Chương 1
Kwon Ji Yong từ hồi còn học cao trung vốn dĩ đã là một con người luôn luôn vô hình. Thành tích học không quá ấn tượng, được mỗi mảng văn chương kéo lại. Thế nên sau khi đã tốt nghiệp, cậu không có ý định thi đại học và đã bị mẹ đánh cho một trận tơi bời với cái quyết định mà mẹ cho là vô cùng ngu ngốc đó.
Sau đó Kwon Ji Yong được một người quen giới thiệu tới một tòa soạn báo để làm việc, vì ấn tượng với những câu từ cậu viết trong bài thi báo trường năm cấp 3. Đó là lý do tại sao mà cậu đã khép kín nay lại càng khép kín hơn, tất cả những gì muốn hét lên cho thế giới biết, Kwon Ji Yong đều thông qua những bài viết gửi về tòa soạn.
Có đôi lúc, chính bản thân Ji Yong cũng thấy thất vọng về cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt đến đáng thương ngay lúc này, cậu muốn được có ai đó để bầu bạn và chia sẻ. Đối với cái laptop lạnh lẽo này là quá đủ rồi.
*****
" Ê đồ tự kỷ, muốn sang nhà tôi chơi không?"
Lại nữa rồi, tên điên hàng xóm mới chuyển tới. Kwon Ji Yong khẽ thở dài thườn thượt, cố gắng bê nốt đống đồ vừa mới mua từ siêu thị tiện lợi cách một con phố về. Vì cậu ghét phải đi ra ngoài, mệt mỏi lại nắng nôi, nên tích trữ đống này trong tủ lạnh để dùng dần hoàn toàn là một ý định tuyệt vời.
" Kể từ lúc chuyển qua đây, lần đầu tiên thấy cậu ra khỏi nhà đấy. Này , tôi đang nói chuyện với cậu đấy nghe không?" Cần có ai đó đột nhập vào nhà và bắn chết gã thần kinh kia mới phải.
Cẩn thận đấy, vì cậu nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên xung phong làm công việc đáng mơ ước này. Nếu một lần nữa hắn gọi cậu là 'đồ tự kỷ'.
Tất cả những Ji Yong nghĩ mình nên làm lúc này là bơ thằng thần kinh kia, làm nốt công việc và rồi sẽ không cần thấy cái thứ khó ưa ấy nữa.
Nhưng đời vốn vô cùng trớ trêu, đôi mắt cận thị đã bán đứng cậu. Với tầm nhìn hạn hẹp qua mấy cái bịch đầy đồ hộp trước mặt, Ji Yong bước đi liêu xiêu và cuối cùng là vấp ngã cái oạch, ngay trước mắt người mà cậu không bao giờ muốn bị bẽ mặt nhất.
Và giờ thì hay rồi, Ji Yong thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bật cười khúc khích của tên điên kia. Còn gì nhục nhã hơn không hả trời.
" Để tôi đỡ cậu dậy."
" Không cần đâu, tôi ổn." Từ chối lòng tốt vốn không phải là thói quen của Kwon Ji Yong. Nhưng lần này khác. Gã hàng xóm đáng ghét đáng bị vậy.
" Uây, cậu vừa nói đó hả, tôi tưởng cậu bị câm."
Thấy chưa, mọi thứ đều có lý do cả mà.
" Tôi tên là Choi Seung Hyun, nếu cậu muốn biết....hoặc không."
Người đáng ghét ấy nói rồi dành lấy mấy bịch trên tay Kwon Ji Yong, khoe nụ cười tươi nhất có thể , " Đã nói là để tôi giúp rồi mà."
Ji Yong ngược lại chỉ thấy một nỗi niềm muốn được cầm kìm bẻ bớt bộ nhá hoàn hảo của gã hàng xóm mà thôi. Và đừng có nghĩ là cậu sẽ cảm kích, những rắc rối Choi Seung Hyun này gây ra cho cậu còn nhiều hơn. Đừng có nghĩ giúp đỡ một chút mà đòi cậu xí xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top