Ngoại truyện


Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua từng kẻ hỡ trên tấm cửa sổ bằng kính trong suốt, từng vệt nắng vàng óng ánh chiếu xuyên quanh tấm rèm khép hờ ở cửa, mang theo sự ấm áp sưởi ấm cả căn phòng phủ sắc trắng lạnh lẽo.

- A... – Jiyong khẽ cựa mình, vì tia nắng chiếu vào khiến cậu khó chịu, hơi nhíu mày, cậu cố gắng ngồi dậy để bước xuống giường thì một cơn đau ập tới từ vùng thắc lưng và ở thân dưới khiến cậu nhăn nhó nằm lại trên giường.

- Em chưa xuống giường được đâu, nghỉ ngơi đi! – Seunghyun không buồn mở mắt, choàng tay sang ôm ngang hong cậu, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai như một lời chào buổi sáng. Anh nín cười khi vừa nãy có vô tình hé mắt và thấy được bộ dạng chật vật của cậu khi cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt thiên thần nhăn nhó một cách đáng yêu khiến anh mới sáng sớm đã muốn đè cậu ăn sạch một lần nữa. Nhưng nghĩ lại làm như vậy thì có hơi "thất đức" vì đêm qua Jiyong đã quá vất vả rồi.

Jiyong đỏ mặt. Tối qua cậu quá say để nhớ được đã có bao nhiêu "kịch liệt" với cái tên nằm kế bên, mà sáng ra lại đau buốt ê ẩm cả người như vậy. Mỗi một cử động cũng có thể khiến cậu rên xiết vì cơn đau ở hạ thể và thắc luôn lưng ập tới cùng một lúc. Tiêu rồi, kiểu này chắc cả tuần mới đi lại bình thường được. Jiyong cơ hồ khóc không thành tiếng.

- Đau lắm sao? – Seunghyun hơi chồm người, nhìn đối diện gương mặt phiến hồng đáng yêu của bà xã, ngữ điệu thốt lên vô cùng dịu dàng khiến Jiyong dù đang rất đau và khó chịu cũng cảm thấy như được xoa dịu bớt phần nào.

Cậu không đáp, chủ động vòng hai tay qua cổ ôm chầm lấy Seunghyun, trên khóe môi bất giác cong lên thành một đường cong đẹp đến mê hồn. Một nụ cười mãn nguyện chợt nở rộ trên đôi môi màu mận của Jiyong. Cậu cười vì cuối cùng ngày cậu mong đợi nhất từ khi yêu anh đến giờ cũng đã trở thành hiện thực.

- Đau một chút cũng không sao. So với những đau khổ chúng ta đã chịu đựng suốt thời gian qua thì nổi đau thể xác này không là gì cả.

Seunghyun hơi nhíu mày sau khi nghe xong câu nói của người con trai đang ôm chặt lấy anh, trong suy nghĩ bất chợt thoáng qua vài hình ảnh mà anh và cậu đã từng trải qua trong quá khứ. Jiyong của anh có vẻ như hơi đa sầu đa cảm rồi. Lại nhớ đến những gì đã trải qua mới khiến cả hai càng thêm quý trọng hơn thứ hạnh phúc mong manh mà khó khăn lắm mới có được này, anh có chút xúc động, cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho mùi da thịt mà cảm nhận hương thơm dịu nhẹ dễ chịu tỏa ra từ người cậu, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi vào trong từng tế bào của Seunghyun. Anh nhắm hờ mắt, môi nở nụ cười nhẹ, thì thầm vào tai Jiyong:

- Xem quà cưới của chúng ta không? Anh lấy cho em xem.

- Được. – Jiyong nới lỏng vòng tay, gật đầu đồng ý trước đề nghị thú vị của anh. Cậu cũng muốn xem tối qua đã "gôm nhặt" được những gì sau lễ cưới của anh và cậu.

Seunghyun nhéo mũi cậu một cái, sau đó rời giường tiến lại phía chiếc bàn làm việc kê ở gốc phòng – nơi chất chồng hàng tá những chiếc hợp vuông vức, đủ thứ màu sắc, hoa văn nổi bật trên đó. Anh bê một lúc cả chục chiếc hộp, mang đến đặt trên giường rồi dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường cho đỡ đau thắc lưng. Hành động này của anh khiến cậu có chút hơi cảm động, muốn nhào đến ôm hôn một phát nhưng lại không đủ sức, cậu thật sự đang rất đau.

- Xem đi, còn nhiều lắm! Tý nữa anh sẽ mở hết cho em xem. – Anh cười âu yếm nhìn Jiyong đang hí hoáy cầm từng chiếc hộp xanh đỏ lên xăm xoi, một tia yêu chiều chợt vụt qua trong ánh mắt nhu tình của anh, cậu lúc nào cũng khiến anh thêm yêu vì thật sự bộ dạng lúc này của cậu trông rất đáng yêu.

Jiyong không mặc áo, làn da trắng bóng mịn màng lộ ra dưới những vạt nắng vàng len lõi trong căn phòng càng trở nên mị hoặc, đôi môi hồng nhuận hơi chu chu ra, theo sau là đôi mắt một mí, long lanh ngắm nhìn những chiếc hộp một cách say sưa. Seunghyun nhịn không được, chồm người hôn một cái rõ kêu vào một bên má cậu. Jiyong cười sảng khoái, không buồn ngước nhìn anh, mắt chỉ chăm chăm dán vào một chiếc hộp to khoảng nửa gan tay màu tím nhạt, hoa văn đơn giản nhưng lại khiến cậu có cảm giác tò mò muốn mở nó ra xem hơn là những chiếc hộp lòe loẹt còn lại.

Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen bóng loáng hiệu Richard Mille, thiết kế có vẻ đơn giản nhưng lại khá sang trọng. Kèm theo là mẫu thiệp cũng màu tím nốt, còn có vài vòng chữ được viết tay nắn nót: "Hy vọng anh sẽ thích món quà cưới này của em. Em còn nhớ đã từng hứa sẽ tặng anh một món quà nếu anh thích, không cần nhân dịp cả, anh đã trêu em bằng cách lại đi chọn một chiếc đồng hồ hiệu đắt đỏ thế này, còn bảo em khả năng mua nổi không nữa . Giờ thì sao? Hết xem thường em rồi chứ!? ^^ Em lịch diễn, phải trở về nước gấp không thể đến dự lễ cưới của hai người được. Em xin lỗi. Món quà này coi như quà cưới em tặng riêng cho anh, chúng ta hết nợ. Còn quà của Seunghyun em sẽ tìm cách gửi sau. Bảo anh ấy không được ghen tị, giành quà của anh đấy!! ^^ Anh Seunghyun thật sự rất đẹp đôi. Hãy hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời nhé! Em sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người. Jiyong à, lần cuối em muốn nói là: em yêu anh... – Nana Komatsu"

- Xem ra cô ấy bị em mê hoặc đến nổi không có lối thoát luôn rồi. – Seunghyun sau khi đọc lén được tấm thiệp mà NaNa viết riêng cho cậu, anh đưa tay chiếc sờ sờ cằm nhẵn bóng, vừa thốt lên câu nói có ý châm chọc, liền khiến Jiyong lập tức chuyển đổi sắc mặt, từ xúc động sang chau mày khó hiểu nhìn kẻ đối diện.

- Ai cho anh đọc lén? Mà anh đang đấy ghen đấy à?

- Không. Sao anh phải ghen khi cả anh và cô ấy đều là nạn nhân bị em mê hoặc kia chứ? – Seunghyun bình thản đáp. Anh nín cười vì cách suy nghĩ trẻ con của Jiyong. Cũng phải, anh không ghen với Nana, hơn ai hết anh hiểu cảm giác của cô, chính anh cũng yêu cậu đến chết đi sống lại cũng không quên được. Chỉ là nhân lúc cậu đang xúc động sau khi đọc xong tấm thiệp, anh chỉ muốn trêu cậu một chút thử xem phản ứng của cậu thế nào thôi. Lại bị gắn mác là đang ghen, Seunghyun có chút bất lực, chỉ còn biết cười trừ với cậu.

- Nạn nhân cái đầu anh!! – Dứt lời, Jiyong cầm gối đập thẳng vào khuôn mặt đẹp không tỳ vết của kẻ đang cười nham nhỡ trước mặt cậu. Nạn nhân? Ai là nạn nhân của ai còn phải xem xét lại. Cậu không giận, chỉ hơi ngượng khi bị anh châm chọc nên có chút hơi mất kiểm soát mới dùng tới chiếc gối "nói thay tâm tình" thôi.

- Được rồi bảo bối. Còn đánh nữa anh sẽ chết đấy. – Seunghyun nhào tới, ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của cậu từ đằng sau, dụi dụi mặt vào vai cậu, miệng không ngừng nỉ non xin tha. Hành động trẻ con này của anh khiến Jiyong cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Cậu cười tít mắt, rồi cũng không hành hung anh nữa, để mặc cho tên sắc lang phía sau cứ không ngừng kích thích cậu bằng cách hôn hít khắp nơi trên cổ, gáy và tấm lứng nhẵn mịn của cậu. Sự ướt át, mềm mại từ đôi môi mỏng bạc của Seunghyun để lại vô số dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng trẻo, khiến cậu nếu không vì vết thương dưới thân chưa lành, có lẻ đã có thêm một trận kịch liệt với chồng đẹp trai ở trên giường vào sáng sớm rồi. Thật biết cách kích thích kẻ khác nổi dâm tình mà.

- Sau hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa kia với em, đó là sẽ đưa em đi khắp thế giới để hưởng tuần trăng mật của chúng ta. Có thích không? – Seunghyun dịu dàng nói như rót mật vào một bên tai cậu, Jiyong bất giác rùng mình một cái rồi cũng mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

Thật ra nếu không có những sóng gió từng xảy ra trong quá khứ, cậu cũng chẳng cần tin những lời hứa vu vơ lúc đùa giỡn với Seunghyun. Cậu chỉ muốn dùng chúng để đánh thức anh trong thời gian anh hôn mê sâu, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Được vậy cũng tốt, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, có lẻ cậu sẽ ngủ mãi không bao giờ muốn thức dậy nữa. Sống trong mơ mà có được thứ hạnh phúc đáng mong ước này thì cậu cũng chẳng màn đến cuộc sống thực tại đầy rẫy đau thương kia làm gì.

- Seunghyun à, em yêu anh. – Cậu xoay người, hôn lên đôi môi mỏng bạc của anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ là cái chạm phớt nhưng trong tim cả hai lại trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

- YÊU VỚI CHẢ ĐƯƠNG! DẬY NHANH! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI MÀ CÒN Ở ĐÓ CHÀNG CHÀNG THIẾP THIẾP. ĐỂ LỠ CUỘC HỌP HÔM NAY, BA CHO MÀY THẤT NGHIỆP TỪ ĐÂY TỚI CUỐI ĐỜI! – Choi Hyun Suk đứng ở cửa phòng lớn tiếng gọi.

Một ngày mới bắt đầu với những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhặt mà đôi vợ chồng mới cưới dành cho nhau. Đâu đó cũng có chút ngượng ngùng , e thẹn do bị người lớn trêu chọc, nhưng có như vậy cuộc sống mới trở nên thú vị và ý nghĩa.

End.

===========

Au: chính thức hoàn :))) một lần nữa cảm ơn các cậu đã theo tôi xuyên suốt 21 chap của fic đầu tay. Gửi ngàn tym 💓💓💓 hãy theo ủng hộ tôi 2 bộ GTOP còn đang tiến hành kia nhé 😘 yêu các cậu 💕💕

Dạo này chả biết ăn * sao bị toàn tập :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: