Chap 3
Chap 3
- Sao hả! Yang ngự y biết người này sao? DaeSung khuôn mặt tò mò hy vọng vào vị ngự y đang còn ngỡ ngàng.
- Đây là chẳng phải là Kwon JiYong sao, nghe nói người này vừa đỗ trạng nguyên, sao chưa được phong thưởng đã ra nông nổi này. Vị ngự y già vừa ngạc nhiên vừa không khỏi thắc mắc sự tình.
- Vậy là được rồi, nếu ngài biết người này thì chữa trị cho y nhanh đi, nếu không thì e rằng không kịp mắt.
- Thật ngại quá, ta có biết y nhưng như ta đã nói nếu không phải người Hoàng tộc thì ta cũng vô phương cứu chữa. Vị ngự y vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, chưa từng có ngoại lệ.
- Không còn cách nào sao? Ngay cả Choi đại tướng quân- DongWook cũng có chút lo lắng khi nhận thấy gương mặt SeungHyun ngày càng tối sầm lại.
- Trừ khi... được sự cho phép của Hoàng Thượng...nhưng mọi người đều biết Hoàng Thượng hiện tại không ở hoàng cung... Thấy cả ba người kia nét mặt càng thêm lo lắng, vị ngự y cũng ngập ngừng không thể nói hết lời, vì y cũng như mọi người trong hoàng cung đều biết hoàn cảnh của họ khó mà có thể "hô mưa gọi gió"... nhưng y cũng là một người biết trọng người tài.
- Hay là các người chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi... ta có thể trị cho hắn nếu được Hoàng Thái Hậu ra mặt chấp thuận... các người cứ suy nghĩ đi.
Cả DaeSung lẫn DongWook đều không biết phải làm sao, hai người còn nhớ rõ câu chuyện trước kia.
~~~~~~FLASH BACK~~~~~~~
Một ngày giông bão mười lăm năm về trước, triều đình giăng đầy sóng gió trước cơn thịnh nộ của Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng, vị Hoàng Thượng anh minh uy phong lúc này chỉ có thể đem ánh mắt thương xót gửi đến người phụ nữ mà ông yêu thương cùng đứa con trai chưa đến mười tuổi đang run rẩy quỳ dưới triều.
Trên khuôn mặt trong sáng, hiền từ của Tuyết Phi tài sắc vẹn toàn, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống theo từng lời nói cay nghiệt của vị Hoàng Thái Hậu mà nàng luôn tôn kính, ôm chặt đứa con trai trong tay, những lời nói oan tình như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ mình phải chịu trong đời.
Tuy nàng có xinh đẹp kiều diễm đến mấy, cầm kì thi họa vẹn toàn ra sao, nhưng trong thâm tâm nàng biết là phi tần của Hoàng Thượng chính là nàng phải nhường chăn sẻ áo của phu quân nàng cho hàng vạn cung tần mỹ khác nơi hoàng cung cao quý nhưng lạc lõng.
Ở tuổi trăng tròn, nàng đã phải vào cung làm phi, làm nương tử cho một người nàng không yêu, vì đức vua cao quý mà chịu bao tổn thương, chịu bao giày vò từ những phi tần mỹ nữ khác của Hoàng Thượng.
Nàng đã hy sinh sức khỏe và xuân sắc một đời con gái để hạ sinh cho người một nhi tử bụ bẫm, khôi ngô. Nàng dùng sức lực tàn yếu còn lại của mình sau khi vượt qua cửu tử nhất sinh để sinh ra nhi tử này, dạy hắn thành nhân hữu tài.
Nay hắn chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện lại vì một câu nói vô thực của một vị đạo sĩ lang thang mà Hoàng Thái Hậu là lại đày mẫu tử họ vào lãnh cung. Trên đời này còn nhân đạo hay không?
Cái gì là " Đứa trẻ này thông minh tài giỏi hơn người, nhưng lại chính là người làm thay đổi và diệt vong triều đại nhà Thanh" chứ. Hắn chỉ là một đứa trẻ thôi, nếu đã tài giỏi như vậy, vì cớ gì triều đại nhà Thanh lại diệt vong trong tay hắn.
Ý Thái Hậu đã quyết, thánh chỉ cũng đã truyền. Nàng biết cuộc đời còn lại của nàng phải chôn vùi nơi lãnh cung tăm tối, nhưng nhi tử của nàng thì không, Choi SeungHyun thì không. Hắn sẽ lên ngôi vua một ngày nào đó. Một Ngày Nào Đó!
~~~~~~End FLASHBACK~~~~~~~
- Vậy thì để tên đó chết đi! Im lặng nữa ngày, SeungHyun cuối cùng cũng lên tiếng. Kêu hắn tìm bà ta giúp đỡ, SeungHyun hắn có chết cũng không bao giờ đâu.
- SeungHyun! Không thể thấy chết không cứu, huống chi người ta ra thế này cũng là tại ngươi đi. DongWook biết hắn ương bướng đến thế nào mà, không thể chạm tới tự tôn của hắn...nhưng đây là mạng người. DongWook thầm nghĩ không biết thời khắc này Thánh Thượng anh minh đang ở đâu? Cùng đường rồi, phải liều mạng thôi...DaeSung trông cậy tất cả vào ngươi.
- DaeSung đâu rồi? Hắn nãy giờ không chú ý, không nghe thấy tiếng DaeSung lanh mồm lẹ miệng. Liếc nhìn sang DongWook đôi mắt nhìn hắn lo lắng liếc ngang dọc, mồ hôi tuôn đầy trán, chẳng lẽ...
- SeungHyun! Con ở đây có chuyện giấu ta sao...
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top