Ngày hạnh phúc

- Seunghyun à, em thấy lo lắm. - Trên đường về nhà Seunghyun, ngồi trong xe cậu vô cùng thấp thỏm. Tay cậu nắm chặt lấy tay còn lại của anh, có chút hơi run rẩy, mồ hôi cũng bắt đầu ẩm ướt cả lòng bàn tay cậu. Seunghyun cũng cảm nhận được rõ tâm tư rối bời của Jiyong lúc này. Có gì phải hồi hộp đến vậy chứ? Bảo bối của anh thật sự đã quá nhạy cảm rồi.

- Không sao đâu mà! Em bình tĩnh đi! Có anh đây rồi... - Seunghyun nâng tay cậu, dịu dàng hôn lên đó một nụ hôn phớt như muốn trấn an tình thần lo lắng quá độ của Jiyong.

Trên suốt quãng đường về, sự im lặng bao trùm cả không gian nhỏ hẹp trong xe. Cả 2 không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy tay nhau như một sự trấn an tinh thần dành cho đối phương. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, vượt mặt tất cả những tay lái còn lại. Phút chốc, ngôi biệt thự sang trọng đã dần hiện ra trước mắt hai người. Jiyong từ nãy đã có hồi hộp sẵn, vừa thấy lấp ló chiếc cổng sắt của nhà Seunghyun thì trong lòng đột nhiên sự lo lắng tăng lên gấp bội. Cậu thật sự không biết nên đối mặt thế nào với ba mẹ anh, liệu họ có thật lòng chấp nhận cậu hay không? Hay vừa nhìn thấy cậu đã đùng đùng nổi giận đuổi cậu ra khỏi nhà? Jiyong lúc này đầu óc như muốn nổ tung khi cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh sắp xảy đến nếu cậu đặt chân vào căn biệt thự sang trọng kia. Thật bức cậu muốn điên lên mất.

- Tới rồi, vào trong thôi! - Seunghyun chồm sang tháo đây an toàn ra giúp cậu, giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Jiyong.

Thấy Jiyong có vẻ như còn căng thẳng hơn lúc đi trên đường, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngữ điệu trầm khàn nhưng ấm áp vang lên giúp cậu xoa dịu đi bớt nổi lo lắng sợ hãi trong lòng.

- Không sao đâu. Đừng lo lắng quá. - Cậu gật đầu mỉm cười tự trấn tỉnh bản thân, Seunghyun không nói gì, sau đó cũng nở nụ cười trìu mến nhìn cậu. Cả hai nhanh chóng ra khỏi gara, nắm chặt tay nhau từng bước một tiến về phía phòng khách.

- Cha mẹ, con đưa Jiyong đến rồi. - Vào tới phòng khách, thấy ông bà Choi đã đợi sẵn ở sofa, Seunghyun chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng giữa căn phòng.

- Chào hai bác, cháu là Kwon Jiyong, là... bạn của Seunghyun. - Jiyong bị thái độ nghiêm nghị của hai vị trưởng bối ngồi trước mặt dọa cho sợ run. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu vã ra hai bên thái dương do căng thẳng quá mức. Seunghyun ngồi cạnh cũng hiểu rõ được sự nhạy cảm của cậu nên cứ ra sức nắm chặt tay Jiyong trấn an tinh thần.

- Cháu không cần căng thẳng như vậy đâu. Hãy nói chuyện một cách bình thường. - Choi Hyun Suk nâng tách trà nóng nhấp một ngụm, dịu giọng lên tiếng. Ông cũng bị thái độ căng cứng của Jiyong làm cho suýt bật cười. Tổng giám đốc tài ba lừng lẫy trong giới kinh doanh, ông hoàng của fashions tập đoàn lớn nhất châu Á GD đây sao? Thật không thể tin được. Sao lại có vẻ nhút nhát làm mất hình tượng như vậy? Ông chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Hai đứa quen lâu chưa? - Bà Choi bây giờ mới lên tiếng, ngữ điệu cũng khá dịu dàng, không hề có chút thái độ giận dữ nào.

- Trước khi Seunghyun ngã bệnh ạ! - Jiyong hơi run, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của phụ huynh một cách lưu loát nhất.

Cậu cảm thấy việc hô hấp của bản thân cơ hồ sắp không thông rồi. Sao mà cứ giống mấy nàng dâu lần đầu đến ra mắt gia đình chồng trong phim truyền hình quá vậỳ. Mà nghĩ lại có khác gì mấy đâu, khác ở chỗ cậu là con trai thôi. Không ngờ cũng có ngày cậu bị rơi vào mấy tình huống cẩu huyết thế này. Đúng là trên đời không gì là không thể.

- Cũng lâu quá đấy! - Hyun Suk ngồi thẳng, tựa lưng vào sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, đưa mắt nhìn hai đứa nhóc chưa có dấu hiệu thả lỏng cơ thể lẫn tinh thần đang ngồi đối diện, lên tiếng cảm thán.

Thật ra nếu chỉ là mới bắt đầu, ông còn có ý định sẽ buộc Seunghyun và Jiyong hãy dừng lại vì tuổi đời cả hai còn trẻ, có những phút nông nổi, bồng bột cũng không cần phải phá vỡ quy luật tự nhiên để đến với nhau. Nhưng vì mối quan hệ ngang trái này lại bắt đầu trước khi Seunghyun ngã bệnh - 3 năm, cũng có thể là hơn, đến nay cũng không phải là một khoảng thời gian quá lâu nhưng cũng không phải là ngắn để cả hai nhận biết được tình cảm của mình dành cho đối phương là gì. Vậy nên Choi Hyun Suk ngoài mặt thì vẫn còn đang phân vân, nhưng trong lòng lúc này đã vô cùng thấy cảm kích trước tình yêu to lớn, vượt cả rào cản mà cả hai đứa trẻ dành cho nhau. Thật sự rất đáng được trân trọng. Suy cho cùng, phận trưởng bối như ông trước đây cũng chưa từng yêu mãnh liệt một người đến nổi, dù chỉ là trong bóng tối vẫn kiên nhẫn duy trì mối quan hệ lâu như vậy. Nghĩ thông suốt, cuối cùng Choi Hyun Suk cũng không có lý do gì để ngăn cản chuyện tình cảm giữa con trai ông và Kwon Jiyong. Chúng nó cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc.

- Ta muốn gặp mặt bố mẹ cháu để nói về chuyện tiến xa hơn của hai đứa. - Sau một lúc lâu im lặng, Hyun Suk trầm giọng lên tiếng.

- Dạ? - Jiyong trợn tròn mắt, tai cậu như ù đi sau khi nghe xong câu nói bất ngờ của ông Choi. Cậu không có ảo tưởng đúng không? Sao lại có thể...

- Cháu không nghe lầm đâu, đừng có trợn mắt nhìn ta như thế!! - Ông Choi bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Jiyong. Đúng là thằng bé bị hoàn cảnh hiện tại dọa cho phát sốt luôn rồi. Thật tội nghiệp.

- Cháu cảm ơn hai bác. Cháu sẽ sắp xếp về nhà thưa chuyện với bố mẹ một chuyến. - Bị cậu nói của Choi Hyun Suk chọc cho phát ngượng, khuôn mặt Jiyong đột nhiên từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng một cách kì lạ. Cậu lấy lại bình tĩnh, đáp trả ông Choi một cách lưu loát. Dây thần kinh của cậu cơ hồ bị căng cứng đến mức muốn đứt ra 'bựt bựt' sau mỗi lần nghe giọng bố mẹ Seunghyun phát ra, bây giờ có vẻ như đã được giãn ra bớt phần nào, cậu thở phào nhẹ nhõm vì tình huống cũng không quá khắc nghiệt như những gì mà cậu tưởng tượng. Thật đáng mừng.

- Kwon Jiyong. - Bà Choi đột nhiên lên tiếng, dùng vẻ mặt nghiêm túc gọi tên cậu. Jiyong mơ hồ có cảm giác không an tâm trước sự nghiêm túc của bà. Cậu lúc này lại quay về với trạng thái căng thẳng dây thần kinh ban đầu. Hóa ra Jiyong cậu hơi bị vội mừng rồi.

- Dạ? - Cậu tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mồ hôi lại tiếp tục vã ra hai bên thái dương và lòng bàn tay.

- Ta muốn nói là... cháu thật sự rất đẹp. - Bà Choi mỉm cười khen ngợi.

Lúc trước khi con trai bà còn hôn mê bất tỉnh, Jiyong cũng có khoảng thời gian đến bệnh viện thăm nom chăm sóc Seunghyun giúp bà trong khi Park Bom phải ra nước ngoài giải quyết việc ở công ty. Lúc đó bà cứ tưởng cậu chỉ là bạn bè bình thường với Seunghyun, cũng không có tâm trạng nhìn ngắm kỹ gương mặt của Jiyong ở khoảng cách gần như lúc này. Bây giờ mọi thứ đã ổn,có dịp đối diện nhìn thật kỹ cậu một lần nữa, bà Choi mới cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Theo như những gì bà được biết từ chồng về Kwon Jiyong, thì cậu là một người rất tài giỏi, tuổi đời còn trẻ nhưng đã có được rất nhiều thành tựu trong việc kinh doanh, là giám đốc điều hành của một tập đoàn thời trang lớn, còn có số cổ phần cao ngất ngưởng lại vừa rất xinh đẹp. Một người con trai vô cùng hoàn hảo. Sở dĩ bà dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả Jiyong là vì cậu có một nét đẹp gần giống với con gái. Da trắng, mắt nâu long lanh, gương mặt thanh tú, đôi môi màu hoa anh đào, vừa mềm mại lại vừa rất thanh thoát. Con trai Seunghyun của bà không phải là không đẹp nhưng lại đẹp theo một cách khác, nam tính, mạnh mẽ, thậm chí là rắn rỏi hơn rất nhiều, chứ không có vẻ mảnh khảnh yêu nghiệt như Kwon Jiyong. Bà cũng có đôi chút cảm thấy hài lòng về người yêu của con trai mình, cũng không có gì gọi là không xứng đáng cả.

- Cám ơn bác, bác khen hơi quá lời rồi. - Jiyong thở hắt ra một hơi, miệng cố gắng kéo giãn thành một nụ cười có chút gượng gạo. Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm làm cậu lo lắng thiếu điều tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra chỉ là muốn khen một câu.

Thú thật thì trước đây, dù là trên thương trường hay trong những buổi họp cân não, gặp gỡ đối tác, thậm chí là cùng kẻ thù bàn việc làm ăn thì cái cảm giác run sợ, căng thẳng tột độ như thế này chưa bao giờ cậu gặp phải. Bất quá đây là lần đầu tiên, Jiyong cảm thấy mình như sắp thở không nổi nữa rồi. Một câu nói đơn giản phát ra từ hai vị trưởng bối ngồi phía đối diện cũng khiến cậu giật nảy mình, căng cứng đến mức tưởng chừng như dây thần kinh trong người sắp đứt ra hết. Thật sự quá đáng sợ.

- Nếu cha mẹ đã nói vậy thì con xin phép đưa em ấy về. Có lẻ Jiyong hơi bị căng thẳng với buổi ra mắt hôm nay rồi. - Seunghyun sau một hồi lâu im lặng nghe ông bà Choi phỏng vấn "vợ tương lai", bất chợt chủ động mở miệng xin phép đưa Jiyong về vì cậu có vẻ như hơi bất ổn tinh thần. Anh không ngờ mọi thứ lại trở nên suông sẻ đến vậy. Phần thuyết phục cha mẹ anh coi như đã xong, giờ chỉ còn chuẩn bị tinh thần "tác chiến" với Kwon gia nữa là anh và cậu có thể đường đường chính chính đến với nhau mà không còn bất cứ trở ngại nào. Bây giờ việc cần làm là phải đưa Jiyong về nhà cậu sớm một chút, nếu còn ở lại thêm lát nữa có thể cậu sẽ căng thẳng đến mức ngất xỉu luôn ấy chứ. Jiyong thật sự quá nhạy cảm.

- Đi đường cẩn thận. Hãy thu sếp sớm một chút, ta và mẹ Seunghyun sẽ đến chào hỏi Kwon gia một tiếng trước khi ta phải quay trở về Mỹ giải quyết công việc. - Vợ chồng Choi Hyun Suk tiễn chân con trai và "cậu dâu tương lai" ra đến cổng chính, ông không quên dặn dò Jiyong sớm thu sếp để hai bên được ra mắt với nhau. Công việc ở công ty không thể trì hoãn lâu hơn được nữa nên ông Choi không còn nhiều thời gian để ở lại Hàn Quốc. Gặp nhau sớm một chút có thể sẽ tốt hơn, vì lần này ông về Mỹ rồi thì sẽ mất rất lâu mới có thể về nước được.

- Cháu biết rồi. Chào hai bác cháu về.

Sau khi chào hỏi ông bà Choi xong thì cũng vừa lúc Seunghyun lái xe từ gara ra đến cổng. Cậu cúi chào họ lần cuối rồi nhanh chóng lên xe cùng anh về lại nhà riêng. Tâm tình cũng phấn chấn hơn một chút so với lúc chưa ra mắt bố mẹ của Seunghyun. Cậu không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra một cách "dễ thở" hơn cậu tưởng tượng đến như vậy. Ít ra thì bây giờ Jiyong cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và đâu đó cũng có xen lẫn một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Trên đường đi, cậu mỉm cười một cách vô thức rồi nghiêng người tựa đầu hẳn lên vai Seunghyun, nhắm mắt tận hưởng chút hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của anh. Hai bàn tay anh và cậu đan chặt vào nhau, một bầu không khí ngập tràn sắc hồng vây quanh không gian nhỏ hẹp bên trong xe.

- Seunghyun à, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc!

- Anh cũng vậy. Sau này vẫn mãi mãi như vậy. Anh hứa đấy!

============

Au: khôngđâu :) chỉ cầu vote như mọi khi thôi :v yêu thương vàn 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: