Tuyên chiến


- Tất cả là do mày, nếu con trai tao có mệnh hệ gì tao nhất định không tha cho mày đâu, thằng khốn! - Bà Choi khóc tức tưởi đấm thùm thụp vào vai Jiyong, khi hay tin anh trốn khỏi viện vào lúc tối bà đã lo lắng đến nổi muốn ngất đi. Vừa rồi còn nhận được điện thoại của Youngbae báo là anh đã được đưa về bệnh viện nhưng lại trong tình trạng hôn mê, bà không còn giữ được bình tĩnh, khóc không thành tiếng, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Jiyong cũng có mặt ở đó bà đã lao vào muốn đánh chết cậu ngay lập tức. Nếu không vì đi tìm cậu thì Seunghyun sẽ không ra nông nổi này. Bà hận không thể giết chết kẻ đã mang đến đau khổ cho con trai bà.

- Cháu xin lỗi, lỗi tại cháu... tất cả là do cháu. - Jiyong cũng khóc, khóc nhiều đến nổi không còn đủ sức để chống cự những cái đấm yếu ớt từ bà Choi lên người cậu, cậu hiểu cảm giác của bà lúc này. Chính cậu cũng không dám nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy. Nếu cậu không bỏ đi, nếu cậu không trốn tránh, nếu cậu can đảm để đối diện sự thật thì Seunghyun sẽ đâu có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng đó, mặc cho bà Choi có giận dữ quát mắng đánh đập cậu thế nào cậu cũng chỉ biết chấp tay cầu nguyện, mong sao cánh cửa phòng cấp cứu mau chóng mở ra. Seunghyun nhất định không được xảy ra chuyện, nếu không cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Cạch...

Cách cửa bật mở, vị bác sĩ chuyên khoa đang từ từ bước ra, mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, tháo bỏ cặp kính lão ra khỏi mắt, ông bước đến chỗ mọi người đang nhốn nháo chờ đợi kết quả, ôn tồn giải thích.

- Tại sao cả nhà lại để việc đáng tiếc này xảy ra? Cậu Choi vừa mới làm phẫu thuật, vết thương còn chưa khép miệng mà đã vận thân, kích động mạnh như vậy... - bầu không khí vốn dĩ đã ảm đạm lại càng trầm xuống theo từng lời nói ông thốt ra. Im lặng, không một ai dám lên tiếng cắt ngang lời vị bác sĩ. Jiyong, Youngbae, bà Choi và Cả Park Bom cũng có mặt đều nín thở để chờ đợi... chờ đợi cái kết quả cuối cùng từ miệng ông bác sĩ. Có gì đó nhói lên trong tim, tất cả những con người ở đây đều mang chung một cảm giác. Họ chỉ biết hy vọng.

- Cả nhà bình tĩnh đã. Tôi chưa nói xong mà! - Vị bác sĩ thấy tình hình đang trở nên căng thẳng sau câu nói lấp lửng của ông nên cũng nhanh chóng giải thích... - Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể sẽ tỉnh lại trong nay mai. Thật là điều đáng mừng, nhưng đừng để sự việc như này xảy ra thêm một lần nào nữa. Sức khỏe của cậu ấy tuy là có ổn nhưng cũng còn rất yếu. Nếu thêm một lần kích động mạnh nữa sẽ không có chuyện may mắn qua khỏi như hôm nay đâu!

- Cám ơn ông nhiều lắm bác sĩ. - Bà Choi cúi đầu 90 độ chào vị bác sĩ, ông nói xong thì cũng rảo bước rời khỏi. Cũng có căn dặn lúc này không được vào thăm Seunghyun vì anh còn đang trong quá trình theo dõi và truyền dịch, nên phải đợi sau khi anh ổn định đưa đến phòng hồi sức rồi mới được vào thăm.

- Không sao rồi! Seunghyun đã không sao rồi, phu nhân đừng trách Jiyong nữa. Cậu ấy cũng không muốn như vậy! - Youngbae đỡ bà Choi ngồi lại trên hàng ghế chờ trong khu cấp cứu, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để trấn an bà. Hắn biết cậu cũng đang rất đau khổ về tình huống xảy ra với Seunghyun. Còn bị bà Choi quát nạt như vậy chỉ khiến cậu đau càng thêm đau. Tốt nhất hắn nên tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ trong bà, chí ích Jiyong cũng đỡ phải thấy ấy nấy và tự trách móc bản thân. Youngbae chỉ có thể làm được như vậy hy vọng anh và cậu mau chóng hàn gắn thì người làm anh trai, làm bạn thân của Seunghyun như hắn mới trút được bớt gánh nặng.

- Con đưa umma về nghĩ ngơi nhé! Dù sao lúc này cũng chưa thể vào thăm Seunghyun được. - Park Bom ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai bà như muốn an ủi. Bà Choi thất thần, sắc mặt tiều tụy như người bệnh. Bà đã có tuổi mà việc của Seunghyun cứ khiến bà ăn ngủ không yên thì làm sao giữ được sức khỏe tốt. Có chăng lúc này cơn tức giận trong lòng cũng đã được Youngbae xoa dịu bớt phần nào, bà cũng không còn muốn trách móc Jiyong làm gì nữa. Khẽ xoay người đứng dậy, Park Bom thấy vậy cũng đứng lên đỡ bà một tay. Hai người cứ thế im lặng lướt ngang qua cậu rời khỏi khu vực cấp cứu trong bệnh viện. Bà cần về nhà nghĩ ngơi, làm một vài món ăn bổ dưỡng để khi Seunghyun tỉnh lại bà sẽ mang vào để bồi bổ cho anh.

- Jiyong à... chúng ta cũng nên về thôi, dù sao cũng chưa thể vào thăm cậu ấy được mà... - ...

- Không, tôi muốn ở lại đến khi tận mắt thấy anh ấy tỉnh dậy mới thôi. - Jiyong tuy là mở miệng trả lời đề nghị của hắn nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào tấm kính, nhìn vào bên trong trên chiếc giường có người con trai tiều tụy đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, dây nhợ truyền dịch ghim đầy nơi cổ tay. Bất giác trong lòng lại trổi lên một cỗ chua xót khó tả, một giọt nước ấm nóng lại trượt dài từ khóe mi xuống trên gương mặt xinh đẹp, Jiyong vẫn nhìn không dời mắt khỏi con người nằm trong đó. Cậu muốn ở lại để dõi theo từng chuyển biến của Seunghyun, mặc dù cách nhau bằng một tấm kính nhưng cậu vẫn không muốn rời đi dù chỉ là nửa bước.

- Cậu đã ở đây cả đêm qua rồi, không sợ đổ bệnh sao? - Youngbae hướng ánh mắt lo lắng sang nhìn cậu, người con trai này quả thật vẫn ương bướng như 3 năm trước. Muốn sao là làm vậy không ai có thể ngăn cản. Người có thể "trị" được bản tính cứng đầu cứng cổ của cậu thì lại đang năm bất động trong căn phòng kia, lúc này hắn cảm thấy mình thật bất lực.

- Không sao, anh về trước đi, tôi ổn mà! - Cậu không muốn những lời khuyên bảo của Youngbae làm ảnh hưởng đến ý định của cậu. Cậu muốn ở lại, dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ không về nếu Seunghyun chưa tỉnh. Jiyong muốn khi tỉnh lại người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu, cậu muốn bù đắp tất cả cho anh bằng những hành động quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Không muốn tổn thương đến anh thêm lần nào nữa, đối với cậu lần này đã là quá đủ để cậu nhận ra Seunghyun quan trọng với cậu như thế nào.

- Ừ, tôi có việc phải đến công ty, khi trở vào sẽ mang thức ăn đến cho cậu. - Hắn không còn đủ kiên nhẫn để khuyên răn con người cứng đầu như Jiyong, nói xong liền rảo bước từ từ rời khỏi, để lại sau lưng một bóng dáng nhỏ bé vẫn dán chặt mắt vào tấm kính nhìn vào bên trong căn phòng kia, hắn nghĩ có lẻ lúc này nên để cậu ở một mình thì sẽ tốt hơn là dùng những lời khuyên vô ích.

- Seunghyun mau tỉnh lại đi, em xin anh đấy! - ...

- Cậu chưa về nữa à? Cậu làm Seunghuyn ra nông nổi này còn muốn gì ở anh ấy nữa đây? - Park Bom đột ngột xuất hiện, từ đằng sau thốt lên những lời nói trách móc, đay nghiến khiến cậu thoáng giật mình. Quay lại đã bắt gặp ngay ánh mắt có phần phẫn uất trên gương mặt cô gái xinh đẹp kia. Jiyong chỉ biết cúi đầu né tránh cái nhìn cay nghiệt từ cô, cô nói không sai nên dù có mở miệng cũng không thể phản bác. Có chăng câu nói đó chỉ vô tình khiến cậu ghét bản thêm vài phần, không thể đáp trả.

Vừa nãy đưa bà Choi về đến biệt thự, Park Bom đã nhanh chóng lái xe một mạch trở lại bệnh viện với ý định sẽ tìm gặp cậu để nói chuyện phải quấy. Cô không quan tâm 3 năm trước Seunghyun và cậu từng yêu sâu đậm ra sao, chỉ biết là giờ đây cô không thể để vụt mất cơ hội làm vợ anh được. 3 năm trước chính Jiyong là người đã bước vào cuộc đời anh, khiến anh thay đổi và chỉ đối xử với cô như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái. Cô không cam tâm và luôn tự nhủ nếu không có sự xuất hiện của Jiyong có lẻ tình yêu đó đã đơm hoa kết trái từ rất lâu rồi. Cô ngậm ngùi đón lấy hai từ "xin lỗi" từ Seunghyun khi cô cố gắng lấy hết can đảm thổ lộ với anh. Quyết định đi nước ngoài du học chỉ để lòng hận thù kẻ đã cướp mất trái tim Seunghyun từ cô không lớn mạnh thêm nữa. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ rất khó khăn để cô dừng lại việc trả thù mặc dù biết rằng tình yêu là không- thể- gượng- ép. Vì nó đã đi đến mức độ mù quáng không có điểm dừng.

- Tôi cần nói chuyện với cậu. Chúng ta tìm một quán nước nào đó đi! Ở đây không tiện. - Nói xong cô quay lưng rảo bước rời đi trước, Jiyong chưa kịp nhận thức mọi việc cũng chỉ biết đi theo sau cô. Linh cảm mách bảo chuyện cậu sắp đối mặc là một chuyện sẽ đem đến sự tổn thương lớn cho cậu. Linh cảm vẫn là linh cảm, căn bản con người không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả vẫn đang ở phía trước cứ từ từ mà trải nghiệm.

10:00 Am. Cafe Blue...

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở từ khi cả cậu và Park Bom cùng nhau ngồi chung một chiếc bàn đặt cạnh tấm kính lớn hướng ra ngoài phố trên lầu 2, như những đối tác và CEO đang ở trong một phòng họp bàn về kế hoạch tác chiến khi công ty đứng trước bờ vực phá sản. Họ không nói gì, nói đúng hơn là chưa biết phải sẽ bắt chuyện như thế nào , chỉ im lặng dùng muỗng khuấy đảo thứ chất lõng sền sệt trộn lẫn giữa sữa và cafe thành một màu nâu nhàn nhạt, tỏa khói nghi ngút.

Park Bom nâng chiếc tách, nhấp một ngụm cafe sữa vào miệng, từ từ cảm nhận sự thích thú cùng với hương vị vừa thơm vừa béo tan ra trong khoang miệng của thứ chất lỏng nóng hổi đó. Cô đưa mắt nhìn về phía đối diện, trước mặt cô là một người con trai, cũng gọi thứ thức uống đó nhưng không có ý định sẽ thưởng thức nó, chỉ dùng muỗng khuấy đảo, ánh mắt nhìn theo từng vòng xoay vô vị trong chiếc tách do cậu tạo nên, có vẻ rất thích thú. Không thể cứ để bầu không khí im lặng đến đáng sợ này cứ tiếp tục diễn ra, Park Bom nhẹ giọng tằng hắng vài cái, chiếc muỗng đang khuấy điên cuồng trên tay cậu bỗng chốc dừng lại. Jiyong chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi cô sẽ mở miệng trước, vì chính cô là người muốn nói chuyện với cậu. Có lẻ đến lúc cậu nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời lẽ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của người con gái ngồi đối diện.

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề để không mất thời gian của nhau -...

- Cô nói đi!

- Tôi không cần biết trước đây cậu và Seunghyun là mối quan hệ gì, nhưng lần này tôi trở về là để giành lại tình yêu từ tay kẻ đã cướp anh ấy ra khỏi tôi 3 năm trước. - Từng câu nói thốt ra với chất giọng dịu nhẹ, không hề mang một chút gì thể hiện sự phẫn nộ qua cách diễn đạt của cô. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của kẻ đối diện, những gì Park Bom nói ra như khẳng định chắc chắn những gì cô nói được là sẽ làm được.

- Hứm... cô có vẻ tự tin nhỉ? - Jiyong nhếch môi một cái thành nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, lần này cậu đã chịu nâng chiếc tách lên, thưởng thức thứ chất lỏng thơm ngon còn âm ấm do để hơi lâu bên trong tách, bộ dạng không có vẻ gì gọi là hứng thú với những lời "tuyên chiến" của Park Bom, không đợi cho cô kịp lên tiếng, cậu nhàn nhạt nói tiếp.

- Tôi đây không muốn cùng với một kẻ xa lạ tồn tại một mối thù hằn vớ vẩn. Nếu cô yêu Seunghyun chi bằng cứ để anh ấy tự quyết định. Nếu anh ấy chọn cô tôi sẽ tự động rút lui. Còn ngược lại... - Jiyong bất chợt đứng dậy, đút 2 tay vào trong túi quần, hơi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang hình thành những sợi gân máu không rõ nguyên do của kẻ đối diện, lại một nụ cười khiêu khích rộ lên trên đôi môi màu mận chín...

- Ngược lại nếu anh ấy chọn tôi thì dù có chết tôi cũng sẽ không-bao-giờ-từ-bỏ, dù cho tình địch của tôi có là cô đi chăng nữa. - Nói xong không đợi cho cô có cơ hội đáp trả, Jiyong lách người ra khỏi chiếc ghế rảo bước rời đi trước bộ dạng "đứng hình" của cô. Cậu cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng trước khi ra về như đang khẳng định rằng cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ có ý định sẽ cướp anh khỏi cuộc đời cậu thêm một lần nữa. Không bao giờ.

- Rồi mày sẽ phải hối hận. Kwon-Ji-Yong. -...
.
.
.
.
.
.
.
Au: nói thiệt là lười lắm rồi đấy -_- dạo này ta bị cho ăn bơ ngập mặt từ FB qua tới Wattpad luôn. T.T đọc xong vote cho ta để ta có động lực viết tiếp nhé. :3 hoặc để lại vài lời "hối thúc" cũng được :* yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: