Mất trí
Bên trong phòng bệnh, Jiyong ngồi đây đã mấy giờ liền. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng, cậu vẫn ngồi đó đôi mắt vẫn ko hề lay chuyển dù chỉ một chút. Cậu cứ thế ldõi theo từ chuyển biến dù chỉ là một cử động nhỏ nhất của người đang nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt truyền ko biết bao nhiêu thứ nước vào cơ thể với chiếc mũ len trắng che khuất cả hai tai. Đôi mắt nhắm chặc, nét mặt xanh xao cùng đôi môi trắng bệch ko chút sắc máu vẫn đang thở đều những hơi thở yếu ớt. Nắm chặc đôi tay lạnh cóng của anh, Jiyong chỉ biết cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Cậu luôn tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra nếu thật sự anh còn cần cậu, muốn về bên cậu. Niềm tin mãnh liệt thôi thúc Jiyong nhất định phải đánh thức tiềm thức của Seung Hyun. Nhất định anh sẽ nghe được những lời cầu nguyện mà mở mắt ra nhìn cậu nhóc đáng thương đã sống trong đau khổ, nhung nhớ suốt gần 3 năm qua cũng chỉ vì anh.
-"Nghe em nói ko? Làm ơn mở mắt ra nhìn em một lần thôi, xin anh! Anh ngủ lâu lắm rồi ko biết mệt sao? Seung Hyun à!" Jiyong độc thoại qua từng tiếng nấc, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt hốc hác. Cũng đã hơn một tuần kể từ khi biết hết sự thật, ko ngày nào Jiyong ko ở bên giường bệnh nói chuyện với anh, nói một cách vô thức, chỉ hy vọng những lời nói độc thoại đó sẽ khiến người nằm bất động kia sẽ nghe thấy mà cảm nhận được và tỉnh lại. Cậu cứ hết khóc lóc nức nở, lại cười một cách ngây dại kể lại những gì mà hai người đã trải qua. Buồn đau có, hạnh phúc có, hiểu lầm có. Nhưng tất cả cũng trôi qua một cách êm đềm và giúp hai người hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm ngày càng sâu đậm hơn tưởng chừng như ko gì có thể ngăn cản họ đến với nhau.
Jiyong cứ cầm chặt bàn tay anh, áp vào khuôn mắt đã lắm lem nước mắt của mình hy vọng sẽ truyền được chút hơi ấm cho đôi tay lạnh buốt của anh, miệng lẩm nhẩm kể hết chuyện buồn này đến chuyện vui nọ hy vọng người kia sẽ nghe thấy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ngu ngốc hay mất kiên nhẫn với những gì bản thân đang làm. Chỉ cần anh tỉnh lại thì dù có biến thành kẻ điên, kẻ tâm thần cậu cũng sẽ chấp nhận ko đắn đo.
-"Cháu vẫn còn ở đây à?" Tiếng của người đàn bà với nét mặt cũng ko hơn kém gì cậu, cũng xanh xao, hốc hác vì những đêm thức trắng để túc trực bên giường bệnh của con trai vang lên giữa ko gian im ắng đến rợn người trong căn phòng, khiến Jiyong thoáng giật mình. Lau vội dòng nước mắt còn ướt trên khuôn mặt, cậu khẽ quay đầu đứng dậy cúi người trước người đàn bà với gương mặt phúc hậu mà chào hỏi.
-"Vâng, cháu thật thất lễ ko biết phu nhân đã đến từ lúc nào mà chào hỏi cho phải phép!"
-"Ko sao! Ta thấy sắc mặt cháu có vẻ ko được khỏe. Cháu có thể về nghĩ ngơi! Seung Hyun cứ để ta trông nom. Thời gian qua cháu vất vả nhiều rồi. Cám ơn cháu! À mà cháu cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa nghe xa lạ lắm. Cứ gọi ta là bác được rồi!" Vừa nói, bà vừa tiến lại gần giường bệnh con trai, bàn tay đã hằn lên nhiều đường gân xanh vì thời gian và tuổi tác đã lấy đi sức tươi trẻ của nó. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Bà khẽ thở dài khi thấy tình hình của Seung Hyun có vẻ đã khá hơn nhưng cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jiyong chỉ biết im lặng đứng một gốc dõi theo từng cử chỉ dịu dàng của bà đối với anh. Seung Hyun à! Anh làm khổ nhiều người lắm anh biết ko? Làm ơn tỉnh dậy đừng ngủ nữa, tên ngốc kia!
Chợt chuông điện thoại bà Choi reo lên dồn dập. Lấy trong túi xách ra liết thấy cái tên quen thuộc bà khẽ mỉm cười nhấc máy.
-"Ta nghe đây con dâu. Con về đến sân bay rồi à? Cần ta cho người đến đón ko?"
-[...]
-"À, vậy à! Thế cũng được!"
-[...]
-"Con mới về nên nghĩ ngơi ít hôm cho lại sức rồi đến trông Seung Hyun cũng được!" Thái độ và giọng nói của bà tỏ ra rất quan tâm đến người mà bà gọi là "con dâu".
-[...]
-"Ta ko lầm khi chọn con làm vợ cho con trai ta. Thôi ta cúp nhé!" Kết thúc cuộc trò chuyện bà cất điện thoại lại trong túi xách. Môi vẫn mỉm cười có vẻ như rất hài lòng về người "con dâu" ấy. Rồi bà quay sang định bảo Jiyong về nghĩ ngơi vì đã có người trông nom Seung Hyun giúp cậu nhưng ko thấy ai ngoài bà và người nằm bất động trên giường kia. Có lẻ cậu đã ra về từ lúc bà nhận điện thoại. Khẽ thở dài, thoáng chốc nét mặt bà lại trở nên buồn rầu như mọi khi .
-"Dạy đi con trai! Con cứ ngủ như thế này ta biết làm sao?"
-------------*****--------------
"Con dâu" ư? Thì ra người lo lắng, chăm sóc cho anh suốt thời gian qua là người mà anh sẽ cưới làm vợ sau khi tỉnh lại sao? Liệu anh có nhớ đến người đã vì anh mà chịu đựng hết nổi đau này đến nổi đau khác suốt thời gian dài như vậy ko? Anh sẽ thế nào khi đối diện với cậu đây? Sẽ tự tay trao tấm thiệp hồng của anh và cô gái khác bảo cậu đến dự ư? Nực cười nhỉ? Yêu nhau lâu như thế , trải qua ko biết bao nhiêu sóng gió, chia cách, ngày gặp lại lại là trong hoàn cảnh đau thương như thế này, đến cuối cùng cả hai đều phải kết hôn. Đều phải bước vào lễ đường nhưng ko cùng một lễ cưới , điều đau lòng nhất là cả hai phải nắm tay một người khác trao nhẫn cho nhau trước vị cha sứ đáng kính mà ko phải là đối phương. Đau lòng là thế nhưng sự thật mãi là sự thật. Làm sao có thể thay đổi ngoài việc phải chấp nhận đối diện với nó. Mất nhau đâu ai muốn! Nhưng liệu thế giới này được mấy người chấp nhận chúng ta? Seung Hyun em phải làm sao? Chưa bao giờ em cảm thấy mất phương hướng như lúc này. Làm ơn cho em biết liệu sau khi anh tỉnh lại mọi chuyện có khá hơn ko? Hay cuối cùng anh cũng chỉ xem em là kẻ xa lạ và rời xa em như 3 năm trước anh đã từng? Rốt cuộc yêu anh là phải nhận lấy cái kết đau đớn như vậy sao? Làm ơn trả lời em!!
-"Jiyong hyung! Anh ko sao chứ? Sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao?" Giọng nói dịu dàng cùng với sự xuất hiện của Nana cắt ngang dòng suy nghĩ ngỗn ngang đang luẩn quẩn trong tâm trí Jiyong. Cậu ngước khuôn mặt đã đỏ ửng vì thứ chất lỏng cay nồng trong chiếc chai đang cầm trên tay, đôi mắt đẫm nước nhìn cô bằng ánh nhìn lờ mờ, đờ đẫng. Khóe môi nhếch cười một nụ cười chua chát. Trong cuống họng phát ra vài tiếng nói đứt quãng lè nhè, khiến Nana khẽ nhíu mày ra vẻ khó chịu, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại ngay ngắn trên giường. Cô định ra ngoài mang nước chanh vào cho cậu giải rượu nhưng vừa quay lưng đứng dậy đã nghe những thanh âm yếu ớt phát ra từ người đang say khước nằm trên giường kia.
-"Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh!" Dứt câu Jiyong vì quá say ko còn nhận thức được gì nữa từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho mọi thứ đang diễn ra, mặc cho ánh mắt khó hiểu của vợ tương lai đang hướng về phía mình. Lắc đầu thở dài, cô tiến lại giường kéo chăn đắp lên người cho Jiyong rồi lẳng lặng ra ngoài trả ko gian yên tĩnh cho con người mà cô sẽ gọi là chồng trong nay mai nghĩ ngơi. Trước khi ra khỏi phòng Nana ko quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm vài câu gì đó mà trong vô thức Jiyong loáng thoáng nghe thấy nhưng ko biết là thực hay mơ.
-"Jiyong à, em thật ko hiểu nổi anh!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Seung Hyun à, nghe thấy em ko? Tỉnh lại đi đừng ngủ nữa mà!"
-"Hyung à! Anh ngủ lâu lắm rồi đấy! Ko mệt sao? Dậy đi mà! Em muốn nói chuyện với anh!"
-"Hyung, ngày thứ 5 rồi đấy! Anh ngủ 3 năm rồi mà em thì mới biết có 5 ngày thôi! Anh định để em phải nói chuyện một mình như vậy sao? Hyung xấu xa!"
-"Hyunie, anh thật sự ko nhớ em chút nào sao? Ngay cả việc anh bệnh anh cũng giấu nhẹm đi ko cho em biết! Anh ích kỷ , thật sự rất ích kỷ anh biết ko? Tỉnh lại đi!"
-"Mưa kìa hyung, lạnh lắm đó anh có cảm nhận được ko? Tim em đóng băng rồi nè! Tỉnh dậy mà sưởi ấm giúp em với. Em chết mất!"
-"Anh hứa sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời này mà! anh hứa sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi trên thế giới này mà! Anh hứa làm tất cả miễn em được vui kia mà? Vậy giờ thì sao hả? Em khóc vì anh bao nhiêu lần rồi anh có biết ko?"
-"Seung Hyun là đồ nói dối! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại mà bù đắp cho tôi này! Anh nghĩ anh thoát được tôi sao? Anh còn nợ tôi cả cuộc đời của anh đấy! Tên xấu xa , mau tỉnh lại cho tôi!"
Trong tiềm thức, Seung Hyun cứ bị những câu nói lặp đi lặp lại đó thôi thúc anh phải thoát khỏi cái thế giới đen tối mà anh đang mắc kẹt. Giọng nói ấm áp triều mến rất quen thuộc làm anh cảm nhận được rằng người đó đang rất lo lắng cho anh. Nóng! Thứ chất lỏng ấm nóng gì đấy đang rơi lả chả trên bàn tay anh. Là nước mắt sao? Ai đang khóc đấy? Tôi đang ở đâu thế này? Có ai ở đây ko? Ai đang gọi tên tôi đấy? Làm ơn cho tôi biết tôi là ai? Tại sao tôi lại bị lạc trong cái thế giới lạnh lẽo u ám này? Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi đây đi! cậu gì đó ơi, cậu gọi tên tôi phải ko? Cậu là gì của tôi vậy? Làm ơn, tôi muốn thoát khỏi đây! Cậu gì ơi!
Seung Hyun muốn thoát khỏi nơi u ám này để đi tìm người đã gọi tên anh trong cơn mê. Muốn biết rốt cuộc những giọt nước mắt kia là ai đã khóc. Và nếu thật sự những lời hứa ấy là anh đã từng hứa với người nào đó thì anh càng phải nhanh chóng thoát khỏi đây mà thực hiện nốt tất cả. Seung ko phải là kẻ thất hứa!
Trở về hiện tại,mi mắt anh bỗng chốc giựt liên hồi, ngón tay trỏ cũng bắt đầu cử động. Anh bắt đầu có những hơi thở gấp gáp hơn. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến...
-"Seung Hyun à! Con tỉnh lại rồi sao? Lạy Chúa tôi! Con trai của ta!! Bomie à mau gọi bác sĩ đến đây. Nhanh!" Cô gái cũng vì sự việc bất ngờ này làm cho quẩn trí, vừa nghe xong lời thúc giục của bà Choi ko cần biết là thật hay mơ đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ. Bà Choi khi vừa nhìn thấy những cử động nhẹ của con trai đã vô cùng kích động. Sau đó là mi mắt to với con ngươi màu xám khói từ từ hé mở, nhìn quanh một vòng căn phòng tỏ vẻ như đang rất lạ lẫm với những thứ xung quanh càng làm người phụ nữ có gương mặt phúc hậu kia bấn loạn hẳn lên vì xúc động. Bà nhanh chóng giục Park Bom - con dâu tương lai của bà đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra. Trong khi Seung Hyun thì cứ như người từ hành tinh khác đến. Cứ chau mày khó hiểu đưa ánh nhìn về phía người phụ nữ đang ân cần xoa tay, vuốt trán mình.
-"Bà là... ai?"
--------------------------
Chap này có nhiêu đây thôi! Hy vọng mọi người sẽ thích!! Lâu rồi ta mới trở lại nhỉ? Chắc các nàng pơ ta mất rồi :((( ko sao! Đây là tác phẩm GTOP đầu tay của ta nên dù có bị pơ ta cũng phải hoàn thành dù ko xuất sắc =]]]]
Me ruy chịch mệt nha :* #loveall
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top