Không đề
-"-"Jiyong, rốt cuộc cậu là ai trong cuộc đời tôi? Giấc ngủ dài đã khiến tôi quên mất cậu rồi! Có thật chúng ta chỉ là bạn?"
Như thường lệ, sau khi mang thức ăn đến và chăm sóc cho anh đến khi anh ngủ say thì tất cả đều ra về, bà Choi và cả Park Bom đều có việc ở công ty nên ko thể ở lại với anh lâu hơn được. Tỉnh dậy một mình trong căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Seunghyun khẽ nhón chân bước xuống giường lê từng bước nặng nhọc ra hành lang để hít thở chút không khí trong lành buổi sáng sớm.
Những đợt gió nhẹ thổi lướt trên gương mặt ko tỳ vết, chỉ có điều nó hơi xanh xao so với người bình thường. Anh nhắm mắt cảm nhận từng tia nắng đang len lỏi trên mái đầu với chiếc mũ len dày cùng làn da lạnh của mình. Ấm áp. Nắng sớm thật sự ko gây hại cho sức khỏe. Seunghyun cứ đứng đó, hướng mắt nhìn xuống phía dưới khoảng sân rộng của khu bệnh viện. Anh thấy những bà mẹ đang ân cần chăm sóc những đứa con cũng ko may mắc phải căn bệnh quái ác như anh và đang phải điều trị ở đây. Anh còn thấy có một chàng trai đang cố gắng chọc cười cô bạn gái mít ướt của mình, cô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, hình như cô gái đang khóc và những hành động ngốc nghếch của chàng trai đó khiến anh bật cười và đoán họ có lẽ là người yêu của nhau. Thoáng nghĩ, nếu Park Bom mè nheo mít ướt với anh như cô gái kia liệu anh có rủ bỏ được cái gọi là hình tượng của mình mà làm những hành động ngốc nghếch như chàng trai để dỗ dành cô không? Anh không biết và không thể trả lời câu hỏi tự mình đã đặt ra. Vì tận sâu trong ký ức của anh dường như ko hề tồn tại cái tên Park Bom.
Từ lúc tỉnh lại đến nay cũng đã hơn một tháng trôi qua, Seunghyun đang dần làm quen với cuộc sống không ký ức của mình. Trống rỗng. Anh hoàn toàn ko biết rốt cuộc thì 3 năm qua chuyện gì đã xảy ra và ngay cả trước đó. Sau khi nghe bà Choi thuật lại tất cả, anh ngờ ngợ cảm nhận được cảm giác thân quen ấm áp khi ở bên bà. Cũng nhiều lần anh tự trách bản thân rằng tại sao lại quên mất hình ảnh người mẹ đáng kính, luôn lo lắng cho anh suốt bao năm qua một cách vô tâm như vậy. Hơn ai hết bà luôn dành cho cậu con trai duy nhất tất cả những gì mà bà cho là tốt đẹp, xứng đáng với anh. Bà không trách anh điều gì cả, ngay cả khi anh ko còn nhận ra bà. Cũng từ những gì bà dành cho anh hơn một tháng qua anh cũng đã dần dà nhận ra người anh yêu thương nhất trước kia cũng như sau này dường như chỉ mỗi người mẹ thân yêu này.
Nhưng còn Park Bom thì hoàn toàn trái ngược. Mặc dù mẹ anh nói cô trước kia đã rất thân thiết với anh, còn có cả hôn ước nhưng anh dường như ko hề cảm nhận được chút gì là thân quen khi ở cạnh Park Bom. Mặc dù cô cố gợi nhớ thật nhiều kỷ niệm của hai người trước khi anh rơi vào hôn mê sâu sau ca phẫu thuật thất bại.
Bên cạnh Park Bom anh luôn cố gắng tìm kiếm thứ gọi là "tình yêu" giữa hai người. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa vì tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là hai từ "xa lạ". Seunghyun ko hiểu được tại sao bản thân lại như vậy. Hay trước kia giữa anh và cô chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía mà người đó ko phải là anh?
Đang thả hồn theo những suy nghĩ miên man, bất chợt anh nghe tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình. Anh khẽ quay sang thì nhìn thấy Jiyong đang xách một giỏ trái cây đi đến, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mộng nhếch lên thành một nụ cười, thoạt nhìn thấy tim Seunghyun như muốn hẫng đi vài nhịp. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nó trong sáng, ấm áp như cái nắng ban mai mà anh đang mải mê đắm mình vào.
Lại nữa rồi... cảm giác thân quen khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, gầy gò cùng với đôi mắt nâu trong veo, nụ cười ấm áp ấy của cậu lại bất chợt ùa về trong ký ức trống rỗng của Seunghyun. Anh cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh như thiên thần của cậu. Hình như trong quá khứ nó đã từng rất quan trọng đối với anh.
-"Anh có thể tự đi lại được rồi sao?"
-"Cậu là Jiyong?"
-"Vâng! Là tôi! Thật may vì anh còn nhớ tên tôi đấy!"
-"Cậu đừng nói vậy, tôi thấy ấy nấy!"
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách nhau khoảng vài bước chân. Nhìn thật gần khuôn mặt mà có lẻ sau này sẽ ko còn cơ hội được nhìn thấy nữa, Jiyong muốn đưa tay ra chạm vào làn da xanh xao đó của anh dù chỉ một lần thôi, nhưng ko thể! Tuy là đang đứng rất gần nhau, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhưng thật sự giữa hai người từ bao giờ đã tồn tại một khoảng cách vô hình ko thể xóa bỏ.
Lúc này em thật sự rất muốn được ôm anh, muốn được sà vào lòng anh mà khóc thật to. Muốn được anh vuốt ve dỗ dành như trước đây. Em nhớ anh đến phát điên lên mất anh biết ko?
Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, Jiyong ko biết nước mắt mình đã vô thức rơi xuống từ bao giờ. Đến khi một giọt nước mặn chát chạm đến khóe môi cậu mới nhận ra rồi vội vàng lau đi, nhưng những hành động lúc đó của cậu đã vô tình lọt vào tầm mắt của kẻ đối diện.
Seunghyun khó hiểu, chau mày nhìn cậu nhóc trước mặt đang vụng về lau đi dòng nước mắt, bỗng anh thấy hơi xót xa khi thấy những giọt nước lấp lánh ấy tuôn ra từ khóe mi của một cậu nhóc có gương mặt thiên thần như Jiyong. Một cảm giác nhoi nhói khó tả đang trỗi dậy trong tim Seunghyun, anh ko biết tại sao mình lại đau lòng khi thấy cậu khóc. Rõ ràng từ khi nhìn thấy Jiyong anh đã có một cảm giác rất kì lạ. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi mình ko thể nhớ ra cậu là ai và quan trọng với bản thân đến mức nào.
Trong khoảnh khắc đó, Seunghyun vô thức đưa đôi tay gầy gò xanh xao của mình ra đặt lên đôi má đang ửng đỏ của cậu rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê còn đọng lại trên khóe mắt. Có lẻ vì ngạc nhiên trước hành động đó của anh, Jiyong mở to đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn anh thật lâu. Cảm giác ấm áp này... đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại nó. Cậu muốn ôm chầm lấy người trước mặt lúc này, muốn nói hết những gì đang cố giấu trong lòng với Seunghyun - rằng cậu rất yêu anh, yêu đến ngây dại.
-"Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao?" Câu hỏi của anh như lôi cậu từ miền ký ức xa xăm quay về với hiện tại. Gạt đôi tay kia khỏi mặt mình, cậu quay đi nơi khác tránh ánh mắt dịu dàng của Seunghyun.
-"Tôi ko sao! Chỉ là mắt tôi đang gặp chút vấn đề nên đôi khi hay tự chảy nước mắt thôi!"
Nói rồi cậu mang trái cây vào phòng đặt lên bàn, cậu định sẽ ra về, nếu ở lại thêm chút nữa sẽ khiến cậu ko nỡ rời đi vì dù sao chỉ vài ngày nữa chuyến bay sang L.A với Nana cũng sẽ khởi hành. Jiyong ko muốn mọi thứ bị đảo loạn nếu cứ nhìn thấy anh. Càng ko muốn ở gần anh thêm chút nữa mà thay đổi ý định rời xa nơi này. Cậu cũng ko biết quyết định rời đi, đi khỏi nơi đã từng tồn tại ko biết bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cậu có phải là quyết định đúng đắn. Căn bản bây giờ Jiyong đã ko còn lựa chọn nào khác. Rời xa anh, rời xa cuộc sống ở Seoul phồn hoa này có lẻ sẽ tốt hơn cho cả anh và cậu. Hơn là phải ở lại nhìn anh hạnh phúc bên cạnh kẻ khác ko phải cậu. Vâng! Là do Jiyong hèn nhát, ko muốn đối diện sự thật rằng Seunghyun vĩnh viễn sẽ ko nhớ ra giữa cậu và anh là mối quan hệ gì. Gặp anh, quan tâm anh, dõi theo anh với tư cách một người bạn thật lòng cậu ko thể. Nói ra ư? Được gì ngoài việc sẽ đảo loạn mọi thứ. Chỉ khiến hai người con gái vô tội kia tổn thương thêm thôi. Jiyong ích kỷ nhưng chưa bao cậu nghĩ đến việc sẽ làm ai đó tổn thương chỉ vì nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ những gì liên quan đến anh, đến mối tình đầy nước mắt này cậu sẽ tự mình chôn giấu tất cả. Tất cả.
-"Tôi có việc phải về rồi! Anh nghĩ ngơi đi! Tôi xin phép."
-"Ở lại với tôi một chút nữa thôi! Được ko? Trong khoảnh khắc cậu định quay bước rời khỏi, bất chợt cổ tay bị Seunghyun nắm chặt, anh ko biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết là muốn được ngắm nhìn gương mặt thánh thiện của cậu dù chỉ là một chút.
Jiyong bất ngờ vì cái nắm tay chặc đến nổi cổ tay cậu hằn lên vài vết đỏ. Khẽ nhíu mày, cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt xám khói đang tha thiết nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt đó là sao? Anh thật sự muốn em ở lại?
-"Xin lỗi, tôi làm cậu đau sao?"
-"À à ko sao! Tôi chỉ hơi thắc mắc sao anh lại muốn tôi ở lại thôi!"
-"Tôi... không biết! Chỉ là tôi muốn cậu ở lại trò chuyện với tôi đến khi Park Bom trở vào thôi!"
Vừa nghe dứt câu,cậu vội vùng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Lại là cô ấy, anh lại nhắc tên cô ta trước mặt cậu. Jiyong khó nhọc lắm mới ngăn mình ko nổi giận trước mặt anh. Lỡ như anh lại nghi ngờ thái độ kì lạ của cậu thì ...
-"Cảm ơn cậu đã đồng ý ở lại với tôi!"
-"Ko sao! Đừng khách sáo!"
-"À,tôi muốn hỏi cậu một chuyện hy vọng cậu ko thấy phiền."
Jiyong đưa ánh mắt tò mò nhìn anh, ko biết anh định hỏi gì nhưng có vẻ nó ko phải là vấn đề quá quan trọng, cậu chỉ khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp.
-"Tôi và cậu ... có thật... à ko, ý tôi là cậu có người yêu chưa?" Seunghyun thật sự muốn hỏi có phải giữa anh và cậu có gì đó hơn cả tình bạn, nhưng câu hỏi chỉ vừa thốt ra được vài từ thì anh lại ko muốn hỏi tiếp đành lãng tránh sang một chủ đề khác. Anh cảm thấy thật trơ trẻn khi hỏi một thằng đàn ông như mình 1 câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như vậy nên thôi.
-"Tôi... có!" Jiyong ngập ngừng đáp. Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao lại khó trả lời đến vậy? Nói ko ư? Trông chờ điều gì ở anh mà phải nói dối. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã đến nước này, nói dối để được gì, chỉ làm Nana của cậu tổn thương thôi.
-"Ồ! Cô ấy có xinh như Park Bom của tôi ko nhỉ?"
-"Anh thôi đi! Đừng có lúc nào cũng Park Bom này, Park Bom nọ!" Jiyong cũng ko biết tại sao lại nổi nóng với anh như vậy (thì là ghen đó umma a~ =_=)
-"Anh dậy rồi sao? Em mang thức ăn đến rồi này! Ơ...Jiyong cũng ở đây à? Đang ko biết phải giải thích thế nào về thái độ ban nãy với Seunghyun thì thật mắn Park Bom từ ngoài đi vào vô tình giải vây cho cậu,trong lòng cũng thầm biết ơn nhưng cũng ko mấy vui khi nhìn thấy cô. (Haizz... biết umma ghen mà ~~ nhưng từ từ để con "dày vò" thêm tý nữa rồi... à mà thôi... con ko hứa trc là sẽ trả appa lại cho umma đâu nha =_= ^^)
-"Tôi đến cũng được một lúc rồi, giờ tôi có chút việc phải về trước ko làm phiền 2 người nữa! Tôi xin phép!"́ Nói xong Jiyong cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi phòng, để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau dãy hành lang.
- Thật ra cậu đang giấu tôi chuyện gì? Jiyong...
Hello hello :* ăn Tết bự hông mấy thím ?? ^^ Tết của mị chán phèo ».» Chúc các rds năm mới nhiều thành công, học tập, làm ăn đều thuận lợi nha :* Quan trọng là luôn yêu thương Pama GTop mình mỗi ngày một nhiều hơn nha :))))) bình luận gì đi để mị có động lực type tiếp part mới nha. ^^ pơ quá mị buồn =(((( HAPPY NEW YEAR!! Mùng 3 VUI VẺ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top