Chap 4
Ánh nắng sớm khẽ len qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt Ji Yong đang nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ. Cậu dụi mắt, cố gắng gượng dậy dù cơn đau nhói từ vết bỏng hôm qua vẫn âm ỉ trên cánh tay. Khẽ nín thở, cậu chạm nhẹ đầu ngón tay vào vết thương. Cũng không đến nỗi tệ...
Ngồi trên giường, gương mặt lạnh lùng ấy dường như đã thả lỏng hơn đôi chút. Ít nhất thì... từ nay sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa.
.
.
.
"Xin chào quý khách!"
Ji Yong mệt mỏi dựa lưng vào bức tường trắng, ánh mắt vô định hướng ra phía cửa. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, đôi mắt chất chứa cả một khoảng trầm mặc.
"Cậu gì ơi?" giọng nói của vị khách vang lên, kéo cậu về thực tại.
Cậu vội vã thanh toán, cố giữ nụ cười lịch sự cho đến khi người khách rời đi. Nhưng ngay khi quay đầu ra cửa, đôi mắt cậu lập tức mở to.
Hắn – toàn thân bê bết máu, hơi thở dồn dập, đang tựa vào gốc cây bên đường.
Không chút do dự, Ji Yong lao ra khỏi quán, bước chân đầy vội vã.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào cậu rõ ràng là sự lo lắng hiện hữu nơi đó.
"Mày ra đây làm gì?" hắn gằn giọng, từng từ bật ra giữa hơi thở đứt quãng. "Muốn... cười vào mặt tao... lắm đúng không?"
Cậu khựng lại. "...Cậu đánh nhau à?"
"Đéo phải việc của mày. Cút đi!"hắn gần như rít lên.
Nhưng Ji Yong chỉ lặng lẽ ngồi xuống, quay lưng về phía hắn.
"...Lên đây." giọng cậu trầm nhưng đều đặn.
"Tao bảo cút, mày không hiểu tiếng người à?"
Vai Ji Yong khẽ run, nhưng giọng nói vẫn không đổi
"Tự lên được không? Hay để tôi kéo?"
Hắn trừng mắt nhìn tấm lưng gầy trước mặt, tức giận, xấu hổ... nhưng trên hết là sự mệt mỏi. Dù miễn cưỡng, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ một lần này thôi...
.
Ánh chiều tà nhuộm sắc cam khắp con hẻm nhỏ, kéo dài những chiếc bóng trên nền đất. Giữa ánh sáng mờ ảo, một bóng dáng gầy gò đang cõng trên lưng một thân hình cao lớn.
Cậu lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng kín đáo quay đầu nhìn.
Còn hắn? Không cần nói cũng biết mất mặt chết đi được.
___
###
Về tới nhà, Ji Yong đặt hắn xuống giường một cách chậm rãi. Căn trọ của cậu tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ – từng góc đều được sắp xếp cẩn thận, không hề vương một hạt bụi.
Hắn hơi khựng lại. Một người như Ji Yong... lại sống chỉn chu thế này sao?
"Mày sống một mình à?" hắn hỏi, giọng khàn đặc vì mệt.
Cậu không trả lời ngay, chỉ rót một cốc nước rồi đưa ra trước mặt hắn.
"Ừ."
Hắn vươn tay đón lấy, không để ý phần cánh tay vừa chạm đúng vết thương. Một tiếng rít khẽ bật ra từ cuống họng Seung Hyun.
"Ngồi im"giọng cậu trầm xuống, không cho phép phản kháng.
Chỉ vài giây sau, Ji Yong quay lại với một túi bông băng y tế. Cậu quỳ một chân xuống, bàn tay khẽ nâng cánh tay hắn, từng động tác sát trùng nhẹ nhàng, cẩn trọng đến mức tưởng như sợ làm hắn đau hơn.
Seung Hyun khép mắt, môi mím chặt để nuốt những tiếng rên rỉ. Tim hắn đập nhanh bất thường, dây thần kinh căng lên vì cơn đau xót từ những vết thương, nhưng lại xen lẫn một cảm giác khác... khó gọi tên.
"Đau không?" Ji Yong khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh tay đang rướm máu.
Hắn mở miệng định nói gì đó,ngập ngừng vài giây rồi quyết định im lặng.
Băng bó xong, Ji Yong khẽ siết lại dải băng, ánh mắt dịu đi.
"Không nghiêm trọng nhưng đừng cử động mạnh."
Hắn chỉ khẽ gật đầu, mặt cúi gằm.
"Có gì muốn nói à?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.
Hắn khẽ thở dài vô thức nuốt khan, ánh mắt có vẻ đang lảng tránh.
"Ờ-ờm cho tao ngủ lại nhé, tao sẽ trả tiền nếu mày muốn."
"?..."
"Tao không muốn về nhà trong tình trạng này." Hắn nói giọng đều đều.
"Ừm."
Cậu cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại đồng ý giúp hắn - người gián tiếp mang lại những tổn thương về thể xác cho chính cậu...
Đêm buông xuống nặng nề. Ngoài cửa sổ lất phất vài hạt mưa nhỏ, không khí khá ẩm làm người ta cảm thấy khó chịu. Cậu nằm trên ghế sofa mắt nhắm hờ cố lờ đi sự hiện diện của tên phiền phức kia.
Không gian im ắng đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cả hai. Sự im lặng này khiến cậu không thể ngủ được như một áp lực đè nặng lên từng hơi thở.
Ji Yong khẽ xoay người ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía giường. Seung Hyun nằm đó vùi mặt vào chăn, thỉnh thoảng khẽ rên vì vết thương chưa lành.
Không biết từ lúc nào cậu đã đứng dậy đi đến giường. Tim cậu đập nhanh bất thường khi ngắm nhìn rõ hơn gương mặt hắn. Một cảm xúc lạ khẽ len lỏi qua từng ánh nhìn.
"Mình bị sao vậy...?"
Cậu ghét hắn! Rõ ràng là như thế nhưng tại sao ánh mắt kia, gương mặt kia, giọng nói kia cả cách hắn tỏ ra mạnh mẽ... lại khiến cậu không thể ngoảnh mặt.
Cảm giác này... quá sai trái.
Ji Yong cúi xuống, sát hắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc, sức ấm toả ra từ làn da.
"Đáng lẽ điều này không nên xảy ra..."
Vẻ đẹp không nằm ở đôi má người được ngắm, mà ở trong mắt của kẻ si tình.
_end chap 4
Flop vãi
Nản vãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top