Ký ức
"Dolabojimango tonagara
Narul chajimalgo
Saragara
Norul saranghet
Gie huheobgie
Joatdon kiogman gajyogara
Gurokjorok chamabulmanhe
Gurokjorok gyondyonelmane
Non gurolsurok
Hengbokheyadwe
Haruharu mudyojyogane..."
Gia điệu acoustic của bài hát quen thuộc vẫn du dương, vang lên trong không gian căn phòng hắt lại chút ánh sáng yếu ớt của cái nắng chiều tàn sau cơn mưa.
Bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh khung cửa trắng, có một chàng trai ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay tựa lưng vào đó và đang hướng đôi mắt màu hổ phách đượm buồn nhìn về nơi xa xăm vô định nào đó bên ngoài khung cửa, nhâm nhi tách cafe sữa nóng nghi ngút khói trên tay, miệng lầm nhẩm hát theo lời bài hát. Lâu rồi Jiyong mới nghe lại ca khúc này. Cậu thích giai điệu cùng với ca từ bài hát, dễ nghe, sâu lắng mang lại cho người nghe cảm giác đau thương, mất mác. Nhưng điều khiến Jiyong mê mẩn chính là ý nghĩa của bài hát. Một cái kết buồn. Cô gái chấp nhận hy sinh, người yêu hiểu lầm, chấp nhận buông tay để người con trai ko còn vướng bận, ko day dứt về sự ra đi vĩnh viễn của cô mà đánh mất chính mình và tìm một hạnh phúc mới. Tất cả chỉ vì yêu.
Cao cả.
Một tình yêu cao cả đáng được tôn thờ. Thế mà ngày còn bên nhau Seung Hyun chưa bao giờ thích cho cậu nghe thứ âm nhạc mang đầy cảm xúc này. Anh bảo nó ko phù hợp với tình yêu của anh và cậu. Trái với Jiyong, anh ghét cái nội dung trong MV lẫn ca từ bài hát. Nó ko mang lại cảm giác hạnh phúc cho người thưởng thức mà chỉ toàn đau thương, mất mác mà thôi. Thế là cậu tuyệt nhiên ko phản đối, một mực nghe theo Seung Hyun ko bao giờ nghe bài hát đó nữa cho đến tận bây giờ.
3 năm...
Có lẻ chỉ là một quãng thời gian ngắn đối với người bình thường. Nhưng với Jiyong từng giây từng phút trôi qua kéo dài như hàng thế kỷ. Sống trong thù hận, đau khổ vì "nghĩ" anh đã phản bội tình yêu của mình, đối với cậu thời gian ấy như sống trong địa ngục tưởng chừng ko có cách nào thoát khỏi cho đến khi...
Cậu gặp Nana - một cô gái người Nhật dễ thương, xinh xắn.
Có chăng tất cả cũng chỉ là định mệnh...
--------FLASHBACK--------
(Phần hồi tưởng khá dài nha ^^ cố gắng theo sát để hiểu diễn biến câu chuyện ạ :* tks so so much các rd có tâm đọc fic đầu tay of mị =]] )
Bíng boong...
Từng hồi chuông dài inh ỏi vang lên chói tai khiến người con trai đang vùi mình trong chiếc chăn tìm chút ấm áp cho cái thời tiết thở ra hơi lạnh này khẽ chau mày khó chịu...
Mùa đông
Nổi sợ hãi của những kẻ cô đơn...
Khẽ trở mình ngồi dậy, tay dụi dụi mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ Jiyong đưa tay với lấy cái đồng hồ đặt cạnh đầu giường. Mới 7h sáng ai mà đã bấm chuông cửa nhà cậu sớm vậy. Di chuyển từng bước nặng nhọc đến bên chiếc tủ, lục lọi một hồi lôi ra được cái áo ấm dày cộm khoát vội vào rồi đi ra khỏi phòng. Xuống tới cổng Jiyong lúc này đang rất bực tức trong lòng. Lại bị trêu à? Ai mà rãnh thế ko biết? Xung quanh chẳng có ai. Nhìn quanh quất một lúc lâu chả thấy ai lên tiếng định quay vào trong vỗ lại giấc ngủ chưa tròn, chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi hộp thư có một phong bì trắng lấp ló bên trong. Khựng lại một chút, như cố nhớ lại điều gì đó trong đầu.
Hôm nay là ngày 30. Chẳng phải là ngày mà Seung Hyun thường gửi thư viết tay cho cậu vào mỗi tháng sao? Nghĩ đến đây Jiyong nhanh chóng đến bên hộp thư lôi phong bì ra và ko sai. Lại là một lá thư ko đề nơi gửi đi. Chỉ gỏn lọn cái tên với địa chỉ nhà cậu thôi. Đây là lá thư thứ 12 mà cậu nhận được từ anh, những gì viết trong thư thường là những lời thăm hỏi, dặn dò, quan tâm các kiểu của Seung Hyun và cuối thư lúc nào cũng chỉ là dòng nhắn nhủ "Đừng hồi âm, anh sẽ có cách để biết em đã nhận được thư! Yêu em."
Jiyong thật ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra suốt một năm qua. Anh đang làm gì? Tại sao lại ko cho cậu hồi đáp lại thư của anh? Anh nói cậu ko cần bận tâm việc tại sao lại ko có địa chỉ nơi gửi đi. Seung Hyun bảo anh có người bạn thân thiết bên Mỹ thường về Hàn Quốc vào cuối tháng để công tác sẵn tiện mang thư đến cho cậu rồi đi ngay. Tình hình là ko thể để Jiyong biết được địa chỉ ở Mỹ của anh vì sợ cậu lo lắng rồi lặn lội sang tìm. Có lần cậu thắc mắc tại sao thời buổi tân tiến thế này, mạng di động, mạng xã hội đầy rẫy ra đó tại sao lại phải dùng cách viết thư tay mất thời gian này để hỏi thăm quan tâm cậu.
Tháng sau mặc dù Jiyong ko hồi âm nhưng cũng có lời giải đáp ở lá thư tiếp theo của anh rằng "anh muốn mình thành tâm thành ý quan tâm em hơn bằng việc cố bỏ một ít thời gian ra nắn nót viết những dòng này gửi đến em. Mong em sẽ hiểu được tấm chân thành của anh. Chỉ thế thôi, đừng thắc mắc nữa nhé nhóc con!!"
Cậu hơi ngạc nhiên về câu nói được viết trong thư. Sao anh lại biết điều cậu muốn hỏi mà trả lời? Trong thư Seung Hyun kể rất nhiều về cuộc sống của anh ở Mỹ. Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Công ty của appa anh cũng đã dần ổn định, lấy lại phong độ và đã thoát khỏi bờ vực phá sản. Nhưng hầu hết các lá thư đều ko đề cập gì đến việc bảo cậu phải đợi anh trở về. Ko hề có.
Jiyong ko để ý lắm ý tứ trong thư, chỉ biết là cậu rất vui, vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được những gì đến từ Seung Hyun - người cậu yêu hơn cả bản thân và luôn chờ ngày anh sẽ về bên cậu. Mặc kệ những lá thư đến từ đâu, mặc kệ lý do tại sao anh lại viết thư tay mà ko dùng đến mail hay đại loại khác. Mặc kệ tất cả, cậu chỉ cần biết anh ở nơi đó vẫn bình yên, vẫn nhớ đến người yêu bé nhỏ nơi này dù cách xa muôn trùng là cậu đã ko kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc rồi. Vẫn một mực ngoan ngoãn nghe lời anh ko bao giờ thắc mắc điều gì cả. Và cho đến hôm nay.
Sụp đổ
Hụt hẫng
Tuyệt vọng
Tất cả những cảm xúc đó thay nhau cấu xé, dày vò tâm trí lẫn trái tim mỏng manh của Jiyong. Cậu bần thần, nước mắt ngưng đọng lại nơi khóe mi dưới chỉ trực trào xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cầm lá thư trên tay, Jiyong chỉ muốn một phát xé toạt nó thành những mảnh vụn. Bao nhiêu hy vọng, niềm tin chất chứa nơi trái tim giờ đây đã hằn đầy vết cắt sâu ko thể lành đều tan vỡ, sụp đổ một cách ngoạn mục ngay trước mắt.
"Ngày... tháng... năm...
Ji à, có lẻ đây là lần cuối cùng em được nhận thư từ hyung. Anh xin lỗi, suốt thời gian qua anh đã nhẫn tâm mang cho em chút hy vọng nhỏ nhoi rồi lại dập tắt bằng cách này.
Anh đã kết hôn được một tháng rồi. Cô ấy rất yêu và tốt với anh. Anh không muốn cứ day dưa liên lạc với người yêu cũ bằng những lá thư sẽ làm tổn thương cô ấy vì giờ đây anh đã là người có gia đình. Anh thật xin lỗi em, Jiyong.
Tha thứ cho anh và hãy quên đi mối quan hệ tội lỗi giữa chúng ta. Xã hội ngoài kia còn quá khắc khe với tình yêu đồng tính. Anh sợ đến với nhau chúng ta sẽ sống trong sự chê bai, khinh rẻ của người đời đến chết. Giải thoát cho nhau, đời còn dài, còn nhiều con đường vững chải ít chông gai để em bước tiếp mà. Đừng mãi đi trên con đường đầy ghập ghềnh này cùng anh nữa. Sẽ khiến em ngã rất đau đấy!!
Lúc anh viết những dòng này thì trời lại mưa!
Mưa mang đi hết những ký ức xa mờ
Và anh tin rằng ngày mai sẽ có ai kề bên với em
Rồi mình nhớ nhau nhiều, thật lòng nhiều
Có yêu thương cũng chẳng bao giờ bên nhau như lúc xưa được đâu.
Anh xin lỗi nhưng anh yêu em!! Tạm biệt..."
Kết hôn được một tháng? Xã hội ko chấp nhận tình yêu đồng tính? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ mặc kệ tất cả chỉ cần yêu nhau thật lòng thôi sao? Anh ko quan tâm miệng đời nói gì về mối quan hệ này kia mà? Vậy bây giờ thì sao, Seung Hyun nhẫn tâm cho tình yêu đó là tội lỗi, là ko thể chấp nhận được. Anh bảo cô ta yêu anh, tốt với anh. Anh sợ nếu còn liên lạc với cậu làm cô ấy tổn thương. Còn cậu thì sao? Ko yêu anh việc gì Jiyong phải bước trên con đường đầy rẫy đau thương này cùng anh suốt thời gian qua? Ko yêu anh việc gì khiến Jiyong phải chờ đợi anh mặc kệ người đời cho cậu là kẻ ngốc. Sao anh ko nghĩ sẽ làm tổn thương cậu? Tại sao chỉ nghĩ cho người phụ nữ đó mà ko màn đến cảm giác của Jiyong lúc này.
Xoảng...
Tan nát... vỡ vụn. Tiếng đổ bể của tất cả những gì bằng thủy tinh, sành sứ nằm trong tầm ngắm đều bị Jiyong tàn phá một cách ko thương tiếc. Tiếng thủy tinh vỡ nghe như tiếng trái tim cậu vỡ. Từng mảnh từng mảnh vụn vãi khắp nền đá lạnh ngắt. Ko sao ghép lại được nữa. Trông phút chốc căn phòng gọn gàng, sạch sẽ ban sáng giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường sau cơn thịnh nộ. Giấy vụn, mãnh vỡ thủy tinh, những mãnh gương ko hình thù nhất định nằm rải rát khắp căn phòng .
Hoang tàn, tất cả chỉ còn lại là một mớ hỗn độn. Jiyong ngồi đó, đôi mắt nâu hổ phách trong veo giờ đây đã đỏ ngầu, hằn đầy gân máu, khóe mắt sưng húp. Gương mặt tươi vui, rạng ngời lúc sáng khi nhận thư từ anh giờ thay vào đó là khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt ko chút sức sống. Tiếng thút thít nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Không gian xung quanh bỗng dưng ngột ngạt đến khó thở. Nơi lòng ngực trái cứ không ngừng thổn thức bảo rằng nó đang rất đau vì mất máu. Cười khổ, nụ cười mang đầy vẻ chết chóc, tuyệt vọng chợt xuất hiện trên vành môi khô khốc của Jiyong. Mái tóc màu hồng nhạt rối tung vì bị cào cấu ko chải chuốt rủ rượi trước vầng trán ôm lấy khuôn mặt hốc hác xanh xao. Nhuốm màu đau thương nơi đấy mắt, cậu ngồi tựa lưng vào chân giường. Hai tay buông thỏng bất cần. Đau đớn đến tột cùng Jiyong giờ đây chỉ muốn cầm lấy mảnh gương vỡ kia một đường ở cổ tay là mọi đau khổ sẽ theo dòng máu đỏ tươi đó mà đi ra. Đi ra khỏi thân xác tàn tạ ko còn chút sức lực và ko hành hạ cậu nữa.
Nhưng ko. Lý trí ko cho phép Jiyong tự kết liễu mình chỉ vì nổi đau anh dành cho cậu quá lớn. Đủ để cậu mang trong lòng những vết thương cũng như những hận thù ko thể xóa bỏ như một hình xăm hằn sâu nơi trái tim đang ko ngừng rỉ máu. Nhất định Jiyong phải trả thù, phải khiến anh nhận lấy những nổi đau mà cậu phải gánh chịu trong suốt một năm qua. Tự đặt ra cho mình mục tiêu để vượt qua nổi đau này. Jiyong ngày mai rồi sẽ khác. Phải khiến kẻ làm tổn thương cậu hiểu rằng ko có kẻ đó cậu vẫn sống, hơn thế là cậu sẽ có một mái ấm, một cuộc sống vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc mà chính cậu cho rằng mình xứng đáng có nó.
Nhưng sao trái tim vẫn đau, đau đến mức ko còn sức để cho lý trí hoạt động. Nó bảo ko được trả thù, tuyệt đối ko. Vì Seung Hyun ngay từ đầu đã ko hề có ý muốn đợi cậu. Chỉ là cậu tự cố chấp trông chờ điều gì đó quá xa vời từ anh. Hơn hết, anh đã bảo trước khi ra đi rằng đừng chờ đợi anh rồi kia mà!! Tất cả là lỗi của Jiyong. Là lỗi của cậu. Tại cậu quá yêu nên mù quáng ko nhận thức được việc Seung Hyun đang muốn rời xa mình mà tự chuốc lấy nỗi đau ngày hôm nay.
-"mày ko được gục ngã! Phải vượt qua, phải sống tốt để anh ấy biết rằng mày ko phải kẻ yếu đuối nhu nhược như những con đàn bà kia! Phải! mày cũng cần có gia đình, có vợ cùng những đứa con như những gì tạo hóa đã sắp đặt. Ko sai! Ngoài xã hội đâu ai xem trọng cái tình yêu mà họ cho là "bệnh hoạn" của hai thằng đàn ông. Quên đi! Làm lại Jiyong ạ, mày làm được. Nhất định mày sẽ quên được anh ta."
Tự nhắc nhở bản thân, phải mạnh mẻ vượt qua tất cả. Tiếng thở dài phát ra sau những tiếng nức nở. Mệt mỏi... thứ cậu cần bây giờ là một giấc ngủ sâu. Chỉ có ngủ mới giúp Jiyong quên tất cả ko nghĩ ngợi điều gì nữa. Nhưng cứ như vậy mà nhắm mắt là ko thể. Trong đầu cứ luẩn quẩn những lời nói cùng với gương mặt đẹp như nam thần của Seung Hyun thì Jiyong làm sao chợp mắt cho được. Hận anh nhưng cậu ko thể ngăn mình thôi nhớ đến anh . Jiyong căn bản là ko làm được.
Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi đậu lại nơi mặt kính cửa sổ tan chảy thành những giọt nước lạnh ngắt.
Mùa đông năm nay quá đổi lạnh giá khi mà một con người gầy gò yếu đuối như Jiyong phải hứng chịu hết thảy những nổi đau mà chính người cậu yêu nhất ban tặng. Những vết thương nơi trái tim theo thời gian có lẽ sẽ nguôi ngoai nhưng Jiyong dám khẳng định sẽ ko bao giờ nó lành lại như chưa từng có gì xảy ra. Sẽ lại nhói lên khi mà có ai đó vô tình gợi lại ký ức đau buồn này. Sẽ ko thể, dù ngàn năm vẫn ko thể lành vì tình yêu đó đã quá khắc sâu.
Anh tồn tại trong em như một hình xăm
Xóa được anh em đau từng mạch máu...
Tuyết vẫn rơi, càng lúc càng dày đặt. Có một con người đứng đó nhìn ra bên ngoài khung cửa trắng mà có lẻ trái tim thì như đã đóng băng theo từng đợt tuyết đổ xuống, mất cảm giác. Từ nay nơi lồng ngực trái chỉ còn lại là một khối băng hằn sâu vết tích của một tình yêu đổ vỡ cùng với hình ảnh một ai đó sẽ lưu lại mãi nơi này ko bao giờ tan chảy.
Em sẽ quên anh, nhất định sẽ quên.
Nhưng chưa bao giờ em hết yêu anh
Hãy nhớ kỹ, Seung Hyun...
-- để lại vài lời trước khi back click nhá !! Tks các rd so much. Có lòng thì share hộ cho nhìu GTs ủng hộ fic của mị với nhé ^^ iu lắm nạ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top