Chương 15: Không thoát được

Tiếng thác chợt xen ngang sự im lặng của hai người, Ji Yong nhất thời vẫn chưa hiểu lời Seung Hyun vừa khẳng định.

Giữa lúc cậu còn đang ngây ra, người ở đối diện lại đột nhiên đến gần lần nữa. Ji Yong chưa từng 'nhìn thấy' hình dáng thật sự của Seung Hyun nhưng cậu có thể tự tưởng tượng ra qua nhiều lần tiếp xúc, ngay bây giờ khi anh cúi thấp người rồi cố ý luồng tay vào gáy tóc cậu, Ji Yong mới hình dung rõ cơ thể ấy vốn cao lớn như thế nào.

Cảm nhận hơi thở của anh từ từ áp sát khiến cậu ngỡ thời gian vừa đứng yên, còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, vật trong lồng ngực đã đập mạnh như sắp mất kiểm soát.

Ngón tay Seung Hyun âm thầm xoa nhẹ, mùi hương quẩn quanh, hơi ấm nhỏ nhoi từ anh không ngừng phát ra sức nóng trên làn da lạnh lẽo của cậu, chỉ mất vài giây mà mọi thứ thuộc về anh đã nhanh chóng vây khốn Ji Yong đến không còn lối ra.

Tuy nhiên ngay lúc cậu muốn nghiêng đầu quay đi, Seung Hyun lại khẽ thì thầm.

- Sẽ đau đấy.

Sau lời ân cần báo trước, bàn tay anh bất ngờ ghì lấy phía sau cổ cậu. Hỏa khiển nhanh chóng truyền sang da thịt Ji Yong, dù không gây ra vết bỏng song lại mang tới cảm giác máu trong động mạch đang bị đốt cháy.

- Ư!

Đau đớn ập tới trong nháy mắt nhưng Ji Yong chỉ kịp kêu một tiếng rồi im bặt. Anh khống chế cậu quá dễ dàng, cơn đau không làm cậu tỉnh táo hơn mà chỉ khiến Ji Yong thêm mờ mịt, cậu không hiểu Seung Hyun muốn gì khi bất ngờ tấn công mình, dù từng nghĩ bản thân đã lí giải được một ít về người này nhưng hiện tại cậu không hiểu nổi bất kì điều gì anh nói dù là câu đơn giản nhất.

Hỏa khiển của Seung Hyun mạnh hơn Jong Hyun rất nhiều, chỉ vừa bắt đầu Ji Yong đã không chịu đựng nổi, vết thương ở cổ vốn chưa lành làm hơi thở nghẹt lại, sức lực như bị rút cạn, dù vậy anh vẫn không có ý định dừng tay.

Chỉ tới khi thủy khiển của Ji Yong tự bộc phát một cách mãnh liệt và tản ra luồng ánh sáng xanh bao trùm hình dáng cả hai, soi sáng toàn bộ vùng nước dưới thác Seung Hyun mới quyết định thu lại sức mạnh.

Ban đầu anh đã thử đọc ký ức của cậu nhưng cách đơn giản ấy lại không có tác dụng, Seung Hyun buộc phải dùng cách khác mặc dù nó sẽ hơi đau đớn.

Quả nhiên, hỏa khiển của anh bị đẩy lùi trong nháy mắt khi chưa kịp gây ra thương tổn nào với cơ thể Ji Yong, trừ các vết thương ngoài da, mọi sức mạnh cố ý công kích và uy hiếp tính mạng cậu đều bị xóa tan, linh hồn của Ace đang bảo vệ thân thể của người được chọn, điều này cũng đồng nghĩa với việc... Ji Yong chính là Ace.

Dự đoán của Seung Hyun đã trở thành sự thật mặc dù anh không hề mong muốn nó xảy ra.

Im lặng buông tay khỏi người cậu, anh không biết phải hình dùng tâm trạng của mình như thế nào mà chỉ nhíu mày đứng yên.

Kể cả khi đoán trước được diễn biến này, Seung Hyun vẫn không thể bình tĩnh khi đối diện Ji Yong với thân phận Ace của Idrico. Rất nhiều người đang tìm kiếm cậu, cả Idrico hay Incendio đều mong chờ sự xuất hiện của cậu, cho dù hôm nay anh là người tìm thấy cậu trước thì mọi chuyện cũng sẽ không dừng lại hay chấm dứt.

Nhìn phản ứng của Ji Yong, Seung Hyun cam đoan rằng chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra mình chính là Ace, vậy nếu bây giờ anh để cậu rời đi, liệu tất cả sẽ quay về quỹ đạo cũ hay không? Quay về lúc anh chưa từng đến Idrico và cậu cũng chưa từng đến Incendio, anh vẫn làm vương tử sẽ kế vị của anh còn cậu sẽ trở thành vị Ace mà số phận đã định sẵn cho cậu, anh và cậu sẽ là kẻ thù không đội trời chung...

Không thể.

Seung Hyun biết rõ, anh không thể. Đó không phải là kết cục anh cho phép nó xảy ra, tuyệt đối sẽ không.

- ...

Cơn đau gần như biến mất ngay sau khi anh buông tay khỏi người cậu nhưng dư âm vẫn còn đó, trán Ji Yong đổ đầy mồ hôi lạnh, nhịp thở hỗn loạn.

Thủy khiển mất khống chế đang từ từ thu lại, công sức cậu luyện tập cùng Jong Hyun vẫn còn chút hiệu quả song ban nãy Ji Yong vẫn rất sợ hãi. Không phải sợ vì hành động của anh mà cậu sợ mình sẽ vô tình khởi động huyết thuật lên người Seung Hyun, dù hoàn cảnh hiện tại đang mâu thuẫn đến mức nào cậu cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ làm anh bị thương.

Bất quá Seung Hyun không thể nhận ra điều đó, anh im lặng rất lâu mới đưa tay định chạm vào tóc Ji Yong. Lần này cậu càng bất an hơn, thân thể căng cứng như muốn tránh xa mọi động chạm từ anh.

- Seung Hyun, ta...

- ...

- Ta phải quay về Idrico.

Lời Ji Yong vừa thốt đã kéo tâm trí anh quay lại trong chớp mắt, Seung Hyun buông tay xuống rồi nhìn thẳng cậu.

- Quay về? Cậu nghĩ mình còn có thể quay về à?

Giọng nói anh chứa đầy hoài nghi, ánh mắt cũng khác đi. Seung Hyun nghĩ, việc khuyên Ji Yong đừng cố chọc giận mình hẳn không còn ý nghĩa gì nữa vì cậu vốn chưa hiểu được hoàn cảnh của bản thân.

- Kể từ giờ phút này, cậu không còn quyền quyết định chuyện đi hay ở nữa đâu.

- Anh có ý gì?

- Lời ta vừa nói khó hiểu đến mức ấy sao?

Quả thật không hề khó hiểu, chỉ là Ji Yong không tin được điều mình đang nghe. Cậu luôn cảm thấy việc mình lưu lạc đến Incendio, được chữa trị rồi dọn sẵn đường quay về Idrico đã quá mức suôn sẻ, lẽ nào tất cả đều vô nghĩa chỉ vì câu nói của anh.

- Hôm nay chỉ cần cậu đặt một chân về Idrico, ta chẳng những không đảm bảo mạng sống của cậu mà còn của kẻ từng giúp đỡ cậu đấy.

Ngữ âm từ tốn, rõ ràng lời của Seung Hyun không phải là uy hiếp mà là cảnh báo. Chưa biết ở biên giới Idrico là tình hình nào, cũng không biết Soo Hyuk có đang tìm kiếm cậu hay không, song qua lời anh nói có lẽ Seung Hyun đã biết thời gian qua cậu làm gì và ở đâu, đồng nghĩa nếu hôm nay cậu đi, Jong Hyun sẽ gặp rắc rối lớn.

Càng lúc Ji Yong càng tin rằng thân phận của Seung Hyun thật sự không hề đơn giản, dường như dù ở Idrico hay Incendio anh đều có đủ quyền lực để thực hiện điều mình nói, nếu ban đầu cậu chỉ mơ hồ đoán ra thì nay cậu có thể khẳng định anh không chỉ là một vương tộc bình thường.

- Seung Hyun!

Tiếng gọi từ xa bỗng vọng lại, cắt ngang khoảng không ngưng trọng giữa hai người đang đứng bên thác, Jong Hyun vừa xuống ngựa đã gấp gáp đi về phía này.

Ngay khi nhận ra những kẻ theo dõi mình là thuộc hạ của Seung Hyun, Jong Hyun đã lập tức đi tìm Ji Yong. Hơn ai hết, anh ta là người hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, tự ý chứa chấp rồi thả đi một Idrico không rõ lai lịch là hành vi không được cho phép.

Seung Hyun với thân phận vương tử kế vị ở Incendio luôn đại diện cho uy quyền và kỉ luật cao nhất, đừng nói là Jong Hyun, ngay cả Seung Ho cũng không được vượt qua ranh giới vô hình ấy, vì vậy đêm nay nếu anh ta đến muộn chỉ vài phút vị Idrico kia chắc chắn sẽ bỏ mạng, không có ngoại lệ.

- Seung Hyun, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm việc này, trước hết cậu hãy nghe tôi giải thích.

- Có gì cần phải giải thích nữa sao?

Thái độ của Seung Hyun thay đổi rất rõ, sự lạnh lùng trong ánh mắt đang phán xét Jong Hyun. Anh tự hỏi, từ lúc nào sự tồn tại của cậu lại cần một kẻ khác chịu trách nhiệm vậy? Dù Jong Hyun có ý tốt hay xấu, điều anh ta vừa nói cũng đang khiến Seung Hyun không vui, với cả thứ anh quan tâm bây giờ chính là lựa chọn cuối cùng của Ji Yong, rốt cuộc cậu sẽ quyết tâm ra đi hay ở lại vì an nguy của kẻ khác.

Ngay khi nhận ra giọng nói của Jong Hyun, Ji Yong biết cơ hội trở về của cậu đã mất. Anh ta là người đã cứu sống và giúp đỡ cậu suốt nhiều ngày qua, cậu chưa thể đền đáp bằng bất cứ gì ngoài câu cảm ơn nên nếu Seung Hyun dùng điều đó để giữ chân cậu, Ji Yong tất nhiên không thể đi, hơn nữa nếu hôm nay rời đi... cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật về anh.

Lặng thinh quan sát phản ứng khó xử trên gương mặt Ji Yong, Seung Hyun nghĩ anh đã có được câu trả lời, thế nhưng câu trả lời này đang khiến anh thất vọng một cách ngoài ý muốn.

Cậu vậy mà lại từ bỏ cơ hội trở về Idrico vì Jong Hyun...

Ý nghĩ này vô thức khiến Seung Hyun thấy khó chịu, anh đưa mắt từ phía cậu rồi nhìn sang phía người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, qua hồi lâu mới lạnh nhạt ra lệnh.

- Trở về, cả hai người.

Mặc kệ Ji Yong vẫn chưa kịp nói gì Seung Hyun đã xoay người bỏ đi trước, đoàn thuộc hạ của anh cũng nhanh chóng lộ diện và đưa cậu theo.

Không cần biết giữa bọn họ là quan hệ nào, kể từ giờ Seung Hyun có rất nhiều thời gian để biến cậu trở thành người anh muốn, có thể cậu sẽ kháng cự nhưng anh không quan tâm, bởi trên đời chưa có thứ gì Seung Hyun muốn mà lại không nắm được.

***

Mặc dù ra lệnh cả hai cùng rời khỏi rừng nhưng Jong Hyun phải trở về phòng thí nghiệm còn Ji Yong lại bị đưa thẳng đến tòa nội cung của Seung Hyun.

Đoạn đường di chuyển rất dài, Ji Yong mặc áo chùng đen che kín đầu và theo sau các Incendio, dọc đường đi không ai dám lên tiếng nhưng vài lời thì thầm giữa họ vẫn bị cậu nghe thấy, càng nghe Ji Yong càng không dám tin vào tai mình, chỉ khi đoàn người dừng bước những lời thì thầm ấy mới biến mất.

Cậu được đưa tới một căn phòng vô cùng yên tĩnh, những thuộc hạ kia nhìn Ji Yong bước vào rồi cũng bỏ đi.

Hiện tại đứng một mình trong căn phòng xa lạ, cảm giác bất an xen lẫn sợ hãi bỗng bủa vây cậu. Dù cảm quan và thính giác có nhạy đến đâu Ji Yong cũng không tài nào đoán nổi tình hình xung quanh, cậu thậm chí không dám di chuyển dù chỉ một bước, càng không biết sẽ có những gì đang chờ đợi mình.

Bầu trời vẫn tối đen nhưng đã qua ngày mới, thời gian trôi thật chậm.

Lâu đến mức hai chân cậu tê cứng cánh cửa đằng sau mới mở ra, không bao lâu tiếng bước chân của người đang đi về phía Ji Yong cũng vọng lại.

Ánh mắt của người vừa đến từ đầu đến cuối đều đặt trên hình dáng cậu, áp lực vô hình ấy khiến Ji Yong càng thêm bất động.

- Các vết thương của cậu sao rồi?

Trước khi tới đây Seung Hyun đã đi gặp Jong Hyun và biết về quá trình hai người họ gặp nhau, anh ta có vẻ bận tâm về cậu song chính Jong Hyun thừa nhận lỗi lần này là do mình nên không thể can thiệp vào mệnh lệnh của anh nữa.

Theo lời của anh ta, lúc vừa tìm thấy Ji Yong đã bị thương nặng tới mức suýt mất mạng, Seung Hyun thật muốn biết cậu còn có thể bị thương nặng đến đâu dù trước đêm rời khỏi Idrico cơ thể này vốn chẳng lành lặn gì cho cam.

Tuy nhiên trước câu hỏi của anh, Ji Yong chỉ lặng im không nói, bên trong biểu cảm cứng nhắc của cậu đang là một mớ suy nghĩ rối bời.

Seung Hyun đã thay một bộ âu phục khác, dáng vẻ của anh hiện tại khác xa lúc ở Idrico nhưng cậu vốn chưa bao giờ phân biệt được. Trên người khoác bộ quần áo đen tiệp với màu tóc, tóc mái vuốt cao để lộ vầng trán và hàng chân mày rậm, mi mắt sắc lạnh, mống mắt đỏ sẫm sâu hút, dù vẫn là đường nét gương mắt ấy song so với nhân thể tóc trắng kia Seung Hyun hiện giờ mới chính là anh.

Dù năng lực đọc suy nghĩ không giúp anh nhìn thấu cậu nhưng từ sau vài tháng gặp gỡ Seung Hyun đã có thể dùng mắt thường để lí giải các biểu cảm của Ji Yong, anh biết... cậu đang đề phòng mình, bất quá khi càng biết rõ Seung Hyun càng muốn dồn ép cậu.

Đột nhiên lại gần hơn, anh đưa tay tháo bỏ dây cột, nhẹ nhàng để tấm áo chùng tự trượt rơi khỏi vai cậu rơi xuống sàn.

Quần áo ở Incendio khá mỏng manh vì không cần giữ ấm như ở Idrico, sau khi cởi bớt áo chùng, Seung Hyun dễ dàng nhìn thấy các vết băng trên cổ và vai cậu, trên bàn tay và khủy tay cũng vậy.

- Còn đau không?

Một lần nữa Ji Yong lại rơi vào mơ hồ vì thái độ của Seung Hyun, khó tin được người vừa đe dọa vừa ra lệnh cho cậu ban nãy lại là người đang quan tâm hỏi han cậu.

- Ta... không sao.

Cuộc đối thoại bình thường đến độ bất thường này không rõ bao giờ mới chấm dứt, Ji Yong cảm thấy cậu cần phải giữ mình thật tỉnh táo trước anh.

- Seung Hyun, ta biết anh đã làm rất nhiều điều nhưng thứ anh thật sự muốn rốt cuộc là gì? Đừng vòng vo nữa có được không...

- Ta đã trả lời rồi.

Ta muốn cậu.

Ba từ ngắn gọn, lời anh nói cách đây vài giờ chợt vang lên trong trí nhớ Ji Yong, mà cũng vì quá ngắn gọn nên cậu không có cách nào lí giải ý nghĩa của nó cả.

- ...Nhưng tại sao?

- Ta cũng đang muốn biết tại sao đấy.

Có lẽ từ nhiều năm trước hoặc cũng có thể chỉ cách đây vài ngày, Seung Hyun đã nhận ra anh và cậu sẽ không thể kết thúc một cách đơn giản. Ngoài ra có một điều anh dám chắc là mình tuyệt đối không muốn để bất cứ ai động vào cậu khi chưa được anh cho phép, kể cả người đó là cha anh - vương chủ Incendio, Jong Hyun, Soo Hyuk hay bất kì tên Idrico nào.

- Được rồi, giữa ta và cậu thật ra còn rất nhiều chuyện để nói, bây giờ hãy nói về chuyện ở Idrico.

- ...

- Ji Yong, đêm ở rừng cậu đã đi đâu?

Seung Hyun đang nhắc về đêm đàn linh thú kéo về chân núi còn Ji Yong đã cố ý trốn khỏi nhóm lính canh anh giữ lại để bảo vệ cậu, anh muốn biết sau đó cậu đã trải qua những gì và tại sao lại lạc đến tận Incendio. Linh hồn của Ace tái sinh vào đúng thời điểm ấy, nếu có bất cứ ai bắt gặp Ji Yong, thân phận của cậu sẽ không còn là bí mật chỉ có mình anh biết, điều này có thể dẫn tới nhiều hậu quả không mấy hay ho.

Cách Seung Hyun đặt câu hỏi khiến Ji Yong không muốn trả lời, song khoảng yên lặng áp bức khi anh nhìn chằm chằm vào cậu buộc Ji Yong phải lên tiếng.

- Anh vốn biết rõ ta muốn đến biên giới Idrico.

- Một mình cậu không thể tự đi đến đó, là ai đã giúp cậu?

Càng hỏi Seung Hyun càng làm Ji Yong hoài nghi về đáp án anh muốn có, cậu không nói tiếp mà chỉ quay mặt đi. Hành động ấy của cậu đã đổi lại sự nghiêm túc của Seung Hyun, anh trực tiếp nắm cằm xoay gương mặt Ji Yong sang đối diện mình.

- Trả lời ta.

Chóp mũi Seung Hyun gần như kề sát cậu, nếu không muốn bản thân lại bị anh vây chặt đến bối rối, cậu chỉ còn cách nhanh chóng nói ra sự thật.

- Là Sha... nhưng sau đó ta và nó đã lạc mất nhau.

Thành thật như vậy mới tốt, anh khá hài lòng với đáp án này nên không tiếp tục làm khó cậu nữa, Seung Hyun buông tay ra rồi lùi lại.

Sau sự kiện ở đỉnh tháp, việc Ace của Idrico không xuất hiện vẫn còn là bí mật với bên ngoài, ngoại trừ cha anh và anh cùng những vương tộc Idrico có mặt đêm đó thì vẫn chưa ai biết về sự thật ấy, đây là lí do mà cả Jong Hyun lẫn Ji Yong đều không nhận ra thân phận thật của cậu.

Riêng Soo Hyuk, Seung Hyun tin chắc anh ta vẫn luôn nghi ngờ Ji Yong chính là Ace, chỉ cần tìm thấy Myung Soo mối nghi ngờ ấy sẽ được xác thực, song một khi cậu đã ở đây... người nắm quyền quyết định vốn không còn là anh ta nữa, điều duy nhất anh bận tâm bây giờ chính là cách khiến Ji Yong từ bỏ suy nghĩ quay trở về.

Lí do cậu từng bất chấp mọi nguy hiểm tới biên giới là để gặp bằng được Soo Hyuk, phải thừa nhận rằng sự ỷ lại của cậu đối với người anh trai này đã nhiều lần làm Seung Hyun thấy chướng mắt, từ nhiều năm trước đã vậy mà bây giờ cũng vậy, anh có cảm giác như Soo Hyuk chính là ánh sáng mà Ji Yong luôn hướng tới vô điều kiện, ngoại trừ anh ta cậu sẽ không bao giờ tin tưởng hay quan tâm ai như vậy.

- Sau khi tới biên giới, cậu không gặp được người mình muốn gặp sao?

Anh đột nhiên chuyển hướng câu hỏi làm Ji Yong thấy khó hiểu, bất quá nếu đã điều tra ra việc cậu cũng là vương tử của Idrico, anh tất nhiên cũng phải biết Soo Hyuk chính là anh trai cậu.

Ji Yong không ngại đánh đổi an toàn của bản thân và Sha đều vì lo lắng cho vết thương của Soo Hyuk, vậy mà lại đúng như Seung Hyun nói, cuối cùng cậu vẫn không thể gặp được anh ta. Suốt thời gian ở tại Incendio, Ji Yong không hề nghe được tin tức nào từ Idrico, cậu không biết tình hình của Soo Hyuk, càng không biết anh trai có đi tìm mình hay không, nhưng với thái độ của Seung Hyun có lẽ anh đang nắm giữ toàn bộ đáp án mà cậu vô cùng muốn biết.

Hiện tại khi Ji Yong đã quyết định ở lại, cậu hiểu mình không thể cứ tiếp tục hời hợt như trước, có vẻ Seung Hyun sẽ không dễ dàng nói ra tất cả song ít nhất Ji Yong phải biết được điều mà bản thân nên biết ngay từ đầu, bởi có một câu hỏi vẫn luôn ở trong tâm trí cậu.

- Ta đã nghe thấy những người kia gọi anh bằng 'điện hạ'.

- ...

- Seung Hyun, anh không phải Idrico, càng không chỉ là một Incendio bình thường, anh thật sự là vương tử của Incendio có đúng không?

Những lời thì thầm của đoàn người ban nãy đều lọt vào tai Ji Yong, cậu không cố ý lắng nghe nhưng lúc một kẻ đột nhiên nhắc về 'Seung Hyun điện hạ', Ji Yong bỗng có vô số suy đoán về danh xưng ấy.

Chỉ những vương tử chính thất nhắm sẵn sẽ kế vị mới được gọi bằng 'điện hạ', nếu không phải do trùng tên và Seung Hyun chính là vị điện hạ được nhắc đến kia, vậy tất cả mọi sự việc xảy ra trong thời gian qua sẽ rất dễ giải thích.

Lí do Jong Hyun kính nể anh, lí do anh nắm giữ nhiều quyền lực tại Idrico lẫn Incendio hay cả lí do anh đến vùng vương tộc Idrico bằng cơ thể thủy nhân đều quá rõ ràng, đáng sợ hơn nó còn có thể là lí do Seung Hyun tiếp cận cậu và cố ý giữ chân cậu, suy nghĩ này khiến lồng ngực Ji Yong bỗng thắt lại...

- Đừng im lặng.

Giọng cậu khàn đi khi nhắc nhở anh, giờ phút này cậu thật sự hi vọng Seung Hyun sẽ nhanh chóng phũ nhận mọi điều cậu vừa suy đoán, nhưng không...

Ngược lại với mong đợi của Ji Yong, anh nhẹ nhàng đáp khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Không sai.

Nếu Ji Yong đã đến tận đây, chuyện này định sẵn là điều sớm muộn gì cậu cũng phải biết, Seung Hyun chưa từng có ý định che giấu thân phận của anh, chỉ là anh không ngờ đối với cậu nó là thứ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ji Yong đứng yên, cậu chợt không thể nghĩ thêm gì nữa vì một đoạn kí ức mờ nhạt lại bất chợt lướt ngang trí nhớ.

Vào năm mười một tuổi, cậu từng cùng cha và anh trai rời khỏi Idrico để đến Incendio, trong bữa tiệc tiếp đãi cậu được gặp rất nhiều người khác tộc với mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Vì thân phận vương tử của cậu bọn họ đều rất ân cần chào hỏi Ji Yong, không ai không chú ý đến cậu, ngoại trừ một người...

Người đó tới muộn nhưng không ai dám phàn nàn, dù xuất hiện lặng lẽ nhưng lại khiến bầu không khí thay đổi, Soo Hyuk ở bên cạnh khẽ nói cho cậu biết vị thiếu niên kia cũng là vương tử giống như bọn họ, tuy nhiên lúc còn chưa kịp nghe rõ tên, ánh mắt chăm chú nhìn theo của cậu đã bị vị ấy bắt gặp.

Kia là một Incendio cao lớn, thậm chí còn cao hơn anh trai cậu mặc dù cả hai có vẻ bằng tuổi nhau, nếu đứng cạnh anh ta hẵn cậu chỉ cao tới khuỷu tay mà thôi. Vị Incendio đó có ngoại hình vô cùng thu hút nhưng trông hơi đáng sợ, khoảnh khắc lướt mắt qua cậu, vị ấy thậm chí không nhìn hơn quá hai giây đã quay đi, có mặt tại buổi tiệc chưa được bao lâu thì rời khỏi.

Đến giờ Ji Yong vẫn không thể nhớ ra tên của vị vương tử kia vì những kí ức lúc bé luôn rất rời rạc, tuy nhiên đoạn kí ức vừa rồi bỗng hồi về ngay lúc này khiến Ji Yong mờ mịt nhận ra vị vương tử cậu chạm mặt đêm đó rất có thể là Seung Hyun, dường như... cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu đã diễn ra vội vàng từ tám năm trước.

Tiếc rằng tám năm sau, anh vẫn là vị vương tử cao quý và lạnh lùng, còn cậu lại không còn là đứa trẻ được chào đón và bảo bọc, giữa Idrico và Incendio cũng bị ngăn cách bởi vô số món nợ máu.

- Chiến sự ở biên giới nổ ra đúng lúc anh có mặt ở Idrico, nó không hề trùng hợp phải không?

Nguyên nhân anh đến Idrico bằng nhân thể vào thời điểm Ace tái sinh quá dễ đoán, sẽ rất ngu ngốc nếu cậu cứ tiếp tục thắc mắc về nó, có điều Ji Yong vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa rằng cậu không hiểu lầm anh.

- Dĩ nhiên không phải trùng hợp, chính ta đã ra lệnh gây chiến.

Khi đó Seung Hyun muốn tách Soo Hyuk khỏi Ji Yong nên mới gây sức ép buộc anh ta rời khỏi vùng vương tộc, anh thừa nhận việc đó rất nhẹ nhàng nhưng qua tai Ji Yong lại khác. Nhớ lại thái độ thù ghét của Seung Hyun mỗi lần nhắc tới Soo Hyuk, cậu không thể không nghĩ rằng việc anh trai cậu bị thương là do Seung Hyun gây ra, còn nếu tính trên vị thế đối đầu giữa hai tộc, thậm chí...

- Seung Hyun, ta thật không thể tin được... chính anh đã thông báo cho ta biết chuyện Soo Hyuk bị thương ngay sau khi anh định ra lệnh giết anh ấy.

Đêm ở rừng Seung Hyun từng bâng quơ nhắc về việc Soo Hyuk bị thương trước mặt cậu, còn hỏi về quan hệ giữa cả hai, nay nhớ lại khoảnh khắc đó lòng Ji Yong như lạnh đi.

Cậu bất giác nhận ra Seung Hyun từ lâu đã biết tất cả về quá khứ và hiện tại của cậu, anh nhìn thấu mọi khổ sở cậu phải chịu đựng cùng mọi chuyện cậu trải qua, chỉ có cậu ngây thơ không biết gì mà vẫn tin tưởng rằng anh sẽ không làm hại mình trong khi anh đã suýt giết anh trai cậu.

- Anh...

Giọng cậu ngập ngừng khi gọi anh như muốn nói gì đó, nhìn vào biểu cảm của Ji Yong, Seung Hyun biết cậu đang tức giận và kích động, chỉ có điều anh không ngờ cậu lại cho ra kết luận như vậy.

Đúng là anh đã ra lệnh gây chiến nhưng việc lấy mạng Soo Hyuk không nằm trong kế hoạch, cậu nên biết rằng, nếu Seung Hyun muốn ai đó chết, người đó sẽ lập tức bỏ mạng chứ không chỉ bị thương, song... phản ứng của Ji Yong đột nhiên làm anh không muốn giải thích thêm gì cả, từng lời cậu nói tính từ lúc này sẽ chỉ khiến anh muốn người kia biến mất nhanh hơn mà thôi.

- Cậu nên cảm ơn ta mới phải, vì anh trai cậu bây giờ vẫn đang yên ổn sống ở Idrico.

- ...

- Hơn nữa hiện tại không phải lúc cậu nên lo lắng cho kẻ khác đâu, Ji Yong điện hạ.

Nếu từng tự bảo rằng bản thân tin tưởng anh sẽ không làm hại mình thì cậu đúng rồi đấy, Seung Hyun tuyệt đối sẽ không làm hại Ji Yong, thế nhưng sự nhẫn nại của anh đối với cậu đã cạn kể từ lúc rời khỏi Idrico.

Đến giờ phút này anh sẽ làm bất kì điều gì bản thân muốn mà không cần hỏi qua ý cậu, còn cậu lại không có cách nào ngăn cản được anh.

Bất ngờ bắt lấy cổ tay Ji Yong rồi kéo cậu ngã về phía anh, Seung Hyun dễ dàng ghì lấy thắt lưng, đẩy Ji Yong ngã lên chiếc ghế dài đằng sau.

Cánh tay bị siết chặt làm chỗ xương gãy động mạnh, cậu nén đau không kêu thành tiếng nhưng muốn ngồi dậy ngay lại chẳng đủ sức. Việc thình lình bị Seung Hyun khống chế xảy ra khá nhiều lần chỉ trong một đêm, tuy nhiên lần này Ji Yong sẽ không dễ dàng thoát ra nữa, vì anh đã lập tức cúi xuống khóa chặt cậu, ấn lưng Ji Yong lún xuống nền ghế.

Bàn tay to lớn đỡ sau gáy cậu, hành động ấy khiến Ji Yong nhớ về cơn đau kinh khủng khi anh dùng hỏa khiển lên người cậu.

- ...

Seung Hyun khuỵu một gối trên ghế, im lặng nhìn xuống vị Idrico đang đề phòng và sợ hãi mình, nhìn thật lâu.

Giữa lúc vị Idrico ấy căng thẳng chờ cơn đau kéo tới thì lại nhận ra hơi thở của người ở đối diện đang dần bao vây, không chừa chút khoảng trống nào.

Bàn tay anh đặt sau gáy cậu, mân mê không bao lâu lại chợt dùng sức nâng gương mặt Ji Yong ngẩng lên, đón lấy nụ hôn từ anh.

Xúc cảm ấm nóng trên môi khiến cậu như quên hết mọi phản ứng, chỉ để yên cho Seung Hyun từng chút từng chút mút lấy môi mình, đưa vào miệng cậu vị đắng cùng mùi hương của riêng anh.

Mùi hương này vẫn là mùi hương dễ chịu Ji Yong luôn ghi nhớ trên nhân thể Idrico của Seung Hyun, nó từng nhiều lần cho cậu cảm giác muốn dựa dẫm, còn bây giờ mùi hương ấy đang làm cậu rơi vào cơn hoảng loạn không có lối ra.

Cậu không thở được, cảm giác liên tục đón lấy từng động chạm từ Seung Hyun khiến tim cậu dồn dập hệt sắp nổ tung, Ji Yong không biết cách và không hề có ý định đáp lại nụ hôn bất ngờ này nhưng cậu càng không biết làm thế nào để thoát ra, chỉ có thể chờ Seung Hyun buông tha mình.

Mãi cho đến khi cánh môi Ji Yong ướt mềm anh mới thoáng tách ra một chút, nhìn cách cậu vội vàng hít thở khiến Seung Hyun tạm hài lòng, thật ra anh đã muốn làm việc này từ rất lâu trước đây vì lần cậu ngủ say anh vốn chưa nếm đủ hương vị mình mong đợi.

- Ji Yong, đừng cố làm gì cả, từ giờ em không thoát được đâu.

Vành mắt cậu đỏ ửng, biểu cảm sững sờ khi đôi mắt không có tiêu cự không biết nhìn đi đâu trông Ji Yong càng yếu thế, bất quá cậu lại chính là Ace, một vị Ace vẫn chưa biết sử dụng sức mạnh của chính mình như thế nào để tự thoát khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top