hạ, cánh đồng hoa

Cậu - anh, hai người chính là một mối tình xinh đẹp ở tuổi thanh xuân.

Năm lên lớp 8, cậu thầm thích anh.

Thích đến nỗi ngày đêm đều mong nhớ.

...
Có một mùa hạ tôi không bao giờ quên, mùa hạ năm lớp 8.

Vừa vào ngày nghỉ đầu tiên, tôi đã nhớ nhung người con trai đó. Mơ tưởng đến hắn mãi như thế. Mơ tưởng đến cái người được gọi là học bá của trường.

Hạ, nắng đẹp như từng sợi chỉ vàng lấp lánh vắt vẻo trên ngọn cây rồi rơi xuống bên khung cửa sổ, bên thềm nhà tôi.

Hạ, đôi khi cái nắng gắt gỏng ấy khiến người ta phát cáu, tôi cũng có khi như vậy, cáu vì nó chiếu thẳng vào tôi khi vừa ngủ dậy, cảm giác chẳng tả được nhưng... nó cũng đẹp, tôi nâng niu sợi chỉ vàng óng ánh bám vào khuôn mặt mình, khẽ chạm vào nó. Và cái nắng gắt gỏng ấy làm người ta khó chịu, nhưng đổi lại sau những cái nắng ấy ta có được những cơn gió to thổi đến.

Hạ, có những cơn gió mát thổi cho tán lá bay bay, cây nghiêng ngã, thoạt nghe cứ như thanh âm chúng tâm tình với nhau vậy, nghe mới bình yên làm sao.

Hạ, là những ngày tôi rãnh rỗi ngồi thẫn thờ trước bậc cửa nhà, tôi cũng chẳng hiểu mình làm gì. Tôi cứ ngồi đấy, ngắm chú mèo trắng muốt mềm mại đang cuộn tròn trong lòng tôi, đón những tia nắng ấm áp. 

Hạ, tôi nghe những khúc nhạc du dương trầm bổng, một cảm giác lạ lùng chẳng thể diễn tả thành lời, trông chúng thật thơ mộng cùng với cánh đồng hoa sao nhái phía sau nhà tôi, các chú bướm đủ màu dập dìu bay lượn gần đó, quấn quýt nhau, chú chim trên cành lích tích bắt mồi.

Khung cảnh đẹp thật. Lâu rồi tôi mới ngắm nhìn thật kĩ lại nơi chốn thường lui đến này, nó làm tôi chợt nhớ đến hồi ức tuổi thơ.

Hạ đúng là đẹp thật, nhưng nó mang cho tôi nỗi buồn da diết, nỗi man mác kí ức ngày xưa, mang cho tôi nỗi buồn khó hiểu...

Tôi mở quyển nhật ký, chỉ toàn là tâm thư về anh. Tôi đọc đi, đọc lại mãi rồi lật trang mới, viết tiếp tục.

Chẳng lẽ tôi và anh chỉ dừng lại ở mức tình bạn thân thiết thôi sao?

...
Bên trong căn nhà cũ cổ kính, Kwon Jiyong mở cửa sổ. Đẩy cửa ra, cậu tựa tay lên lan can, ngắm nhìn con đường yên ả vắng bóng người.

Cậu nhớ cái tên Choi Seunghyun.

Con người khiến cậu ngày đêm mong nhớ, con người khiến cậu mãi muốn ngỏ lời. Anh mang nét đẹp sắc xảo, nét đẹp được điêu khắc một cách tỉ mỉ và tinh tế, nét đẹp êm đềm như màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống bên hiên nhà.

Giàn dây leo được cậu tự tay trồng bên lan can vẫn xanh tốt, chỉ có một số chiếc lá ngả màu khô héo, ngoài màu xanh và vàng úa của những chiếc lá dây leo còn có vài mảnh thủy tinh vàng nghịch ngợm leo lên chiếc lá ấy, JiYong nhẹ nhàng ngồi xuống, chạm và nâng chúng lên, ngắm nhìn chúng một cách cẩn thận. Dường như chúng hiểu được nổi nhung nhớ của cậu.

"Xào xạc" chúng nói với cậu như thế, động viên cậu như thế.

Thật ra thì... nhan sắc của cậu cũng không phải dạng tầm thường.

Cậu có đôi mắt đẹp, đôi mắt như dãy ngân hà nho nhỏ. Cậu có làn da trắng như tuyết hệt truyện cổ tích. Cậu có gương mặt xinh đẹp như một bản phác thảo, như một thiên thần nhỏ. Cậu sẽ là một thiên thần, à không! Ngay bây giờ cậu đã là thiên thần nhỏ xinh đẹp rồi. Mang trên mình chiếc áo sơ-mi trắng cùng vài dải ren hoa văn ấy tôn lên vẻ trong sáng, xinh xắn và có phần đáng yêu của cậu.

Người cậu mảnh mai, đứng với bạn đồng trang lứa, cậu cứ như là con mèo nhỏ với bộ lông trắng tinh tươm vậy. Điều đó làm cho người ta thật muốn đến bên cạnh chở che.

Gió thổi, gió sờ lên làn tóc mượt mà của cậu.

Chim vẫn ríu rích cùng nhau

Cây vẫn tốt tươi chuyện trò

Chỉ có cậu mang vẻ đượm buồn mà thôi.

  ... 
- Jiyong!
Giọng nói quen thuộc vang lên khi cậu đang cùng những cây dây leo tâm sự. À, ra là Seunghyun. Anh rảnh rỗi, đạp xe đến nhà cậu chơi cùng với túi quà anh tự tay làm.

- hyung! Sao anh ở đây?
Jiyong nói vọng xuống bên hiên nhà - nơi anh đang đứng. Cậu vội vàng đi xuống, mở cửa cho anh.

- anh rảnh rỗi, không có việc gì làm nên qua đây với em. Mùa hạ mà người ta ước đến ấy, anh thấy không vui lắm.
Anh vừa nói, vừa lấy túi được treo trên xe ra đưa cậu. Là những món ăn anh tự tay làm! Nào là bánh tart trứng mà cậu thích ăn, là bánh táo, là hộp sữa thơm thơm mà cậu yêu quý.

- phiền anh quá rồi!
Cậu cười, nụ cười của cậu xinh khiến người ta muốn điên đảo lên được. Niềm vui của cậu cũng khiến anh vui lây, anh cười.

- không phiền! Dĩ nhiên là không phiền! Miễn là em, anh không phiền đâu.
Anh vừa nói, vừa xoa đầu cậu như xoa đầu một chú mèo.

- anh ra sau vườn em chơi không ạ?
JiYong chỉ ra sau nhà. Nơi có cánh đồng hoa tuyệt đẹp đầy ong bướm, nơi thơm nhẹ hương hoa, nơi thơ mộng.
Rồi cậu kéo tay áo anh, cả hai cùng ra sau nhà.

- nhà em có nơi này, đẹp thật đấy Jiyong. Nhưng chẳng đẹp bằng em.
Anh khẽ mỉm cười, câu cuối cùng lại nói chỉ đủ cho bản thân nghe. Còn cậu cũng không để ý rõ.

- vâng. Bên kia có chỗ ngồi, anh ạ.
Jiyong kéo anh qua phía cái xích đu lúc nhỏ cậu vẫn hay chơi. Cơ mà đến giờ vẫn còn chơi. Cậu ngồi chung với anh. Cùng nhau nói đủ điều.
  
Nhìn có vẻ bình thường. Nhưng ai biết được đôi mắt ấy chứa bao điều muốn nói với Seunghyun. Và ngược lại. Người ta đã nói " ánh mắt không biết nói dối " mà. Rõ ràng cả hai đối xử với nhau rất khác biệt so với người ngoài vậy mà lại chẳng ai biết đối phương đều thầm yêu nhau.

...
Hạ nay, tôi lấy hết can đảm đem đồ mình làm sang tặng em nhỏ mà tôi thầm thương. Mùa hạ lần đầu gặp đáng nhớ đối với tôi lắm! Mùa hạ lần đầu gặp em là một mùa hạ vô lo vô nghĩ. Giờ thì, chẳng biết có nên nói ra chuyện...?

Em ấy xinh đẹp, đáng yêu, có chút cuốn hút lạ so với những người tôi từng gặp. Quả là Kwon Jiyong. Em ấy chính là chất gây nghiện khiến người ta đau lòng, thương nhớ không thôi mỗi ngày đến chẳng ngủ được, làm sức khỏe muốn cạn đến nơi bởi những đêm thức trắng nhớ nhung cậu chứ không phải những chất cấm kia.

Điều đặt biệt nhất của em ấy đối với tôi là đôi mắt. Đôi mắt em như những vì sao sáng trên bầu trời, như vầng trăng ở đêm khuya, như dãy ngân hà đã được thu nhỏ. Mắt em có chứa những gì mà khi nhìn vào tôi lại có cảm giác khác lạ. Không phải, là có chút buồn, chút ngây thơ, chút vui vẻ vô tư, chút tình yêu cùng thất vọng. Mỗi lần nhìn em, tim tôi lại đập loạn lên cả. Đến cuối cùng thì tôi vẫn phải chịu thua trước em nhỏ thấp hơn tôi một lớp mà tôi vô tình gặp được vào năm lên lớp 9 này rồi. Tôi thật sự muốn nói lời yêu với em ấy. Tuy vậy, tôi sợ em ghét tôi, sợ em chán ghét tôi nhiều lắm JiYong ạ!

...
- mà anh này, em...
Cậu ngập ngừng, đây là cơ hội thổ lộ tình cảm của cậu vào năm cuối cùng của anh trong cấp ba này. Có thể sau này cậu sẽ không thể, không bao giờ gặp lại anh nữa. Cũng có thể là có nhưng chỉ là vô tình rồi lại lướt qua nhau. Câu nói "em thích anh" cứ nghẹn lại ở cổ họng cậu. Không thể nói ra thành lời được.

- em thế nào?
Seunghyun ân cần nhìn cậu. Tay đung đưa xích đu cho cậu chơi. Anh không nghĩ là lời tỏ tình này sắp được nói ra. Lại tiếp tục nghĩ ngợi chuyện bản thân mình một chút.

- em... e- kh-không có gì ạ..
Cậu muốn nói, nhưng không thể. Câu nói  "em thích anh" không thể thành lời được. Cậu rõ ràng không thể nói. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại như thế. Tay cậu nắm vạt áo sơ-mi trắng khiến nó nhăn nhúm cả. Cậu vừa mới làm gì thế này chứ?

- JiYong, nhưng mà anh thích em.
Cậu không thể nói, có lẽ thế. Nhưng anh thì có thể. Cậu vừa nói xong, anh liền tiếp lời. Đến mức khiến cậu bàng hoàng. Cậu chẳng ngờ rằng anh cũng thích mình.

- anh- thích em?
Cậu mở to đôi mắt, nhìn anh.
- em... em cũng thích anh lâu lắm rồi. Chỉ là do em không thể mở lời. Em chẳng thể nghĩ đến việc anh cũng thích em, Seunghyun ạ.

- em cũng thích anh? Từ lâu rồi sao? Là... từ năm lớp 8 chăng? Cái năm đầu tiên anh và em gặp nhau đó. Anh đã thích em từ ngày vừa gặp, thoạt đó, anh cứ nghĩ là do em khá đặc biệt khiến anh có ấn tượng. Nhưng anh cứ mãi nhớ em... rồi anh mới biết anh thích em. Thích em mất rồi JiYong.

- vâng! Là năm đó.
- Thế.. tụi mình đã thích nhau được khoảng thời gian lâu như vậy mà chẳng ai nhận ra người còn lại thích mình cả. Cảm ơn anh, vì đã nói những lời em không thể thốt ra được. Em cũng thích anh nhiều lắm, Seunghyun.
Bàn tay cậu nhỏ gọn nằm trong tay anh. Cậu nhìn anh, thì thầm.
- thật sự cảm ơn anh, thật may mắn

- vì sao lại may mắn, JiYong?

- vì ta đã không bỏ lỡ nhau. Nếu bỏ lỡ nhau... thì thật nuối tiếc đó.

          Hạ, từ ngày cậu có anh,
                    đẹp thật

      Hạ, từ ngày anh có cậu, đẹp thật

        Tia nắng nhảy nhót bên tán lá

          Mừng tình yêu của anh, cậu.

Kể cả giọt mưa cũng hát lên khúc tình ca

  Thật may mắn vì ta đã không bỏ lỡ nhau

   Từ ngày có nhau, bầu trời trở nên đẹp hơn đấy,
                          người nhỉ?

Hạ, nó đã viết lên chuyện tình của đôi ta


Cùng cánh đồng hoa đang rì rào cùng cơn gió.

Chúng đang nói lời chúc phúc cho đôi ta! Người biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top