1
Ở chốn Seoul này, một nơi quá đỗi xa hoa đối với con người rời vùng quê nghèo khổ, lên chốn đô thị tìm việc làm như em - Kwon Jiyong
Jiyong chưa quen với nơi đây
Thành phố này thật nhộn nhịp, rộn rã làm sao.
Trời tối, những tòa nhà cao chọc trời ấy vẫn sáng đèn. Nơi quê nhà của em. Có lẽ vừa sau áng nắng chiều cuối cùng đã chìm trong bóng tối rồi! Nhưng đêm nay có trăng, trăng sẽ là ánh đèn soi con đường cho những người không tìm được lối đi nơi bóng đen mịt mù chưa tìm được lối thoát, trăng sẽ không tắt cho đến khi mặt trời lên
Ánh đèn vàng trắng ở dãy tòa nhà cùng những dây đèn led đủ màu được gắn trên các biển tên cửa hàng vẫn còn thức mãi cho đến khuya lơ khuya lắc mới được bao phủ bởi bóng tối, chìm vào sự yên tĩnh thay vì sự ồn ào náo nhiệt của lúc nãy.
Em lẳng lặng bước ra ngoài ban công phòng trọ, tay cầm cốc cafe nóng vừa pha, để nó lên thành ban công, ngắm nhìn nơi đây cùng tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn cây, gió vuốt ve lấy mái tóc, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.
Jiyong nhớ quê nhà, thật sự nhớ
Thở dài, em tự ngẫm lại cuộc đời mình
Năm còn nhỏ tí xíu, ba em qua đời, mẹ cũng vì quá đau lòng mà theo ba để lại em bơ vơ một mình trong khoảng không trống trải. May mắn thay, em còn bà.
Trớ trêu thay, cũng chẳng được bao lâu, bà cũng nói lời tạm biệt cuối cùng với em. Cứ thế từ đó mà em chẳng còn nơi nào để dựa vào mà tâm sự, chỉ biết tự nói với lòng, tự trò chuyện với chính bản thân mà thôi.
Em tự lập từ năm mười tuổi, em tự mình lo hết tất cả công việc. Em đi làm thêm, kiếm tiền để phục vụ việc học hành vẫn còn đang dang dở.
Em đã đặt mục tiêu với mình rằng phải cố hết sức! Rằng phải học thật giỏi, cố thật thành công để không phụ lòng ba, mẹ và người ông, bà của em. Họ vẫn đang dõi theo em trên bầu trời ấy
Dù cho mệt mỏi đến không thể làm nổi việc gì đi nữa, em cũng không bỏ cuộc, nhất quyết không bỏ cuộc dù cho có bị chỉ trích bởi những người bạn cùng trang lứa hay những lời dè bỉu từ những người xa lạ, dù cho thế nào đi nữa...
Nhắc về những kí ức ngày xưa, em mới chợt nhớ. Sức khỏe em vốn đã yếu, từ năm lên lớp tám lại càng yếu hơn. Bởi...
Em bị bạo lực học đường
Nó chính là một nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng em!
Em không muốn, không muốn nhắc đến chút nào! Song, những ám ảnh đó vẫn còn tồn tại mãi trong kí ức. Em vẫn còn nhớ những người đã từng lăng mạ, sỉ nhục em, em vẫn còn nhớ những người đã chà đạp em bởi đôi chân của họ, em vẫn còn nhớ ngày em nằm sõng soài cùng vũng máu tanh tưởi bên cạnh hòa lẫn với chút mặn nơi đáy mắt, em vẫn còn nhớ ngày em khóc lóc, quỳ dưới chân bọn họ.
Em thật vô dụng! Em cảm thấy bản thân thật vô dụng! Một đứa vô dụng chẳng thể làm gì cả! Nếu em chết đi, thế giới vẫn sẽ thế thôi. Không thay đổi. Vì em chẳng làm được gì cho đời cả, em chỉ mãi là một đứa vô dụng. Sống làm gì cho tốn công vô ích, phải không?
Tuy vậy, em vẫn không dễ dàng bỏ đi chỉ vì phút chốc nản lòng trong khi con đường thành công đang ở ngay trước mắt!
Lúc em như sắp gục ngã, em nhớ đến lời ba mẹ, nhớ đến ông bà đã khuyên bảo ngày thơ bé.
Điều đó trở thành nguồn động lực làm em cố tiếp tục cuộc sống nhàm chán, vô vị.
Em cố khiến cuộc sống tẻ nhạt ấy trở thành cuộc sống rực rỡ sắc màu
Em muốn về
Về cái ngày em còn bé tí xíu, cái ngày ba mẹ và người ông người bà thân yêu vẫn còn. Về ngày em còn tất cả!
Về ngày gió thổi nghiêng ngã những ngọn cây. Về ngày hạ có những con diều bay cao vút. Về ngày có cơn mưa cảm giác thật mát mẻ và dễ chịu, ngày đi quanh xóm chơi cùng bạn bè, ngắt những bông hoa tươi đẹp đầy màu sắc và gói nó lại như một bó hoa được bày bán nơi cửa hàng, đem về tặng gia đình. Về ngày đuổi bắt chú bướm bay dập dìu theo hướng gió, đêm nằm dài trên sân cỏ ngắm nhìn vầng trăng sáng soi con đường làng. Về ngày còn bé thơ ngây vô tư và không lo chẳng nghĩ
Em tựa cằm vào bàn tay nhỏ, ngước lên phía có ánh trăng đang nhìn em như cách em nhìn nó.
Em nhìn xuống con đường bên dưới tầng mà em ngụ. Con đường rộn rã khi nãy đã vơi đi nhiều người! Tình cờ, em thấy một chú mèo trắng muốt giữa lòng Seoul. Nó cô đơn, như em vậy. Có lẽ là nó đi chơi, hoặc bị lạc chăng?
Rồi im lặng, tay cầm lấy chiếc cốc cafe được đặt trên thành ban công khi nãy. Em xoay người bước đến góc phòng, mở chiếc radio cũ mà bà dành dụm tiền tặng em vào ngày sinh nhật cuối mà em ở cùng với bà. Dù rằng là bà không dư dả gì, nhưng vì em yêu thích nó mà bà đã làm vất vả để đổi lại sự hạnh phúc đó cho em! Kỉ niệm đó tái hiện lại bên trong tâm trí em. Ngày đó, em nhảy cẫng lên vì bà đã tặng thứ em thích nhất cho em, đó chính là món quà quý giá nhất đối với em khi đó! Giờ đây, có lẽ em không cần nó nữa. Em cần một gia đình đầy hạnh phúc và vui vẻ như ngày xưa hơn...
Jiyong bật lên một điệu nhạc buồn.
Một điệu nhạc buồn cổ xưa xoay quanh trong căn phòng nhỏ được bày trí theo phong cách cổ điển, đơn giản.
Ngã thân thể mệt mỏi lên ghế, em lắng nghe chút giai điệu của bài hát rồi tiếp tục cố gắng hoàn thành vài tập hồ sơ nằm gọn gàng cạnh bên máy tính trên chiếc bàn làm việc màu gỗ.
Chậu hoa dây leo nhỏ được treo bên khung cửa sổ phòng đã chìm trong giấc ngủ say với giai điệu nhạc buồn. Căn phòng im ắng, cuối cùng chỉ còn tiếng động nhỏ sột soạt phát ra từ cây bút trên tay em và tiếng lách tách gõ bàn phím máy tính.
Em tập trung hoàn thành cho xong công việc đến khi ánh ban mai dần cao hơn ở phía bãi biển, nói lời chào đầu tiên với ngày mới đã bắt đầu. Cứ thế, lại đến một ngày mới. Em thức xuyên đêm để làm việc, giờ cũng đã sáng, nếu chợp mắt chút... không chừng lại ngủ quên mất.
Thôi, đi làm luôn vậy!
Em vác sự mệt nhoài phiền phức đi theo trên suốt con đường đến công ty.
Trong giờ làm, em như sắp ngủ gật đến nơi vậy! Chà, thôi thì cố lên, đến ngày chủ nhật sẽ được ngủ bù thôi. Sẽ được mơ một giấc mơ đẹp, rồi khi thức dậy, trời đã sáng, ánh dương chiếu qua khung cửa sổ và nghịch ngợm leo trèo trên mái tóc đen mượt mà của em.
Cơ mà, dù tâm hồn em thì nát cả rồi. Nhưng hằng ngày, đối xử với mọi người, bạn bè hay đồng nghiệp em vẫn luôn giữ trạng thái như thể chẳng có gì vậy, luôn cười đùa hay có chút nhí nhảnh. Vì em không muốn mọi người vì mình mà lẫn cảm xúc tiêu cực ấy theo.
Nhưng, rồi em cũng có chút thay đổi. Lúc chưa ra trường, tính cách em khá rụt rè. Còn bây giờ thì có chút gọi là bướng bỉnh đối với người đồng nghiệp thân nhất trong công ty, có thể được gọi là bạn thân... À...còn người lạ thì em cũng như ngày nhỏ mà thôi!
"ah! Xin lỗi, xin lỗi anh, anh có sao không?"
Lời xin lỗi ríu rít từ tôi đưa cho người con trai phía đối diện. Chẳng biết, lúc đi vào công ty, mơ mơ màng màng làm sao lại đụng trúng con nhà người ta. Còn làm đổ ly cafe trên tay anh ta nữa, bẩn hết cả áo rồi. Đúng là xấu hổ chết được! Mới mấy ngày đầu đi làm thôi mà...
"tôi không sao"
Người con trai trước mặt tôi trả lời, không biết anh ta có chuyện gì mà lại gấp gáp thế. Vội ba chữ "tôi không sao" rồi đi mất hút lên thang máy mất tiêu! Mà nhìn cái mặt gì đâu mà thái độ. Cọc ghê! Thấy mà ghét à!
Tuy vậy, anh ta có chút đẹp trai đó chứ, mà thái độ vậy ai ưa? Thấy ghét! Thấy ghétt!
Mà khoan, tôi là người sai thì phải á...
Có lẽ mấy hôm nay, tính cách biến đổi nhiều rồi
Em bĩu môi, đi đến phòng làm việc của mình. Đặt balo rồi ngồi xuống chiếc ghế thân yêu.
"này! Jiyong"
Người đồng nghiệp bên cạnh khẽ vỗ vai tôi, nói
"sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tôi nhìn phía cậu. Cái cậu Min Yoongi này làm gì mà cái mặt cắt không còn giọt máu thế kia vậy trời
"người lúc nãy... cậu đụng trúng ấy..."
"anh ấy? Sao?"
"người... lúc nãy..."
"nói lẹ đi cha!"
Tôi chống tay, tựa cằm, nhìn cậu đồng nghiệp lắp ba lắp bắp. Chuyện gì mà nói lâu thế. Anh ấy sao? Anh ấy bị gì hả? Hay anh ấy là tổng tài như trong phim sỡ hữu khối tài sản một nghìn tỷ?
"Là... là ... Choi Seunghyun... là sếp tụi mình đó"
Yoongi sau vài lần lắp bắp cuối cùng cũng nói xong một câu. Nhưng chưa hoàn chỉnh lắm. Phải là " người lúc nãy cậu đụng trúng, anh ấy là sếp của tụi mình đó " mới phải!
Ủa mà khoan
"à thì sa-"
"Khoan khoan! Cậu nói gì? Sếp ý hả? Chết cha, vậy thì tôi lỡ... thế sếp có "đì" tôi không đây trời. Lỡ mà anh ta họp hành đúng cái giờ phút này với cái áo đó thì..."
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo, cắn tay mình rồi nói.
"không biết không biết, cậu xem đi. Mấy nhân viên đồng nghiệp ở đây. Ai làm sếp phật ý là tự hiểu rồi đấy!"
"ừm...Tôi chưa bị ghét bởi sếp bao giờ, nhưng vì tôi nghe bảo từ mấy người nhân viên cũ rằng anh ta khó tính lắm cơ!"
Yoongi nói, dừng một chút rồi lại tiếp lời
"nghe cậu kể, tự dưng tôi thấy lo cho tiền lương của tôi quá. Thôi thôi, làm việc. Mắc công bị check camera mà thấy tụi mình lo nói chuyện, không làm việc thì hết cứu luôn đây."
Tôi vừa nói, vừa truy cập vào phần mềm soạn thảo để làm mấy tập hồ sơ mà quản lý giao. Cậu cũng thế. Rồi cả hai lo làm công việc của mình.
Không biết rằng... qua ngày mai Jiyong tôi có bị gì không đây nữa. Ghét ông sếp đó ghê. Phải chi anh ta không đi giờ đó là tôi đâu có đụng trúng! Phải không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top