Chap 1
Cánh cổng to lớn khép lại sau lưng Seung Hyun khi hắn bước vào sân trường. Lại một lần nữa, hắn bị buộc phải chuyển trường. Lý do lần này? Lỡ tay làm gãy mũi con trai hiệu trưởng. Seung Hyun đứng đó, tay đút túi quần, khuôn mặt bình thản đến mức không ai nghĩ hắn vừa bị đuổi học. Phải, hắn là vậy đấy cái bản tính nóng nảy, bốc đồng luôn khiến người khác phải sợ hãi, đặc biệt là cha hắn, người giờ đây chắc đang phát điên vì cái đống rắc rối này.
Đôi mắt sắc lẹm của hắn quét qua khuôn viên trường, ánh nhìn như thể đang phán xét cả thế giới.
"Aishh, ông già mình không thể chọn trường nào nhìn ngầu hơn à?" Hắn lẩm bẩm, cảm thấy một sự chán ghét mơ hồ.
Đi lang thang một lát, hắn cứ chăm chăm nhìn trời, đất, cây cối... chẳng may đâm phải một cậu học sinh có dáng người nhỏ nhắn. Với bản tính nóng nảy, hắn lập tức túm lấy cổ áo người kia, quát tháo.
"Yah! Mày đéo có mắt à?"
Cậu học sinh đứng yên, lạnh nhạt đáp: "Là cậu đụng tôi trước."
Seung Hyun hạ tầm mắt xuống.Hắn trừng mắt, đọc to cái tên in trên ngực áo cậu.
"Kwon-Ji-Yong?" Hắn nhếch mép, giọng đầy châm biếm. "Anh nhớ tên em rồi nha, cưng."
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc gặp gỡ vội vã. Seung Hyun quay lưng bước đi, không quên chào tạm biệt cậu với cái nhếch môi khe khẽ.
Cậu biết, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.
.
.
.
"Xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi."
"Xin chào, tôi là Choi Seung Hyun, mong được các bạn giúp đỡ."
Hắn đảo mắt một vòng, rồi dừng lại nơi cuối lớp.
"Em có thể ngồi cạnh bạn Ji Yong được không, cô?"
"Các em quen nhau từ trước rồi sao? Thôi được rồi, Ji Yong giúp đỡ bạn nhé em."
Seung Hyun tiến đến chỗ ngồi của mình, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn thả nhẹ người xuống ghế, giọng nói cất lên lười biếng nhưng đầy chế nhạo.
"Chào cưng, mình có duyên ghê." Hắn cười nửa miệng, chờ đợi một phản ứng thú vị nào đó từ Ji Yong.
Không có phản hồi.
"Cưng không có mồm à?" Hắn nhướng mày, giọng có chút khó chịu.
Vẫn là sự im lặng, bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn. Cậu ngồi im ánh mắt không chút dao động dù chỉ là nhỏ nhất. Tay cậu cầm bút,nhưng không viết chỉ gõ nhẹ lên bàn.
"Cưng-"
"Đừng gọi tôi là cưng." Điểm nhìn của cậu vẫn nằm trên trang giấy trắng."Gọi tôi là Ji Yong."
" Ừ thì Ji Yong, hết giờ, gặp tao ở cổng sau."
"Không đến tao bẻ răng." Hắn ghét sát tai cậu thì thầm.
Từ lúc đó hắn không mở miệng nói lời nào. Hai người đều im lặng, không khí xung quanh họ như đặc quánh lại. Chỉ còn hai hơi thở đều đặn nhịp nhàng lâu lâu có tiếng loạt xoạt phát ra từ cây bút trên tay cậu. Hắn tựa mình lên ghế nụ cười treo trên môi một cách kì lạ.
[ Sau giờ học ]
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lơ đễnh không thực sự tập trung vào điều gì đó. Khi tất cả học sinh đã ra khỏi lớp hắn mới đứng dậy, không vội vàng.
Với điếu thuốc kẹp vội lên môi hắn rảo bước quanh trường, ngắm nhữbg đám mây trôi lững lờ. Sự yên lặng của buổi chiều khiến hắn cảm thấy mệt mỏi hay đơn giản là nỗi cô đơn? Seung Hyun cũng chẳng biết nữa. Thật kì lạ... phải không?
Hắn dựa lưng vào vách tường đá đã cũ, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Đốm lửa chớp tắt phản chiếu trong ánh mắt hắn, lửa bập bùng như đang phản chiếu cơn giận âm ỉ trong lòng. Những ngón tay thon dài gõ theo nhịp từng hạt nước nhỏ rơi xuống, tiếng lạch cạch đều đặn nhưng lại như đâm vào sự tĩnh lặng của hắn. Lông mày hắn nhíu lại gần như chạm vào nhau.
Seung Hyun bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn đã đứng ở đây được 30 phút - khoảng thời gian đủ để hắn nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá Ji Yong quá thấp?
Ji Yong không phải kiểu người dễ bắt nạt thật khác xa với vẻ ngoài mỏng manh của cậu ta. Cái cách cậu không thèm liếc hắn lấy một cái lại càng khiến Seung Hyun khó chịu hơn. Seung Hyun ghét cảm giác bị bỏ qua và Ji Yong không phải một ngoại lệ.
Nhưng cậu ta càng lạnh lùng, thờ ơ hắn lại càng muốn tiến tới.
"Mày nghĩ mình là ai hả Ji Yong." Hắn bỗng cảm thấy buồn cười chẳng vì gì cả.
"Tao sẽ khiến mày phải nhìn tao bằng ánh mắt khác."
Đêm đó Seung Hyun không ngủ được.
-end chap 1
—————
Truyện có h.Tại t/g thích,vậy thôi 👍
Lưu ý nhỏ : H trong tr này chỉ dừng lại ở việc sucj không qhtd vì 2 ẻm chưa đủ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top