CHAP 2


                                                                                               Chap 2

- Nhị hoàng tử! Người làm sao vậy, y phục của người toàn máu thôi. Còn...đây là ai?   DaeSung vừa thấy người thì lập tức nói đến quên cả thở, liệu có ai biết DaeSung vừa vì một người mà khấn lạy cả tổ tông gia gia của anh.

- Mau truyền thái y!

Giọng Seung Hyun lúc này thấp đến khó nghe. Đừng hỏi vì sao DaeSung có thể nghe được, anh dám không nghe sao. Đây là lần thứ hai trong đời anh nhìn thấy, trên gương mặt vô cảm của nhị hoàng tử xuất hiện một phần lo lắng, lần đầu tiên chính là ngày mẫu thân người bị đày vào lãnh cung cách đây mười lăm năm. DaeSung thật sự muốn biết người trong vòng tay hoàng tử hôm nay là người nào.

- Nhị hoàng tử! Chúng ta làm sao có thể truyền thái y, ngài đã quên rồi sao? Chúng ta...   DaeSung khi nhắc đến chuyện này, khuôn mặt cũng tự nhiên xuất hiện nét đau buồn.

- ..........

- Hay chúng ta đến gặp Tuyết Phi – mẫu thân của người đi!

- Không được!

- Hoàng Thượng không có trong cung. Hoàng Thái Hậu thì...

- Không! Ta không cần họ giúp.

- DaeSung! Ngươi đi gọi DongWook đến đây!

- Dạ, nhị hoàng tử!

DaeSung chạy như bay đến Thông phủ tìm Choi tướng quân, trong lòng không khỏi tự hỏi hoàng cung mỗi năm có bao lần hối hả, nhộn nhịp. Giờ Nhị hoàng tử đã làm cho cả triều chú ý đến mình, người thật sự đã quên, chúng ta đang trong hoàn cảnh gì sao.

DaeSung dễ dàng vào Thông phủ tìm Choi đại tướng quân – cánh tay phải chinh chiến đắc tay của Hoàng thượng. Có thể nói, trong cung ngoài DaeSung và Tuyết Phi, người duy nhất có thể trò chuyện với Nhị hoàng tử chỉ có Choi tướng quân. Cho nên, bất kể gặp chuyện gì DaeSung cũng đến để nhờ tướng quân giúp đỡ.

- DaeSung, ngươi lại đến sao? Nó có chuyện gì sao?     DongWook ung dung ngồi thưởng trà cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy DaeSung.

- Tướng quân! Nhị Hoàng Tử gặp chuyện, nhờ ngài giúp đỡ.     DaeSung gặp được tướng quân cũng xem như là nhẹ lòng, vì anh biết tướng quân bằng mọi giá cũng sẽ giúp SeungHyun.

- Được!

Nói về SeungHyun, tâm trạng có chút nặng nề hơn. Đã đặt được người đó lên giường nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể ngồi bên cạnh xem chừng người đó.

Mãi đến khi hắn thấy DongWook đứng trước mặt, mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Theo sau DongWook là một ngự y khá lớn tuổi, liếc sơ hắn cũng biết đó là Yang ngự y – ngự y riêng danh tiếng chỉ chữa trị cho những người mang họ Hoàng Tộc.

- Mong ngự y nhanh chóng chữa trị! Không thể để lâu.     DaeSung nhanh nhẹn bưng chậu nước đến đặt cạnh giường và nhắc nhở ngự y cứu người.

- SeungHyun! Không phải ngươi gặp chuyện sao?      DongWook khá ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm hơn đa phần.

- Chuyện gấp, đệ sẽ giải thích với huynh sau.      SeungHyun kéo vị ngự y và DongWook đến bên cạnh giường cứu người trước đã.

- Hắn không phải người Hoàng Tộc, không mang họ Hoàng Tộc. Ta thất lễ, không thể trị.     Vị ngự y danh tiếng trong lúc nguy cấp cứu người cũng không quên nguyên tắc của chính mình.

- Ngự y người xem, mặt người này đã xanh đến không còn một giọt máu, người trượng nghĩa cứu hắn qua khỏi nguy kịch trước hẵn nói đi.        DaeSung vừa lấy khăn trên trán người đó ra, vừa cẩn thận xem sắc mặt SeungHyun mà nhanh chóng thuyết phục vị ngự y ấy. Cả vị ngự y và DongWook khi nhìn xuống dung nhan người đó, cũng đều hết sức kinh ngạc mà thốt lên.

- HẢ? Đây là...........

                                                                                         End Chap 2

______________________________________________________________

Rất là xin lỗi mọi người vì up chap mới lâu vậy *cúi đầu tội lỗi* Tại vì mình vừa thi xong, nhưng từ giờ sẽ up fic đều hơn...mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ tụi mình nha hihi 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top