Yêu thương quay về


- Ông sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Chuyện này không phải chuyện nhỏ. - Bà Choi sau khi về phòng riêng với chồng thì đã vô cùng bất mãn, buông lời trách móc Hyun Suk. Lẽ ra ông nên cấm đoán việc này mới đúng, sao lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Hai thằng đàn ông lấy nhau? Quả thật có nằm mơ bà cũng không thể tưởng tượng nổi.

- Bà nghĩ chúng ta có thể ngăn cấm tụi nó đến với nó sao? - Ông Choi mệt mỏi nâng trán, chính vì không thể nên ông mới miễn cưỡng chấp nhận. - Bà biết tính Seunghyun mà, nếu chia cách hai đứa có thể bà sẽ mất đi đứa con trai của mình một lần nữa, bà biết không?

Choi Hyun Suk buồn bực nới lỏng cà vạt, ngồi trên giường ngủ rầu rĩ thở dài. Ông biết chứ, chuyện động trời này thật rất khó chấp nhận, nhưng ông bà Choi đều đã đến tuổi xế chiều, lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Choi Seunghyun để kế thừa gia sản ông bà để lại sau này. Lỡ như quá khắc khe sẽ khiến anh nghĩ quẩn, bỏ trốn cùng với Kwon Jiyong thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Nuôi nấng bao năm, ông còn lạ lẫm gì tính tình kiên nghị của Seunghyun, một là một, hai là hai. Đã muốn gì là phải làm cho bằng được, sẽ không có chuyện anh chịu từ bỏ khi chưa có được kết quả như ý muốn. Vậy nên mặc dù rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn - 1 là gật đầu đồng ý thì Choi Hyun Suk sẽ có thêm một đứa con trai nổi tiếng tài giỏi là Kwon Jiyong, 2 là kịch liệt phản đối và cái kết phải đón nhận đó là mất luôn đứa con duy nhất. Ông hiểu cảm giác của vợ mình lúc này, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Thôi thì hãy để thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Ông tin rồi bà Choi cũng sẽ vì Seunghyun mà đón nhận Kwon Jiyong, dù gì cậu cũng không có gì là không xứng đáng, tiếc là...họ sẽ không có cơ hội được làm ông bà nội.

- Hãy vì con mà chấp nhận, chúng ta cũng không thể vui vẻ khi nhìn thấy chúng đau khổ mà. Đúng không? - Choi Hyun Suk nhẹ nhàng xích lại ôm vai vợ, vỗ vỗ như muốn an ủi. Bà Choi cũng không kìm chế được cảm xúc, thút thít khe khẽ trong lòng Hyun Suk. Nếu chồng bà đã nói vậy, bà cũng nên tập quen dần với khoảng thời gian sau này. Chỉ cần Seunghyun con trai bà được hạnh phúc, một chút đau khổ này cũng không là gì đối với bà...

***

- Seung-Seunghyun? Sao anh biết em ở đây? - Nghe tiếng chuông cửa, Jiyong vội chạy ra cổng xem ai đến. Cậu có chút ngạc nhiên khi người đến tìm là Seunghyun.

- Anh không thể đến gặp em? - Seunghyun nhướng mày, giọng nói trầm khàn hơi lên tông một chút so với thường khi cất lên. Có gì khó để anh biết được địa chỉ nhà cậu đâu, chỉ là không muốn thôi.

- Em không có ý đó! - Jiyong lắc đầu phủ nhận, cậu cũng rất muốn gặp anh chứ, nhưng chưa có dịp. Thấy Seunghyun đến tìm, cậu vừa vui mừng, vừa thấy lo lắng. Vì Nana cũng có thể đến thăm cậu bắt cứ lúc nào, nhìn thấy anh ở trong nhà cậu, Jiyong sợ sẽ làm tổn thương cô mặc dù 2 người đã kết thúc trước đó. Dù sao thì chuyện gì đến sẽ đến, Nana là người chủ động chia tay với cậu trước. Jiyong thật sự cảm thấy có lỗi rất nhiều so với sự cao thượng của Nana dành cho cậu. Bất quá cũng đã đến lúc nên dừng lại việc tổn thương người vô tội nên cậu đã gật đầu trước đề nghị chấm dứt của Nana. Sau tất cả, người cậu chọn vẫn là Choi Seunghyun, mãi mãi cũng không thể thay đổi.

- Em không định mời anh vào nhà sao? - Seunghyun hơi mất kiên nhẫn khi thấy Jiyong cứ đứng ngơ ngác ở cổng. Mới xa nhau có vài năm mà giờ cậu có vẻ như khó đón nhận anh đến vậy sao? Đến cả việc mời anh vào nhà cũng do dự. Cũng chỉ vì anh nhớ Jiyong nên mới mạo muội tìm đến đây. Xem ra Seunghyun đến không đúng lúc rồi.

- Em... - Jiyong cười gượng gạo, không biết có nên tiếp Seunghyun hay không, tình huống lúc này thật sự hơi khó khăn cho cậu.

- Không sao... lần khác anh tới cũng được. - Seunghyun cảm thấy hơi thất vọng trước thái độ lúng túng của Jiyong khi thấy anh bất thình lình đến tìm cậu, nhưng cũng không nỡ gây khó dễ nên khi nhìn thấy cậu có vẻ khó xử đã chủ động quay lưng ra về. Chắc là cậu cần thêm thời gian để thích nghi với mọi thứ, kể cả việc "nối lại tình xưa" với Seunghyun. Anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được miễn là cậu chấp nhận quay lại với anh thì tất cả cũng là thử thách.

- Đến rồi thì vào nhà đi! - Jiyong ngượng ngùng nắm cổ tay, giữ Seunghyun lại, cậu đâu có ý đuổi anh đi sao lại bỏ về như vậy chứ? Bất quá cậu lúc này cũng muốn nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của Seunghyun. Nghe tin anh xuất viện về nhà cậu rất muốn đến thăm nhưng lại không dám. Nhân dịp này bày tỏ tình cảm một chút cũng là việc nên làm thôi. Cậu cũng rất nhớ Seunghyun của cậu kia mà.

Seunghyun không nói gì, chỉ hơi mỉm cười rồi lặng lẽ theo sau Jiyong vào trong nhà. Cảm giác hạnh phúc lan truyền khắp các tế bào thần kinh khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu nói cho Jiyong biết anh đến đây là để đưa cậu về ra mắt với gia đình chắc cậu sẽ khóc nấc lên vì vui sướng mất. Nghĩ tới thôi đã thấy tinh thần cực kỳ phấn chấn rồi. Sau này kết hôn xong anh nhất định sẽ đưa Jiyong đến những nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới, để cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của một đôi vợ chồng đúng nghĩa như những gì đã từng mơ ước trong quá khứ. Thật chẳng còn gì bằng...

Anh sẽ hát thật nhiều về hạnh phúc đôi ta bất tận

Anh sẽ hát những để cho em ngày càng được vui

Anh sẽ ước thật nhiều và ước về những thiên thần

Của đôi ta thật là đáng yêu

Anh sẽ hát rất nhiều về hạnh phúc đôi ta bất tận

Những tiếng sóng xô bờ cùng làn mây hòa quyện theo gió

Anh xin cám ơn em vì đã mang đến cho anh

Một ánh sáng khi trái tim anh còn ngủ quên...

(Trích lyric Tình yêu bất tận)

- Nhà em bây giờ chỉ còn rượu và nước lọc. Anh muốn uống gì? - Cả hai vào tới phòng khách, Jiyong cẩn thận hỏi ý kiến Seunghyun trước khi mang thức uống ra mời anh. Thú thật thì trước đây trong tủ lạnh thường hay có nước trái cây, nhưng đã hết từ mấy ngày trước, Nana đã không còn đến đây thường xuyên nên cũng không có mang đến nữa.

- Rượu? Ngoài rượu ra em không uống thứ gì khác à? - Seunghyun hơi ngạc nhiên khi nghe cậu giới thiệu về các loại thức uống có trong nhà. Ngoài trừ nước lọc chỉ có rượu? Anh có nghe lầm không? Jiyong trở nên nghiện rượu từ khi nào? Còn nhớ trước đây khi mới quen Jiyong, anh đã cấm cậu dùng rượu, cứ mỗi lần cậu uống vào là sẽ không có điểm dừng, đến khi say bí tỉ không còn biết gì nữa mới thôi. Seunghyun có chút thất vọng khi biết cậu đã không chịu nghe lời.

- Có lẻ vậy...- Jiyong cười trừ.

- Tại sao? -...

- Vì anh đấy!

Bầu không khí trở nên ảm đạm sau câu nói ngắn gọn của Kwon Jiyong. Cả hai như rơi vào một khoảng không vô định trong tâm trí. Phải, từ sau cái ngày nhận được lá thư tay cuối cùng ấy của Seunghyun, cậu đã không còn là chính mình. Ban ngày cậu cố gắng lao đầu vào việc thiết kế, cố gắng để công việc chiếm hết tất cả khoảng thời gian rãnh mà cậu có, với hy vọng nó sẽ giúp cậu thôi nhớ về anh, nhớ về những gì đã xảy ra. Ban đêm, Jiyong không thể ngủ dù cho có mệt mỏi cách mấy, vì thế mà rượu luôn là thứ giúp cậu có thể thanh tịnh vào mỗi đêm. Dần dần rồi cũng trở thành thói quen. Từ sau khi có được tất cả, tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng, kể cả chức vụ tổng giám đốc điều hành mà ai cũng mơ ước có được này, thì tần suất sử dụng rượu của Jiyong ngày càng tăng. Trong những buổi gặp gỡ đối tác làm ăn tại các nhà hàng hay quán bar, rượu luôn luôn là thứ không thể thiếu đối với những buổi gặp gỡ trịnh trọng thế này. Những khi một mình lại càng không thể thiếu. Vậy nên đến bây giờ, trong ngôi biệt thự sang trọng của Jiyong không loại rượu nào là cậu không có. Từ loại rẻ nhất đến loại đắt đỏ nhất. Từ hạng tầm thường cho đến hạng sang không loại nào là cậu không thể sở hữu. Đối với cuộc sống trước đây, có lẻ rượu là thái rất cần thiết để làm bạn giải sầu với cậu vào mỗi đêm. Nhưng hiện tại thì... cậu không biết.

- Anh xin lỗi. - Seunghyun chậm rãi bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu từ phía sau, giọng nói trầm khàn khe khẽ vang lên như muốn xua đi cái sự im ắng, tẻ nhạt trong phòng khách lúc này. Đồng thời cũng muốn người nghe nó sẽ đón nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ anh. Anh thật sự đã có lỗi với cậu rất nhiều.

Jiyong không đáp, nước mắt cũng không hiểu tại sao lại trào ra trên gương mặt một cách không kiểm soát. Cậu không trách anh điều gì cả, chỉ trách bản thân sao lại quá yếu đuối mỗi khi đứng trước Seunghyun. Sau lời xin lỗi đó, hàng loạt những ký ức đau khổ suốt mấy năm qua đột nhiên như một thác nước mạnh mẽ ùa về trong tâm trí cậu. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay rắn chắc của Seunghyun, vội vàng dùng tay gạt nhanh những giọt nước mặn đắng còn lưu trên khóe mắt, cậu xoay người lại, đối diện nhìn vào đôi mắt màu xám khói sâu thẩm của Seunghyun, dịu dàng an ủi:

- Anh không có lỗi gì cả. Tại em ngu ngốc không nhìn ra sự thật thôi.

- Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. - Seunghyun ôm eo cậu, chắc nịch đáp trả.

- Bằng cách? - Jiyong hơi nhướng mày, ra vẻ thắc mắc nhìn anh.

- Kết hôn nhé! - Dứt lời, Seunghyun hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu như thể hiện sự yêu thương qua cử chỉ thân mật đó.

Jiyong rơi vào trạng thái đứng hình trong vài giây. 3 từ "kết hôn nhé" thốt ra từ miệng Seunghyun khiến cậu từ một người bình thường đột nhiên trở nên như bị mê sản. Cậu không có nghe nhầm, đúng không? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Cũng không sao, nếu đây là mơ cậu nguyện mãi mãi sống trong mơ mà không cần phải tỉnh dậy. Nhưng Jiyong không tin hạnh phúc chỉ đến với cậu trong những giấc mơ. Cậu cũng là con người, đau khổ đủ rồi, cũng đã đến lúc cậu xứng đáng có được hạnh phúc mà, không phải sao?

- A-anh đừng đùa nữa! - Jiyong hơi ngượng, cúi đầu né tránh ánh mắt âu yếm từ anh. Cậu cũng có chút hy vọng rằng Seunghyun không đùa với cậu. Thôi bỏ đi! Cậu lại ảo tưởng nữa rồi.

- Nhìn anh giống (mấy thằng) đang đùa lắm sao? - Seunghyun ôm cậu, giọng nói ấm áp pha lẫn chút châm chọc. Jiyong ngượng rồi, đáng yêu quá đi mất.

- Gia đình chúng ta... sẽ chấp nhận sao? - Cậu buồn tủi ôm chặt lấy Seunghyun, giọng nói nhỏ nhẹ không quá lớn đủ để anh nghe thấy.

- Vấn đề là ở em. Còn ba mẹ em cứ để anh thuyết phục. -...

- Nhưng còn gia đình anh? Họ chấp nhận em sao? - Jiyong ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, lúc nói chuyện môi cậu hơi chu ra phụng phịu. Seunghyun hơi khó khăn để nghiêm túc với cậu, bộ dạng này là sao đây? Muốn câu dẫn cũng phải đúng thời điểm chứ!

- Tất nhiên. Còn ủng hộ anh đến với em nữa là đằng khác. - Anh tự hào nói lớn, vừa cười vừa dùng tay nhéo chiếc mũi xinh xinh của cậu.

- Ngốc à, em cũng biết anh muốn gì là phải làm cho bằng được, đúng không? Thuyết phục phụ huynh chấp nhận chúng ta đâu có gì là khó đối với anh!

Jiyong: O_O

==========

Au: vài chap nữa end rồi :)))) ~~ ráng theo hộ tôi :* cầu vote :* yêu thương vàn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: