Chương 3 : Mất em

- Jiyong à..con suy nghĩ kỹ chưa ?? Tại sao nhất thiết phải như vậy chứ ?!?

- Dạ rồi bố Yang, đây là lúc thích hợp để con giải nghệ.

- Ta biết rằng con và nhóc Choi cãi nhau, nhưng đâu nhất thiết phải như vậy ! Nhất là khi tên tuổi con đang đi lên nữa !

- Bố tha lỗi cho con,nhưng nếu con ở đây, con vẫn không thể có tâm trạng để viết ra một tác phẩm lẫy lừng nữa đâu ! Tên tuổi được đánh bóng nhưng hằng ngày xem nhau như xa lạ, con thà đi !

- Haiss...Thôi được, ta cho con đi.. !

- Con cảm ơn bố...

- Nhưng mà, ta chỉ cho con đi một thời gian để quên nhóc Choi, chứ ta không chấp nhận rằng con giải nghệ quá sớm !

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa. Hoặc là con đồng ý, hoặc là con ở lại.

- ...

- Sao?

- Vâng, cảm ơn bố Yang... Con sẽ cố gắng quay về...

Tôi gập người kính cẩn cúi chào Chủ Tịch trước khi đi. Tôi ngước lên nhìn, ông đang nhăn nhó, vẻ mặt đau khổ khi đứa nhóc mình xem là con ruột đứng trước mặt xin rời khỏi Bigbang. Con xin lỗi, nhưng con cần một không gian để đi hơn 365 ngày ở bên anh, 365 ngày yêu và được anh yêu, con cần quên anh... Ngày đầu xuân, mưa vẫn tầm tã, đối với tôi, hiện giờ cơn mưa như một khung cảnh một đám tang, một đám tang của cuộc tình ngọt ngào đã chết, và, đám tang của tâm hồn đã chết này. Bây giờ nhếch miệng cười, tôi cũng thấy khó, nụ cười của tôi đã tắt ngúm từ cuối năm, đơn giản vì tôi chỉ cười mỗi lần gặp anh, và tôi không thể gặp anh được nữa. Sự dằn vặt bản thân vẫn còn đó. Lặng lẽ trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Không thấy anh đâu, có lẽ anh vẫn còn ở YG hay dạo quanh đâu đó. Cũng tốt, như vậy trước khi đi tôi không cảm thấy hối hận mà ôm chặt lấy anh khóc. Kéo lê cái vali nhỏ xuống lầu, tôi quay lại nhìn khung cảnh lần cuối, để ghi nhớ lại hình ảnh này, căn ký túc xá mà ba năm tôi ở cùng anh, hơn một năm cùng anh tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào. Căn ký túc xá vẫn như vậy, nhưng con người đã không còn như vậy từ lâu. Tạm biệt ký túc xá, tạm biệt YG, tạm biệt BIGBANG, tạm biệt Taeyang, Daesung, Seungri, và, tạm biệt anh, Choi Seung Hyun, mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của em...

À, tạm biệt một Jiyong thuần khiết nữa.

I'm so sorry but i love you
Em sẽ rời xa anh và quên anh từ từ
Em sẽ sống trong đau khổ...

Bỗng điện thoại reo lên, tôi bất giác hy vọng rằng đó là anh. Không, là Seungri. Tôi thở dài, bắt máy lên nghe.

"Alô?"

"KWON JI YONGGG !!!!" - Đột nhiên trong điện thoại có tiếng hét thất thanh. Theo bản năng tôi giật mình đẩy điện thoại cách xa lỗ tai, nhưng âm thanh vẫn phát ra đủ để tôi nghe rõ. Không phải một người hét, mà là ba người.

"Em nghe bố Yang nói anh đòi rút khỏi BIGBANG, CÓ THẬT KHÔNG HẢAA ?!?" - Seungri.

"Có gì từ từ giải quyết chứ ! Cậu rời khỏi YG bất ngờ như vậy không phải rất uổng phí sao ?!? Chúng tớ cũng rất buồn nữa !" - Taeyang.

"Anh mà đi thì còn ai đi mua Doraemon với em nữa hảaa? Anh đừng đi màaa!!!" - Daesung.

Ba đứa cứ giành giật điện thoại, đứa thì hét ầm lên, đứa thì nhẹ nhàng khuyên răn, đứa thì năn nỉ ỉ ôi, không biết tự bao giờ mà nước mắt lại lăn dài. Cũng phải ha...kỳ này mà đi thì tôi sẽ nhớ bọn nó lắm... Cái bọn mà chung chăn chung gối với mình gần năm năm...

"Tớ xin lỗi mọi người, lý do tớ làm vậy, tớ cũng đã nói hết hôm qua rồi.. Mọi người yên tâm, khi nào tớ bình thường, tớ sẽ quay trở lại !"

"Cậu có biết tật xấu của cậu là gì không?" - Taeyang.

"Hm?"

"Đó là khi quyết định thì không nói ai. Cho đến khi người ta khuyên thì vẫn giữ quyết định đó. Tớ sẽ không can ngăn cậu nữa, muốn đi đâu thì đi !"

"Ya ! Hyung ! Không phải hyung cũng muốn Jiyong ở lại sao? Còn đuổi cậu ấy đi nữa !" - Seungri.

"Phải đó, Hyung muốn thì cũng nghĩ cho hai đứa bọn em chứ ! Bọn em không muốn nhóm tan rã đâu !" - Daesung.

Bọn nó cứ vậy mà cãi nhau. Cái hình ảnh năm đứa ở chung nhà chơi trò chơi rồi xích mích, đè nhau ra mà thọt cù lét cứ vậy mà lóe lên trong tâm trí tôi. Năm đứa ngỗ nghịch...Tiếc là giờ chỉ còn ba.. Tôi lại khóc. Khẽ nấc trong điện thoại, dường như ba đứa đầu dây bên kia nghe được hết rồi nên tiếng cãi nhau đã biến mất.

- Hức, tớ..xin lỗi !

"Đừng khóc mà hyung..."

"Cậu định đi đâu, Jiyong?"

"Gangwon, tớ sẽ ở nhà bạn".

"Chúng tớ có thể đến thăm chứ?"

"Tất nhiên ! Tớ không thể nào cô đơn ở đó một mình lâu được ! Khi nào đến nhớ báo tớ, tớ sẽ tiếp đón các cậu".

"Okay, quyết định như vậy. Nhưng mấy giờ cậu đi?"

Tôi nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi tối.

"9g sáng ngày mai sẽ bay".

"Vậy tối nay chúng ta ăn một bữa tạm biệt đi !"

"Phải đó ! Hyung, tối nay đi ăn đi !" - Seungri chêm vào.

"Đúng đó đúng đó ! Chúng ta là anh em gần 5 năm rồi, bây giờ lại đi mà chưa một lần gặp mặt như vậy là không được !" - Daesung tiếp.

Tôi cười, lần đầu tiên sau mấy tháng khóc đến cạn nước mắt. Bọn nó là những đứa duy nhất có thể làm tôi cười và khóc, chỉ sau Seung Hyun... Nói là làm, tối đó chúng tôi kéo nhau lại một cửa hàng Sushi , vừa kêu đồ ăn bia rượu, vừa tám nhảm vang cả quán. Bọn nó căn dặn tôi rất nhiều, nào là ở đó đang có tuyết nên nhớ giữ ấm, rồi thấy đồ Doraemon nào đẹp đẹp thì mua để dành, sau này về tặng, rồi đừng thức khuya kẻo giống panda như nó, rất nhiều. Tôi không ngờ lại có một ngày tôi phải từ biệt tụi nó và không biết bao giờ có thể gặp lại. Rồi lại kéo nhau đi karaoke, rồi tăng hai tăng ba, kéo nhau vào khu giải trí chơi game. Bốn chúng tôi như đang cố gắng ghi nhớ những kỷ niệm thật đẹp cuối cùng bên nhau, tiếc là thiếu một người...

Đến khuya, khi bọn nó đã ngà ngà say, tôi giục Seungri và Daesung về nhà trước, tôi và Taeyang vẫn còn tỉnh táo, cùng nhau đi dạo. Trời đã vào xuân, mấy cánh hoa chớm nở bị cơn mưa tầm tã khi sáng làm lung lay giờ theo gió mà cuốn phăng, bay vài vòng đáp nhẹ xuống đất. Tôi vừa đi vừa ngắm khung cảnh nên thơ này. Taeyang đi cạnh tôi, im lặng. Cả hai cứ như thế mà bước song song nhau.

- Jiyong, cậu nhớ nơi này chứ? - Taeyang bỗng gọi, phá tan sự yên tĩnh.

Tôi giật mình, nhìn theo hướng Taeyang, à, công viên Gwangyu.

-Nhớ chứ ! Tụi mình và mấy nhóc hàng xóm hay chơi trốn tìm ở đây mà !

- Ừ ! - Taeyang cười - Hồi đó cậu toàn nhảy tót lên cây mà trốn, khiến cho tụi tớ cứ tìm thấy mà không đụng để cậu thua được thôi !

Hình ảnh năm sáu đứa nhỏ loi choi ngay gốc cây năn nỉ một đứa nhỏ leo xuống lại hiện như đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi và Taeyang không cần nói, tự đi với nhau vào đó. Taeyang ngồi ghế, tôi leo lên cây. Hai đứa cứ như vậy mà ôn lại bao nhiêu kỷ niệm mười mấy năm. Trăng đêm nay thật tròn, sao đêm nay thật đẹp... Tôi vẫn còn yêu cái mảnh đất đẹp đẽ này lắm ! Seoul hoa lệ, nơi chất chứa niềm vui lẫn nỗi buồn, tôi đi rồi biết bao giờ gặp lại..?

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Taeyang mới nhắc nhở tôi về nhà nghỉ ngơi để ngày mai kịp chuyến. Nhưng tôi thật không muốn về nhà. Bởi vì tôi sợ một cuộc chạm mặt không mong muốn làm phá vỡ sự kiên quyết của tôi.. Thấy tôi lưỡng lự, Taeyang cũng hiểu mà kéo tôi đến một khách sạn gần sân bay, lấy chìa khóa và dắt tôi lên phòng.

"Cậu". - Taeyang chống tay ngay cửa, nhìn tôi.

"Sao?"

Đột nhiên Taeyang ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt. Chặt đến ngộp thở. Tôi hơi ngạc nhiên, cứ trừng mắt nhìn.

- Chuyến bay an toàn, ráng sống tốt và mau mau về đây nhé ! Cậu mà đi luôn là tớ sang Gangwon hỏi tội đó !

Taeyang liên tục gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong phút chốc tôi lại cảm thấy có lỗi, khi mà bỏ lại tất cả, sự nghiệp, danh tiếng, tên tuổi, bạn bè, và cả thằng bạn mười mấy năm này, bỏ cả thành phố đẹp đẽ để đến một nơi xa xôi, chỉ vì ai đó... Tôi siết chặt Taeyang, tôi lại sắp khóc. Chỉ có thể gắng kìm nén mà thốt lên ba chữ "Cảm ơn cậu". Taeyang cũng đã muốn khóc, liền vẫy tay chào tôi rồi bước vội đi. Cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt tuôn rơi. Tôi sẽ nơi này nhiều lắm, nhớ mọi người nhiều lắm, và sẽ nhớ anh nhiều lắm ! Mấy tháng nay, nước mắt có lẽ làm tôi tiều tụy đi rất nhiều...Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và tàn nhẫn khiến tôi chỉ biết lấy nước mắt ra mà chống chọi.

"Cộc cộc".

Tôi ngừng suy nghĩ, ngước đầu lên để nhận ra tiếng động vừa rồi xuất phát từ đâu. Bây giờ đã là ba giờ sáng, phục vụ phòng sao có thể đánh thức khách giờ này chứ. Có thể là Taeyang thôi, cậu quên mất điều gì sao? Tôi liền đứng dậy, lau khô đi nước mắt và bước ra mở cửa.

- Taeyang, cậu...

Tôi bỗng chốc giật mình, đó không phải cậu bạn thân mà tôi nghĩ. Cũng không phải tên phục vụ phòng cả gan đánh thức khách nào, mà là con người vì đó mà tôi phải ở đây để chờ rời khỏi Seoul. Là anh, Choi Seung Hyun. Tôi ngơ ngác nhìn bóng đen to lớn trước mặt tôi kia. Cố gắng nhận ra mình đang mơ hay là thực. Hai vệt thâm quầng chảy dài trên mắt, sắp như Seungri rồi.. Mái tóc rối bời, cằm lúng phúng mấy cọng râu. Anh chàng điểm trai của tôi ngày nào, hôm nay hốc hác quá.. Tim tôi lại nhói..

- Em.. nhất định rời khỏi đây sao?

-...

- Em nhất định phải rời khỏi tôi mới có thể sống tốt sao?? - Giọng anh như đã gầm lên.

Tôi vẫn im lặng, bởi tôi sợ rằng khi mở miệng, tôi sẽ không nói, mà khóc nấc lên.

- Em đó...Làm ơn hãy nói với tôi lời nào đi ! Tôi xin em mà !!

Đôi mắt anh đã ứa nước, Seung Hyun mạnh mẽ của tôi đang khóc... Anh ôm lấy tôi, lần mò đôi môi tôi mà hôn, mút thật mạnh để môi tôi sưng lên, rồi điên cuồng đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng tôi, ra sức hút lấy mọi oxi trong vòm họng. Phả hơi thở nóng đầy mùi cồn lên mũi tôi. Miệng tôi bị kẹp chặt bởi miệng anh khiến tôi chỉ có thể khó khăn nói qua cuống họng.

- Anh..Hyun...Anh say rồi... !!

- Tôi say vì ai chứ ?!? Em có biết là suốt mấy tháng qua, tôi như một kẻ đã chết rồi không?

Tôi lại im lặng, cúi gằm mặt xuống, em biết chứ, em có lỗi với anh.. Còn nhiều hơn anh nghĩ.

- Em xin lỗi...

Ngay lúc này đây, tôi chỉ có thể nói câu đó với anh, tôi chỉ có thể vậy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Con ngươi nâu đen lộng lẫy, đang khẽ lay động, lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn anh như vậy, tôi nhớ hơi ấm này... Anh lại hôn tôi, nhưng khác với lúc nãy, nụ hôn này có phần nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn. Nó làm tôi nhớ lại cái đêm ở nhà anh, hai tấm Futon trải sát nhau, hai con người một lớn một bé ôm chặt lấy nhau, chỉ như thế thôi cũng đã đủ ấm áp cả hai linh hồn đang yêu. Rồi tự bao giờ, tôi và anh đã ngã lên giường...

Đêm đầu xuân se lạnh, mấy cánh hoa lững lờ rơi, tiếng hổn hển, tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau, câu "Anh yêu em, anh yêu em" không ngừng vang lên trong căn phòng mập mờ tối, tôi và anh đã hòa làm một, chung nhịp thở, chung nhịp đập, lấp đầy hai trái tim nhỏ bé đang thổn thức vì nhau, đau đớn có, hạnh phúc có...

__________________________________________________

"Ring ring..."

Tiếng chuông tin nhắn vang lên lúc rạng sáng khiến tôi thức giấc. Tôi với tay lên chiếc điện thoại giống của tôi mở lên.

From : Jun Duie
Hyun hyung ! Anh còn nhớ em không? Junnie hàng xóm hồi nhỏ của anh đó ! Tuần sau em sẽ về nước rồi. Anh phải nhớ hôn ước của tụi mình đó ! Papa mama đã định sẵn rồi nên anh không chạy trốn được khỏi em đâu ! Em đã tự may chiếc khăn voan cô dâu ngày cưới đó, thấy em giỏi chưaa , hy vọng em sẽ được dịp đeo nó ^^~ vậy nha ! Đợi em về Hàn Quốc đó !"

Hôn ước sao? Junnie sao? Đám cưới? Hyunie có hôn ước với cô gái này sao? Sao anh không nói gì với tôi về chuyện này?

Tôi nhìn sang con người to lớn đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai lúc ngủ trông thật yên bình... Có lẽ, anh sẽ hợp với những cô gái nhí nhảnh như vậy, hơn là đối vơi một thằng con trai như tôi, nhỉ? Anh sẽ có thể có em bé, có thể cùng người con gái chào đón và nuôi nấng đứa bé đó, hơn là đối với một thằng con trai không có khả năng sinh con... Tôi thu dọn đồ đạc, cũng đã tám rưỡi rồi. Sau khi xong xuôi, tôi quay lại nhìn anh một lần nữa. Bước lại gần vào đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"This is the good day kiss, maybe the last good day kiss... Em đi đây, nếu có duyên nợ, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau. Em yêu anh, Choi Seung Hyun, yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân em..."

Nước mắt lại tuôn khi cánh cửa sập lại. Những giọt nước mắt dành cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top