Nhớ

7:00 pm
.
.
.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành từ chiều, Jiyong cố mở to đôi mắt nặng trịch đỏ hoe của mình nhìn dáo dát xung quanh căn phòng. Trống trải quá... anh đâu rồi? Seung Hyun của cậu đâu rồi? Ko phải anh đã hứa sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy sao? Sao anh lại thất hứa chứ? Bước xuống giường Jiyong khoát vội chiếc áo ấm dày cộm cho đỡ lạnh rồi ra khỏi phòng với hy vọng sẽ nhìn thấy anh ở ngay dưới gian bếp nhỏ , tự tay nấu bữa tối cho cậu ăn như mọi khi. Chắc chắn Jiyong sẽ chẳng ngần ngại gì mà chạy ngay đến bên anh, ôm anh từ phía sau, thì thầm câu nói cậu vẫn hay nói cho Seung Hyun nghe mãi mà ko biết chán "yêu anh lắm, oppa à!" Ko sai, lúc này Jiyong thật sự rất muốn đc nhìn thấy anh, muốn ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng màu bạc ấy một nụ hôn nồng cháy để anh biết được tình yêu Jiyong dành cho anh nhiều như thế nào.! Là cậu đang nhớ anh...
.
.
.
Vừa đặt chân xuống bật thang cuối cùng, một cảnh tượng khiến Jiyong thoáng chút sợ hãi trên nét mặt. Căn nhà tối om, ko một ánh đèn. Bất chợt trong lòng cậu trỗi lên cảm giác bất an với không gian u tối này... cậu đưa tay tìm công tắc đèn bật lên cho ngôi nhà chút ánh sáng, hy vọng sẽ được nhìn thấy anh.
"Seung Hyun ko có ở đây!" Tự lẫm nhẫm, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tâm trí lẫn trái tim cậu. Anh đã đi từ lúc nào? Sao cậu lại ko biết? Anh đi đâu? Sao lại nỡ để mình cậu trong căn nhà u tối như thế này? Bao nhiêu câu hỏi ngỗn ngang trong đầu Jiyong . Cố tìm lời giải đáp, càng cố gắng thì sự im lặng lại càng khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, bất giác dáy lên trong tim một cảm giác nhoi nhói.

...

Căn nhà trống vắng. Chỉ có mỗi mình Jiyong cùng với những món đồ vô tri vô giác kia nhìn nhau. Ngoài kia trời vẫn mưa... mưa như khóc thay cho nổi nhớ anh đong đầy trong cậu lúc này.
-"Sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Anh ác lắm, xấu xa lắm anh biết ko Seung Hyun?" Nét mặt vô hồn, hai tay buông thỏng, đôi mắt đỏ hoe, từ khóe mắt chảy ra một dòng nước trượt dài trên gò má, thấm ướt nơi bờ môi khô khan nức nẻ của cậu... mặn quá! Từ bao h mà thứ nước trong suốt kia lại trở nên mặn đắng như vậy? Móc chiếc điện thoại đắt tiền đang nằm yên vị trong túi quần ra, Jiyong ấn nhanh phím 1 và nhấn gọi...

"Tút... tút... tút..."

Những tiếng "tút" dài vô vị cứ nối tiếp nhau, mà đầu dây bên kia vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ bắt máy.

"Tịt... tịt..." mất tín hiệu. Gọi lại thì ko liên lạc được nữa. Anh tắt máy.

Thẩn thờ lê từng bước chân nặng nhọc về phía gian bếp. Với tay lên kệ tủ lấy ra vài chai soju, bụng nghĩ rằng đêm nay sẽ uống thật say để quên hết tất cả mọi việc xảy ra hôm nay mà chìm sâu vào giấc ngủ. Jiyong ko ngần ngại nóc một hơi gần hết nửa chai rượu. Lọ mọ tiến lại phía chiếc tủ lạnh tìm chút gì đó bỏ bụng. Đập vào mắt cậu là một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh cùng những dòng note với nét chữ quen thuộc.

"Jiyong à, ngày tháng sắp tới có lẻ em phải tập cho mình thói quen ko có anh bên cạnh rồi. Phải biết tự chăm sóc bản thân, ko thức khuya, ko đi chơi đêm nhìu, ăn uống đúng bữa nếu ko sẽ ko tốt cho dạ dày đâu đấy! À mà quên nữa. Em ko đc uống rượu nữa biết ko? Anh ko muốn những lúc ko có anh ở bên là em lại say be béc như con sâu rượu í! Trông khiếp lắm >.<. Anh xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi mà ko nói trước với em. Em ngủ say quá anh ko muốn đánh thức nên đành đi trước và để lại tờ note này. Nhớ nghe lời anh, phải ngoan đấy! À ừm, còn điều này anh muốn nói với em. Nếu có ai đó thay anh yêu thương em mang lại niềm vui, hạnh phúc cho em những lúc cô đơn... nếu có thể hãy cho ngừi ấy một cơ hội. Anh tin Jiyong của anh là ngừi xứng đáng được nhận lấy những điều tốt đẹp đó và sẽ ko bao h biết làm ai phải buồn lòng đâu! Đúng ko? ^^ Anh thật sự xin lỗi. Tha thứ cho anh và hãy sống tốt. Tận sâu trong trái tim anh lúc nào tình yêu ấy cũng chỉ dành riêng em mà thôi Yongie.! Yêu em nhưng anh ko thể làm thằng đàn ông ích kỷ để em phải chịu đau khổ, buồn tủi suốt khoảng thời gian ko có anh. Hãy vì anh ... một lần thôi! Hứa với anh dù là ở bên ai, hoàn cảnh nào cũng phải sống thật tốt! Biết không? Hãy thật hạnh phúc , hạnh phúc thay phần của anh nữa! Jiyong nhé!! Anh yêu em... ký tên: SEUNG HYUN CỦA EM"
.
.
.
Cầm mảnh giấy trên tay, khóe môi nhếch lên một nét cười nửa miệng nhưng thực ra chẳng như bản chất của nó chút nào. Có lẻ nếu có ai đó nhìn thấy nụ cười của Jiyong lúc này sẽ cho rằng cậu đang mỉa mai, khinh rẻ những lời lẻ viết ra bên trong tờ giấy kia. Nhưng ko... ai trong cuộc mới hiểu được nụ cười đó của cậu nó mang bao nhiêu chua chát, cay đắng như thế nào!

Cười ra nước mắt...

-"điên rồi !! Điên thật rồi! Hừ. Anh điên mất rồi!" Đau lòng, tim như vỡ ra từng mảnh, từ trong cuống họng Jiyong lại bất giác thốt ra câu nói có ý trách móc, hờn giận mang theo chút vị chua xót trong đó. Cậu nóc cạn chai rượu đang cầm trên tay, hơi men có dấu hiệu ngấm vào từng mạch máu khiến Jiyong ko còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa.  Trong cơn say vô thức cậu gọi tên anh rất nhiều lần như sợ người mang tên "Seung Hyun" ấy sẽ ko nghe thấy. Đôi mắt nhắm nghiền lại gục xuống ngay trên bàn, vẫn giữ chặt mảnh giấy trong tay rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon nhé Jiyong! Rồi ngày mai mọi thứ sẽ tốt thôi!

Mưa...
... Nắng tắt cơn mưa sẽ sang, liệu sau cơn mưa ta có thấy cầu vồng??

----------------------

- "YoungBae giúp tớ một chuyện được ko?" Cầm trên tay một sấp phong thư đưa ra trước mặt cậu bạn thân , ánh nhìn như cầu khẩn. (Ti đây chắc mọi người đoán được diễn tiến tiếp theo câu chuyện rồi nhỉ? ^^)

-"Cậu...??"

-"Giúp tớ, mỗi tháng hãy gửi cho Jiyong hộ tớ một bức thư! Đây là tâm nguyện và cũng là lần sau cùng tớ nhờ vả cậu, hãy giúp tớ thực hiện có được ko?" Đặt vào tay YoungBae sấp giấy, nét mặt xanh xao gầy gò của anh dường như đã nói lên tất cả cảm giác trong anh lúc này. Đau. Cả thể xác lẫn tinh thần. Giữ chặt sấp giấy, cậu bạn thân chí cốt của Seung Hyun ko kiềm chế được cảm xúc, một giọt nước khẽ đọng lại mi mắt dưới như thể chỉ trong phút chốc trực trào trượt dài trên gò má. Nắm chặc tay anh, Youngbae khẽ khàn đáp.

-"Cậu chắc mình muốn làm vậy?? Ko hối hận chứ?"

-"KHÔNG! Thời gian rồi sẽ mang tất cả đi vào quên lãng. Tớ tin Jiyong chắc chắn sẽ ko chịu nổi cú sốc này nên tớ chẳng còn cách nào khác." Ánh mắt anh nhìn xa xăm. Nơi ngoài cửa sổ kia có những tia nắng đang nô đùa vờn trên những cánh hoa, gió mang hương thơm lan tỏa khắp khu vườn, những chú bướm, chú ong quấn quýt trên những cánh hồng còn đọng hơi sương tạo ra một khung cảnh hết sức yên bình khiến người đang ngắm nhìn quên hết mọi đau buồn trên thế gian mà hòa mình vào cái không gian sinh động ấy.
Bất chợt, khóe môi vấy lên vị đắng quen thuộc, mang theo mùi hương tanh nồng đã ko còn xa lạ đối với Seung Hyun. Lại nữa rồi. Mũi lại chảy máu nữa rồi . Những dòng máu đỏ đậm chảy ra từ trong mũi trượt dài đến vị trí đôi môi khô khóc, nhợt nhạt của anh, anh cảm nhận được nó. Nhưng thay vì lấy tay quẹt đi những giọt máu vô nghĩa đó, Seung Hyun vẫn để mặc cho chúng cứ chảy, chảy đến khi nào ko còn máu trong người anh nữa thì thôi. Youngbae hốt hoảng khi thấy cậu bạn thân bao năm của mình tiều tụy để mặc cho những giọt máu kia cứ thể rỏ xuống ướt đẫm một mãng trước ngực áo. Vội chạy đi tìm khăn giấy giúp anh lau đi nó. Đưa miếng khăn giấy ra trước mặt nhưng Seung Hyun vẫn ko có dấu hiệu sẽ đón lấy nó. Anh lờ đi chỗ khác, giọng nói trầm khàn ấm áp giờ đây đã trở nên khô khan, cứng nhắc.

-"tớ ko cần! Mặc tớ, lau đi thì dòng khác sẽ chảy ra. Tớ chán ngấy với việc phải lau chùi mỗi khi thấy những giọt máu đó lắm rồi!" Rít ra từng tiếng qua hơi thở yếu ớt Seung Hyun giờ đây như một cái xác ko hồn, ko cảm xúc đáp trả trước hành động quan tâm, lo lắng của cậu bạn nối khố. Anh bướm bỉnh ko chịu lau đi máu đến khi nó bị gió làm đông lại thành từng vệt đen đậm.

-"cậu nhất định là ko điều trị?" Youngbae lên tiếng hỏi, vẫn hướng ánh mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn cậu bạn thân trước mắt mình mới cách đây vài tháng vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào giờ đây thay vào đó là nước da nhợt nhạt, đôi môi bạc phết khô khan. khiến người đối diện ko khỏi xót xa khi nhìn vào con người đang dần mất đi sự sống ấy.

-"Hừ... bỏ ra cả đống tiền chỉ đổi lấy vài năm sống sót trên cõi đời nay sao? Vô nghĩa." Cười lạnh trong lời nói, Seung Hyun vẫn giữ nguyên nét mặt ko cảm xúc đó, nhìn Youngbae bằng đôi mắt vô hồn, nụ cười mang đầy đau thương xen lẫn ý mỉa mai. Đối với anh việc cố gắng điều trị là vô cùng vô nghĩa trong lúc này. Vì sao ư? Ung thư máu gian đoạn cuối thì dù có đổ cả núi tiền vào điều trị cũng ko thể kéo dài sự sống quá mười năm. Seung Hyun quyết định sẽ dành số tiền đó làm từ thiện, ủng hộ và giúp đỡ các nhà hảo tâm cứu vớt những số phận nghiệt ngã, đau khổ ngoài dòng đời kia. Hơn là dùng dùng nó chỉ đổi cho anh vài năm sống sót trong khi biết bao nhiêu người có thể được cứu sống cũng với số tiền đó. Lắc đầu trước thái độ ương bướng của anh, Youngbae đành quay lưng đi ra ngoài vì hơn ai hết anh hiểu rõ người trước mặt mình bây giờ cần sự yên tĩnh hơn là những lời khuyên vô ích.

-"tớ hiểu rồi, cậu nghĩ ngơi đi! Nhưng tớ muốn nói với cậu điều này." Ngập ngừng một lúc để xem diễn biến trên gương mặt của anh nhưng tất cả cũng chỉ là 3 từ "ko cảm xúc" chả có gì thay đổi cả. -"dù thời gian của cậu còn bao lâu thì xin đừng bi quan đến mức muốn kết thúc mọi thứ trong lúc này. Tớ tin Seung Hyun tớ quen biết ko phải là kẻ yếu ớt, hèn nhát như vậy!" Nói rồi ko đợi cho Seung Hyun kịp trả lời anh, nhanh chân bước ra khỏi phòng để lại sau lưng một con người tiều tụy mang đầy vẻ đáng thương kia yên tĩnh một mình trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Chết không phải hết... nó chỉ là đoạn kết của một thướt phim của cuộc sống...

- Để lại vài lời trước khi back click nhé!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: