24. Mất tiếng (2)


Jiyong lết về nhà với cái cổ họng đau rát, mở miệng tính gọi nhưng chỉ phát ra tiếng khàn khàn. Seunghyun đang ngồi trên sofa, liếc nhìn một cái rồi quay đi.

"Làm gì mà như con mèo bị vặt lông vậy?"

Jiyong bặm môi, chỉ vào cổ họng. Seunghyun gật gù.

"Mất tiếng?"

Jiyong gật đầu cái rụp.

Seunghyun thở ra một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Jiyong tròn mắt nhìn theo, trong lòng bốc hỏa. Hắn không nói thêm câu nào? Không thèm hỏi han? Không thấy tội nghiệp người ta sao?

Ba phút sau, một ly nước ấm với viên thuốc ho đặt ngay bàn.

"Uống đi."

Jiyong trừng mắt nhìn Seunghyun, trong lòng đang xếp cả trăm câu chửi nhưng không thể nói ra. Cậu cầm ly nước lên, uống một hơi, rồi bấm điện thoại gõ cộc cộc.

"Biết vậy mà nãy không nói tiếng nào?"

Seunghyun nhìn màn hình một giây, cười nhạt.

"Nói làm gì. Em cũng có trả treo được đâu."

Nghe xong Jiyong liên quăng cái gối vào Seunghyun. Anh giơ tay bắt lấy, đặt sang một bên, mặt không đổi sắc.

"Đừng quậy. Nghỉ sớm đi."

Jiyong bặm môi, không cam tâm. Nhưng nhìn Seunghyun chậm rãi đi về phòng, vẫn nhớ chuẩn bị thuốc cho mình, cậu chỉ có thể hừ một tiếng trong cổ họng. Coi như hôm nay tạm tha cho hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top