Quen thuộc

-"Con xin lỗi! Ngay cả umma mà con cũng ko nhận ra. Con thật tệ quá!"

-"Không sao con trai à! Ta không trách con, con tỉnh lại đã là một  món quà quá lớn mà thượng đế ban tặng ta rồi!" Bà ân cần vuốt ve bàn tay gầy guộc đầy dấu vết kim tiêm của anh, nước mắt cứ chực trào trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn, cùng sự hốc hác vì những đêm ko ngủ túc trực bên giường bệnh anh. Thật sự bà cũng rất hụt hẫng khi Seung Hyun của bà sau chừng ấy năm được bà chăm sóc lo lắng lại ko hề nhớ ra bà là ai. Nhưng sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của anh bà chỉ biết mỉm cười hạnh phúc vì dù sao đối với người làm mẹ như bà việc Seung Hyun tỉnh lại đã là quá sức tưởng tượng. Việc còn lại chỉ biết trông chờ vào thời gian sau này, nếu có thể khiến anh quên đi những ký ức đau buồn kia luôn thì càng tốt. Làm lại một con người khác sau khi từ cõi chết trở về có lẻ sẽ tốt hơn cho anh.

-----------FASHBACK-----------

-"Tôi thật ko ngờ điều kỳ diệu này đã xảy ra với cậu Choi. Nhưng có một vấn đề là..." ngập ngừng một chút, vị bác sĩ già khẽ tháo bỏ cặp kính lão để lộ những nếp nhăn hằn rõ ở đuôi mắt, ông chậm rãi phát âm từng tiếng rõ ràng, giọng nói mang chút buồn cùng sự cảm thông.

-"Do bị xuất huyết sau ca phẫu thuật không thành công và bất tỉnh quá lâu cộng với tác dụng phụ của các loại dịch chuyền vào người trong thời gian dài nên não bộ cậu ấy bị ảnh hưởng khá nặng, tạm thời cậu ấy sẽ không còn nhớ gì về ký ức trước đó. Thậm chí bản thân mình là ai cậu ấy cũng sẽ chẳng nhớ. Có thể gọi trường hợp của cậu Choi là từ cõi chết trở về, bởi vì thật sự 3 năm dài bất tỉnh tôi không nghĩ cậu ấy có khả năng sống sót. Có lẻ nhờ vào một phép màu nào đó hoặc có ai đó đã đánh thức tiềm thức của cậu ấy nên việc này là hết sức hi hữu."

-"Con tôi có khả năng sẽ bình phục như trước không? Nó sẽ nhớ ra chứ?" Bà Choi lặng lẽ gạt nước mắt, vì bà biết lúc này ko phải là lúc để khóc lóc than thở nữa. Bà sẽ tìm mọi cách dù có bán hết cả gia tài bà cũng sẽ ko hối tiếc miễn cứu được mạng sống của Seung Hyun. Dù hy vọng là rất mong manh.

-"Tôi ko chắc. Vì sắp tới đợi cho tình trạng sức khỏe của cậu Choi ổn định chúng ta phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật cấy ghép tủy nữa may ra mới cứu được mạng sống của Seung Hyun. Tỉ lệ thành công cũng phải trông chờ vào mức độ phù hợp của người hiến tủy. Còn việc có lấy lại được ký ức hay ko còn tùy thuộc vào gia đình, bạn bè xung quanh và cả người yêu cậu ấy."

-"Cảm ơn bác sĩ! Tôi hiểu rồi!"

-"Không sao! Bà cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu Choi." Nói rồi ông cho tay vào túi áo bluse quay lưng bước đi. Bà Choi chỉ biết thở dài rồi cũng lẳng lặng trở về phòng bệnh xem xét tình trạng của anh.

--------END FLASHBACK--------

Vì có một số chuyện ở công ty cần phải giải quyết nên sau khi Seung Huyn được tiêm thuốc an thần và đã ngủ từ tối , bà Choi lặng lẽ ra về để lại người con trai đang bình yên say giấc trên giường bệnh. Sắc mặt anh cũng bớt nhợt nhạt hơn trước nên bà cũng đỡ lo lắng phần nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-  Seung Hyun, em nhớ anh!

- Anh nhớ anh đã hứa gì với em ko? Nhiều điều anh chưa làm được, anh ko được thất hứa đâu đấy!

- Anh còn nợ em nhiều thứ lắm, có trả cả đời anh cũng ko hết đâu!

- Em yêu anh nhiều lắm! Hyunie à! Tỉnh lại đi, em muốn nghe anh nói yêu em!

- Anh biết không? Vì anh mà em làm tổn thương một cô gái yêu em rất nhiều đấy!

- Em sắp kết hôn rồi, anh tỉnh lại mà ngăn cản em đi chứ!

- Em nghĩ lại rồi. Em thà hi sinh cô ấy chứ ko bao giờ từ bỏ anh đâu.

- Em biết làm vậy là sẽ có lỗi nhưng em ko thể dối bản thân mình được Hyunie à!

- Em đã đau lòng lắm khi nghe mẹ anh gọi cô ấy là con dâu đấy! Anh biết ko?

- Không sao đâu! Anh chọn ai cũng được, chỉ cần anh tỉnh lại em nhất định sẽ chúc phúc cho anh!

- Hyunie!  Hyunie...

-"Ai gọi tôi đấy?" Giật mình tỉnh giấc Seung Hyun ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn vậy, vẫn trống ko, một màu trắng vô nghĩa. Anh mệt mỏi dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Giấc mơ kì lạ cứ ám ảnh anh suốt từ khi tỉnh lại. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Không phải người anh sẽ kết hôn là cô bạn thuở nhỏ đã có hôn ước với anh - Park Bom như lời mẹ anh đã nói sao? Tại sao cậu ta cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của anh và duy nhất chỉ nghe thấy giọng nói?

-"Rốt cuộc giữa tôi và cậu là mối quan hệ gì? Cậu là ai?" Seung hyun mệt mỏi bước xuống giường, tiến lại kéo toạt chiếc màn trắng đang bị gió thổi bay ở khung cửa sổ. Những tia nắng sớm xuyên qua soi rọi khắp căn phòng như muốn sưởi ấm cho cái sắc trắng lạnh lẽo bên trong. Seung Hyun khép nhẹ mi mắt, bắt đầu hít thở lấy từng đợt bầu ko khí trong lành sau những ngày nằm liệt giường với chằng chịt dây nhợ toàn thuốc là thuốc trên người. Thoải mái thật... cảm giác này hình như đã rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được cho đến hôm nay.
.
.
.
.
Có đôi lúc, sự vô tâm thờ ơ của bạn sẽ vô tình làm tan nát trái tim của một ai đó...

Nhưng sau tất cả...

Bạn vẫn không hề nhìn thấy được điều

Cho đến khi

Mọi thứ đã trở nên vô nghĩa...

Khi bạn nhận ra...

Người ấy đã tổn thương quá nhiều ...

----------*****---------

-"Jiyong, Seung Hyun cậu ấy tỉnh lại rồi! Đến bệnh viện ngay đi!"

-"Được rồi, tôi đến ngay!" Jiyong đang ngồi tựa lưng, nhắm hờ mi mắt, thả hồn theo bài hát quen thuộc cậu vẫn hay nghe tại phòng làm việc riêng. Bỗng nhận được điện thoại từ Youngbae, ban đầu cậu ko buồn bắt máy nhưng các cuộc gọi cứ đến dồn dập khiến cậu ko khỏi khó chịu và cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến anh kiên nhẫn làm phiền giây phút nghỉ ngơi ít ỏi của cậu đến vậy. Sau khi nghe giọng nói gấp gáp của Youngbae từ đầu dây bên kia, Jiyong nhanh chóng xách áo chạy xuống gara phóng xe ngay lập tức đến bệnh viện trung tâm Seoul, cậu không quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì của các nhân viên trong công ty nhìn về phía mình khi thấy giám đốc gấp gáp hối hả rời đi như đang bị rượt đuổi, căn bản cậu ko có thời gian để ý nữa. Trong đầu cậu lúc này duy nhất chỉ muốn những điều Youngbae nói là sự thật - rằng anh đã tỉnh lại sau khi trải qua một giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh viễn ko bao giờ thức dậy được nữa. Jiyong phóng xe với tốc độ kinh hoàng, qua mặt tất cả các tay lái trên đường cao tốc một cách ngoạn mục. Cuối cùng hình ảnh tòa nhà rộng lớn cũng dần hiện ra trước mắt cậu, trên cùng là tấm bảng to lớn với dòng chữ "BỆNH VIỆN SEOUL". Vội vã đỗ xe vào bãi, ko may cho cậu là các thang máy trong bệnh viện đều kẹt cứng nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải di chuyển bằng cầu thang bộ.

Tầng 5

Nhìn thấy tấm bảng đề chữ tầng 5 cậu vui mừng biết bao nhưng cũng ko giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Vịn tay vào tường, Jiyong thở dốc từng đợt do phải chạy bộ từ tầng trệt lên đến tận đây khiến cậu tốn ko ít sức lực, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ thái dương đến tận quai hàm ướt đẫm. Cậu nhanh chân tìm ngay số căn phòng quen thuộc hy vọng sẽ được nhìn thấy anh, nhất định cậu sẽ ko ngần ngại gì mà chạy đến ôm anh thật chặt cho thỏa lòng mong nhớ suốt bao năm qua.

Nhưng tất cả những gì nhìn thấy...

Chỉ khiến cậu hụt hẫng...

Bên trong căn phòng kia là những cử chỉ ân cần của một cô gái dành  cho người mà cô sẽ gọi là chồng trong nay mai. Cô vừa nói cười vui vẻ, vừa gọt táo cho Seung Hyun ăn. Thỉnh thoáng còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã dần lấy lại chút sắc máu của anh. Cô huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia như cố gợi nhớ chút kỷ niệm xưa cũ của 2 người thuở bé cho Seung Hyun nghe. Anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé như đã từng làm với cậu trước đây.
Chứng kiến tất cả những hành động của hai người mặc dù ko nghe rõ lắm về nội dung cuộc trò chuyện của họ nhưng cũng khiến trái tim khô khốc của Jiyong như đang rạn nức dần ra bên trong lòng ngực trái. Cậu bần thần đứng ở cửa phòng thật lâu cho đến khi Youngbae từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cậu mới chịu tỉnh ra.

-"Đến rồi sao ko vào lại đứng thẩn thờ ở đây? Có chuyện gì sao?" Nhìn vào bên trong, hắn cũng phần nào hiểu ra được tình trạng của Jiyong lúc này. Hắn định kéo cậu vào phòng để gây sự bất ngờ với Seung Hyun thì vô tình nhìn thấy Park Bom cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời chào rồi mỉm cười quay lưng tiến ra phía cửa chắc là định ra về.

Bắt gặp hai người, Park Bom hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Jiyong - một người mà trước giờ cô chưa từng gặp qua. Đơn giản vì từ khi cô về nước thì cậu đã ko còn lui tới bệnh viện thường xuyên như trước đó nữa.

-"Youngbae đến rồi à! Phiền anh chăm sóc Seung hyun giúp tôi nhé! Tôi có việc phải đến công ty!" Nói xong cô quay sang cúi đầu, nở một nụ cười nhìn Jiyong thay cho lời chào hỏi với người lạ mặt rồi nhanh chóng rời đi như đang rất vội.
Đợi cho Park Bom khuất bóng hẳn sau dãy hành lang, Youngbae lôi sệt Jiyong vào phòng như đang rất tức giận với những hành động ban nãy của Park Bom. Hắn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Cậu làm gì thế Seung Hyun? Cô gái kia là ai?"

-"Là vợ. Nhưng còn 2 cậu là ai, sao lại xông vào phòng người khác mà ko gõ cửa? Phép lịch sự tối thiểu 2 cậu cũng ko có à?" Seung hyun chau mày ra vẻ khó chịu với hành động bất lịch sự của 2 vị khách trước mặt. Giọng nói trầm khàn ấm áp quen thuộc ngày nào giờ thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, trống rỗng, khiến 2 người - 1 là bạn thân và 1 là ... người từng yêu vô cùng hụt hẫng và bất ngờ trước sự trở lại của một Seung Hyun hoàn toàn khác. Anh ko còn dành ánh mắt dịu dàng trìu mến để nhìn cậu mỗi khi gặp nữa. Thay vào đó là ánh mắt xa lạ, khó chịu khi bị làm phiền của anh. Jiyong đau đớn nhận ra kể từ giờ phút này trở đi cậu sẽ ko còn được nhìn thấy Seung hyun của 3 năm về trước... không thể?

-"Tớ có nghe mẹ cậu nói về tình trạng của cậu lúc này! Ko sao, cậu ko nhớ tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ! Tớ là Dong Youngbae. Cậu chỉ cần biết tớ là bạn thân của cậu. Còn đây là..."

-"Tôi là Kwon Jiyong, cũng là bạn của hyung! Tôi rất vui khi hay tin hyung đã tỉnh lại!" Youngbae nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Bạn ư? Tại sao cậu lại ko chịu nói sự thật? Vì cô gái kia? Seung hyun bây giờ căn bản ko còn chút ký ức gì về cậu thì việc nói ra cậu là gì với anh còn ý nghĩa gì nữa!

-"Jiyong? Tên cậu khá đẹp đấy! Nhưng Youngbae đây là bạn thân của tôi vậy còn cậu là bạn thế nào với tôi nhỉ?" Seung hyun ngước nhìn cậu, tò mò muốn biết câu trả lời của cậu nhóc tự nhận mình là bạn của anh. Thật ra anh cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc ở cái tên Jiyong này, thêm cả giọng nói của cậu càng khiến anh hoang mang ko biết đã nghe qua ở đâu đó rồi.
Youngbae nhìn ra được điều bất ổn trong đôi mắt nâu ướt nước của Jiyong. Hắn định sẽ tự mình nói ra hết cho cái tên ngốc mang tên Seung hyun kia biết rằng Jiyong ko đơn giản chỉ là bạn bè bình thường với anh, nhưng ánh nhìn của Jiyong khiến hắn hơi phân vân. Hình như cậu ko muốn hắn nói gì ngay lúc này. "Không thể" là điều hắn nhận ra trong ánh mắt kiên định của cậu ngay khi định mở miệng.

-"Chỉ là bạn bè bình thường thôi, ko thân thiết như anh và Youngbae đâu!"

-"Ồ! Vậy sao? Cảm ơn hai cậu đã đến thăm tôi, tôi thật tệ hại khi ko nhận ra tôi còn có hai người bạn đáng quý đến vậy, thành thật xin lỗi!" Anh đưa tay làm động tác bắt tay với Youngbae rồi đến Jiyong. Anh hơi khựng lại khi vừa chạm tay vào bàn tay ấm áp kia của cậu thì bất chợt cảm giác thân quen lại ùa về. Bàn tay này hình như đã từng là của anh. Nhận thấy sự bất thường qua cái bắt tay, Jiyong vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Ánh mắt cụp xuống như cố che giấu cảm xúc trong đôi mắt nâu đó.

-"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước! Hyung nghĩ ngơi đi nhé!" Nói rồi Jiyong nhanh chóng rời đi như muốn trốn tránh điều gì đó. Bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần khuất sau cánh cửa. Không khí bỗng dưng chùn xuống, ảm đạm và rơi vào sự im lặng đến rợn người. Giây phút này cả anh và hắn mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ trong đầu.

-"Jiyong! Tôi hi vọng cậu sẽ ổn! Tôi xin lỗi đã ko giúp gì được cho cậu."

-"Cậu ấy bị sao ấy nhỉ? Chưa nói gì đã vội vàng ra về! Hay vốn dĩ cậu ấy ko thể đối diện với mình? Tôi và Cậu có đơn giản chỉ là bạn bè như lời cậu ấy nói ko?"

----------*****-----------

-"Cho tôi 2 vé đến L.A càng sớm càng tốt!"

-"Thưa quý khách chuyến bay sớm nhất cũng phải vào tuần sau! Vậy quý khách có muốn đặt vé ko ạ?"

-"Được!"

-"Vâng! Tên quý khách là Kwon Jiyong đúng ko ạ?"

-"Ừ!"

-"Chúng tôi sẽ chuẩn bị vé ngay! Cám ơn quý khách!"

Chạy trốn ko phải là cách tốt nhất để  đối diện hiện tại...

Nhưng em chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải rời xa nơi này và tìm cách quên anh...

Hạnh phúc nhé! Người em yêu!

- Say hi! Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3 . Chap này type lố 300 từ , cơ mà nói vẫn lủng củng sao ấy phải ko mấy thím? 😟😟 cmt gì đi cho có tý động lực hoàn thành bộ này đi! Chứ pơ quá buộc ta phải drop rồi 😔😔 chúc các rds đọc vui vẻ nhé!! Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: