Ngày hạnh phúc Part 2
Mọi thứ để chuẩn bị cho hôn lễ của Seunghyun và Jiyong đã được tiến hành một cách khá suông sẻ, không hề có bất cứ trở ngại nào. Cả hai bên đều thống nhất sẽ làm lễ kết hôn và đãi tiệc tại biệt thự riêng của Choi gia, nên lúc này gia nhân và cả quản gia trong nhà đều đang rất sốt sắng, khẩn trương trang hoàng mọi thứ một cách đẹp đẽ, sang trọng nhất dành cho buổi lễ trọng đại sẽ diễn ra vào tối nay. Một ngày dài bận rộn, vất vả chuẩn bị mọi thứ cũng không làm chùng xuống được tinh thần phấn chấn, háo hức của mọi người trong nhà khi sắp được chào đón một sự kiện trọng đại đánh dấu cột mốc, một cuộc sống bước sang trang mới của đôi nam nam trẻ tuổi tài ba của hai bên gia đình Kwon gia và Choi gia. Một sự kiện đáng nhớ đối với tất cả.
08:00a.m tại nhà Kwon gia
- Jiyongie à! Dậy đi con trai, Seunghyun đang đợi con dưới phòng khách đấy! - Han Gi Ran ngồi xuống bên giường, dùng sức lay nhẹ vai con sâu đang lười biếng ngáy ngủ ngon lành trong chiếc chăn dày cộm. Không biết đây lần thứ bao nhiêu bà phải lên phòng gọi cậu con trai quý tử của bà thức dậy rồi nữa. Ra riêng rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cái tật ngủ nướng như khi còn ở chung với bố mẹ. Đúng là hết nói nổi.
- Umma xuống nói với anh ấy con còn mệt lắm. Muốn ngủ. - Jiyong vẫn không chịu bỏ cái chăn ra khỏi đầu, lè nhè vài tiếng với người mà cậu gọi là umma.
Mấy hôm nay bận rộn đủ thứ việc, nào là chuẩn bị cho hôn sự của anh và cậu, nào là phải đến công ty lo liệu ổn thỏa những thứ còn dang dở, còn phải ra sức thuyết phục bố mẹ cho cậu lấy Seunghyun, Jiyong vừa mệt thể xác, vừa áp lực tinh thần. Hôm nay mới có được chút thời gian nghĩ ngủ khỏe nên cậu nhất quyết, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ lỡ một phút giây nào để hẹn hò với chiếc giường kingsize của cậu. Phải nói là hạnh phúc chết đi được.
- Mẹ chả hiểu nổi, sao một cậu trai vừa đẹp đẽ vừa tài giỏi như Seunghyun lại đi nằng nặc đòi cưới một con sâu ngủ, lười biếng như mi nữa. Đúng là thiệt thòi cho thằng bé quá mà! - Bà Kwon bực mình đứng dậy, thuận tay đánh vài cái vào mông của Jiyong, miệng lầm bầm than thở cho số phận "kém may mắn" của Choi Seunghyun đang ngồi dưới nhà.
- Umma nói gì vậy? Chưa gì mà đã bênh con rể, bỏ rơi con ruột rồi! - Jiyong ngồi bật dậy, bày ra vẻ mặt bất mãn đáng thương, phụng phịu trách móc Han Gi Ran. Mặc dù còn đang ngáy ngủ nhưng thính giác của Kwon Jiyong vẫn rất nhạy bén. Cậu nghe được mẹ mình đang ra sức tiếc rẻ giùm Seunghyun khi sắp tới lại đi cưới phải một con sâu ham ngủ như cậu. Chưa gì mà đã bênh vực tên khủng long to xác kia, chỉ trích con mình rồi. Mẹ đúng là thiên vị mà.
- Thằng bé đến nhà, đợi mi gần 2 tiếng đồng hồ để đưa mi đi thử đồ cưới rồi đấy! Còn ở đó mà trách với móc. - Han Gi Ran bức xúc. Bà vừa gấp chăn, miệng vừa huyên thuyên kể tội Kwon Jiyong. Thằng bé này thiệt hết thuốc chữa, cho chồng leo cây suốt mấy tiếng, đã không thương xót thì thôi còn bày đặt ghen với chả tị khi bà nói tốt cho anh nữa. Hết biết nói gì với quý tử của bà.
- Chết rồi! Con quên mất. Mẹ à, xuống giữ anh ấy lại giúp con đi, con rửa mặt, thay quần áo xong sẽ xuống liền. - Dứt lời, Jiyong mang dép lê, một mạch chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sao cậu lại đãng trí đến mức quên mất việc hệ trọng như này được chứ. Nếu không nhờ có mẹ Kwon nhắc nhở, có lẻ cậu vẫn mặc xác anh ngồi đợi đến múc mùa cũng chả buồn bước xuống giường. Nghĩ lại thì cậu vô tâm đến thế là cùng.
- Hết nói nổi. - Bà Kwon ngao ngán lắc đầu. Mới nhiêu đó tuổi đời mà đã lẫn sớm rồi. Thiệt hết nói nổi. Bà thở dài, sau đó nhanh chân xuống chạy xuống phòng khách. Khéo chừng con rể Choi đã mất kiên nhẫn đợi chờ trong vô vọng, chán nản ra về rồi cũng nên. Bà phải xuống giữ chân anh lại cho tên nhóc ham ngủ của bà. Nếu không nó lại dỡ chứng quay sang trách móc thân già này thì khổ.
- Kwon Jiyong đâu? Senghyun đợi thằng bé lâu lắm rồi đấy! - Kwon Young Hwan lúc này có hơi nổi giận trước sự chậm trễ của con trai ông. Ngữ điệu cũng khó giữ được bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng hỏi Han Gi Ran.
- Con đây. Xin lỗi Seunghyun, em quên mất hôm nay có hẹn với anh. - Jiyong vừa cúi chào, vừa lau mồ hôi còn động lại trên trán do vận động quá sức. Ở lầu cao cũng khổ. Một mạch chạy từ lầu 3 xuống đây đúng là một việc không hề đơn giản xíu nào. Mệt muốn đứt hơi.
- Ta tưởng con hết muốn lấy chồng rồi chứ!? Tuần trước còn van xin chúng ta cho được lấy Seunghyun khốc liệt thế cơ mà. – Kwon Young Hwan vừa bực mình vừa muốn bật cười trước bộ dạng hối hả của Kwon Jiyong, giọng nói nhàn nhạt vang lên xen lẫn ý tứ châm chọc khiến ai đó vừa nghe xong liền ngượng đỏ mặt.
- Anh còn cười nữa tôi lập tức thiến anh! – Jiyong lúc này rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận. Liếc thấy Seunghyun đang dùng tay che miệng nén cười đến đỏ mặt cậu lập tức quay sang hằn hộc, dùng vẻ mặt vô cùng "đáng yêu" hâm dọa. Tại ai mà tôi bị châm chọc thế này? Không biết an ủi còn ở đó ngồi cười như không liên quan đến mình. Đúng là cái đồ trơ trẽn.
- Cha mẹ tụi con xin phép đi trước. – Jiyong bất ngờ đi đến chỗ Seunghyun, kéo anh đứng dậy, vội cúi chào ông bà Kwon sau đó lôi anh xềnh xệch ra khỏi phòng khách. Nếu còn ở lại thêm chút nữa, một người thì cứ liên tục nhắc lại cái lịch sử "muốn chồng" đáng xấu hổ của cậu, còn một người thì ngồi cười như đúng rồi, chắc cậu độn thổ mất. Chưa gì mà cha mẹ cậu ai cũng có vẻ như thương con rể bỏ con ruột hết rồi. Thiên vị, cậu ghét bị thiên vị.
Trên đường đến studio, ngồi trong xe cả anh và Jiyong không ai nói với ai lời nào. Seunghyun thì bị vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Jiyong chọc cho nín cười đến đau cả bụng. Có gì phải xấu hổ đến mức nổi giận với anh kia chứ? Cha cậu nói đúng mà.
Còn nhớ tuần trước khi Seunghyun mạo muội cùng Jiyong về nhà cậu ra mắt Kwon gia, thật sự không dễ dàng gì thuyết phục được Kwon Young Hwan và Han Gi Ra cha mẹ cậu cho cậu được kết hôn với anh. Ông bà có vẻ rất sốc, nhưng không vì thế mà nổi giận quát tháo hay đánh đuổi Seunghyun. Bà Kwon từ nhỏ đã cưng chiều Jiyong hết mực, bà luôn hy vọng sau này lớn lên, đã có sự nghiệp ổn định thì cậu sẽ yên bề gia thất, kiếm cho hai thân già như ông bà một nàng dâu ngoan hiền, sinh những đứa cháu đáng yêu kháo khỉnh để ông bà được an ủi ở tuổi xế chiều. Ai ngờ... cậu lại dắt về ra mắt với ông bà một cậu thanh niên vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại còn là con trai của một gia đình gia giáo và nằng nặc đòi kết hôn với Seunghyun, không có ý định sẽ cưới vợ. Nghe xong, Kwon Young Hwan và Han Gi Ran đều mang chung một tâm trạng, đó là không biết giải quyết làm sao. Dù gì bên Choi gia còn có ý định sẽ cho hai bên gặp nhau bàn tiếp chuyện tương lai cho hai đứa trẻ, ông bà Kwon vừa buồn tủi, vừa thấy khó lòng. Bên đó họ cũng đã chấp nhận Kwon Jiyong, vậy lý do gì để ông bà từ chối Choi Seunghyun đây? Nói không chừng càng cố ngăn cấm càng khiến chúng nó bám dính lấy nhau, nếu đã là duyên số thì có chạy đằng trời cũng chẳng trốn thoát được. Con trai quý tử lại một mực đòi "lấy chồng" nếu không thì đòi sống đòi chết, ông bà Kwon dỡ khóc dỡ cười, nâng trán bất lực, vì thế nên đành gật đầu, nhắm mắt chấp nhận, dù gì Seunghyun cũng không phải loại người xấu xa, thích lợi dụng người khác để hưởng lợi, hơn nữa còn rất tài giỏi, xét cho cùng thì không có gì là không xứng đáng, thôi thì miễn sao hai đứa được hạnh phúc. Chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
- Anh nghĩ gì mà cười như tên ngốc thế? – Jiyong không chịu được bầu không khí ảm đạm đang diễn ra trong chiếc xe nhỏ hẹp đành lên tiếng trước, cắt ngang dòng hồi ức của Seunghyun.
- Không gì. Em hết giận chưa? – Seunghyun cười hiền, dùng tay vò rối mái tóc mềm mượt của cậu nhóc ngồi bên cạnh, ngữ điệu dịu dàng quan tâm khiến Jiyong có chút mềm lòng.
- Anh nghĩ xem, em không phải loại con gái thích giận dai. Huống hồ chuyện không đáng! – Cậu thản nhiên giải thích, chẳng có chút gì thể hiện được rằng trước đó cậu còn hằn học, khó chịu với anh. Đúng là một con người rất đơn giản, không có tính toán, để bụng chuyện không đáng.
- Vậy được. Chúng ta tới nơi rồi, xuống xe thôi! – Như mọi lần, Seunghyun chồm người sang tháo dây an toàn cho cậu. Huyên thuyên một lúc cuối cùng cũng tới studio, cả hai có chút hơi hồi hộp.
Cũng may đây là studio áo cưới riêng do Jiyong bỏ tiền đầu tư và làm chủ cách đây 2 năm, dù sao nhân viên ở đây ai cũng biết được mối quan hệ của anh và cậu nên cũng đỡ ngại hơn là đến những nơi xa lạ để thử vest cưới. Bây giờ Jiyong mới cảm thán, trước đây mình đầu tư mở cái studio này quả thật là quyết định sáng suốt.
- Cậu chủ, hai người đã tới. Theo tôi vào trong, đồ thiết kế riêng cho hai vị ở phía này. – Cô nhân viên kính cẩn chào hỏi khi thấy anh và cậu vừa bước vào tới cửa. Sau đó nhanh chóng hướng dẫn hai người đi vào phòng thử đồ, rồi lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho Seunghyun và Jiyong không dám nửa lời quấy rầy.
- Em đẹp lắm! – Sau khi thấy Jiyong bước ra với bộ vest trắng tinh khôi vận trên người, Seunghyun không kìm lòng được thốt lên một câu nói khen ngợi. Bộ vest không quá cầu kì, đơn giản nhưng sang trọng, hợp với dáng người nhỏ nhắn của cậu vì được thiết kế riêng nên mọi đường kim nếp chỉ trên bộ đồ đều rất tỉ mỉ và đẹp mắt.
- Anh cũng vậy mà! – Jiyong cũng khá thật lòng khi dành cho người trước mặt một lời khen, cậu tiến đến chỉnh chu lại chiếc nơ được thắc hơi lệch trên cổ áo sơ mi của Seunghyun. Đối lập với cậu, vest của anh lại là vest đen, màu sắc không làm giảm đi sự sáng sủa trên gương mặt gốc cạnh của anh, hơn nữa còn tôn lên được sự phong độ, lịch lãm của một người đàn ông thành đạt. Nói chung là vô cùng hoàn hảo.
Bất chợt, Seunghyun dịu dàng dùng tay nâng cầm Jiyong lên, ánh mắt cả hai nhanh chóng giao nhau, đối diện nhìn vào đôi con ngươi màu xám khói, sâu hút của Seunghyun, Jiyong cơ hồ như muốn bị cuốn vào khoảng không vô định trong đôi mắt đó. Cậu nhìn anh, rồi chủ động nhắm mắt lại, đón chờ điều tiếp theo mà người trước mặt sẽ làm.
Đúng như cậu nghĩ, Seunghyun nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi màu anh đào của Jiyong một nụ hôn sâu đầy âu yếm. Đầu lưỡi dịu dàng tách môi cậu ra, thuần thục càn quét một cách tham lam từng ngốc ngách bên trong khoang miệng cậu. Cứ thể cả hai dây dưa suốt mấy phút đồng hồ, Jiyong cơ hồ muốn ngạt thở vì nụ hôn sâu kéo dài. Bất chợt, cậu nhíu chặt mi tâm khi cảm nhận được một sự ấm áp của bàn tay ai đó đang sờ soạng loạn xạ trên chiếc eo thon thả của cậu, hơi thở bắt đầu gấp gáp, dồn dập khi anh có dấu hiệu tiến xa hơn, bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã dò dẫm lên đến tấm lưng trần trắng trẻo, rồi sau đó là hai điểm nổi hồng hào nhạy cảm trước ngực cũng đã bị anh tham lam dày vò.
- Đừng mà. Ở đây không tiện. – Jiyong sắp bị khoái cảm mà Seunghyun mang đến dọa cho hồn bay phách lạc. Chút tỉnh táo còn cậu dùng chút sức lực yếu ớt cố đẩy anh ra, lời nói thốt lên trong hơi thở gấp gáp. Cậu có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Seunghyun, vội vã quay lại phòng thay đồ, bỏ mặt anh đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. Thật sự rất đáng yêu.
- Em xong rồi. Anh vào thay đồ ra đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Em ra xe trước. – Jiyong một lần nữa bước ra từ phòng thay đồ, đến giờ mặt vẫn chưa hết đỏ, ngượng ngùng bỏ lại một câu nói sau đó nhanh chân ra khỏi khu vực thử đồ. Hôm nay là ngày gì mà hết chuyện này đến chuyện khác làm cậu xấu hổ vậy không biết. Thật mất mặt quá.
Một ngày đáng nhớ...
========{=={{{{====
Au: định ngâm đủ 100 view chap trước mới up tiếp :v cơ mà tại hôm nay sinh nhật au nên vui au up luông :v nhớ vote nha mấy cục vàng :3 yêu thương <3
#19990906_20170906
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top