Chấp nhận
Hôm nay là ngày Seunghyun được xuất viện về nhà. Tình hình sức khỏe của anh cũng đang tiến triển khá tốt, bác sĩ chuyên khoa cũng đánh giá cao về khả năng nhanh hồi phục của anh, cộng với tủy sống được cấy ghép lần hoàn toàn rất phù hợp với nhóm máu và thể trạng của Seunghyun nên dường như mạng sống đã không còn bị đe dọa, hay nói cách khác có thể là đã hoàn toàn khỏe mạnh và bình phục trở lại, chỉ cần tái khám định kì, sống lạc quan hơn một chút thì có thể nói là mọi thứ sẽ tốt đẹp như trước đây. Thật sự rất đáng mừng.
- Umma, con muốn gặp Jiyong. Con gọi điện cho em ấy tới đây nhé!
- Con nên nghĩ ngơi, sao phải gấp như vậy? Cha con đang trên đường từ Mỹ về, nhất định sẽ có mặt ở nhà sớm thôi. Ta nghĩ... Jiyong đến lúc này sẽ không tiện.
Seunghyun về đến nhà, vừa vào đến phòng riêng, chưa kịp cởi áo khoát đã lật đật chạy sang xin phép bà Choi cho Jiyong được đến thăm anh. Anh thật sự rất nhớ cậu. Nghe bà Choi nói xong, một phần vừa cảm thấy mẹ mình nói có lý, một phần lại cảm thấy bất mãn. Trước sau gì cha anh cũng phải được biết chuyện giữa anh và Jiyong. Giấu làm gì nữa. Chi bằng nhân lúc này ra mắt luôn không phải sẽ tốt hơn sao? Seunghyun thật sự không biết mẹ mình đang nghĩ gì. Bất quá cũng không dám phản đối. Đành mặt ủ mày ê quay về phòng, đóng cửa nằm trên giường lớn suy nghĩ tìm cách thuyết phục Choi Hyun Suk. Bằng mọi giá anh nhất định phải khiến cả mẹ và cha đêù phải đồng ý chấp nhận cho anh được kết hôn với người anh yêu. Không ai khác đó chính là Kwon Jiyong.
King...kong...
Một hồi chuông cửa bất chợt reo lên từ dưới nhà. Bà Choi lập tức xuống lầu, nhanh chân chạy ra cổng đón chào vị "khách quý" vừa đi công tác xa trở về.
- Ông về rồi. Vào nhà đi! – Bà vừa mở cửa, vừa mỉm cười hiền dịu nhìn Choi Hyun Suk. Cuối cùng chồng bà cũng đã về.
- Seunghyun con trai chúng ta thế nào rồi? – Mặc dù chưa vào đến phòng khách, ông Choi đã sốt sắng hỏi thăm tình hình của con trai quý tử. Mục đích ông về lại Hàn Quốc lần này cũng chỉ vì nghe tin tốt từ vợ mình rằng Seunghyun - con trai ông đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công. Ông đã cố gắng thu xếp công việc còn dang dỡ ở nước ngoài để về nước một chuyến, sau khi thăm nom tình hình của Seunghyun xong nhất định ông phải quay trở lại Mỹ sớm nhất có thể, dù sao cũng còn rất nhiều sự án lớn không thể không có mặt Choi Hyun Suk ở bên đó được.
- Cha đã về. – Seunghyun lúc này cũng đã ra khỏi phòng riêng trên lầu, xuống tới phòng khách nhìn thấy ông Choi liền đi đến cúi đầu chào hỏi thật lễ phép, ôm ông một cái thể hiện sự thân thiết giữa mối quan hệ cha con trong gia đình.
- Con khỏe lại ta thật sự rất mừng. Cứ nghĩ ngơi cho thật tốt. Khi nào ổn thỏa cứ quay lại công ty tiếp tục làm việc. Vị trí tổng giám đốc điều hành công ty vẫn chưa có ai có đủ khả năng thay thế con trai của ta đâu. – Ông bật cười, vuốt ve tấm lưng rộng lớn vững chãi của Seunghyun. Cuối cùng những gì suốt mấy năm qua ông cầu nguyện khi anh rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh cũng đã trở thành hiện thực. Con trai ông lúc này đã không khác gì một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh của 3 năm trước, mà còn có vẻ đã trưởng thành, cứng cáp hơn rất nhiều. Điều này thật sự khiến Choi Hyun Suk cảm thấy hạnh phúc, còn xem lẫn một chút hãnh diện vì có đứa một đứa con trai tài giỏi hơn người như Choi Seunghyun.
- Cha quá khen. Con còn cần học hỏi hơn rất nhiều so với một người tài giỏi như cha. – Seunghyun cười, câu nói của anh vừa có phần nâng cao đẳng cấp của người khác lại vừa rất khiêm tốn. Đúng, đức tính này cần có ở một người doanh nhân thành đạt, làm ăn trong sạch trên thương trường. Quả thật không hổ danh là con trai của vị chủ tịch hội đồng quản trị tài đức vẹn toàn - Choi Hyun Suk.
- Nhân tiện con muốn thưa với cha một chuyện. – Thấy ông Choi có vẻ như tâm tình đang rất hưng phấn, Seunghyun được thế lấn lướt. Hạ quyết tâm lần này sẽ cố thuyết phục ông chấp nhận Kwon Jiyong. Mặc dù biết kết qủa sẽ không khả quan tý nào nhưng anh vẫn muốn thử.
- Cứ thoải mái, chỉ cần không quá đáng ta tuyệt nhiên sẽ không phản đối. – Ông Choi ngồi vắt chéo chân trên sofa, chậm rãi hớp một ngụm trà nóng, đợi chờ con trai mình thưa chuyện.
- Con muốn kết hôn sớm. – Seunghyun nghiêm giọng, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
- Con có người yêu rồi mà, đúng không? Kết hôn sớm cũng không phải chuyện gì quá to tát. – Hyun Suk vẫn bình thản, nhấp một ngụm trà, đưa mắt hướng về phía Seunghyun. - Con muốn cưới Park Bom?
- Không phải. Là một người khác. – Biết ngay. Cha mẹ anh ai cũng muốn gán ghép anh và Park Bom thành vợ chồng chỉ vì trước đây cô có cũng chút công lao đối với tập đoàn của Choi gia. Nhưng trong chuyện tình cảm không thể đem việc công ra để kể lể được. Rõ ràng không thể chấp nhận mà.
- Là ai? – Choi Hyun Suk vẫn giữ nguyên nét mặt đó, bình thản nhâm nhi tách trà, tuyệt nhiên không có lấy một chút thái độ hối thúc hay nóng nãy. Seunghyun vì thế cũng cảm thấy dễ thở hơn, đúng là chuyện cân não phải giữ cho bản thân được bình tĩnh.
- Cậu ấy là Kwon Jiyong. – Seunghyun cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt ông Choi. Trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị ông mắng là đồ bệnh hoạn, biến thái sau đó cự tuyệt thẳng thừng không thương tiếc. Anh tự hỏi, đến bao giờ thế giới này mới chấp nhận những cặp đôi yêu nhau trong đau khổ như anh và Jiyong. Có gì đáng ghê tởm chứ? Thật không công bằng.
- Giám đốc điều hành tập đoàn, thương hiệu thời trang đứng đầu châu Á GD - Kwon Jiyong? – Ông Choi kinh ngạc, tháo mắt kính xuống nhìn chằm chằm vào đứa con trai có vẻ đang sợ hãi cúi đầu trước ông.
Khác hẳn với cái ý nghĩ tiêu cực của Seunghyun, ông Choi bị câu nói của anh dọa cho suýt chút nữa run tay làm nước trà đổ vào người. Ông không nghe lầm chứ? Cái người tên Kwon Jiyong kia là một cái tên mà trong giới kinh doanh, trên thương trường nhất là đối với ngành thời trang không ai nghe tên mà không biết tiếng tâm lừng lẫy của người này. Ở tuổi đời rất trẻ mà cậu đã có trong tay số cổ phần cao ngất ngưởng, nắm quyền điều hành các công ty, tập đoàn về thời trang lớn nhất nhì trong khu vực đông nam á nói chung và thị trường châu Á nói riêng. Một nam nhân tài sắc vẹn toàn như vậy lại đang là người yêu của Seunghyun. Ông không có nghe nhầm? Rốt cuộc Hyun Suk ông cũng không biết nên vui mừng vì con trai tìm được cậu người yêu lý tưởng hay nên phản đối vì đây là chuyện tình ngang trái giữa hai thằng đàn ông. Chỉ biết là bây giờ tâm tình ông đang rất rối bời sau khi nghe đến tên tuổi có sức ảnh hưởng Kwon Jiyong.
- Vâng. Cha biết cậu ấy sao? – Seunghyun tròn mắt, ngạc nhiên cũng không kém gì ông Choi. Vẫn chưa nổi giận? Tình huống gì đây? Không phải anh vừa nói ra một chuyện rất chấn động tâm lý đấy sao? Lẽ ra theo luật tự nhiên, thì cha mẹ sẽ tức giận khi nghe con cái của họ thổ lộ về việc muốn kết hôn với người đồng giới. Anh cũng đã sẵn sàng tâm lý để chịu trận, vậy tại sao lúc này bầu không khí giữa cha con anh lại kì quặc đến vậy? Đây không phải là mơ. Chắc chắn không phải là mơ. Mà nếu vậy lại càng quá tốt, không phải sao?
- Không chỉ riêng ta, mà tất cả những ai trong giới kinh doanh trên thương trường hoặc những tín đồ cuồng fashion nghe tới cái tên này đều phải chấp tay ngưỡng mộ. – Ông Choi chậm rãi giải thích, cố gắng lấy lại phong thái của một người cha trước mặt con trai ông. Bộ dạng kinh ngạc dọa người lúc nãy quả thật rất mất mặt. Mặc dù trong lòng đang ngượng chín, nhưng ngoài mặt Choi Hyun Suk vẫn tỏ ra vẻ ta đây không quan tâm, ngược lại còn rất bình thản. Thật xấu hổ quá đi mất. Ông Choi nâng trán,, tự chế giễu bản thân đã quá khích khi nghe đến cái tên có sức ảnh hưởng của người yêu con trai ông.
- Vậy cha... đồng ý chứ? – Seunghyun không quan tâm đến tâm tình rối rắm của cha mình, ngược lại còn ấp úng hỏi xem ý kiến một lần nữa. Anh thật sự sắp phát điên khi ông cứ lấp lửng né tránh thế này. Chẳng thà gật đầu một phát cho vui nhà cui cửa, còn không thì mắng cho một trận rồi từ chối đáp ứng là được chứ gì. Sao lại phải khó khăn, cân đo đong đếm mất thời gian thế không biết?
- Tưởng ai chứ Kwon Jiyong thì không có lý do gì để ta phản đối cả. Một người tài sắc vẹn toàn như cậu ấy thì hoàn toàn xứng đáng với con. Hơn nữa, lúc nãy ta có nói chỉ cần không quá đáng ta sẽ đáp ứng. Kết hôn với người đồng giới cũng không có gì gọi là ghê gớm. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm hai đứa dành cho nhau có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không thôi.
Nghe được những gì Choi Hyun Suk giải bày, Seunghyun vui mừng đến nổi rơi nước mắt. Tất cả những gì đang diễn ra hoàn toàn là sự thật không phải do anh ảo tưởng. Cha anh không phản đối ngược lại còn ủng hộ, chuyện này quả thật có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
- Cảm ơn cha. Con trai bất hiếu đã khiến cha phải bận lòng, con xin lỗi. – Seunghyun quỳ gối dưới sàn, cầm lấy bàn tay gân guốc của ông Choi, gục mặt trên đùi ông mà âm thầm rơi nước mắt. Anh xúc động đến mức không làm chủ được cảm xúc của bản thân, òa khóc như một đứa trẻ trong lòng người cha đáng kính. Ít ra Seunghyun cảm thấy mình sinh ra thật may mắn vì có bật trưởng bối luôn thấu hiểu và biết cảm thông với tâm tình của anh. Không như những gia đình khác, luôn kỳ thị, khắc khe đủ điều với con cái. Seunghyun lúc này chỉ biết nói lời cảm ơn đđen người cha đáng kính của mình, cảm ơn ông vì tất cả.
- Được rồi. Đàn ông trai tráng ai lại đi khóc lóc trước mặt cha mình chứ? Con thật là... – Choi Hyun Suk bật cười trước vẻ ngoài yếu đuối của con trai lúc này. Ông đỡ Seunghyun đứng dậy, vỗ vai anh mấy cái như muốn động viên, an ủi.
Không phải ông dễ dàng đồng ý như vậy là vì thân thế của Kwon Jiyong khiến ông hài lòng, mà là vì ông chỉ có một đứa con trai duy nhất để kế thừa cả gia tài, sự nghiệp mà ông đã dày công gầy dựng sau này. Nếu cứ khắc khe, phản đối, chia cắt chúng ông sợ sẽ khiến anh nghĩ quẩn, bỏ trốn cùng người yêu đến một nơi không ai biết thì lúc đó chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao? Chẳng thà có thêm một đứa con trai, còn hơn mất luôn cả hai đứa. Ông cũng không phải loại người có ác cảm với tình yêu đồng giới, chỉ là sẽ hơn buồn một chút vì có lẻ sẽ không có cháu để ẳm bồng. Không sao, xã hội ngày càng tân tiến, tìm một người sinh con thuê cho Seunghyun cũng không phải là quá khó. Nhưng có một điều Hyun Suk hiểu rất rõ, với tính cách nghiêm túc và rất chung thủy trong tình yêu của anh, thì thà không có con hoặc nhận con nuôi chứ không bao giờ anh chịu làm việc có lỗi với Kwon Jiyong đó là sẽ có con với người phụ nữ khác. Thôi thì mọi chuyện cũng đã tới nước này, ông cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật, chuyện gì đến sẽ đến, lo lắng quá chỉ sinh thêm phiền muộn.
- Ta lên phòng nghĩ ngơi một lát. Nếu được cứ dắt cậu ta tới đây ra mắt ta và mẹ con. Đừng căng thẳng. – Nói rồi ông rảo bước tiến về phía cầu thang lên lầu, Seunhyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ông mà lòng thầm vui mừng, khóe môi bất giác kéo dãn thành một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc...
============
Au: lượt đọc tòng tèo quá :< vote nha :* yêu thương vô vàn <3 PR Fic mới luôn , vào nick ta tìm đọc ủng hộ với :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top