Chap 5
Mình chăm quá 🥵
——
[Sáng hôm sau]
Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào không gian nhỏ hẹp, chiếu lên khuôn mặt người vẫn còn lười biếng nằm trên giường, khiến hắn khẽ nheo mày. Hắn dụi mắt, cố gượng dậy, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng.
Seung Hyun ngồi trên giường tay chống cằm vẫn còn lim dim, nửa tỉnh nửa mê.
Ji Yong bước vào, trên tay cầm bộ đồng phục đã sờn vải nhưng vẫn sạch sẽ, được gấp gọn gàng. Ánh mắt cậu lướt qua Seung Hyun đang ngồi thẫn thờ trên giường.
"Dậy sớm vậy ?" Hắn hỏi, giọng lười biếng.
"Quen rồi." Cậu lạnh nhạt đáp, đưa bộ đồng phục trên tay cho hắn."Mặc tạm."
"Ờ."
Hắn đưa tay đón lấy bộ đồng phục, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay của cậu. Một luồng tê dại như dòng điện bất ngờ chạy dọc theo cánh tay Ji Yong, lan thẳng lên đại não. Theo phản xạ, cậu khẽ giật mình, vội vàng rụt tay lại.
"Gì vậy? Sợ tao đến thế à ?"
"Không!"
"Yah! Mày không thể nói chuyện với tao quá 10 từ à?" Hắn nhíu mày.
"Ừ."
"Bao nhiêu?"
"?"
"Tiền thuê chỗ ngủ cả cái áo này nữa."
"Không cần."
"Mày không còn từ nào khác để nói à." Hắn lớn giọng, mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ.
"Ừ." Câu trả lời như đang chọc tức hắn.
"Tch-
Seung Hyun nghiến răng, quay mặt đi, hít một hơi thật sâu như để kiềm chế. Cảm giác bực tức âm ỉ trong lồng ngực hắn. Còn Ji Yong chỉ đứng yên mặt không cảm xúc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn thở dài, đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Ji Yong cứng người, ánh mắt không rời khỏi thân thể dần lộ ra trước mắt.
Chỉ đến khi chiếc cúc cuối cùng bung ra, cậu mới sực tỉnh, hoảng hốt quay mặt đi, vành tai đã đỏ ửng.
"L-làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng lắp bắp.
"Thay áo chứ gì, mù à?"Hắn liếc sang, giọng thản nhiên pha chút trêu chọc.
Hắn tiếp tục rũ bỏ cái áo còn vương chút máu khô từ vết thương hôm qua, từng chuyển động chậm chạp khiến cậu như muốn nổ tung. Cậu đưa tay lên che mắt, gương mặt đỏ ửng như bị sốt cao.
"Như trẻ mới lớn." Hắn khẽ nhếch môi.
"Kệ tôi."
Hắn thay áo xong đột ngột đứng dậy, từng bước chân chạm rãi tiến lại gần cậu - người đang chìm trong sự bối rối đến mức run rẩy.
"Ngại à bạn học Kwon." Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Đ-đi học thôi."
Hắn nhún vai rồi cất bước theo cậu, gương mặt bình thản như chưa từng bận tâm tới thái độ bất thường của ji Yong.
.
.
.
Hắn bước vào lớp, theo sau là Ji Yong. Ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía hai người.
Seung Hyun đi cùng Ji Yong á? Nghe còn khó tin hơn cả chuyện người ngoài hành tinh có thật.
"Ê, cậu đi cùng nó thật hả?"Jae Min tiến lại gần, khoác vai hắn, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò.
Hắn không trả lời, chỉ liếc Jae Min một cái với ánh nhìn lạnh tanh rồi bước về chỗ ngồi.
"Ơ, này Seung Hyun"
Jae Min vội vàng chạy theo không ngừng tra hỏi về việc tại sao hai người lại đi cùng nhau.
"Yahh, cậu với tên Ji Yong đó rốt cuộc là như nào?"
"Nhất thiết phải biết?" Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt gã.
"Ừ."
"Tình cờ gặp ngoài cửa." Hắn nói giọng điệu thản nhiên, trả lời chỉ để cho có.
"Thật à." Gã thở dài, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ mơ hồ.
Thấy hắn im lặng gã cũng không tò mò thêm nữa đành bước về chỗ ngồi. Sự nghi ngờ vẫn còn âm ỉ trong lòng chưa thể dứt, cả tiết học đó Jae Min ầm thầm quan sát hắn thi thoảng lại liếc nhẹ qua chỗ Ji Yong.
"Chắc là tình cờ thật..." vừa dứt lời ánh mắt gã va phải dòng chữ 'Chết đi tên mọt sách' được viết nhỏ xíu ở góc áo hắn.
" Khoan đã... chẳng phải..." Gã như ngợ ra điều gì đó không đúng, ánh mắt loé lên tia tức giận.
Buổi học hôm nay trôi qua khá yên bình không còn tiếng trêu chọc hàng ngày của Seung Hyun có lẽ vì quá mệt. Ji Yong cũng không còn bị bắt nạt như trước chỉ trừ cái nhìn đầy kì quái từ Jae Min - một người mà thậm chí cậu còn chưa nói chuyện một lần nào.
Chỉ đến khi lớp học vắng tanh, Ji Yong mới lặng lẽ thu dọn sách vở. Thói quen ấy đã theo cậu từ những năm cấp hai như một cách để tránh né mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý, dù là nhỏ nhất. Lúc nào cũng vậy, Ji Yong luôn thu mình lại trong im lặng, như một con chuột bé nhỏ, lạc lõng và mong manh giữa thế giới rộng lớn mà cậu chẳng bao giờ thật sự thuộc về.
Lớp học yên tĩnh chỉ còn tiếng loạt xoạt phát ra khi cậu thu sách vở và tiếng thở đều đều của Ji Yong. Cậu không vội vàng, cẩn thận cất tất cả vào balo. Cậu bước ra khỏi lớp, ánh mắt ánh nhẹ lên nỗi bất an vô hình.
"Kwon Ji Yong!"
Cậu bất giác quay đầu...Là tên jae Min dường như gã đã đợi cậu từ lúc tan học - à không phải là từ đầu buổi học mới đúng.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau gã ngay lập tức kéo cậu ra một con hẻm nhỏ gần trường học.
"Mày với Seung Hyun đã xảy ra chuyện gì?" Gã tức giận đẩy mạnh Ji Yong.
"không hiểu?"
Ji Yong nói giọng đều đều, bình tĩnh gạt tay gã ra. Mắt cậu nhìn thẳng vào gã không một chút sợ hãi.
"Đm đừng giả vờ nữa, tại sao cậu ta lại mặc áo của mày, HẢ!?" Gã hét lớn, hai tay siết lấy cổ Ji Yong chặt đến mức hai cẳng tay gã nổi lên đường gân xanh.
"Ặc ...bỏ...ra." Cậu bị hắn bóp cổ đến mức gương mặt tím tái, tay cậu nắm chặt tay gã cố kéo ra chân vung loạn xạ, ra sức vùng vẫy.
Cậu dồn lực đẩy mạnh gã làm Jae Min mất cân bằng ngã nhào ra đất. Chưa chịu rời đi gã loạng choạng đứng dậy mắt nổi tia máu đỏ rực, cả người như toát ra sát khí. Ji Yong thật sự bối rối, chỉ vì hắn mặc áo của cậu mà gã phải làm đến mức này sao.
"Mày đang cố lấy lòng Seung Hyun để cậu ta đá tao phải không, THẰNG CHÓ!" Gã một lần nữa nhào tới lần này là nắm tóc, thú thật thì cứ như đánh ghen ấy.
"Hong~Jae~Min, nói cứ như tao với mày đang trong mối quan hệ yêu đương ấy."
Seung Hyun đột nhiên xuất hiện, hay tay đút túi quần giọng điệu lười biếng cố tình gọi kéo dài tên gã.
Cả ba người im bặt trong khoảng khắc. Jae Min quay lại sự tức giận trong ánh mắt chưa hề nguôi, nhưng toàn thân bắt đầu run rẩy môi gã mấp máy định nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
Còn Ji Yong người vừa thoát khỏi cái nắm tóc như muốn xé da thịt theo phản xạ lùi lại một bước. Mắt cậu nhìn hắn không rời như chớp lấy được tia sáng trong ngục tối lạnh lẽo. Lại một lần nữa tim cậu đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
"Tao đã tưởng mày khác với lũ chó ngoài kia." Mắt hắn không rời Jae Min." Chắc là tao nhầm."
"Seung Hyun-ah k-không phải như-
"Tao mất hứng với mày rồi, Jae Min."
Dứt lời hắn kéo Ji Yong ra khỏi khu hẻm nhỏ mặc kệ gã quỳ gối xin xỏ như một con chó cầu xin chủ ở lại.
Seung Hyun kéo cậu ra đường lớn Ji Yong chỉ biết đi theo dường như có sức hút kì lạ từ hắn mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi - quá mơ hồ, quá kì lạ.
Đến khi cả hai dừng chân ở một trạm xe bus hắn mới quay lại nhìn cậu.
"Coi như trả ơn chuyện lần trước mày giúp tao."
"Cảm ơn." Cậu nói lí nhí chỉ đủ hắn nghe thấy, mặt cúi gằm giấu đi sự ngại ngùng lộ rõ trên mặt.
"Ờ về đi."
Ngồi trên xe bus cậu ngoảnh lại nhìn qua tấm cửa kính như một lời tạm biệt. Chợt nhói tim khi thấy hắn mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm cậu siêu lòng.
.
.
.
Nếu cậu ngoảnh lại cười một cái, tôi nguyện từ bỏ cả ánh dương.
End chap5_
1 tuần nữa đi học rồi chắc lúc đấy drop luôn 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top