Vượt qua


Đã gần 12 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cũng chưa có dấu hiệu sẽ mở. Bà Choi mệt mỏi ngồi trên băng ghế chờ đến nổi muốn ngất đi vì quá lo lắng. Đêm qua bà đã được nghe bác sĩ chuẩn đoán trước kết quả ca phẫu thuật lần này, có lẻ sát xuất thành công cao hơn rất nhiều so với lần trước, vì lần này người hiến tủy cho Seunghyun có nhóm máu hoàn toàn phù hợp với anh nên việc xảy ra biến cố sau phẫu thuật cũng được giảm nhẹ bớt.
Chỉ còn bà và Youngbae ở lại canh chừng, Park Bom đã về từ lúc nửa đêm vì có việc ở công ty cần giải quyết. Bà Choi lúc này ko còn đủ kiên nhẫn để ngồi chờ đợi nữa, bà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng ko yên như ngồi trên đống lửa. Thấy vậy Youngbae cũng lo lắng đi đến bên cạnh đỡ bà ngồi xuống, hơn ai hết hắn cũng lo cho số phận của Seunghyun lần này, chỉ hy vọng anh có đủ động lực và niềm tin để vượt qua, hắn luôn thầm cầu nguyện cho anh và cả Jiyong.

Cạch...

Tiếng cửa phòng cấp cứu dần được mở ra. Bà Choi mừng rỡ như bắt được vàng, chạy đến bên vị bác sĩ già đang mệt mỏi tháo bỏ cặp mắt kính, mồ hôi vẫn còn đọng lại hai bên thái dương, tay bà lay lay cổ tay ông, miệng nói như sắp khóc, đôi mắt bà đỏ hoe khiến vị bác sĩ cũng có chút đau xót.

- Con trai tôi, nó ổn chứ bác sĩ?

- Vâng! Rất ổn là đằng khác! Cậu ấy đã vượt qua một cách xuất sắc. Hãy cảm ơn người đã hiến tủy cho cậu ấy, thật sự mà nói kết quả lần này trên cả mong đợi.

- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm!

- Được rồi, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức vài giờ sau có thể vào thăm!

- Khi nào nó tỉnh hả bác sĩ?

- Nhanh nhất là 3 ngày!

Nói xong ông cũng vội vã rời đi, ca phẫu thuật lần này thật sự khiến ông tốn ko ít sức lực nên giờ thứ ông cần là một giấc ngủ để lấy lại sức sau hàng giờ liền tranh giành mạng sống bệnh nhân với thần chết trên bàn mổ.
Bà Choi vui mừng đến độ quên hết mệt mỏi trong đôi mắt,ôm chầm lấy Youngbae khóc nức nở như chưa từng được khóc,vì lần này Seunghyun con trai bà đã được cứu sống. Hắn vỗ nhẹ bờ vai đang run lên của bà, nét mặt cũng giãn nở ra ko còn căng thẳng như lúc tối nữa. Hắn nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc thay cho lời cám ơn đến Chúa trời đã giúp Seunghyun may mắn vượt qua bi kịch lần này, cũng thầm cám ơn Jiyong nhờ cậu mà anh được sống sót. Nhưng chỉ có Youngbae là người duy nhất biết được ai là người đã tình nguyện hiến tủy để cứu Seunghyun, còn tất cả chỉ nhận được câu trả lời như nhau: ko cần biết.

- Cháu nói ta biết đi! Là ai đã giúp Seunghyun?

- Cháu ko biết! Mà có lẻ cũng ko cần biết đâu thưa phu nhân.

- Cháu ko nói tự ta sẽ tìm hiểu, ta muốn cảm ơn đến ân nhân đã cứu mạng con trai ta.

- Tùy bác, bây giờ chúng ta có thể về chuẩn bị để vào thăm cậu ấy rồi chứ?

- Ừ...

Cả 2 đều ra về trong sự mệt mỏi, loạng choạng bước đi như người say rượu, cũng phải thôi suốt đêm qua họ có chợp mắt được tí nào, thay phiên nhau túc trực trước cửa phòng cấp cứu đến tận sáng hôm nay. Vừa nghe tin Seunghyun đã qua khỏi bà Choi và cả hắn vui mừng biết bao. Chỉ hy vọng ngày tháng sau này sẽ ko còn gặp nhiều sóng gió như vậy nữa.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian trên đường về, Youngbae cũng ko khỏi lo lắng bồn chồn, nếu anh tỉnh lại và hỏi người đã hiến tủy cứu anh là ai thì biết phải trả lời thế nào đây? Lại giấu sao? Hơn ai hết Youngbae là người hiểu rõ anh nhất. Có ân báo ân, có oán phải trả oán. Liệu bảo với anh rằng ko cần phải biết thì anh sẽ nghe theo và ko tìm hiểu nữa sao? Hoặc nói ra để tạo cơ hội cho Jiyong và Seunghyun giải tỏa hiểu lầm trở về bên nhau thì có nên ko? Còn Jiyong thì sao? Cậu ấy đã ko muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong hiện tại để hàn gắn quá khứ với anh nữa, liệu nói ra người cứu anh là cậu thì có còn ý nghĩa gì? Hơn nữa ko còn bao lâu cậu cũng đã rời Hàn Quốc cùng Nana rồi, giờ hắn phải làm sao? Nghe lời Jiyong ko nói ra thì có lỗi với Seunghyun. Mà nói ra thì sẽ khiến cậu khó xử khi đối mặt với anh. Đầu óc hắn như muốn vỡ tung khi cứ phải đứng giữa hai người họ. Ai trong số hai người cũng có thể trách móc hắn nếu hắn vì một người mà làm trái ý người còn lại, hắn thật chỉ muốn biến mất khỏi thế giới của bọn họ để ko còn phải đau đầu khó xử vậy nữa. Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng đã về đến nhà, Youngbae mệt mỏi vò đầu bức tóc bước từng bước chậm chạp, vào đến nhà đã lăn đùng trên sopha và rất nhanh sau đó bị giấc ngủ tìm đến. Chỉ còn tiếng thở đều phát ra trong không gian yên tĩnh của phòng khách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jiyong từ từ hé đôi mắt nặng trịch, đỏ ngầu sau giấc ngủ dài ngơ ngác nhìn xung quanh. Toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc hắt lại khiến cậu khó chịu khẽ nhíu mày. Cậu nhìn vào vết thương nhỏ trên tay, là nơi đã lấy ra khỏi cơ thể cậu một lượng máu khá lớn cùng với một vết băng bó nữa nhưng ko phải là nơi lấy ra mà là truyền vào. Jiyong đang được truyền nước biển để lấy lại sức sau khi bị rút một lượng máu kha khá ra khỏi cơ thể. Sắc mặt Jiyong lúc này trắng bệch, đôi môi khô khan nức nẻ, cậu khó nhọc muốn bước xuống giường tìm chút nước uống cho đỡ khát thì thấy thấp thoáng có bóng người trước cửa phòng đang đi vào, cậu nằm lại trên giường vì thấy hơi choáng nên đợi người kia vào rồi sẽ nhờ vả luôn.

- Anh tỉnh rồi sao? Ổn chứ? Em có mang thức ăn đến cho anh nè!

- À, anh hơi nhức đầu chút chắc là do tác dụng phụ của thuốc an thần.

- Được rồi, để em giúp anh ăn một chút cháo cho lại sức nhé!

- À được.

Jiyong nhìn người con gái trước mặt dịu dàng ân cần chăm sóc cậu, trong lòng thoáng chút hối hận vì chuyện của Seunghyun mà cậu đã bỏ mặt cô ấy rất nhiều lần. Kể cả ko màn đến cảm giác của Nana như thế nào khi mỗi đêm đều ngồi ở sopha phòng khách đợi cậu say xỉn vác xác về. Jiyong hiểu, cậu thừa biết mình nợ người con gái đáng thương này nhiều như thế nào. Cậu rất muốn mình một lòng một dạ bù đắp cho cô những thiếu xót, nhưng cái bóng của quá khứ cứ ám ảnh trong tâm trí cậu mãi ko buông tha. Cậu hiểu rõ trái tim mình chỉ hướng về mỗi Seunghyun, dù có cố gắng cách mấy những gì Jiyong làm được cho cô cũng chỉ vì hai tiếng "trách nhiệm". (Py: trách nhiệm gì thì đọc vào khoảng chap 3 đã hiểu rồi nga~)
Càng thấy cô vì tình yêu mà bất chấp rằng cậu có yêu cô thật lòng hay ko vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu từng chút một, trong lòng Jiyong càng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Nhưng rồi cậu cũng đã sáng suốt chọn Nana và sẽ cùng cô ra nước ngoài sinh sống, bỏ lại quá khứ nơi này và sẽ xem đó là một phần ký ức, là kỷ niệm của mối tình đầu đầy chông gai, trắc trở. Quá khứ để nó ngủ yên, hiện tại mới là tất cả nên Jiyong quyết định sẽ ko níu kéo nữa, anh cũng đã chọn Park Bom thì tội gì cậu cứ tiếp tục hy vọng để rồi nhận lấy kết quả đau lòng. Ra đi, tất nhiên cậu cũng sẽ đi trong im lặng. Ko chào hỏi hay gặp gỡ bất cứ ai trước khi đi kể cả anh. Có lẻ như vậy sẽ tốt hơn. Sẽ ko có gì làm vướng bận khiến Jiyong phải thay đổi ý định nữa. Mà vật cản lớn nhất đó chính là mối tình đầu của cậu - Choi Seunghyun.
Trở lại với hiện tại, Nana đang vui cười và gọt trái cây cho cậu ăn, nụ cười của cô thật trong sáng khiến Jiyong phút chốc cũng phải ngây người ngớ ngẩn ra cười theo cô. Chợt nhớ ra chuyến bay sắp khởi hành, cậu nghiêm túc nhìn Nana vẫn đang giữ nguyên nét mặt cùng nụ cười ngây thơ ấy. Giọng cậu có chút khàn khàn chắc do còn mệt.

- Nana này, em đã chuẩn bị hết chưa? Mai chúng ta bay rồi đấy!

- Vẫn chưa? Em hoãn chuyến bay lại tuần sau rồi. Anh còn chưa khỏe hẳn đi đứng kiểu gì!?

- Sao lại ko hỏi ý kiến anh chứ?

- Em chỉ lo cho anh thôi mà, vậy mà còn bị anh trách móc nữa cơ đấy. Thật quá đáng.

Jiyong ko đáp, chỉ khẽ tiến lại gần ôm người con gái ấy vào lòng. Cậu cũng thật quá đáng khi đã vô tình lớn tiếng với cô về quyết định hoãn chuyến bay lần này của Nana. Suy cho cùng cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu thôi mà, sao lại trách mắng cô như vậy được chứ? Thật chẳng ra làm sao.
Để cho khuôn mặt Nana thoải mái áp vào lồng ngực cậu, tay khẽ vuốt mái tóc thơm mềm của cô, hành động dịu dàng này cũng thay cho lời xin lỗi của cậu đến Nana. Cô chỉ xụ mặt xuống tỏ vẻ đang giận dỗi nhưng cũng nương theo ko cự tuyệt cái ôm ấm áp từ Jiyong. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này từ Jiyong kể từ khi Seunghyun tỉnh lại. Trong lòng ko khỏi đau xót khi nghĩ đến một ngày cậu sẽ chọn Seunghyun và buông tay cô ko thương tiếc. Nhưng liệu những gì Jiyong đang làm cho cô trong hiện tại và cả tương lai đều xuất phát từ trái tim,hay đơn giản chỉ là đang cố tránh né cái gọi là quá khứ và dùng cô làm vật thế thân cho mối tình đầu đã tan vỡ của cậu.
Trong mắt Jiyong Nana hoàn toàn là một cô gái ngây thơ ko hề hay biết gì về quá khứ của cậu. Cậu có đang xem thường cô quá hay ko, khi những biểu hiện gần đây của Jiyong lúc hay tin Seunghyun tỉnh lại sau 3 năm dài hôn mê tưởng chừng như ko còn hy vọng sống sót nữa đã nói lên tất cả rằng cậu vẫn còn yêu sâu đậm người con trai đó và ko thể quên những gì đã trải qua cùng người đó trong quá khứ.
Cô cũng ko ngu ngốc tới mức ko nhìn ra sự thật Jiyong đối với cô chỉ là vì trách nhiệm lần đó đã vô tình vấy bẩn cô trong cơn say rượu thôi. Nhưng ko hiểu sao Nana vẫn luôn cố chấp hy vọng những gì mình nghĩ sẽ ko phải là sự thật. Cô mù quáng tin tưởng vào tình yêu của Jiyong dành cho cô là xuất phát từ trái tim chứ ko phải ở vị trí người thay thế khoản lấp cho người con trai ấy. Niềm tin của cô đã dần sụp đổ khi Jiyong ngày càng vì Seunghyun mà lơ là với cô, bỏ mặt cô nhiều hơn, ko hề quan tâm đến cảm giác khi bị cậu bỏ rơi của cô vào mỗi đêm. Nana ý thức được mình nên làm gì, sẽ ko phải là những trò báo thù tranh giành tình cảm ngu ngốc kia, cũng ko phải là đầu hàng và chấp nhận buông tay cho cậu về với tình yêu đích thực của mình. Mà cô sẽ khiến Jiyong tự mình thừa nhận tất cả với cô, sẽ để cho cậu tự ý quyết định hết tất cả. Nếu là chọn cô thì dù Seunghyun có tranh giành đến đâu thì cô nhất quyết sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc. Còn nếu là chọn Seunghyun thì Nana cũng ko có tư cách xen vào vì vốn dĩ ngay từ đầu cô đã là người đến sau. Nên quyết định cuối cùng của Nana nếu Jiyong chọn anh sẽ là ra đi, chôn vùi tất cả. Và sẽ thành tâm chúc phúc cho cậu và Seunghyun.

"Jiyong, cho em biết mình có nên hy vọng nữa ko?"

Jiyong bất giác cảm nhận được vài giọt ấm nóng đang thấm ướt trước ngực áo mình nên vội đẩy cô ra và thấy cô trong tình trạng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt. Nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê còn đọng lại nơi khóe mắt Nana, Jiyong đặt lên bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn nồng nàn như đang dổ dành cô, nụ hôn trở nên sâu hơn khi Nana cũng đồng thời đáp trả đến khi buồng phổi cả hai ko còn̉ chịu nổi biểu tình đòi oxi mới chịu rời nhau ra.

- Anh xin lỗi... đừng khóc nữa!

3 ngày sau...

=============

Py: Tau có cảm tưởng như chap này đang viết về GNa chứ méo phải GTOP nữa =_= nhưg cứ đu theo đi nhất định sẽ ko thất vọng đâu a~ ^^. Thứ lỗi cho cách nói chuyện thô phỉ của con au, bựa bựa chứ méo có ý gì đâu nà :* nhớ vote cho mị nha =)))) nhấn cái ngôi sao là đc chứ giề :v quá dễ :3. Hoặc để lại vài lời trc khi clickback cho mị có động lực type part mới nhaa :* kamsanita #loveall

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: