2
Jiyong lặn một hơi thật sâu, đuôi quạt mạnh liên hồi để thoát khỏi dòng xoáy. Nước lạnh buốt cắt vào da, nhưng nó quen rồi.
Cái đảo của tộc ngư nhân nằm cách bờ người chừng ba hải lý về phía đông nam: trên mặt nước chỉ là một gò đá trơ với rong rêu bám đầy, nhưng bên dưới... là cả một thành phố san hô sáng rực như mơ.
Nó ngoi lên sát gò đá, hít một hơi dài rồi lặn thẳng xuống cái khe tối giữa hai tảng đá lớn, "cổng chính" mà bọn nhóc hay gọi đùa.
Nếu bơi trên mặt nước thì nhanh hơn, nhưng hôm nay nó mệt, với lại nó chẳng muốn bị cái thuyền nào thấy cái đuôi bạc màu xanh nhấp nháy dưới trăng của nó.
Dưới đáy, ánh sáng rực lên như mở hội. San hô phát quang, hải đăng bằng ngọc trai, mấy viên trân châu to bằng nắm tay được khảm dọc vách đá, lung linh như đèn đường.
Nhà nào cũng có một cái hố tròn giữa sàn, thông thẳng ra biển.
Đi về đơn giản lắm, bơi vào hố rồi ngoi lên là xong.
Cũng vì thế mà ngày xưa bọn nhỏ hay bơi nhầm. Có lần, cả nhà đang ăn tối thì thằng bé nhà hàng xóm ngoi phụt lên giữa mâm cơm, tôm cá văng tứ tung, còn đứa đó thì mặt ngượng đỏ gay như tôm luộc.
Jiyong bơi dọc đường chính, vảy xanh lam phản chiếu ánh san hô y như đang phát sáng.
Lũ bạn cùng lứa vừa thấy nó đã réo loạn:
"Ơ cái thằng này, mày đi đâu cả tối thế?!"
"Nghe cá heo nói mày lên mặt nước cứu thằng bé người hả?"
"Đẹp trai không? Có thơm má cái nào không?"
"Đồ biến thái!"
Jiyong le lưỡi trêu tụi nó, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà.
Trước cửa là ba cái hố nước sát nhau: nhà nó, nhà bác Jaehoon bên trái, nhà cô Dami bên phải. Trông y hệt, chỉ khác mỗi cái khắc biểu tượng riêng.
Nhà nó là hình ngôi sao biển năm cánh.
Nhưng nó mệt quá, mắt hoa lên, vảy còn hơi xót vì bị sóng quật.
Nó thấy lờ mờ một cái hố có khắc ngôi sao... chắc đúng rồi.
Thế là không suy nghĩ thêm, nó đâm thẳng vào.
Phụtttt!
Đầu chui lên giữa sàn nhà, mùi canh rong biển với tôm hùm bốc lên thơm lừng.
Nhưng... không phải nhà nó.
Đối diện nó là cả gia đình bác Jaehoon đang ngồi quanh bàn đá ăn tối: bác Jaehoon, cùng ba đứa con bác mở to mắt nhìn nó chằm chằm.
Thằng út tám tuổi vẫn cầm nguyên con tôm hùm, giơ lên như chào khách.
bác Jaehoon mới gào lên:
"Jiyong!!! Lại bơi nhầm hố nữa hả con?!"
Mặt Jiyong đỏ bừng, vảy ở cổ cũng chuyển hồng hồng như đổi màu theo xấu hổ.
"Dạ... con xin lỗi ạ... hôm nay con mệt quá..."
Bác Jaehoon thở dài đánh thượt nhưng vẫn cười sặc sụa:
"Lần thứ mấy rồi hả trời? Về bảo mẹ khắc cho cái chữ to tổ bố lên thành hố đi, không lớn lên lại bơi nhầm sang nhà người ta xin cưới nhầm con gái thì chết!"
Jiyong lí nhí cười rồi lặn cái oạch xuống nước, bơi sang đúng hố cách đúng vài mét.
Lần này vừa ngoi lên thì nghe tiếng mẹ vọng từ bếp:
"JIYONG-AH! Về rồi thì lên đây ăn cơm! Mẹ nấu canh rong biển với tôm hùm nè!"
Jiyong ngồi phịch xuống sàn đá, đuôi cá đập bạch bạch mệt nhoài.
Nó ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt vẫn long lanh vì hồi hộp:
"Mẹ ơi... con vừa cứu một thằng nhóc người..."
Mẹ nó quay phắt lại, đôi mắt như sáng bừng:
"Thật sao? Mau kể mẹ nghe!"
Jiyong gật đầu liên tục, nhưng trong đầu nó chỉ toàn hiện lên hình ảnh thằng bé người với nụ cười nhăn răng, mái tóc ướt sũng và ánh mắt hoảng loạn giữa sóng dữ.
Nó không biết rằng...
Cách đó ba hải lý, cũng có một thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh viện, người quấn chăn, cổ còn hơi rát vì nước biển.
Nhưng mắt nó thì dán chặt ra cửa sổ, nơi biển đen thẳm đang lấp lánh dưới ánh trăng.
Và môi nó khẽ bật ra một cái tên mà nó mới chỉ kịp nghe đúng... một lần:
"Jiyong..."
Jiyong ngồi bệt xuống sàn đá, đuôi cá còn đập nhẹ vài nhịp.
Mẹ nó, bà Miso đứng bên bếp lửa san hô, đôi chân người xen lớp vảy tím ngọc trai phản chiếu ánh sáng lung linh. Mỗi lần bà quấy nồi, ánh lửa xanh hắt lên khiến cả gian bếp. Mùi rong biển nấu tôm hùm lan ra khắp nhà khiến bụng Jiyong réo ầm ỹ như muốn nhảy ra ngoài.
Bà liếc sang, môi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa thương:
"Rồi, kể mẹ nghe. Con cứu thằng nhóc người đó thật hả?"
Jiyong lập tức sáng mắt:
"Dạ! Nó bị sóng cuốn ra tận bãi đá ngầm cuối Haeundae. Lúc con thấy thì nó chìm nghỉm, tay chân quẫy một hồi rồi im re. Con kéo nó vào cái hang nhỏ ấy, đè ngực cho nó nôn nước. Xong nó tỉnh lại, ho sặc sụa, mắt tròn vo nhìn con..."
Bà Miso nhướn mày:
"Nhìn con kiểu gì hả?"
"Kiểu... sợ gần chết." Jiyong khúc khích.
"Nó hỏi con 'là cá hả?' rồi há mồm như cá mắc cạn. Con bảo là ngư nhân, nó hỏi tiếp 'có ăn thịt người không?'. Con nói con chỉ ăn tôm cua thôi, nó mới bớt run."
Bà Miso bật cười, hai vai rung rung:
"Trời đất, trẻ con loài người cũng đáng yêu ghê ha?"
"Dạ. Nó nói nó tên Seunghyun."
Jiyong nói chậm lại, mềm lại:
"Nó cười hì hì dễ thương lắm. Mắt nó cười thì cong cong như trăng ấy mẹ. Nó bảo hồi nhỏ hay theo ông nội đi câu cá, bơi giỏi lắm, mà hôm nay gặp thủy triều lớn nên mới bị cuốn."
Bà Miso nhìn con trai, trầm xuống một nhịp:
"Con thích nó rồi đúng không?"
Jiyong giật nảy, vảy trên cổ lập tức loang màu hồng phớt:
"Ơ... không! Không có ạ! Tại... con thấy nó dễ thương thôi!"
Bà véo nhẹ má con, cười đến mức mắt cong như dấu phẩy:
"Được rồi, mẹ không chọc nữa. Nhưng Jiyong này... con nhớ luật của tộc mình chứ?"
Jiyong cúi mặt, giọng nhỏ hẳn đi:
"Không được để người ngoài biết vị trí đảo... không được để họ nhìn thấy đuôi của mình... không được yêu người loài người."
Bà Miso thở dài, ngón tay lùa qua tóc con trong một động tác vừa nhẹ vừa buồn:
"Mẹ không cấm con chơi với người. Con còn nhỏ, còn tò mò, mẹ hiểu. Nhưng khi con lớn lên... khi đuôi con hóa chân... mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa. Lúc đó con sẽ phải chọn."
Jiyong siết hai tay lại, trong lòng chợt nhói một cái.
Hình ảnh Seunghyun ướt sũng, hoảng hốt, nhưng cười rất sáng lại hiện lên, rối cả tim.
"Con biết..." nó thì thầm.
"Nhưng nếu chỉ là bạn thôi thì được mà, đúng không mẹ?"
Bà Miso mỉm cười, kéo con lại ôm vào lòng. Đôi chân ánh tím của bà quắp qua đuôi nó một vòng ấm áp.
"Được chứ." bà nói, giọng mềm như bọt sóng.
"Chỉ là bạn thì chẳng ai cấm."
Trong nồi, canh rong biển sôi ùng ục, bọt khí phát sáng lăn tăn như những vì sao bị nhấn chìm.
Jiyong tựa đầu vào vai mẹ, nghe tiếng tim bà đập đều như sóng ngoài khơi.
__________
Bà Miso vừa múc canh ra hai bát đá lớn, còn nghe Jiyong nằm dài trên sàn, đuôi cá đập bạch bạch xuống nền nhà như đứa trẻ đang giãy đành đạch.
"Mẹ ơi, tới bao giờ con mới có chân hả?"
Bà chưa kịp trả lời, nó đã lăn một vòng, chống cằm thở dài đánh thượt:
"Huhhh... nhìn mẹ với ba lên bờ là có chân chạy loăng quăng, trông thích cực. Con thì cứ lạch bạch như con vịt, ra khỏi nước là phải bò! Hôm nay suýt nữa bị thằng Seunghyun thấy con bò trên cát, nhục muốn chết luôn!"
Bà Miso phì cười, đặt bát canh trước mặt nó:
"Ăn đi rồi than, không là nguội hết đấy."
Jiyong ngồi dậy, cầm thìa ngoáy ngoáy, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Con tính rồi, còn tận năm năm nữa mới đủ mười sáu tuổi! Năm năm cơ mà mẹ! Năm năm nữa là con già rồi! Lỡ thằng Seunghyun lớn lên, có chân dài rồi đi chơi với đứa khác, quên luôn con thì sao?!"
Bà Miso suýt phun canh, vội che miệng:
"Yah, Jiyong! Con mới mười một tuổi mà đã lo yêu đương à?!"
"Không phải yêu!"
Jiyong đỏ mặt quạch, vảy cổ hồng rực.
"Tại... tại con chỉ muốn có chân để chạy trên cát với nó thôi! Giờ con lên bờ chỉ biết bò, biết bao giờ mới đi được."
Bà Miso nhìn con, vừa buồn cười vừa thương:
"Không có cách nào nhanh hơn đâu con. Luật tộc mình là vậy. Trước mười sáu tuổi, đuôi chưa đủ sức để hóa thành hình dạng chân. Mẹ ngày xưa cũng phải đợi tới mười sáu tuổi mới dám lên bờ đi chơi với ba con đấy."
Jiyong xị mặt, chống cằm nhìn bát canh:
"Ba đợi được, còn con thì không... Ba đẹp trai hơn con mà, nhỡ Seunghyun nó thấy con xấu quá rồi sau này nó quên con thì sao?"
Bà Miso bật cười lớn, véo mũi nó một cái:
"Thằng nhóc này! Đẹp trai cái gì, hồi bằng tuổi con, ba mày còn bơi nhầm hố nhà bà ngoại suốt đấy!"
Jiyong le lưỡi, nhưng mắt vẫn buồn:
"Con chỉ muốn có chân sớm hơn một chút thôi, chỉ một chút cũng được. Lần sau gặp lại Seunghyun, con muốn chạy cùng nó trên bờ, không phải trốn trong hang nữa..."
Bà Miso im lặng một lúc, rồi vuốt tóc con nhẹ nhàng:
"Không hứa trước được, nhưng mẹ sẽ hỏi ông nội xem có cách nào giúp rút ngắn thời gian không. Chỉ là nếu có, con sẽ phải chịu đau. Đuôi hóa chân sớm là trái luật tự nhiên."
Jiyong ngẩng phắt lên, mắt sáng rực như sao biển:
"Đau mấy cũng chịu! Con không sợ đâu!"
Bà Miso thở dài, kéo con vào lòng:
"Đồ ngốc. Mới gặp có một buổi mà đã liều thế này rồi."
Jiyong tựa đầu vào vai mẹ, thì thầm khẽ:
"Nhưng mà... lần đầu tiên có người không sợ con là cá. Nó còn bảo con đẹp nữa."
Bà Miso không nói gì, chỉ siết con chặt hơn một chút.
Ngoài cửa hang, ánh trăng xuyên qua mặt nước, rọi xuống sàn nhà một vệt sáng dài hình trăng lưỡi liềm.
Giống hệt nụ cười của thằng nhóc loài người mà Jiyong không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top