1.
Khi nắm chặt tay, siết rồi thả... cảm giác như đang từ từ rơi xuống vậy...
Jiyong bóp mạnh mười đầu ngón tay gầy mọp vào thanh sắt uốn lạnh ngắt bọc quanh ban công. Cậu không thể rời mắt khỏi gã đàn ông mặc áo bành tô xám xịt đang đứng trước cửa hiệu bánh ngọt. Hắn xoay lưng về phía cậu, mảng vải xám tịch mịch hoà lẫn với màu trời ảm đạm. Hắn không hề thay đổi, vẫn chiếc áo khoác dài cổ lỗ, vẫn cái dáng vẻ trầm trũi lầm lì trơ lạnh. Hắn chỉ xuất hiện trong mắt cậu khi thời tiết trở âm u, khi sắp bắt đầu một trận mưa rả rích.
Và kìa, trời mưa thật...
Những giọt nước nặng hạt lần lượt được trích ra từ mắt trời hoe đục. Chúng rỉ xuống thấm ướt vệ đường, thấm ướt mái tóc phủ sương của "gã đàn ông mưa". Hắn có một quả táo chín hườm, một lát bánh mơ phủ phô mai đựng trong chiếc bọc giấy cắp trên tay phải, Jiyong biết chắc thế. Mỗi tuần hắn đều đến đây một lần, vào đúng cái ngày mà khí trời bắt đầu hục hặc sa sầm, có lúc là thứ hai, có lúc là thứ tư, cũng có thể là thứ bảy hoặc thứ ba. Cứ như là vũ thần, hắn báo mưa, hắn gieo rắc nỗi buồn lên hẳn một khoảnh phố.
Jiyong bắt đầu uống cà phê không đường ở căn tiệm có hàng ban công bằng sắt đen uốn dợn từ đầu thu. Mỗi ngày cậu đều đến đây chờ hắn xuất hiện và tuyệt nhiên nhận ra hắn không đến khi đó là một ngày đẹp trời, khô ráo và cửa hiệu bánh ngọt tràn đầy sức sống, tất bật mở cửa đến tận sáu giờ chiều. Hắn chỉ mua đúng một quả táo nửa xanh nửa đỏ, một lát bánh mơ phủ phô mai và lầm lũi bước khỏi đó trước khi cô gái thắt bím mặc chiếc tạp dề chấm bi đen trắng phủi tay thở phào sập cánh cửa sắt u buồn xuống, họ luôn nghỉ sớm hai tiếng vào những ngày mưa và một điều trùng hợp kì dị nữa, hắn luôn là vị khách cuối cùng của họ.
Như mọi lần hắn lại băng qua đường, miệng ngậm hờ quả táo, hai bàn tay bâng quơ lôi lát bánh ra khỏi bọc giấy. Điệu bộ thản nhiên, khỉnh đời của hắn đã trở nên quá quen thuộc trong mắt Jiyong. Những chiếc xe hơi cáu gắt bóp còi inh ỏi vì khó chịu trước tên kì cục này, nhưng rồi họ cũng chỉ rủa xả qua loa vài ba câu rồi lại mặc hắn. Vài người chắc hẳn cũng trộm nghĩ có ngày rồi cũng có kẻ đâm vào hắn, tất nhiên, kẻ đó dù sao cũng chẳng phải là một trong số họ... Họ thật ra đã quá xui xẻo và bận rộn với màn kịch mắc mưa tắc đường và bầu không khí ẩm ướt đeo đẳng.
"Gã đàn ông mưa" băng qua đường an toàn, hắn vứt nửa bên chín đỏ còn thừa của quả táo trơ lõi và chiếc bọc giấy bị vo cục thảm thương vào thùng rác kim loại ố màu ngay cạnh cột đèn giao thông.
Thật kì lạ, hắn chỉ ăn đúng nửa bên táo xanh, nửa bên chát chúa và khó nuốt nhất. Jiyong mỉm cười nhìn "gã đàn ông mưa", hắn ta quả thật rất khác người.
Những vòng dây kim ngân xanh rượi đẫm nước mưa đan chặt vào thanh sắt uốn cong kiểu cọ bọc lấy mái rìa thạch cao nhô ra của tiệm cà phê tạo nên một không gian u uẩn đặc trưng như thể cái mảng ban công giả này được vẽ kiểu từ thời Phục hưng. Không hề có mái vòm che chắn, nếu là ngày nắng, nắng tụ dồn cả vào đấy, ấm áp trong trẻo. Nếu là ngày mưa, những giọt nước mưa không tránh khỏi làm lây lan cảm giác quạnh quẽ, buốt nhức tận xương tuỷ cho hầu hết các vị khách đang ngẩng hay cúi mặt đón nhận chúng. Jiyong không quan tâm lắm đến cách bài trí gian bên dưới, cậu thích ngồi trên cao đặc biệt là ngay chiếc bàn đơn sát ban công nhất. Giữa lòng Đại Hàn Dân Quốc mà có thể tìm ra một nơi như thế này thật đáng giá, Jiyong lại thừ người quan sát khung cảnh mờ ảo bên dưới qua làn nước mỏng. "Gã đàn ông mưa" lại biến mất như mọi khi với lát bánh cắn dở. Jiyong vốn không thể nào biết được hắn liệu có ăn hết không hay lại vất đi một trong hai phần nhân chính là mơ hoặc phô mai?
Tiệm cà phê hiện tại chỉ còn lác đác vài vị khách quen. Cậu không biết được gian dưới thế nào nhưng những chỗ ngồi cố hủ trên ban công thì toàn những khuôn mặt quen thuộc. Bên trái là một nữ sinh trông chán đời hết sức có cặp đít chai dày cộm dán trên mặt, cô ta mặc đồng phục có thắt nơ kẻ caro mái tóc dài rối bời phủ sụp gương mặt khắc khổ, quyển tiểu thuyết cũng có phần dày cộm làm dấu trên bàn mãi vẫn chưa đọc quá nửa. Góc bàn đôi bên phải, người đàn ông hom hem với mái tóc ngả bạc vẫn đang nặng nề rít từng hơi thuốc, thỉnh thoảng ông ta rút ra chai rượu bé từ túi áo khoác sờn cũ dốc cổ uống tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến tách cà phê sữa tan gần hết đá trên bàn. Xích về bên phía bụi tử đinh hương quắt quéo chôn thân trong chiếc chậu sứ to, vài ba khách vãng lai mà Jiyong không nhìn rõ mặt đang rì rầm trao đổi về những vấn đề ái tình, thế sự. Họ cứ mải miết chỉ trích đời, chỉ trích người, chỉ trích và phân bua.
Vải da bị ướt đem lại cảm giác râm ran rất khó chịu, Jiyong lại lấy đó làm thích thú. Cậu nhếch môi nhìn mảng da tay mỏng tang đang dần tấy đỏ của mình bên dưới lớp áo khoác da được vạch lên ngập khuỷu. Hệ quả của sự mẫn cảm, cái giá ác nghiệt phải trả của một tín đồ thời trang, gọi thế nào cũng được. Jiyong khuấy nhẹ chiếc thìa thuỷ tinh tạo ra một nhạc điệu lanh canh dấy động vào thành tách, âm thanh đó đục sâu, khoắng lẫn với độ sệt bõng của hắc ín đậm đặc không đường. Cậu thích nhìn khi vòng xoáy nhỏ giữa lòng chất lỏng đen ngòm đó kết thúc, không một tập hợp cộm cục li ti nào tan hoà, không một vị ngọt lỡm lờ nào lẫn vào vị đắng rát họng của tách cà phê đơn độc thuộc về cậu.
Đắng là nguyên chất, rất khó nuốt trôi, rất khó cảm thụ nhưng nó có cái đặc biệt của đắng. Cậu nhiều khi cũng tự phỉnh mình, nếu thêm vào chút đường thì khi uống sẽ không phải nhăn mặt. Mà không, mình thích đắng, mình vẫn uống được đấy thôi. Nhưng rốt cuộc thì vẫn nhăn mặt khi ngụm cà phê đầu tiên chạy tọt xuống cổ họng, Jiyong bật cười vì điều đó. Không hề hợp lí chút nào nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói quen uống cà phê không đường của mình vì nó đem lại tiếng cười, một tiếng cười rất tự nhiên, vị đắng trần trụi của nó làm tróc đi lớp vỏ cợn ngọt ngào châm biếm lẫn trong dịch vị cậu, cuối cùng là dễ chịu. Đâu phải ai cũng thấy như thế, đâu phải ai cũng muốn tự tổng hợp đường để uống cà phê trơn?
Jiyong vì thế mà thấy mình thật thú vị. Cậu lắm khi tự cười như một kẻ điên, cậu nghĩ đường dùng để làm gì, thật dư thừa nhưng cậu vẫn nhăn mặt khi tọng vào cái thứ thức uống độc tôn yêu thích của chính mình. Sao vậy nhỉ? Đó dường như là một câu hỏi tắc tị.
Cậu vẫn là con người, mà cơ bản thì con người có những phản ứng tự nhiên thuần tuý với mấy thứ dị cảm trước khi chấp nhận, chưa dám nói đến yêu thích, đó chỉ là nói thiên về hạ cố chấp nhận. Hầu hết người ta khi biết là cà phê không đường thì đến uống cũng chẳng chịu thử chứ đừng nói là biết đến cái nhăn mặt khi cái đắng của nó thực tế ướp sống vào da thịt. Ghê người, tốt hơn là nên tìm ngay một hũ đường đi, vẫn là vị đắng của cà phê nhưng nó trở nên dễ uống tợn, cũng là mang danh cái đắng, cũng là mang danh ngẫm suy khi nhấp cà phê. Thế ai cũng đều nếm trải, thế hoá thi vị sất.
Jiyong thôi nghĩ sâu về cà phê, cậu cứ cảm thấy mình bệnh hoạn và trơ trọi nếu cứ đeo đuổi mấy cái cảm xúc không tên len lỏi sâu trong mớ dây thần kinh chồng chéo, mỏi mệt. Cậu khơi nó ra, moi nó sống dậy và rồi lại thất vọng, lại hẫng không vì chả tìm thấy câu trả lời thoả đáng nào khác ngoài mấy cái lý do biện hộ rẻ tiền mà cái phần não bộ hồng hào lạc quan cố sức thêu dệt.
"Khi nắm chặt tay, siết rồi thả... cảm giác như đang rơi xuống vậy".
À, đó là chân lý tự vẫn trong tâm tưởng. Jiyong thường chơi đùa một mình như vậy, không nhớ ai đã dạy cho cậu, thật cũng không rõ nữa, có thể là một trong số những người bạn dây thần kinh đang ở ngưỡng lặt lìa mang tên "khốn khổ" đã thì thầm khi cậu ngủ.
Thế rồi Jiyong bắt đầu lí thú. Cậu hay ngồi chơi vơi, thõng tay ra ngoài ban công, siết rồi nắm, ngửng mặt lên trời khép mắt hít sâu mùi khí ẩm, mùi dìu dịu của những chùm kim ngân vàng vọt giập nát không đủ sức lấn át mùi đất ướt nồng nặc trong không gian.
Cậu cứ siết chặt tay nắm rồi thình lình thả lỏng, cảm giác như đang rơi. Rất thật, thật như kiểu cái thân thể còm cõi, khô quắt của cậu cũng đang rơi dần rơi dần cho đến khi rớt đụi xuống lòng đường ráp sẵn bên dưới. Jiyong luôn muốn mọi người sẽ không trông thấy cậu, xe cộ vẫn qua lại bình thường, cậu nằm đó chờ cái chết đến thật chậm, cậu hưởng thụ cái cảm giác máu loãng đang trút dần ra khỏi miệng vết thương và cái lạnh của những giọt nước mưa cứ thế mà xâm lấn cho đến khi không còn có thể sưởi ấm cậu bằng lửa, bằng cơ thể con người hay cứu vãn bằng bất cứ thứ vẩn vơ nào khác.
Nhưng đột nhiên hôm nay trò chơi của cậu có chút khác biệt, cậu muốn "gã đàn ông mưa" trông thấy cậu và cái chuỗi hành động chán chường đáng nguyền rủa luôn lặp lại theo quy luật "mỗi tuần, táo, bánh, mưa" của hắn phải dừng phắt lại, hắn bắt buộc phải để ý đến cậu, phải biết đến sự tồn tại của cậu và trong vài phút hắn sẽ đứng trước cái quyết định phớt lờ hay sa vào rắc rối to tát của thứ nghĩa cử người hùng vô hình, vô dạng.
Nghĩa cử người hùng là sợi dây nối vô hình dẫn đến tình yêu. Tình yêu nam nam là thứ tình yêu vực thẳm gợi dục mê mẩn, nồng cháy táo tợn, dốc sức đấu tranh, nâng niu gìn giữ, hằn học độc chiếm hay chường mặt phỉ đời... đều là dẫn đến nồng nàn, day dứt nghiện rồi chết hoặc trơ và sống. Đơn giản chỉ có vậy, cao quý mà gắn vào đó thì thật ô uế lắm thay, lãng mạn mà gắn vào đó thì thật đáng thương lắm thay, nước mắt giàn giụa mà gắn vào đó thì hài hước quá thể... Và rồi cũng chả thiếu những con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn ma quái đó, chúng bay đến lặng thầm trút bỏ đôi cánh giấy mỏng và thiêu cháy cả linh hồn mình cũng trong thầm lặng nốt. Nhất là khi Jiyong là một ánh đèn đẹp. Cậu biết chứ, cậu có đủ hấp lực, cậu có xạ hương quyến dục vô hình, cậu có đôi mắt sắc, bén nhưng ướt mật, ngọt lựng nhưng gắt nghét. Cậu có mái tóc nhuộm cam sống động rực rỡ phần bím tết dài ngả màu hoàng kim buộc thành đuôi thừng lỏng lẻo. Làn da cậu trắng như tượng sứ , nói thế vì trông có vẻ như hơi thiếu nước để so với sắc độ của mấy đoá loa kèn, cậu mỏng manh khô khản nhưng lại dễ đem tới hiệu ứng yếu ớt, tự đại gây kích thích sự thèm khát sục sôi.
Jiyong là con mèo nhỏ lông sáng của cái thế giới lập lờ hào nhoáng mà trong đó kẻ tham dự toàn là giống kình ngư. Họ chi phối nền nghệ thuật của Hàn Quốc, nền kinh tế từ tập đoàn hợp pháp đến sòng bài phi pháp, nền âm nhạc điện ảnh cho đến truyền thông. Cậu được biết đến như một nhà thiết kế thời trang danh tiếng được trọng vọng qua tiền bạc và thanh thế cùng mấy lời hô hào rất trí thức, rất có bài bản của họ, qua bàn tay và những động chạm cậu cũng được truyền tai như một thức phẩm xa xỉ, phô trương tầm cấp và khẳng định cái thú yêu đương độc đáo hợp thời của họ lắm lắm. Họ quây lấy cậu, quây lấy tuổi xuân của cậu, họ giúp cậu nhận ra khi một cái tôi bị kích lên đến tận điểm thì sợi dây ràng buộc mật thiết với thứ mà nó thèm khát sẽ chính thức dao động. Cậu là cái chuông vàng mắc giữa sợi cước ngũ sắc đó, tất cả những người muốn giật được nó đều đã hoá điên vì nhìn biểu hiện rồ dại hiển thị trên gương mặt của tên hề bên cạnh mà thôi, tất cả họ trong gian phòng lắp kính ấy đều vốn chẳng bao giờ muốn tự ngắm cái gương mặt trát phấn và cái mũi cà chua của chính mình cả. Họ muốn nghĩ "gã kế bên tôi là hề" và họ thanh thản bảo vệ cái duy chí đó.
Jiyong rốt cục cũng chỉ quý giá như mảnh bằng chứng sống để khẳng định cái đẳng cấp đồ sộ của tên hề chúa mà thôi. Tất nhiên, hề chúa thì cũng đổi ngôi liên tục, chuông vàng thì cũng đợi đến lúc vàng trở thành thứ vật liệu lỗi thời. Jiyong vốn không tìm thấy thứ gì đặc biệt hơn là cái dòng thời gian cứ trôi tuồn tuột, như làm nền cho mấy khuôn mặt bọc phấn muôn màu đấu giá mua chuông cùng đủ kiểu, đủ loại hộp, rương xinh đẹp, động cơ tốt, nhãn mác sang trọng lót nhung, lót nhũ mà người ta ân cần đặt cái chuông đang hồi "tươi giòn" kia vào. Làm quái gì có tình yêu. Jiyong đến giờ vẫn tin vậy, cậu sống trong cái giới bơ sữa thượng hạng thì lớp vỏ mạo danh tình yêu còn được nguỵ tạo lưỡng toàn hơn nữa, trí tuệ hơn nữa. Cậu biết rằng hề được gọi là hề chỉ khi trát phấn đầy mặt, còn cuộc sống sau khi tẩy trang thì vẫn ôm vợ, ôm con ẩn nấp yên bình trong lâu đài bề thế hẳn hoi. Nói chung là địa vị tốt, sống tốt, trách nhiệm tốt và mỗi đêm vẫn nhàn nhã trút y phục, loã lồ phè phỡn uống rượu, khoan khoái dùng nửa thân dưới kịch liệt rung chuông.
Chỉ là họ không biết rằng cái chuông vàng kia sắp vỡ, vỡ vụn thực sự. Vì đâu có thứ gì bền chắc đến nỗi xài mãi mà không hư hoại? Chỉ là người ta không nhìn thấy mấy cái vết nứt đã dần hằn sâu vào điểm trọng yếu của nó để mà tiện tay vứt bỏ thôi. Cái chuông đeo vào vị trí đũng quần của mấy gã hề là thế, thứ họ muốn còn gì khác hơn dục sắc, thứ họ muốn còn gì khác hơn tiêu khiển bằng việc lật úp một con búp bê người biết khóc, biết rên, biết cười, biết đay nghiến, biết van xin, biết làm nũng?
Cậu biết những nốt thâm đã dần xuất hiện ở chỗ kín của mình, cậu biết cậu là người sắp chết... Những gã hề kia liệu đã có ai bất ngờ nhìn thấy mấy nốt xinh đẹp như cánh đào này ở của quý bản thân mình chưa nhỉ? Họ sẽ như thế nào? Suy sụp tận cùng hay thức giấc cầu nguyện nửa đêm? Cậu đoán những lời nguyện chân thành của họ sẽ từa tựa như nhau. Để xem, đại loại đều bắt đầu bằng từ... giá mà, giá mà con không dây vào cái hạng ấy, giá mà, giá mà... và kết thúc bằng: Nhân danh Cha con và thánh thần con hứa sẽ xứng đáng với tình yêu của nàng, người vợ tội nghiệp mà con đã chọn nếu con... vâng, nếu con được sống tiếp. Và Jiyong biết, chẳng có ai nghe thấy họ, họ lại chỉ đang phí phạm thời gian một cách hèn hạ, một cách đáng thương đúng như bản chất cái lốt hề mà họ chẳng bao giờ thừa nhận.
Dạo này Jiyong hay bất chợt buồn ngủ, cậu cứ thế mà nhắm mắt. Cậu không biết là có cơ hội được làm cái việc chạm mặt "gã đàn ông mưa" kia hay không. Có cơ hội rơi phịch xuống trước mặt gã thoi thóp như một cái túi xách hàng hiệu rách tươm không cách gì vá đắp và bắt gã phải chơi, chơi cùng cậu cái trò tuyệt vọng: yêu một người sắp chết. Hay theo cách ít tự mãn hơn cũng có thể nói rằng van xin gã để người sắp chết có cơ hội được biết thế quái nào là tình yêu, tình yêu thực sự dù chỉ đơn thuần là ảo tưởng từ một phía của kẻ vốn chẳng còn mấy tỉnh táo, vốn chẳng còn mấy thời gian để mà chờ đợi được gặp hắn trong một khung cảnh tử tế hơn, trong sạch hơn, bình thường hơn.
Nghĩ mà xem, cậu sẽ bôi đi lớp phấn mắt cắt ngắn và nhuộm tóc lại thành màu đen, cậu sẽ thay đôi bốt da và chiếc áo da bó sát này bằng một lớp áo cotton màu vàng chanh, giày thể thao và quần jeans lửng có dây đeo. Cậu sẽ gắn vào đôi mắt sắc của mình một cặp đít chai gọng dày và tập ăn bánh ngọt, cậu sẽ xin vào làm việc ở hiệu bánh, mỗi ngày đều mặc cái tạp dề chấm bi buồn cười và đợi hắn đến để làm quen bằng câu hỏi "Tôi có thể mua lại nửa đỏ của quả táo đó không? Có thể không? ".
Có thể không?
Tôi cũng thích mưa lắm, thật sự rất dễ chịu...
Tôi không ngại bị ướt, tôi không ngại, tôi khô ráo đủ lâu rồi.
Không, ý tôi chỉ là, tôi chờ mưa, tôi chờ anh mang mưa đến, tôi chờ anh tạt sơn đen lên cái góc phố yên ả đáng ghét này. Tôi muốn nghe tiếng còi xe, tôi muốn nghe những con người bận rộn ấy nổi đoá lên với anh, âm thanh đó nghe rất thật, họ nói thật, anh điên thật và tôi nghe thật.
Tôi biết cô gái mũm mĩm tết bím hai đuôi đứng sau lớp tủ kính, tươi tắn gắp bánh ngọt kia cũng chờ anh đến. Thề với anh, cô ta muốn vứt cái tạp dề và nụ cười tiếp đón giả tạo kia ra rồi sập phứt cánh cửa nặng trịch kia lại hơn là sốt sắng, phấn khởi trồng chân đến sáu giờ chiều cho tròn cái vai phụ nặng ì ành mà mỗi hôm khi cửa hiệu sáng đèn, trời nắng đẹp, từng lượt khách vào. Cô ta phải diễn, diễn cho thật hạnh phúc, thật ra vẻ biết ơn tín hiệu may mắn của một ngày đắt đỏ.
Tôi đợi anh mang mưa đến, làm ướt mẹp quyển tiểu thuyết ái tình chán ngắt của cô nữ sinh già cỗi kia. Tôi đợi anh mang mưa đến, dập ngay điếu thuốc cháy dở có mùi hắc kinh khủng của lão già lúc nào cũng đeo lấy cái mặt đăm đăm đó. Tôi đợi anh mang mưa đến, để át đi mớ luân lý dư thừa mà đám người nhàn rỗi suốt ngày lải nhải đay nhiếc đằng sau bụi tử đinh hương chết khô.
Tôi đợi anh, để mà có một lý do để đợi...
.
"Này..."
Jiyong nhíu mày, cậu chớp mắt làm quen với tầm nhìn chập choạng buốt rát. Cậu biết hàng mi của mình hiện giờ đã ngấm đầy nước mưa, nó hơi cay và trở nên nhức nhối nhiều hơn khi cứ tiếp tục ngoan cố hé mắt.
"Say cà phê à?"
"Không" Cậu đáp nhát gừng, gò má hõm xương vẫn áp nghiêng trên mặt bàn gỗ tùng bách ẩm ướt.
"Còn tưởng cậu chết rồi chứ." Nói đến đây thì chất giọng thâm trầm kia đột ngột cười phá lên trơ trẽn "Mà cũng không lạ nếu cậu chết, sớm muộn thôi".
"Không chết dễ thế đâu" Jiyong mệt mỏi nhổm người dậy -"Tôi nghĩ việc của anh chỉ nên dừng lại ở câu "hoá đơn đây ạ" là đủ rồi".
"Mắt cậu..."
Jiyong sững người, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Là hắn, "gã đàn ông mưa", hắn đang đứng đây, ngay bên cạnh cậu, giọng nói vừa rồi là của hắn.
Thật sự là của hắn.
"...Nhoè cả rồi" Hắn dùng ngón tay cái lau đi những vệt đen nhem nhuốc và lớp nhũ kim óng ánh nhiễu ra từ đuôi mắt cậu.
"Tại nước mưa..." Jiyong tự lẩm bẩm như nói với chính mình, đồng tử cậu vẫn không tài nào dứt khỏi khuôn mặt chăm chú của hắn.
"Tôi ghét nói chuyện với một gương mặt bẩn" Gã đàn ông khẽ cười, hắn thôi không đứng khum người nữa mà tự tiện kéo chiếc ghế mây của bàn trống kế bên rồi ngồi xuống cạnh Jiyong.
"Mưa đã tạnh..." - Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời sẫm tối nhạt nhoà rồi cúi mặt xuống cụm sáng vàng úa nhỏ nhoi từ phát ra từ chân đèn tròn thấp tè đặt trên chiếc bàn gỗ. Chỉ còn mỗi ngọn đèn trên bàn cậu là vẫn sáng, xung quanh hầu như chẳng còn một bóng người.
"Mưa lâu thêm một chút nữa thì có kẻ chết mất" Gã đàn ông tiếp tục câu chuyện với tông giọng trầm hơn lúc đầu -"Tôi nán lại để xem cậu chết thật chưa." Hắn thư thả chống một tay dưới cằm, đôi mắt xếch ngạo nghễ nhìn xoáy vào cậu.
"Anh nán lại?" Jiyong nhả từng chữ, cảm giác rờn rợn hiện tại mách bảo cậu rằng hắn ta có lẽ còn kì dị hơn cả phỏng đoán ban đầu.
"Đúng thế. Như cậu thấy, mưa đã tạnh. Khốn nạn là tôi vẫn ngồi đây, tán phiếm với cậu." Hắn thở dài phóng tầm mắt vào bóng tối bên ngoài tầm phủ của nguồn sáng mảnh nhợt đến đáng thương.
"Còn nhiều người như anh chứ?" Jiyong khẽ chớp hàng mi lấp lánh nhuốm bụi đèn.
"Tôi đoán được anh là ai rồi".
"Họ chia nhau đi khắp nơi" Hắn lại trả lời một câu hỏi không đúng chủ đề "Tôi thì thích chỗ này nhất, bánh tiệm kia khá ngon. Ăn nhiều thì ngán mất nên mỗi tuần tôi đến một lần thôi."
"Còn quả táo..." Jiyong mỉm cười nhìn hắn, gã đàn ông được làm từ bụi, nước cùng những gam màu lạnh, đơn độc và xưa cũ. Hắn có nét đẹp của một vị thần, tất nhiên, nhưng không hẳn là rập khuôn từng chi tiết như những bức tượng thạch cao chuẩn xác vô hồn mà cậu từng thấy.
"Mùi vị của sự thiếu trọn vẹn là hoàn hảo nhất." Hắn nhoài người ra bàn, dùng những ngón tay thanh mảnh chơi đùa với dây bấc của ngọn đèn. "Tôi bỏ phần chín đỏ vì đó không phải là phần tôi thích, tôi không ăn cả quả táo sống vì đơn giản tôi không phải kẻ háu ăn đến mức đó."
"Một lũ hề lúc nào cũng đều đặn đem đến cho tôi cả giỏ táo đầy, tôi luôn lựa cho mình quả chin nhất, mọng đỏ nhất và vô tình nuốt luôn cả con sâu bên trong nó" Gương mặt Jiyong nhấp nhoá theo từng nhịp phựt gẫy gọn của ngọn đèn vàng bé xíu. "Nghe kinh tởm nhỉ?" - Cậu bật cười cay đắng.
Tay hắn dừng lại hẳn. Giữa hai con người cô độc chỉ còn bóng tối và thinh không.
Hắn không muốn để vầng sang nhỏ nhoi đó soi rõ những vệt nước đen đặc rỉ xuống từ khoé mắt cậu.
Chúng có lẽ sẽ lấp lánh, nóng ấm và đắng nghét giống vị cà phê. Hắn ghét cả cà phê và cả mùi mỹ phẩm.
Hắn ghét một gương mặt bẩn, hắn ghét sự uỷ mị và hắn ghét khi có cảm giác bị hạ gục bởi những cảm xúc đơn thuần của con người.
Tóc bím. Hắn biết cậu đến đây từ đầu thu, mang theo một gương mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn kẻ nhiều tầng màu tối thật đậm.
Cậu vươn cổ tay khẳng khiu giăng mắc những vòng dây bạc óng ánh ra giữa ban công nắm siết thật chặt các khớp ngón rồi thả lỏng.
Cậu nuốt nhiều hắc ín hơn bất cứ kẻ nào khác. Cậu xanh xao hơn vào mỗi lần hắn bất ngờ ngước lên khi băng qua đường.
Và hắn biết, từng ngày, từng ngày cậu cứ yếu dần đi.
Hắn xuất hiện theo cách khôi hài nhất và ra đi cũng thật nhanh để mỗi tuần lại bắt cậu đợi hắn, bắt cậu dõi theo hắn, bắt cậu bận rộn với những câu hỏi bí ẩn về "gã đàn ông mưa". Và cậu lại đợi hắn, đợi hắn đem mưa đến, đợi hắn mua một quả táo, một lát bánh mơ phủ phô mai, đợi hắn băng qua đường và biến mất.
Hắn băng qua đường thật nhanh nhưng không hề biến mất. Trong vài phút ngắn ngủi hắn tan thành hàng vạn giọt mưa, thấm ướt đôi mắt cậu, thấm ướt mái tóc cậu, rửa trôi cậu khỏi cái ý nghĩ rơi khỏi vòng sắt uốn lượn kia.
Hắn không thể cứu cậu, đáng buồn là hắn không có quyền năng đó nhưng hắn vẫn có thể cho cậu hy vọng.
Hắn ươm mầm hy vọng trong quả tim thoi thóp của cậu. Hắn gieo vào đó thứ hạt giống xa xỉ mang tên tình yêu nhưng hắn sợ sẽ không bao giờ đợi được đến khi nó thật sự thành hình.
"Gã đàn ông mưa" cuối cùng cũng đã làm một việc trượt ngoài vòng quay tạo hoá. Hắn không tuân theo quy luật "nước, hơi nước, mây, mưa" của tự nhiên nữa. Từ khi có cậu hắn đã tự tạo ra cho mình một chu kỳ mới "mưa, bánh, táo, tạp dề, còi xe và hy vọng".
Và cho đến hôm nay, khi hắn rơi lên tóc cậu, thậm chí hắn đã làm loang đi lớp màu tối thẫm trên đôi mắt khép của cậu, hắn kích thích những cảm giác tê liệt trên làn da cậu, hắn thậm chí còn làm lớp da tay mỏng dính của cậu tấy đỏ. Thế nhưng cậu vẫn bất động áp nghiêng mặt trên ô bàn gỗ, cậu không còn muốn đợi hắn nữa.
Đã đến lúc, hắn biết thế, rốt cuộc thì đã đến lúc.
Tối nay những chùm kim ngân uốn quanh thanh sắt ban công nở, tối nay nụ búp mong manh của thứ hạt giống hắn gieo trong tim cậu cũng dần nở rộ.Hắn ôm cậu trong bóng tối , lần đầu tiên hắn biết cảm giác giữ một ai đó trong vòng tay là như thế nào. Tóc cậu thơm mùi táo chín, môi cậu ẩm sương ướt mềm, hắn đã không còn nghe mùi vải da đắt tiền, mùi mỹ phẩm và cả mùi nước hoa nữa. Cậu chỉ có mùi thanh khiết dịu nhẹ của kim ngân chớm nở, cậu chỉ có mùi của mẩu bánh mơ phủ phô mai ngọt ngào mà hắn yêu đến phát điên.
Cậu cứ tựa vào hắn như thế, không nói một lời nào.
Hắn lặng lẽ rút cây kèn harmonica nhỏ bé trong túi ra và gắn lên môi. Âm thanh không khác gì tiếng mưa rơi. Kéo dài và rạn vỡ.
Hắn vốn chỉ làm được có thế. Mưa, dường như đã gắn chặt với linh hồn hắn.
"Tôi có thể mua lại nửa đỏ của quả táo không? Có thể không?" Giọng nói yếu ớt của cậu cất khẽ giữa tiếng kèn bể nát, từng âm từng âm một thoát ra khỏi môi hắn đều đã đi trệt nhịp, chúng tạo nên một giai điệu vụn vỡ.
"Ngày mai tôi lại đợi anh... đem mưa đến."
Mái đầu cậu gục nhẹ lên vai hắn, lạnh ngắt và ẩm ướt như đã thấm phải một loại nước mưa kì lạ đến nỗi chẳng bao giờ có thể hong khô.
.
Chiếc BMW trắng bạc đậu trước cửa tiệm cà phê vào khoảng 9 giờ tối.
"Anh đã suy nghĩ, anh thật sự yêu em, đêm nay... À không, không ổn..." Anh chàng ca sĩ thần tượng hàng đầu với chiếc nón đội lệch áo thun da trơn và bó hồng xanh biếc đắt đỏ giấu sau lưng, nện những bước giày rộn rã tất bật như nhảy nhịp breakdance lên bậc thang thạch cao xoắn ốc dẫn ra rìa ban công giả.
"Anh yêu em, anh muốn đêm nay lần đầu tiên của chúng ta thật hoàn hảo, vậy ổn hơn." Anh ta cứ lẩm bẩm như một kẻ đang yêu, tất cả những đường nét biết cười trên khuôn mặt anh ta đều nói thế ngay cả chưa cần kể đến việc chạy tọt đi mua hoa giữa thời tiết kinh khủng và lộ diện mạo hiểm như thế vì người tình. Xem ra sức ảnh hưởng của sự nghiệp và danh tiếng lần này chỉ giữ hàng thứ yếu. Giờ tối, vẫn quá sớm để dành cho một tình yêu lẩn lút, trái tim của chàng ca sĩ đang ở đỉnh cao kia hẳn đã đến hồi vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Jiyong à, đoán xem ai đứng đầu bảng xếp hạng tuần này? Hôm nay anh muốn chúng ta..."
Bó hoa trên tay chàng ca sĩ trẻ rơi phịch xuống nền đá khô khốc.
Anh đứng sững người nhìn thân thể nhỏ bé tựa đầu lên thành ghế mây ngủ gật, nước mưa vẫn tí tách rơi đều khuôn mặt nhợt nhạt đã rũ sạch lớp phấn dày. Cậu ngoẹo đầu vè một bên, đuôi bím dài óng ánh buông thống nổi bật trên nền lớp vải da đen bóng. Ngọn đèn bấc vàng úa hắt lại một phần gương mặt cậu, hàng mi đọng nước nhiễu từng giọt, từng giọt trong suốt như pha lê tụ lên đôi môi ướt mềm vẫn còn hơi hé mở như chờ đợi một cơn gió khẽ lay khỏi giấc ngủ sâu.
"Gã đàn ông tóc đen, mắt xếch, có giọng nói trầm dày, hắn ta vừa biến mất."
"Hắn tan thành mưa, hắn tan thành mưa. Tin tôi không? Hắn đã tan thành mưa."
Lão già say rượu nhỏ thó ngồi ở góc bàn tối om bên phải lẩm bẩm một mình trong tiếng mưa rả rích.
"Nghe thấy không... Nghe thấy không... Là tiếng kèn harmonica, là hắn, chính hắn."
"Nghe đi, tiếng kèn vẫn còn trong mưa..."
Lão vừa cười cợt bằng thứ giọng nhừa nhựa, vừa ôm chai rượu bé ngửa cổ dốc điên cuồng như thể chính bản thân cũng không thể tin vào điều mình vừa nói.
Anh chàng ca sĩ ngã khuỵu xuống nền đá lạnh, nước mưa cứ thế mà phủi sạch những giọt nước mắt đắng ngầm tuôn tràn khỏi đôi mắt cún luôn luôn rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu của anh.
"Người có đôi mắt tròn thế này, sẽ không phải khóc nhiều đâu. Tin em đi, anh sinh ra chỉ vốn để cười, khi anh cười tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều trông... rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."
Cậu đã từng nói thế. Và giờ đây mưa từ chối những giọt nước mắt rỉ ra từ những đường nét tẩm đầy nhựa sống trông có vẻ hạnh phúc mỹ mãn trên khuôn mặt non hơn tuổi của chàng ca sĩ trẻ đang chạm đến đỉnh điểm tột cùng của danh vọng.
Cậu đã không còn đủ sức đợi anh suy nghĩ kĩ lưỡng hay theo dõi bảng xếp hạng trước khi quyết định mua một bó hoa hồng xanh khổng lồ và bức bối đến mức chạy đến đây vào tầm chín giờ đêm. Anh cuối cùng nhận ra mình không hề đến sớm, cũng chẳng phải là kẻ thức thời kịp lúc, với cậu thực chất thì anh vốn đã là kẻ muộn màng.
Dưới màn mưa xám xịt, chàng ca sĩ cứ thế mà ghì chặt thân thể mong manh sũng nước của người mình yêu trong tay và mãi thì thầm những câu vô nghĩa...
"Đi đi mưa, Jiyong giờ là của tôi... là của tôi mãi mãi... Làm ơn, đi đi..."
Anh lấy một quả táo chín đỏ giấu trong túi quần đặt vào lòng bàn tay mềm oặt cóng đẫm nước mưa của cậu, rồi lồng siết bàn tay rắn rỏi của mình lên trên để vỏ táo láng mịn không cách nào trôi tuột khỏi.
Mái đầu gục lặng trên vai anh đã không vương nồng nước hoa anh tặng nữa, không còn mùi mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ dìu dịu phảng phất mùi vị của những cánh kim ngân giập nhuyễn.
Đêm nay, mưa không tạnh. Giai điệu harmonica huyễn hoặc lặp đi lặp lại chỉ vỏn vẹn duy nhất một khúc dạo nửa lừng. Những giọt cà phê đen óng sệt đặc hoà lẫn nước mưa âm thầm dậy mùi đắng nghét tràn nhoà hẳn dấu môi đang cố bám lấy miệng tách. Triệu cánh hoa đẫm nước rụng lả tả, rơi rắc lên nền đá nhợt màu vô số chấm ngoặc li ti vàng vọt, úa tàn.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top