Âm thầm


Tiếng nonstop sập sình vang dội trong không gian kín mít ko một kẻ hở. Âm thanh của điệu DJ kéo dài lấn át đi tiếng nói cười của những con người đang mải mê hòa mình theo những điệu nhảy tự do ko kiểm soát.

Tại một phòng VIP của quán bar nổi tiếng Seoul , Jiyong ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế salong bao bọc bởi một lớp nhung êm ái, tay nâng chiếc ly thủy tinh sóng sánh bên trong là thứ chất lỏng đỏ ngầu mà cậu cho là chỉ có nó mới khiến con người ta quên hết tất cả muộn phiền trên thế gian này mà chìm vào giấc ngủ ko lo lắng suy nghĩ điều gì cả.

Phải! Kể từ khi nhận được bức thư cuối cùng của Seung Hyun cũng đã gần nửa năm, hầu như ko ngày nào Jiyong ko đến đây để tìm vui. Lần nào cũng say đến mức gục tại bàn và người quản lý bar cũng ít nhiều lần dùng điện thoại gọi cho bạn bè thân thiết của cậu đến đưa về. Căn bản Jiyong ko còn nhận thức được gì vì quá say. Nên việc ai đến đưa cậu đi đâu về đâu cậu cũng bất lực mà nương theo. Nhưng thường luôn là Youngbae - bạn thân của Seung Hyun đến lo cho cậu. Youngbae luôn xem Jiyong như người em trai ruột thịt trong gia đình, hơn ai hết anh hiểu nổi đau mà Jiyong gánh chịu trong suốt thời gian qua là vô cùng nặng nề bởi vì nó đến từ Seung Hyun - thứ quan trọng nhất trong đời cậu. Youngbae cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Jiyong cứ tự hành hạ bản thân mình bằng hơi men mỗi đêm như vậy, anh luôn muốn nói ra sự thật rằng tất cả chỉ là giả dối. Một vở kịch hoàn hảo để qua mặt một kẻ ngốc như Jiyong mà thôi. Nhưng... vì lời hứa năm xưa với Seung Hyun anh đành nuốt nước mắt vào tim mà chôn vùi tất cả sự thật - một sự thật đau lòng mà có lẻ suốt đời này cậu cũng sẽ ko bao giờ biết được. Chỉ vỏn vẹn một câu "Xin lỗi, thành thật xin lỗi Jiyong" rồi lặng lẽ ra khỏi phòng để lại người con trai đáng thương đang say giấc - một giấc ngủ yên bình...

Nhưng lần này ko phải Youngbae mà là một người khác ở cạnh Jiyong hầu như suốt cả đêm.

" Ngủ ngoan nhé Yongie! Ngày mai rồi mọi thứ sẽ tốt thôi "

" xin em đừng vì anh mà tự hành hạ bản thân mình nữa, anh đau lắm Yongie của anh à! "

Trong vô thức Jiyong nghe tiếng ai đó gọi tên mình một cách thân thiết đến kỳ lạ. Giọng nói trầm khàn ấm áp quen thuộc cứ vọng lại bên tai Jiyong rất gần, rất gần. Bỗng trong giấc mơ cậu có cảm giác ai đó đang ngồi bên cạnh đưa đôi bàn tay lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt say ngủ của mình, nhìn cậu âu yếm và bất chợt...

Tỏng...

Một giọt nước nhỏ xuống trên gương mặt mơ màng trong cơn say ngủ của Jiyong. Ấm. Giọt nước ấm nóng như nước mắt của chính cậu từng khóc trong tuyệt vọng. Nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng cậu ko hề khóc kia mà tại sao lại có nước mắt.?

Ko thể tìm lời giải đáp , Jiyong cố gắng mở to đôi mắt nặng trịch vì cơn buồn ngủ, cố gắng nhìn cho rõ là ai đang khóc trước mặt mình. Nhưng tất cả dường như ko có hình thù gì nhất định. Mờ ảo, một làn khói trắng mờ ảo hiện ra sau khung cửa sổ, bóng dáng thân quen ngày nào sau chừng ấy thời gian xa cách nay lại hiện ra trước mắt Jiyong như chưa từng rời đi bao giờ.

Quen quá. Thân ảnh cao ráo, cường tráng đó vận trên người chiếc áo sơ mi trắng ko cài nút dài đến tận mắt cá chân đang đứng quay lưng về phía chiếc giường của Jiyong đang nằm. Bất chợt cậu ko giữ được bình tĩnh, mắt hướng về thân ảnh đang ở trước mặt mà lên tiếng.

-"Sehung Hyun à, là anh sao?" Mở to đôi mắt đang chực trào những giọt nước nóng hổi, Jiyong ko biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải anh đang ở Mỹ tận hưởng hạnh phúc bên mái ấm của mình hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở Hàn Quốc này lại còn ngay trong chính căn phòng của hai người ngày trước? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Jiyong đang chờ sự giải đáp.

....

Im lặng, vẫn là sự im lặng đến rợn người. Jiyong muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn đang buông thỏng của "con người" đang đứng trước mặt kia. Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận lại được hơi ấm của đôi tay rắn chắc đó, càng ko thể quên cảm giác hai bàn tay - một của anh, một của cậu được đan chặc vào nhau như ngày còn bên cạnh. Nhớ lắm, Jiyong nhớ lắm cái cảm giác ấm áp ngày đó. Được ôm anh, hôn anh, yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Nhưng sao bây giờ nó xa vời quá! Cậu ko sao tìm lại được những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy. Vì giờ đây anh và cậu căn bản là ko thể.

------------------------

Người con trai với dáng người cao ráo ấy ko trả lời, chỉ đứng đó quay lưng lại với người phía sau thật lâu. Jiyong ngồi bật dậy tiến lại gần thân ảnh đang ở trước mặt đưa vòng tay ra muốn giữ lấy người đó từ phía sau như sợ sẽ vụt mất một lần nữa.

Hụt.

Vòng tay Jiyong ko điểm tựa xuyên qua thân ảnh như xuyên qua một làn khói, ko thể chạm được vào da thịt người ấy. Dường như người trước mặt cậu lúc này chỉ là một cái bóng, ko hề tồn tại như một con người.

-"Tại sao?" Nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, từ từ thấm ướt cả khuôn mặt xanh xao của Jiyong. Câu hỏi tại sao chỉ đơn giản hai từ nhưng tất cả ý của nó đều muốn được giải đáp ngay lúc này. Tại sao ko thể chạm vào anh? Tại sao anh về bên em nhưng ko phải là Seung Hyun của trước đây nữa? Trả lời em đi! Xin anh đừng im lặng như vậy! Anh khiến trái tim em lại một lần nữa vỡ nát vì anh rồi đấy anh biết ko? Jiyong muốn hét lên những điều cậu đang nghĩ vào mặt người đối diện mình. Nhưng ko, cậu vẫn đứng đó hy vọng anh sẽ quay lại giải thích tất cả với cậu. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Tim đau như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào ko ngừng rỉ máu. Jiyong khóc. Khóc rất nhiều.

Bất chợt người con trai ấy quay đầu lại nhìn cậu. Đường nét trên gương mặt vẫn đẹp như ngày nào có điều nó xanh xao và gầy đi rất nhiều. Khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến rồi dần dần đi xa khỏi chiếc giường tiến lại phía cửa sổ. Thân ảnh trong phút chốc cứ mờ dần, mờ dần đến khi trở nên trong suốt như những giọt nước kết thành. Khẽ nỡ một nụ cười nhẹ nhìn Jiyong lần cuối trước khi tan biến thành những vệt khói tan vào không trung, giọng nói trầm khàn thều thào từng tiếng nhẹ như một cơn gió.

-"ngủ ngoan nhé! Anh phải đi rồi! anh sẽ luôn ở cạnh em mà, đừng lo lắng!" Từng tiếng nói vang vọng mỗi lúc một xa , Trước mắt Jiyong giờ đây chỉ còn là một làn khói trắng nhạt nhòa ko hình thù, không gian u tối của căn phòng càng trở nên lạnh lẽo đến rùng mình. Chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Jiyong chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng kia dần khuất xa và tan biến đi ko để lại dấu vết như chưa từng ghé qua bao giờ sau khung cửa sổ.

-"Seung Hyun đừng đi mà!" Tiếng nất nghẹn ngào phát ra từ cuống họng, đau đớn nhìn người yêu rời bỏ cậu một lần nữa. Trái tim đóng băng từ lâu giờ đây lại được dịp tan chảy rỉ ra từng giọt máu theo từng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực trái.

Khó thở. Không gian đột nhiên ngột ngạt đến khó thở.
.
.
.
.
.
.
.
Jiyong giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi thất thanh của một giọng nữ mà có lẻ đã ở cùng cậu suốt đêm qua.
-"Hyung, hyung à! Anh bị làm sao thế? Gặp ác mộng sao?" Cô gái trước mặt Jiyong chỉ vận một bộ váy ngủ trắng mỏng manh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng cùng với cử chỉ ân cần lau mồ hôi hai bên thái dương cho cậu khiến Jiyong có cảm giác dường như có chuyện gì đó tồi tệ vừa mới xảy ra. Tại sao cô gái này lại ở đây? Quen quá, hình như Jiyong đã từng uống rượu và trò chuyện với cô vài lần ở bar Tonight. Hai người cũng ko đến nổi thân thiết lắm để cô ấy phải ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt đêm như vậy.

Đau đầu cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra đêm qua nhưng trong tâm trí cứ lẩn quẩn những hình ảnh về Seung Hyun trong giấc mơ, cậu bất giác đặt tay lên xoa hai bên thái dương. Càng cố nhớ thì chỉ khiến đầu óc càng quay cuồng trống rỗng. Khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chíu vào, nhìn xuống tấm thân trần trụi ko mảnh vải che của mình, Jiyong mở to mắt, gương mặt biến sắc nhìn người con gái trước mặt. Nana chỉ e thẹn quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn soi mói từ cậu.

-"cô... sao..? Tối qua tôi với cô đã...?" Câu nói ấp úng của Jiyong khiến Nana có cảm giác như tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua là chỉ do mình cô chủ động. Thoáng chút buồn trên nét mặt đã đỏ ửng vì ngượng, cô chỉ biết thở dài kể lại tất cả.
.
.
.
.
.
-"ko sao đâu, tất cả chỉ là do có hơi men nên chúng ta mới mất kiểm soát như vậy. nếu anh ko muốn nghĩ tới thì hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra liên quan đến tôi là được. Là tôi tự nguyện, vì tôi đơn phương yêu anh nên ko có tư cách bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình." Nói tới đây bất chợt một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má người con gái đáng thương. Phải! Là ngay từ lần đầu tiên gặp Jiyong ở bar cô đã có cảm giác mình rất có cảm tình với người này. Rồi nhiều lần sau đó hai người lân la làm quen nhau, trò chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Thấu hiểu nổi đau mà Jiyong phải gánh chịu cô cũng có sự đồng cảm và luôn luôn lắng nghe những gì Jiyong tâm sự. Đêm qua cũng vậy. Lúc Nana đến thì cậu đã say, ko còn nhận thức được gì nữa. Chính cô đã đưa Jiyong về, ân cần chăm sóc cậu suốt đêm. Đến khi cả hai đều có hơi men trong người ko kiểm soát được hành động như hai con thiêu thân lao vào quấn lấy nhau đến tận sáng và kết quả ...

-"em đừng nói vậy! Anh sẽ có trách nhiệm và sẽ ko để em phải thiệt thòi đâu, ngốc à!" Nhẹ nhàng ôm Nana vào lòng, khẽ vuốt mái tóc dài ko quá vai thơm hương bạc hà dịu nhẹ, Jiyong đã xác định được rằng kể từ giờ phút này cuộc đời cậu đã chính thức bước sang một trang mới và sẽ đi cùng với người con gái mà cậu phải dùng cả đời để bảo vệ đến hết quãng đời còn lại.

Nhưng dạo gần đây những giấc mơ tương tự đêm qua cứ hay xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của Jiyong khiến cậu ko khỏi lo lắng. Liệu anh ở nơi đó có thật sự bình yên như những gì cậu được biết từ Youngbae - người bạn thân bao năm của anh? Tại sao anh chỉ xuất hiện như một cái bóng mập mờ ko thể xác đến bên giường ngắm nhìn cậu ngủ và khi bị phát hiện ra thì chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói "ngủ ngoan nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà! Đừng lo lắng!" Rồi tan biến đi như chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc là tại sao? Bao nhiêu ký ức ngày đó như sống lại trong cậu một cách thực nhất. Nhưng giờ đây Jiyong biết mình ko thể cứ sống trong quá khứ mà làm tổn thương người con gái đã vì yêu mà hiến dâng tất cả cho cậu. Cậu ko thể biến mình thành thằng đàn ông khốn nạn nếu cứ thế mà bỏ mặc Nana. Ko thể.

Số phận rồi sẽ đi về đâu, khi mà tất cả vẫn chưa phải là hồi kết...?

Để lại vài lời trước khi back click nhá ^.^ share hộ mị . Love all ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: