4,

Joseon, 1836.

Mùa xuân đến khi cơn mưa phùn rơi xuống trần gian, lưu lại vài giọt sương ẩm nơi kẽ lá.

Những giọt sương đó đọng trên cành mai trắng hồi lâu rồi lặng lẽ nằm gọn trong bàn tay thon dài của nam tử.

Người ấy nghỉ chân trên tảng đá lớn nằm cạnh con suối đang chảy xiết, hấng lấy dòng nước mát lạnh. Cuốn sách cổ khẽ trượt xuống khỏi đùi, nam tử nhẹ nhàng nhặt nó lên, tiếp tục ngấu nghiến nghiền ngẫm những con chữ trong đó. Vạt áo tím sẫm đung đưa trong gió cùng với Gakiljang kêu lách cách, lông mi người khẽ rung, khuôn hàm sắc nét nổi bật dưới ánh nắng nhẹ sau cơn mưa.

Tất cả cảnh này đều thu vào tầm mắt của người con trai đang lấp ló sau khung cửa ở căn nhà gỗ cách đó không xa. Cậu vừa nhìn với đôi mắt long lanh không giấu nổi sự si mê, vành tai lại khẽ ửng hồng.

" Ngài ấy đẹp quá..." Ji Yong lẩm bẩm. Hai tuần nay, nam tử ấy vẫn hay luẩn quẩn quanh Jirisan để thăm thú cảnh vật, người nhìn trời còn cậu thì ngắm người. 

Một cách thầm lặng. Tay Ji Yong khẽ siết khung lụa trong tay, muốn tìm một góc kín đáo mà hoạ nên vẻ đẹp của người, khổ nỗi quanh đây không có chỗ nào như vậy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng cậu nghe loáng thoáng tiếng xột xoạt, ngẩng đầu lên thì đã thấy người ấy đang dọn điểm tâm chuẩn bị rời đi.

" Không được! May mắn lắm Ngài ấy  mới chịu dừng chân lâu như vậy, không thể để vuột mất cơ hội được!" Ji Yong hốt hoảng nghĩ trong lòng, cơ thể lại lóng ngóng để lộ sơ hở. Đến lúc định thần lại mới phát hiện mình đang chạy theo người ta, đá dưới chân trơn trượt làm cậu....trượt một phát.

" Aaaaa" Ji Yong sợ hãi hét lên, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại, chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng ngoài dự kiến, cậu ngã vào một khối mềm mại thơm mùi mai trắng rất nhẹ, phải ở gần mới nhận ra. Không nồng đậm như cánh đào hay ngọc lan cuối hạ, đó là một thứ mùi lành lạnh như tuyết điểm đậu trên đầu mũi, nhẹ nhàng mà thanh lãnh. Ji Yong ngỡ ngàng bám lấy vạt áo ấm áp, ngước lên thì thấy đối phương đang nhìn mình, đôi bàn tay thon dài thành thục đỡ lấy eo cậu.

"Ngươi không sao chứ?" Giọng nói trầm khàn dễ nghe phát ra từ đôi môi bạc, đồng tử nhạt màu nhìn cậu đầy dịu dàng mà ẩn nhẫn. Trái tim nhỏ bé của Ji Yong bấn loạn điên cuồng, cổ họng lại như bị cấm ngôn mà không thốt ra nổi lời nào. Nhận thấy tư thế này có chút ám muội đáng xấu hổ, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay đối phương, vội đến độ dải lụa cũng theo đó mà rơi xuống dòng suối dưới chân, ướt một mảng lớn.

Ji Yong mếu máo vớt nó lên, bao công sức rình mò người ta coi như đổ sông đổ bể hết. Cậu lóng ngóng đứng cũng chả yên, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn đối phương. Nam tử thấy vậy cũng không tức giận, chỉ bật ra tiếng cười khe khẽ " Ta biết ngươi nhìn trộm ta. Ngươi muốn gì ở ta?"

" Thôi xong, Ngài ấy biết hết rồi" Ji Yong càng cúi thấp hơn, xấu hổ không có chỗ chui đầu xuống. Được một lúc, cậu hé mắt ra nhìn, phát hiện cái bóng cao lớn vẫn lẳng lặng đứng đối diện cậu, như không chịu buông tha. Hai cái bóng một to một nhỏ hoà vào nhau, mặt trời bắt đầu chìm dần trong những dải mây lớn, để lại ánh chiều tà chiếu xuống.

Rồi Ji Yong thấy cái bóng ấy tiến sát gần mình, đôi bàn tay trắng muốt thon dài khẽ chạm vào đôi má ửng đỏ của cậu mà nâng lên " Ngươi không muốn nhìn ta một cái sao?" Đối phương đến khi nhìn rõ mặt cậu, lại thốt ra cậu làm Ji Yong ngỡ ngàng hơn " Ngươi...là nam tử sao?"

" Không...không thì sao?" Giọng Ji Yong bất giác cao lên vài phần làm người kia có chút bối rối buông tay ra, vẻ lịch thiệp khi nãy cũng bị cho khuôn mặt cậu gột cho sạch sẽ. Người kia vội xua tay " Ta..ta không có ý gì cả, chỉ là... ngươi thật đẹp."

Cũng phải thôi, Ji Yong vốn không hề búi tóc cũng chả hề đội Gat, mái tóc đen dài buông xoã được cột lại hờ hững bằng mảnh lụa trắng đến chói mắt. Dáng người nhỏ nhắn mà tinh tế, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại cùng đôi mắt xinh đẹp kia có thể làm đối phương cảm thấy rung rinh.

Đây không phải lần đầu Ji Yong bị người ta nhận lầm là con gái, nên sau một thoáng ngẩn ra, cậu lại ngại ngùng cúi gằm mặt, muốn chạy trốn cũng không biết phải chạy làm sao.

" Ta xin lỗi, ta không muốn làm ngươi khó xử" Đối phương vẫn không chịu rời đi, đôi bàn tay lại nâng má cậu lên " Ngươi sao lại theo dõi ta?"

" Tiểu nhân....không dám." Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt lại vô thức liếc sang hộp gỗ bên cạnh. Nguời ấy cũng nhìn theo, rồi chợt hiểu ra " Ngươi là hoạ sư? Ngươi muốn vẽ ta sao?"

" V..Vâng" Ji Yong mím môi, không biết sao lúc này lòng gan dạ lại lớn thêm vài phần " Đại nhân có thể đáp ứng ước muốn nhỏ này của tiểu nhân không?"

Đằng nào thì cũng lộ rồi, liều chút cũng chẳng thiệt gì, cùng lắm là bị người ta ghét bỏ thôi.

" Được, nếu ngươi có thể." Đối phương khẽ cười. Ji Yong mừng rỡ ngẩng đầu lên, lại đánh bạo hỏi thêm một câu " Vậy đại nhân..là công tử nhà nào vậy? Tiểu nhân chưa từng thấy Ngài trước đây, nếu...nếu có thể, tiểu nhân muốn vẽ tặng Ngài bức tranh."

" Ta là Choi Seung Hyun, nhi tử của viên quan Choi dưới chân núi, còn ngươi?" Người trả lời. Ji Yong hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói " Là...là viên quan Choi đứng đầu phủ Hyeon Rim sao ạ?"

Chết cha, chọc ai không chọc chọc trúng phải ngay gia chủ tương lai gia tộc Choi đầy danh giá. Ji Yong khóc không ra nước mắt, chút mạnh bạo nhỏ bé cuối cùng cũng bay biến hết.

Seung Hyun nhìn cậu trai trước mặt đang hăng hái thì bỗng im bặt, không nhịn được xoa đầu cậu " Không muốn vẽ ta nữa sao?"

" Không phải là không muốn vẽ, mà là không dám vẽ Đại nhân cao quý là Ngài." Ji Yong run rẩy, đứng lâu cũng có chút tê chân.

" Không được, ngươi đã hứa sẽ vẽ ta rồi." Seung Hyun thích thú nhéo má Ji Yong, giọng lại có chút hàm ý ra lệnh " Nhà ngươi ở đâu, ta muốn nghỉ ở đây một đêm, sáng hôm sau ngươi phải vẽ cho ta một bức."

" Ngươi không có ý kiến gì chứ?" Giọng hắn châm chọc, đồng tử nhạt màu quét Ji Yong từ trên xuống dưới, cái vẻ tử tế nhẹ nhàng ban nãy bay sạch sẽ. Seung Hyun hiện tại giống một tên lưu manh hơn.

Ji Yong mếu máo không dám phản kháng, bèn ủ rũ dẫn đối phương về căn nhà gỗ. Trong sân có một bà lão đang ngồi bên đống lửa, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên. Thấy người về không chỉ có mình Ji Yong, đôi mắt già nua khẽ nheo lại đánh giá.

" Ji Yong? Ai vậy?"

" Bà ơi, đây là..khụ..là một vị công tử muốn xin nghỉ lại một đêm, con thấy trời cũng không còn sớm nữa nên mới đưa Ngài về ạ." Ji Yong ngượng ngạo giải thích. Đôi mày bà bà khẽ giãn ra, bà vui vẻ kéo Seung Hyun ngồi xuống, nhiệt tình đưa hắn một chén trà còn đang bốc hơi " Công tử lặn lội đường xa đến đây thăm thú chắc vất vả lắm, nào uống miếng trà cho đỡ khát."

" Không khổ đâu bà bà, con thấy nơi đây núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình nên mới tới, rất đáng" Seung Hyun mỉm cười " Cảm ơn người đã cho con trú tạm đêm nay." Bà Bà cười tít cả mắt, quay qua Ji Yong nháy mắt một cái đầy hài lòng, xem xem con mang về vị công tử vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn lễ phép thế nào kìa!

Ji Yong khẽ thở dài, nếu bà bà mà biết hắn là con cái nhà nào chắc không dám vuốt lưng nắm tay người ta như vậy đâu.

Đêm đó, bà bà sửa soạn một chỗ ngả lưng rộng rãi dành cho Seung Hyun nhưng hắn lại nhất quyết muốn chen chúc chung một phòng với Ji Yong,

" Bà bà, người không cần khổ tâm với con vậy đâu, con với cậu ấy vừa gặp đã thân, con nghỉ với cậu ấy cũng được ạ." Seung Hyun vừa nói vừa quay sang liếc Ji Yong một cái. Ji Yong cũng đành bất lực phụ hoạ " Ngài ấy không thấy phiền thì con không có vấn đề gì ạ."

Sau khi tiễn bà bà về phòng, Ji Yong quay lại. Seung Hyun đã cởi áo ngoài, chỉ mặc lớp nội y trắng muốt. Hắn tuỳ ý thả tóc, vài sợi khẽ vương trên khuôn mặt thanh tú. Ji Yong nuốt nước bọt, ngại ngùng ngồi xuống cạnh hắn " Vậy Ngài...nghỉ đi ạ."

" Ngươi không ngủ sao?" Seung Hyun chống cằm nhìn cậu. Ji Yong bối rối chỉ ra ngoài hiên " Tiểu nhân ra đó....hóng mát một chút ạ, Ngài cứ nghỉ trước." Nói rồi cậu lóng ngóng cầm ghế ra ngoài hiên ngồi thật, mặc cho cơn gió lạnh buốt luồn lách qua từng tấc da.

Thôi vậy, ngồi đây chịu lạnh còn hơn là vào kia chung chăn chung gối với Đại nhân, cái đó là bất kính! Với cả, thân thể vạm vỡ mà tinh tế ẩn hiện sau lớp nội y mỏng manh ấy làm đầu Ji Yong nóng lên đến lạ.

Tiếng cười vang lên khe khẽ sau lưng cậu, rồi sau đó lớp áo dày dặn ấm áp trùm lên người cậu " Ngươi không lạnh sao? Không cần khổ sở như vậy, nếu như ngươi không thoải mái thì ta sang bên kia ngủ cũng được."

Ji Yong quay đầu lại nhìn, mắt đối mắt với đôi đồng tử nhạt màu. Dưới ánh trăng tỏ, cậu vậy mà thấy chúng có chút toả sáng trong đêm tối mịt mù, đôi môi mỏng cười đầy ẩn ý. Mặt Ji Yong khẽ ửng đỏ, khoảng cách này gần quá...

" Ngài...Ngài cứ ngủ đi ạ, tiểu nhân thoải mái mà, chỉ là muốn hóng gió thôi." Cậu lắp bắp trả lời. 

" Vậy ta hóng cùng ngươi" Seung Hyun ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Thân thể mỏng manh dựa sát vào người Ji Yong, chiếc ghế dài như rút ngắn lại, chỉ đủ cho hai người chen chúc. Ji Yong vô thức chạm mắt với bờ ngực rắn chắc đang hở ra đầy hờ hững, cậu vội vã trùm lại lớp áo lên người đối phương, rồi quay mặt đi chỗ khác " Ngài...Ngài mặc đi, ở đây...không quen dễ cảm mạo lắm."

Vành tai khẽ đỏ lên, Seung Hyun nhìn mà nhướng mày, rồi như hiểu ra sự tình. Hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc đối phương nhiều một chút, cố ý ngồi gần hơn, đưa tay kéo Ji Yong sát về phía mình " Ngươi là đang quan tâm ta sao?" Hai thân thể khẽ đụng chạm, thân nhiệt của đối phương bỗng nhiên rõ ràng khiến Ji Yong bối rối muốn thoát ra, nhưng cánh tay Seung Hyun như gọng kìm giữ chặt lấy vai cậu.

" Đại nhân..." Ji Yong mếu máo muốn khóc đến nơi " Đừng làm khó tiểu nhân như vậy."

" Ta làm khó ngươi sao?" Seung Hyun giả vờ hối lỗi, rồi bất ngờ kéo ngã Ji Yong, cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng hắn, khuôn mặt ịn hẳn vào bờ ngực mềm mại.

" Không cần che giấu tâm tư của ngươi, ta biết ngươi cảm thấy thế nào về ta" Seung Hyun nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu đen nhánh, rồi nâng cằm Ji Yong lên ngắm nghía " Ngươi nên biết ngươi đẹp như thế nào, Ji Yong."

" Đại nhân...Ngài đang nói gì vậy, tiểu nhân không h..." Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Ji Yong đã bị mạnh mẽ xâm chiếm, nó ấm nóng mà mãnh liệt, quai hàm bị đôi bàn tay khẽ siết chặt.

Seung Hyun một tay đỡ lấy đầu cậu mà hôn sâu, một tay khẽ vuốt ve tấm lưng thẳng gầy. Ji Yong bị hôn cho choáng váng, thần trí mơ hồ có chút không chống đỡ nổi, bàn tay muốn đẩy người kia ra mà mãi khựng lại.

" Ngươi...thật ngây thơ" Seung Hyun buông cậu ra, sợi chỉ bạc đầy ám muội vương trên khoé môi ẩm ướt. Ji Yong vừa xấu hổ vừa có chút tức giận, dứt khoát xoay người quay trở về phòng trùm chăn kín mít, không chịu ló đầu ra nữa.

" Có lẽ cậu ấy giận thật rồi..." Seung Hyun thầm nghĩ, cơ mà nếu không làm vậy thì con mèo kia còn lâu mới chịu đi ngủ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa sổ ngăn gió lạnh, rồi thoải mái ngả lưng bên cạnh đối phương, liếc mắt là thấy đống chăn kia đang run rẩy.

----

Sáng hôm sau, hai mắt Ji Yong thâm quầng vì mất ngủ. Trái lại, tinh thần Seung Hyun lại vô cùng sảng khoái, hắn thân mật khoác vai cậu, lo lắng hỏi " Đêm qua ngươi ngủ không ngon sao?"

Ngon cái đầu Ngài ấy! Đêm qua Ngài bị đá đập trúng đầu nên mất trí nhớ à? Ji Yong giận đến run người nhưng không dám buông lời mạo phạm đối phương.

" Nhờ phúc của Đại nhân Ngài." Cậu lạnh nhạt đáp trả, rồi khẽ vùng ra khỏi vòng tay Seung Hyun.

" Thôi mà, chuyện hôm qua ta thực sự xin lỗi" Seung Hyun chạy theo " Chỉ muốn ngươi chịu đi ngủ mà ta mới...."

" Ngài cướp mất nụ hôn đầu của ta!" Ji Yong vừa ngượng ngừng vừa tức giận nói " Ngài đừng tưởng Ngài cao quý mà có thể trêu đùa ta như thế! Ngài mau đi đi!"

Bước chân Seung Hyun khẽ khựng lại, ánh mắt lạnh dần đi. Ji Yong nhìn bộ dạng này mà có chút sợ hãi, rồi nhận ra mình vừa mới nói gì. Chết rồi!

" Hình như ta hơi dễ dãi với ngươi." Seung Hyun dần ép Ji Yong vào góc tường " Ji Yong, đừng nghĩ là ngươi vô tội, ngươi theo dõi ta mấy ngày rồi, còn đỏ mặt khi ta tới gần ngươi. Ngươi có dám nói là ngươi không hề có tâm tư gì với ta không?"

" Tiểu..tiểu nhân.." Ji Yong cun cút không dám nói thêm lời nào, bị nói trúng tim đen như vậy, cậu có chút sợ hãi không thể giấu.Seung Hyun quan sát cậu một hồi, rồi rời tầm mắt đi " Nếu không có gì thì nhanh chóng vẽ ta, rồi chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ta không cần một người không thành thật."

Buổi sáng hôm ấy không khí có chút gượng gạo. Bà bà hết nhìn Seung Hyun rồi lại nhìn Ji Yong đang ủ rũ bới cơm, trong lòng thắc mắc giữa hai người đã xảy ra điều gì.

Ăn xong, Seung Hyun khẽ cúi chào tạm biệt bà bà rồi liếc nhìn Ji Yong một cái.

" Con..con đi tiễn Ngài ấy" Ji Yong ném lại một câu rồi lẽo đẽo chạy theo sau. Ở bờ suối róc rách, cậu bắt đầu lôi ra hoạ cụ. Dựng xong khung tranh, ngẩng mặt lên đã thấy Seung Hyun đi ra chỗ hắn ngồi ngày hôm qua, rồi một cách tự nhiên, hắn chăm chú bắt đầu đọc sách, như chẳng hề ngại ngùng hay thậm chí phải nói là chẳng hề để tâm đến cậu.

Ji Yong ủ rũ, cố gắng mường tượng ra cảnh đẹp ý vui ngày hôm qua, nhưng rốt cuộc lại chả có chút cảm xúc dạt dào nào. Để hoạ lên một bức tranh có linh hồn thì cũng cần phải có thứ cảm nhận tương ứng, mà hiện tại ngoài sự buồn bã và tiếc nuối, cậu chẳng cảm thấy gì khác.

" Không lẽ là bỏ cuộc ở đây sao?" Ji Yong siết chặt lấy cọ vẽ, cậu không muốn buông xuôi, nhưng cũng chẳng thể hoạ lên bức tranh mình mong muốn. Thất thần một lúc, cậu không nhận thức được có người đang tiến gần đến mình, cho đến khi tầm mắt bị che đi bởi đôi tay thon dài, cậu mới giật mình tỉnh lại.

" Không có cảm hứng đúng không?" Seung Hyun dẹp khung tranh sang một bên, đồng tử nhạt màu xoáy sâu vào cậu " Ngươi không thể vẽ ta ưng ý mình nếu không có cảm giác với ta."

" Đại nhân..." Ji Yong khẽ lẩm bẩm. Seung Hyun tiến sát gần cậu hơn, cầm lấy tay cậu " Ji Yong, nói ta nghe, ngươi có tâm tư gì với ta?"

" Tiểu nhân..." Ji Yong ngại ngùng nhìn đối phương, giọng nói phát ra nhỏ đến mức như tiếng sương rơi " thích Ngài."

Đúng, là thích từ rất lâu rồi. Bởi lẽ khi Người còn là một thiếu niên, mỗi lần Người đi qua căn nhà gỗ, dừng chân ở con suối sau nhà, lặng lẽ đọc sách ngắm cảnh, cậu đã luôn nhìn trộm Người. Bao năm, vẫn luôn là một người, hỏi tại sao cậu biết được, thì chính là túi thơm hắn luôn đeo bên mình.

Đó là do cậu chính tay tặng cho hắn.

Khổ nỗi, người ta lại nhầm cậu thành nữ tử, nhận lấy túi thơm đầy cảm kích rồi rời đi với lời hẹn sẽ gặp lại.  Nếu Người còn nhớ, thì đã vô thức đi tìm một cô nương vốn không hề tồn tại.

Cậu vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn tìm kiếm Người. Năm đó va phải bóng hình người ấy liền đem lòng tương tư, lại chẳng kịp hỏi nguời nơi đâu rồi cất công lật tung cả Jirisan để được thấy Người. Đến khi thấy được, lại không dám tới gần, sợ Người ghét bỏ, ghê tởm mình.

" Đại nhân, tiểu nhân thích Ngài, vậy thì sao chứ?" Ji Yong vừa ấm ức nói vừa liếc nhìn túi thơm đang giắt bên hông hắn " Nói ra sẽ chỉ khiến Ngài ghét bỏ ta, ghê tởm ta."

Seung Hyun thở dài, đưa túi thơm ra trước mắt cậu " Đồ ngươi làm lại không nhận ra sao?"

" Đại nhân?" Ji Yong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn " Sao Ngài...."

" Ta là người luôn giữ lời hứa. Ta đã quay lại và hỏi thăm khắp nơi" Seung Hyun dịu dàng nhìn cậu " Ta biết ngươi luôn dõi theo ta, nhưng lúc đó ta đang mải tìm kiếm " ngươi" nên không để tâm. Nhưng đến hôm qua khi tiến gần nhìn rõ ngươi, ta mới biết mình đã lầm. Bao năm qua, ngươi dường như chẳng hề thay đổi."

" Đại nhân! Ta nhớ Ngài" Ji Yong ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến mức chỉ sợ nếu cậu khẽ buông tay, Người sẽ mãi rời xa khỏi tầm mắt vậy.

" Vậy Ngài sẽ không ghê tởm ta chứ" Ji Yong nói ra điều mình sợ hãi nhất " Ta ăn mặc như nữ tử, lại có tâm tư với Ngài, Ngài sẽ không..." Lời sắp nói ra lại như nghèn nghẹn trong cổ họng.

" Sẽ không" Seung Hyun vuốt ve lưng cậu " Bởi...tâm ta cũng duyệt ngươi."

" Thật sao?"

" Ta đã bao giờ lừa dối ngươi?"

Ngày hôm ấy, Ji Yong trở nên đầy vui vẻ. Bức tranh cũng được hoàn thiện ngoài mức mong đợi. Trong tranh vẽ một nam tử mặc cổ phục màu tím sậm, phong thái ung dung nho nhã đọc sách dưới gốc mai trắng xóa.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gtop#kinhdi