1. Thơ Dại

Sớm chiều, gió trời thổi nhẹ bay bay quá cánh đồng hoa cúc. Hoàng hôn lên tạo nên khung cảnh bao la mà lãng mạn.

"Haha, Seung Hyun bắt em đi nè"

Kwon jiyong cười tươi ngước lên bầu trời rồi dang tay chạy thật nhanh.

Phía sau là Seung Hyun đang cố gắng đuổi theo nhưng tiếc thay Jiyong lại xa anh một khoảng cách lớn

Phù phù

Seung Hyun bỗng dừng lại, 2 tay chống lên đầu gối rồi thở hỗn hển

"Anh chịu thua, anh mệt quá Jiyong ah"

Jiyong ngoảnh đầu, thấy anh như vậy thì tiến lại.

Cậu chống hông rồi phồng má trêu ghẹo

"Mới đó mà anh đã mệt rồi sao"

"Mà cũng đúng, có ai chạy nhanh bằng Jiyong đâu chứ haha"

.

"Quoaa đúng là vườn hoa cúc, yên bình thật anh nhỉ"

Jiyong nhìn qua Seung Hyun rồi nói

"Ừm, đúng vậy"
Anh cười rồi nhẹ nhàng đáp

" Hyung nhắm mắt lại chút được không?"

"Hửm? sao vậy"

" Cứ nhắm đi màa"

Cậu lay lay tay anh rồi mè nheo

" Rồi rồi, anh nhắm"

"1..2.."

"3!!"

Seung Hyun mở hé mắt, rồi cũng dần mở cả mắt ra

Xung quanh anh là một cơn mưa hoa cúc đang rơi. Anh khó hiểu hành động của Jiyong,thấy nó thật trẻ con

Nhưng rồi cũng yêu chiều mà nhìn ngắm Jiyong rải hoa cúc

"Haha anh thấy có đẹp không?"

Jiyong phấn khích ngồi bên cạnh anh lắc lư

Seung Hyun quay mặt sang, nhìn em.

"Ừm, đẹp lắm.."

" E hèm, đây sẽ là đám cưới của em và anh đó nha"

Jiyong lấy từ sau lưng ra một vòng hoa được đan bằng hoa cúc đội lên đầu cho Seung Hyun

"Seung Hyun, anh sẽ làm chú rễ của em chứ?"

"Cái gì mà chú rễ chứ"
Seung Hyun nhăn mày khó chịu

Seung Hyun vội cầm lấy vòng hoa cúc

"Này này, Hyung không được bỏ xuốngg!"

"Bỏ xuống em giận đấy"

Seung Hyun cứng người, nhưng một lúc sau thở dài rồi để mặc vòng hoa trên đầu.

" Yeahh, vậy là sau này anh phải làm chú rễ của em"

"Anh đã đồng ý rồi đó nhaaa"

Anh cười nhạt rồi lắc đầu.

"Được, tuỳ em"

Jiyong nghe được thì bật cười, rồi lại quay ra nghịch nhẽng bông hoa cúc rơi vải dưới nền đất

Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa cúc thoang thoảng. Seung Hyun ngồi bên Jiyong mà lặng nhìn em rồi cười

Mong rằng, khoảnh khắc này anh có thể giữ nó đứng im ở đây mãi.

Ngày hôm sau

Jiyong đột ngột biến mất

"Jiyong, jiyong ahh"

Seung Hyun ra cách đồng hoa hét thật to tên Jiyong, chỉ mong em có thể xuất hiện.

Người lớn bảo rằng, Jiyong đã cùng bố mẹ lên thành phố sống rồi, có thể sẽ không quay lại nữa

Chiều hôm ấy, anh quay lại cánh đồng hoa cúc. Trên mặt đất,một chiếc vòng hoa đã héo úa, nằm lặng lẽ giữa vườn hoa khoe sắc.

Anh cuối xuống nhặt lên, luyến tiếc nhìn vòng hoa. Ánh mắt sâu thẳm chẳng biết anh đang nghĩ gì

Gió lại thổi qua, lay động cả cánh đồng hoa cúc, nhưng bên cạnh Seung Hyun thì chẳng còn ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top