25; một đời (end)
tuần trăng mật của jiyong và seunghyun diễn ra ở một hòn đảo biệt lập, nơi không có tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển nhẹ nhàng. hòn đảo này được lựa chọn không phải vì nó nổi tiếng hay sang trọng, mà vì sự bình yên mà nó mang lại - một nơi để họ thực sự sống cho chính mình, tạm quên đi mọi thứ đã qua.
anh và cậu thức dậy mỗi sáng trong căn biệt thự sát bờ biển, với cửa sổ rộng mở để không khí trong lành ùa vào. jiyong thích ngắm bình minh, trong khi seunghyun lại mê mẩn những buổi chiều tà, khi ánh mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời. họ cùng nhau khám phá những con đường mòn vắng vẻ, đi bộ bên nhau trong tiếng sóng vỗ về. jiyong lúc nào cũng đùa giỡn, trêu chọc seunghyun, nhưng mỗi lần làm vậy, anh lại chỉ mỉm cười, mặc kệ những lời chọc ghẹo của cậu.
một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, seunghyun bất ngờ kéo jiyong lại gần, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm.
"em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."
jiyong chỉ kịp cười, rồi đẩy seunghyun ra xa một chút, bày ra vẻ mặt nghịch ngợm.
"em biết mà. em biết anh yêu em đến mức nào mà. chỉ là, sao anh không thể thổ lộ cảm xúc như một người bình thường vậy?"
anh nghiêng đầu, trìu mến nhìn cậu thật lâu, giọng nhẹ như gió.
"jiyong em biết không?"
"sao thế?"
"vào những ngày đầu anh mở cửa cho em bước vào cuộc đời anh, anh đã rất sợ mình không kìm lòng được mà quen với cuộc sống có em thay vì hình dáng ban đầu của nó đấy."
"sau đó thì sao?"
"anh đã nghĩ phải thẳng tay chỉ ra cửa và hét lên với em 'trả lại bình yên cho tôi' để không phải lún sâu vào em nữa."
seunghyun đưa tay vuốt tóc cậu, chậm rãi.
"nhưng rồi câu anh muốn nói với em là 'anh yêu em, kwon jiyong'. và điều anh muốn làm với em là.."
"là gì?"
seunghyun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt jiyong vào lòng. phiến môi mỏng chạm khẽ lên trán, rồi lại nâng hai má cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi hồng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
chỉ có thế thôi, nhưng lại đủ để jiyong cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc của anh dành cho mình.
suốt những ngày sau đó, họ sống trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng, ấm áp như thế. không cần lời nói, chỉ cần bên nhau là đủ.
cuối tuần trăng mật, họ trở về nhà, không phải với cảm giác chán chường hay muốn kéo dài thêm những ngày nghỉ dưỡng, mà là với tâm trạng hạnh phúc trọn vẹn. khi bước vào ngôi nhà của mình, nơi mà giờ đây là mái ấm của cả hai, jiyong quay sang nhìn seunghyun và mỉm cười:
"điều tuyệt vời nhất là mình không bao giờ phải rời xa nhau nữa."
seunghyun chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. "đúng vậy. chúng ta sẽ luôn bên nhau."
chuyện tình giữa kwon jiyong và choi seunghyun kết thúc như một giấc mơ đẹp, không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu mới cho những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. trong cuộc đời này, họ đã tìm thấy nhau, và đó chính là điều quý giá nhất. họ không cần gì thêm, vì chỉ cần yêu nhau, đã là đủ.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top