Gà hô, Chai lì, Bót đại ca và con mèo chó
Author: He.
Rating: T
Disclaimer: Tôi tin chó biết nói Tiếng Việt:)))
Status: Twoshot
A/N: Rating toàn bộ đều phang đại, xin cẩn thận :))))
***
Part 1
Khốn nạn chưa kìa! Nó nằm dài trên ghế sofa, hai mắt nheo lại nhìn tui đứng phía dưới này ngửa cổ ngó lên, hai chữ khinh bỉ hiện rõ trên mặt nó. Bất thình nó uể oải lật ngửa bụng lên trời, cái đuôi đầy lông ngoe ngẩy, chạm vào tay ông già tui. Ổng ngừng lướt web, tay vuốt ve bụng nó. Khoái chí quá nó kêu lên eo éo, mà cũng có thể là nó cố tình cho tui nghe thấy. Đồ con mèo chó! Tui quay đít bỏ đi một nước.
Thằng Chai lì đang nằm dài trước cái quạt gió, hai mắt lim dim buồn ngủ, lưỡi thè dài ra làm nước miếng chảy đầy sàn nhà. Vừa thấy tui lơn tơn đi tới, nó ngóc đầu dậy hỏi:
-Ủa Gà hô, mày không đi ngủ trưa à?
-Mày nhìn coi cái chỗ của tao bị nó chiếm mất rồi! – tui hậm hực nhìn ra phòng khách.
Thằng Chai lì cũng ló đầu ra dòm.
-Đồ con mèo chó!!! – hai đứa hậm hực nghiến răng.
-Mày để nó chiếm chỗ vậy hả? – Chai lì chu mỏ, mắt liếc con mèo chó.
-Đánh nhau với nó tổ làm hư cái ghế thôi. Tao nhịn! – tui phun một bãi nước miếng – với lại tao biết tính ổng quá mà, chừng vài ngày thôi à nhà này sẽ có nồi lẩu mèo.
-Gì? Bố già mày thích ăn thịt mèo à? – nó trợn mắt kinh hoàng nhìn tui.
-Cmn sao mà ngu vậy? – tui vả vô mặt nó cho tỉnh – ý tao là ổng sẽ bơ nó, rồi tao sẽ thịt nó. Bình thường mày không ăn i-ốt à? Chậm tiêu!
-Bình thường tao vẫn ăn chung thức ăn với mày thôi thằng ngu! – nó giơ chân đạp vô đầu tui.
Tui lại tát vô mặt nó. Không chịu thua, nó lại vả vô đầu tui. Hai đứa đứng trong bếp khều qua đánh lại, vậy mà cũng không làm cho ông già tui chú ý được. Tức trết mẹ.
Mấy hôm rồi, từ khi đem con mèo chó đó về, ổng bơ tui đẹp. Tui với thằng Chai lì chắc mẩm ổng lụm nó từ thùng rác về, bởi lần đầu thấy nó là lúc nó được gói trong nguyên đống giấy báo ướt nhẹp. Ban đầu tụi tui cũng đâu có ghét bỏ gì nó, dù là chó với mèo nhưng suy cho cùng cũng sống chung một nhà, thôi thì nước giếng không phạm nước sông. Cơ mà con mèo chó đó thiệt hết sức láo toét. Từ cái lúc nó biết mình có được một chỗ trong cái căn nhà này thì thái độ thay đổi chóng mặt. Mà ông gìa tui cũng chơi đẹp lắm, có mới quăng cũ, hảo thương tâm.
Tui hậm hực liếc nhìn con mèo chó đang chễm chệ trên nơi chốn yêu thích của tui. Ông già tui vẫn xoa xoa bụng nó, miệng không ngừng mắng yêu. Tui tức lắm chứ, nhưng tui đâu phải cái loại ưa dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ổng lơ tui thì tui lơ lại ổng thôi.
*Cạch*
Có tiếng mở cửa. Ông già tui mừng húm quăng cái laptop sang một bên, quăng luôn con mèo chó đang cuộn tròn trên đùi ổng xuống ghế. Nó chưng hửng ngóc đầu dòm tới ngó lui.
-Hố hố hố!!! – tui với thằng Chai lì sặc sụa cười lớn – nhục chưa kon!!!
Nó ghiến răng quay sang nhìn tụi tui đang đứa lăn đứa bò, cười đến văng cả dãi.
-Nhục quá vô cầu tiêu lấy bô đội đi cu! – tui chĩa ngón giữa về phía nó thách thức.
Phải rồi. Cho dù ông già tui có nuôi bao nhiêu thể loại thú vật dễ thương cư tê nào đi chăng nữa, chỉ cần một người xuất hiện, cho dù là ai đang ở gần đó, ổng cũng cho đắp sinh tố bơ lên mặt thôi.
-Jiyong!
-Giề? – ông già xệ mặt – mày đó hả Bê?
Lầm trết mệ rồi.
Cái ông Bê đầu đinh bờm ngựa đi vô, trên tay là thằng bạn già mắt lé chịu chơi của bọn này – Bót đại ca.
-Chứ mày tưởng ai? – ổng thả cái thằng kia xuống đất.
Ông già tui không nói gì, mặt mày bí xị quay lưng đi vô trong. Ông Bê đóng cửa rồi chạy nhanh theo ông già tui.
-Vài hôm nữa có việc, tao gửi Boss cho mày nhá!
-Biết rồi.
Đại ca Bót chậm rãi đi tới đi lui. Tui với thằng Chai lì đứng trong bếp ngoắc ngoắc nó vô. Tuy là bị lé nhưng mà mắt nó chuẩn rõ à ghen, nhanh chân phóng thẳng vô.
-Bữa nay nhậu gì tụi bây? Tao ở tới ngày mốt lận à – nhắc tới nhậu nước miếng nó chảy ròng ròng.
-Nhậu gì nữa mày ơi – thằng Chai lì nheo mắt ám muội – thấy cục cứt đen sì ngoài kia không?
Thằng Bót quay đầu.
-Con mèo dễ thương vậy? Ở đâu ra đó Jiyong? – ông Bê cúi người xách nách con mèo chó lên.
Hai ổng bắt đầu nựng nó. Ông già tui nhéo má, còn ông già của đại ca Bót thì vuốt ve đầu tóc.
Hai mắt thằng Bót tự dưng trợn trắng, bọt mép sùi thành hai cục trắng xóa hai bên mép, nghiến răng gầm gừ.
-Có chuyện gì từ từ nói hen – tui đứng phía sau lên tiếng – giải quyết con mèo chó đó trước đi!
Tui vừa dứt lời thì nó lấy đà, một bước đã phóng tới chỗ ghế sofa, miệng há rộng chuẩn bị táp ngay cái mặt con mèo chó.
-Á!!!!!!
Đó là tiếng ông già tui la. Thằng Bót điên loạn rượt theo con mèo chó đang lẩn trốn chạy quanh.
-Boss!!! Boss!!! Appa biểu con dừng lại!!!
Đó là tiếng ông Bê hét. Thằng Bót chụp đầu được con mèo chó.
-Trời ơi! Kéo hai đứa nó ra Bê!!!
Hai ông già nhào tới cứu vãn. Cơ mà thằng Bót nó đả miêu quá hăng say. Không tài nào kéo nó ra được. Thấy tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát, tui với thằng Chai lì chạy ra can.
-Tránh ra để tao đạp trết mẹ nó! – tui hùng hổ xông vô chân đạp tới tấp.
-Bố láo là nát gáo nha con!!! – thằng Chai lì sung không kém, nâng mặt nó lên điểm chưởng.
-Dành appa với tao này!!! – thằng Bót bá đạo đè đầu nó cấu xé.
Ba đứa tui hội đồng quá say sưa, mặc cho hai ông già lôi kéo. Bất ngờ ông già tui lấy cái mền trùm đầu cả đám lại, tối thui không thấy gì. Rồi thằng Bót bị ông già nó lôi ra đầu tiên, sau đó là con mèo chó.
-Con hư quá Boss! – ông Bê nhăn mặt cáu gắt nhìn thằng Bót đang co rúm trên tay.
-Trời đất! – ông già tui ôm con mèo chó, nhìn tới nhìn lui – chảy máu tùm lum rồi. Tội con quá!
Hứ! Tui đạp nó nãy giờ chân đỏ hết rồi có thấy ổng nói tiếng nào đâu. Tui định giận hờn bỏ đi thì ổng chỉ vô mặt tui:
-Gaho quá đáng! Con cũng có phần! Tí nữa appa phạt con! Cả con nữa Charlie!!!
Thằng Chai lì đang rón rén chui vô tủ thì giật mình, quay đầu lại cười cười hối lỗi.
Tầm phào! Tui ngúng nguẩy bỏ đi, mặc kệ ổng đang xuýt xoa băng bó cho con mèo chó.
Tui nói rồi, không ưa bạo lực, là quánh theo phong trào thôi.
.
.
-Ba cái đứa hư hỏng này! – ông già tui cầm cây thước kẻ chỉ trỏ – đánh người ta đến chết đi sống lại. Nó có làm gì ba đứa đâu chứ?!
Làm nhiều nữa là đằng khác, ông chỉ biết bênh nó chằm chặp thôi, thấy ghét. Tui không thèm nhìn ổng, mặt chống đối liếc nhìn chỗ khác, bộ dáng kênh kênh.
-Gaho! Thái độ của con là sao đó hả? – ổng quay sang tui chửi – nhìn appa này! Con có lỗi mà còn không biết nhận lỗi à?
Tui quay sang phun một bãi nước miếng.
Giống như có cách mạng, hai thằng kia cũng làm theo, tổng cộng là ba bãi nước miếng.
-Mấy cái đứa này!!! – ổng lại nói to hơn – Boss! Cả con cũng nhập bọn à? Tí nữa Yong appa sẽ gọi điện méc appa của con!
Mắc mệt với ổng, cứ việc chửi, tụi này đi nhậu.
-Đi tụi bây! Kệ ổng.
Cả ba quắc đuôi bỏ đi. Ông già tui lại cầm cây thước chống hông chỉ trỏ này nọ.
-Quay lại đây chưa hả? Lì vừa thôi chứ?
Ba thằng đặt đít ngồi xuống mấy tấm đệm, miệng nhai nhai mấy cục xương.
-Trời ơi là trời!!! – ổng tức tối dậm chân – con với cái!!!
*Cạch*
Thôi trết mệ rồi.
Ba đứa tui ngừng nhai, ba cục xương rớt cái cộp xuống đất.
-Seunghyun anh về rồi đó hả? – ông già tui nức nở quăng cây thước – tui tưởng anh đi luôn rồi chứ! – ổng nhảy một cái dính luôn trên người kẻ mới ló mặt.
-Gì mà đi luôn chứ? Ở nhà có Yong yêu dấu mà!
Ông già của thằng Chai lì cuối cùng đã về, hứa hẹn thêm nhiều đêm mất ngủ cho tụi tui.
-Anh vào xem chúng nó kìa! – ông già tui uất nghẹn – tụi nó đánh lộn, em phạt mà dám coi như em không có mặt.
-Thôi mà – ổng quệt nước mắt trên mặt ông già tui – để anh lo.
Thôi trết mẹ thiệt rồi.
Ba đứa tui không ai bảo nhau tự động đứng phắt dậy, dùng hết công lực bỏ chạy tứ toán.
-Tụi bây đứng lại đó! – ổng gầm lên, tay chỉ thẳng về phía tụi tui.
Bản thân tui lúc này đang chạy với vận tốc chém gió cắt mưa, nghe tiếng ổng gầm thì máu dồn hết lên màng nhĩ, chân cũng tự động đình công.
Tui chưa nói, ai biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì nghe cho rõ, trong nhà này, tụi tui sợ nhất là ông già của thằng Chai lì, ổng là một thể loại thú dữ mà chỉ có ông già tui mới có khả năng triệu hồi, và một khi ổng đã xuất hiện, kẻ xấu số không chết cũng bị thương.
-Nuôi mấy đứa tụi bây đúng là uổng cơm mà! – ổng đi tới xách từng đứa quăng vô cái thau – ngồi im đó! Chạy là tao cho cạp đất hết.
Hảo ngược đãi động vật.
Ba đứa cúi đầu im lặng ngồi trong thau. Tui vào nơi này bao nhiêu lần rồi không biết nữa, nhưng tóm lại cũng không khó chịu lắm, ổng mới là thứ đáng lo.
-Sao? Đánh lộn à? Đánh với ai? Hay là tụi bây tự đánh người nhà? – ổng cầm cây đũa cả gõ gõ lên thành thau cốp cốp.
Ông già tui cũng đi tới, ngồi chổm xuống kế bên ông già thằng Chai lì.
-Tao mới đi đóng phim có mấy ngày mà ở nhà tụi bây làm loạn lên. Đánh nhau đã có tội, làm umma khóc còn tội nặng hơn!!! – ổng bất thình gõ cái đũa một cái chát vô thau.
Ba đứa tui tim đập thình thịch, chóng mặt ù tai, chân run như đi cày.
-Tụi bây cũng du côn dữ ha! – ổng bặm môi, lấy đũa gõ lên đầu từng đứa.
-Thôi được rồi! – ông già tui kéo tay ổng – đánh mạnh tụi nó đau đó!
-Giề? – ổng quay sang trợn mắt – mấy đứa mất dạy này phải dạy cho nó biết chứ?
-Nhưng mà em xót lắm – ông già tui cúi đầu nhăn mặt – thôi vậy được rồi mà anh.
-Đó thấy chưa? – ổng quăng cây đũa – em cứ như vậy tụi nó mới mất dạy như vậy đó!
-Seunghyun à, cứ phạt tụi nó đứng trong thau vầy là được rồi – ông già tui lấy tay xoa xoa ngực ổng – anh mới về mà nhà cửa xào xáo vậy, thiệt khổ cho anh quá.
-Ai dám làm Yong của anh khóc, anh hốt hết – ổng chu chu mỏ – nhớ chết đi được.
Ba đứa tui ngẩng đầu lên nhìn. Lần nào cũng vậy, ngồi kế nhau một chút là hai ổng bắt đầu cạ cạ.
-Nhìn cái gì hả lũ bất hiếu? – ổng một tay ôm ông già tui, một tay nắm lấy cái thau lay lay.
Nói rồi hai ổng kéo nhau bỏ đi, bỏ mặc ba đứa tui ngồi trong thau gặm nhấm nỗi đau đớn về tinh thần lẫn mông đít.
Con mèo chó vênh váo từ cửa đi tới. Chắc nó cũng biết ai quyền uy nhất cái nhà này rồi.
-Chậc! – nó giả bộ lắc đầu, mặt mũi bầm tím trầy xước – ngồi vầy chắc ê mông lắm à nha, hô hô
-Biến mẹ nha mạy – thằng Bót nhe răng – đứng đó xớ rớ một hồi tao táp cho phọt shit.
-Ui chà chà – nó ghiêng đầu nheo mắt – cứ đánh đi! Đánh xong cho đã rồi ra ngoài đường ngủ nhá mấy thằng mất dạy.
Nó cong đuôi bỏ đi, miệng cười khanh khách. Thiệt là không thể nào nhục hơn. Nhưng tụi tui đâu có ngu mà ngồi luôn trong thau chớ. Từng đứa lần lượt bò ra ngoài, leo lên nệm ngồi gặm xương tiếp. Còn con mèo chó thì nhảy lên ban công nằm dài phơi nắng. Hận không thể với tới mà xô cho nó té lầu trết mẹ.
Cỡ hai tiếng sau có tiếng mở cửa phòng. Tụi tui vừa thấy động liền nhào vô cái thau ngồi, mặt cúi, tai rũ, đóng phim buồn.
Ông già tui đi ra với cái mền màu hường mỏng lét quấn quanh người. Tay kéo kéo chỉnh chỉnh, ổng cuốn cái mền ngang ngực, ngồi xuống chỗ tụi tui.
-Ai biểu tụi con hư quá chi – ổng bế từng đứa ra – Hyun appa ngủ rồi, mấy đứa đừng có làm ồn đó. Lần sau mà còn hư vậy là Yong appa không cứu đâu à.
Tụi tui giả nai bu quanh chân ổng liếm liếm, tỏ vẻ biết ơn. Ổng cười phá lên rồi đẩy tụi tui ra.
-Thôi được rồi, người appa dơ lắm. Appa đi tắm đã! Đi gặm xương đi!
Nói xong ổng đứng dậy đi thẳng vô phòng tắm, cái mền quệt dài dưới đất sau lưng ổng. Ba đứa tui đứng ngó dáng ổng mất hút sau cửa.
-Làm gì hôm nay có hai tiếng vậy mạy? Bộ ông khủng long đó hết xí quách rồi hả? – thằng Bót nhíu mày.
-Ổng mới đi đóng phim về nên sơ sơ hai tiếng thôi đó con – thằng Chai lì đi gặm cục xương của nó.
-Chút nữa ổng ngủ dậy, hồi sức rồi mày sẽ thấy cái gì gọi là bá đạo – tui gật gù khâm phục.
Cả ba đứa trầm trồ, thầm thán phục sức khỏe trâu bò cùng độ dẻo dai hổ báo của ông già khủng long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top