa về Incendio là để tìm cách liên lạc với các thuộc hạ khác và giúp Ji Yong an toàn trốn thoát.

Tuy khác với cách dùng nhân thể trà trộn vào vùng vương tộc Idrico, nhưng Idrico cũng có những thuộc hạ là hoả nhân ẩn mình tại vùng vương tộc Incendio, dù không nhiều song họ đều là những tử sĩ được Idrico bồi dưỡng rất lâu, đây là bí mật mà đến cả Ji Yong cũng không biết.

Ngay lúc xác định được cậu đang ở đâu, Soo Hyuk đã chấp nhận hi sinh những con bài mình luôn giấu kín chỉ để giúp Myung Soo thực hiện kế hoạch, cái giá của sự mạo hiểm này không chỉ gồm tính mạng của những thuộc hạ ở lại mà còn là việc sống còn của Ji Yong và Myung Soo, bởi chỉ cần tính sai một bước, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa của quân đội Incendio và cả cơn thịnh nộ khó có thể đo lường từ Seung Hyun.

-      Ji Yong, tôi biết ngài rất bất ngờ nhưng hiện tại tôi không có nhiều thời gian để giải thích, ngài chỉ cần nhớ... ngay khi đặt chân đến bìa rừng thì hãy chạy thật nhanh về hướng biên giới, Soo Hyuk điện hạ đang chờ để đón ngài ở đó.

-      ...Anh trai ta biết tất cả sao?

-      Đúng vậy, tôi đã báo tin trước nên dù có chuyện gì xảy ra ngài ấy cũng sẽ có mặt.

Lời Myung Soo khẳng định khiến Ji Yong rơi vào im lặng, cậu không thể tưởng tượng Soo Hyuk đã có tâm trạng như thế nào khi thực hiện kế hoạch đầy rủi ro này chỉ vì cậu, hơn hết thứ khiến trái tim cậu càng lúc càng nặng nề theo mỗi bước chân còn vì cậu nghĩ đến Seung Hyun sẽ có tâm trạng như thế nào khi biết rằng cậu đã trốn khỏi anh...

Thế nhưng đã quá trễ để do dự, Ji Yong biết cậu đã không còn con đường nào để quay lại được nữa.

(End Chương 20)

Các chương sau dự đoán sẽ rất bạo lực, máu me, có tình tiết dùng thuốc, cưỡng ép... nói chung là hơi nặng đô và mình... thích thể loại đó (?) nên về sau có lẻ sẽ viết nhanh thôi.

Mình sẽ cố gắng đăng trước khi nghỉ tết, mọi người hãy comment nhé, để mình có thêm động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top