Độc Tình Chap 1-2
Độc Tình
Chap 1
11:59 PM
"Touck"
Chiếc kim đỏ mảnh mai khẽ chạm vào số mười hai, thứ âm thanh ráo rỗng đó vang lên đồng nhất với khoảnh khắc cả căn hầm lạnh lẽo bừng sáng và trở nên ồn ào bởi tiếng động chói tai của đoàn tàu điện ngầm vừa đâm thủng màn đêm lướt qua. Chuyến tàu cuối cùng của ngày mang theo vẻ mặt bơ phờ và mệt mỏi của những con thiêu thân vừa gồng mình đấu vật với sự quyến rũ của đồng tiền, bấy giờ chỉ in hằn duy nhất một nỗi khao khát được trở về nhà hơn bao giờ hết. Đoàn tàu cũ kĩ sượt ngang mắt anh mỗi lúc chậm dần, qua ô cửa kính nhạt nhòa và một vài cái đầu thưa thớt ấy. Tại cái nơi tưởng chừng là bờ bên kia của thế giới bởi luồn sáng thất thường từ đoàn tàu cắt ngang hắt ra. Seunghyun cảm nhận được một luồn điện trắng lấp lánh chực xuyên sâu vào đôi mắt mình, dường như đã suy đoán ra được điều gì đó, từng tế bào trong anh nhanh chóng thích ứng với nó, đọng lại nơi khóe môi mỏng tang một nụ cười nửa miệng.
- Anh cả, chúng ta nên trực tiếp đến hộp đêm YG tìm nó thôi.
- Tại sao? - Seunghyun liếc nhìn lũ đàn em đang lộ rõ vẻ sốt ruột trên khuôn mặt chằn chịt sẹo kia.
- Đã đến đúng giờ hẹn rồi, mà đã thấy đồng bọn của nó xuất hiện đâu?
- Nó đã có gan rên xiết trên giường cùng vợ của chủ tịch cái công ty giải trí lớn nhất đại Hàn dân quốc này, thì lũ ngu chúng mày nghĩ nó còn biết sợ cái gì nữa? - Anh nhếch môi cười khẩy.
- Cũng đúng - Một thằng trong đám lập tức a dua theo đại ca - Dù gì thì ngài Jung cũng đã đích thân đến nhờ chúng ta cho nó một bài học rồi, thì phải giúp đến cùng chứ.
Giữa đống âm thanh hỗn tạp của phần thân đoàn tàu già cỗi cọ xát vào đường ray, bọn chúng vẫn nói chuyện với nhau một cách cực kì bình thản, chẳng có chút gì gọi là gồng họng lên chống chọi với tiếng ồn đứt quãng đang dồn dập sát lấy mang tai, việc cần chỉ nhìn khẩu hình miệng cũng có thể đoán được ý nhau đã trở thành một khái niệm hết sức chuyên nghiệp rồi.
Đoàn toàn mệt mỏi mất hút vào sâu trong sân ga, giữa cái khoảnh khắc khoảng sáng cuối cùng của căn hầm dần được rẽ ra bởi chiếc đuôi sắt rỉ sét kia, bức tường trắng đối diện hiện lên một cách đầy cô độc và lạnh lẽo. Sự có mặt đột ngột của một gã thanh niên trẻ với chiếc bán mặt nạ bằng bạc chạm khắc hình rồng tinh xảo ở bờ bên kia, dường như chỉ càng làm tăng thêm độ đặc quánh của sự u ám vốn dĩ đã bao trùm lấy xung quanh từ nãy đến giờ, vạn vật nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của đám thanh niên áo đen đang đứng đối diện nhìn hắn với đầy đủ gao găm và côn trên tay.
- Không hổ danh là G-Dragon, luôn đúng hẹn và sòng phẳng, chúng ta bước qua luôn chứ đại ca?
- Để đôi chân hoàn hảo kia đứng lâu thì e rằng sẽ rất mỏi đấy, xót quá đi thôi, huhu~
- Trông nó đẹp giống như đồn đại đấy chứ, chỉ tiếc là khuôn mặt bị che mất một nửa bên trên rồi.
-Tiếc quá, ước gì tao được làm đàn bà để được ngủ với nó một lần, haha.
Lũ đàn em hùa nhau gầm rú một cách man dại, thứ âm thanh tạp nham ấy lặp đi lặp lại vang vọng khắp nơi trong căn hầm vắng, sức chịu dựng của màn đêm yếu ớt ánh đèn dường như chỉ chực muốn dội lại một cú tát điếng người vào bản mặt thú tính của bọn chúng.
-CHÚNG MÀY IM ĐI !
Seunghyun quát lớn, trái ngược hoàn toàn với chúng, anh đang cảm thấy rất khó chịu. Từ trước đến giờ, chưa một lần nào anh gặp phải trường hợp đối thủ dám cả gan đi một mình như thế này. Rốt cuộc, kẻ đó thực sự đang coi nhẹ khả năng của tổ chức. Hay hắn đang cố tình ép anh phải tự khinh thường chính mình mà bỏ cuộc vì chơi trò lấy đông thắng yếu?
Mặc cho chuỗi hành động khó hiểu của người lạ mặt tóc đen và đồng bọn, gã thanh niên vẫn cúi đầu lệch vô thức về phía hướng đường ray, một sự nhún nhường đầy kiêu hãnh. Dưới ánh đèn leo lét của sân ga, chiếc mặt nạ chạm khắc hình rồng vẫn đang điềm tĩnh ôm gọn lấy nửa trên khuôn mặt, để lộ những đường cong sắc sảo bên dưới gò má, dường như màu lạnh của ánh bạc cũng không thể bì kịp được đôi mắt nâu ám muội băng giá đang ẩn sâu bên trong lớp bóng tối mỏng manh kia. Hắn dựa nửa người vào thành tường, hai tay khẽ kề hờ hững lên cạp quần, trễ nhẹ xuống. Mái tóc đỏ hung được vuốt keo dựng đứng lên, hòa vào sắc vàng mờ ảo của ánh đèn điện trên cao, đẹp huyễn hoặc tựa như lửa được tiếp thêm dầu, dễ đem lại cho người khác cảm giác sợ hãi không thể rõ nguyên nhân. Hắn cười, cũng là một điệu cười nửa miệng, hết sức bình thản. Một chút gió nhẹ thoảng qua, khẽ lung lay lớp áo sơ mi đã được bung nút đến nửa ngực, để lộ làn da trắng ngần như bạch phiến.
"Đúng là điếm có khác" Anh khẽ rít lên trong cuốn phổi, cắm mạnh con dao lên chiếc ống dẫn nước cạnh bên, lũ đàn em đến lúc này mới thực sự nín họng. Khung cảnh lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ long tong xuống nền gạch, giá như đó là máu, thì cái thứ âm thanh đó đã cực kì hoàn hảo và quen thuộc với bọn chúng rồi.
- Bọn mày ở đây, tao sẽ qua đó một mình.
- Đại ca, nó chẳng mang theo người, chúng ta cùng tấn công không phải sẽ rất thuận lợi sao?
"CHÁT!"
Anh vung tay tát mạnh, gương mặt kẻ thuộc hạ hằn sâu năm đầu ngón tay thon dài, bắt đầu rỉ máu.
- Mày không thấy nhục nhã khi làm điều đó hả đồ đần độn, hay là mày nghĩ mình tao không chống lại nổi thằng ranh con đó?
Lũ đàn em bắt đầu cảm thấy mất hứng trước thái độ kì lạ của Seunghyun, nhưng có lẽ bọn chúng vẫn hiểu ra được rằng điều anh vừa nói là hoàn toàn đúng, lần lượt từng đứa nhún người đầy tiếc rẻ nhường chỗ cho đại ca bước ra. Anh đứng dậy, bình thản tiến gần đến chỗ G-Dragon. Chiếc cổ trắng điểm xuyết một vài vết cào cấu chưa kịp liền da của hắn khẽ dao động khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần bên tai.
- Mày có biết lí do mày được vinh dự đến đây gặp mặt bọn tao là gì không?
Seunghyun nghiến răng, cất giọng dửng dưng trộn lẫn chút đe dọa. Anh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm trắng ngần ấy lên, siết mạnh, đôi môi của hắn cũng mang màu bạc, một sắc bạc gợi tình đến rợn người.
- Quá quen thuộc rồi, lại một thằng đàn ông ngu xuẩn không giữ nổi vợ đã nhờ vả mày, có lẽ?
G cười khẩy, điệu cười đậm chất bất cần, hơi thở phả ra từ miệng hắn lạnh tựa tuyết giao mùa.
thumb_upLikethumb_downDislike
on Wed Oct 06, 2010 12:05 pm
by loveGD
Chap 2
G cười khẩy, điệu cười đậm chất bất cần, hơi thở phả ra từ miệng hắn lạnh tựa tuyết giao mùa.
Seunghyun dường như đã không còn nén đủ kiên nhẫn, giương tay tính giáng mạnh vào phần dưới của khuôn mặt thanh tú không chút tì vết ấy, sự tức giận đã tức thời lộ rõ trên nền mắt đen sâu thẳm và lũ lượt gợn sóng trên đôi đường chân mày nhíu chặt của anh. Nhưng cánh tay hắn đã kịp thời bấu chặt lấy cổ tay Seunghyun, sức mạnh của cả hai thực sự rất cân bằng nhau. Dưới lớp mặt nạ bí ẩn kia, chút sắc nâu bạc hắt ra từ mắt hắn khẽ nhướn lên, nhìn thẳng vào anh.
- Mày muốn khử tao vì mày được trả tiền, right? Cũng giống như tao, được con đàn bà đó trả tiền, có đi thì có lại thôi, chả lẽ cái định lí đó mày cũng không hiểu được sao? Vả lại, trừ khi mày có bằng chứng là tao chủ động dụ dỗ con già đó, còn không, thì hãy đáng mặt giang hồ chút đi. Cuộc gặp mặt đến đây là chấm-hết.
Mặc cho ánh mắt Seunghyun vẫn chưa ngừng đanh lại vì bất ngờ. Hắn buông nhẹ tay anh ra, nụ cười nửa miệng vẫn dán chặt trên bờ môi lấp lánh ánh bạc, bình thản hút dần về phía cuối căn hầm. Seunghyun không hề đuổi theo, nét mặt nơi anh lập tức giãn mạnh, rồi bỗng chốc chàng trai tóc đen cười lớn, quay nhanh đến chỗ đám thuộc hạ.
- Đại ca...để nó đi như vậy sao?
- Coi như tao thua nó lần này
- Nghĩa là...
- Nếu gặp chủ tịch Jung, hãy nói với ông ta, là chúng ta hủy hợp đồng
- Đại ca?
- Câm họng!
Lũ thuộc hạ tức tối dọn dẹp hành lí, Seunghyun cứ mải nhìn theo cái bóng áo trắng đang từ tốn tan nhanh trong bóng đêm kia. Gương mặt điển trai của kẻ sát thủ khẽ nhếch lên một ánh nhìn thích thú xen lẫn khinh miệt.
- Thực chất, tao thấy nó đáng thương.
.
Trường trung học YangGoon.
Đồng hồ điểm 7:15 AM, học sinh đã vãn vào lớp gần hết, trên cao chỉ còn lác đác vài phần tử đang mải mê với cuộc điện thoại dở dang hay chờ thầy giáo vào lớp. Tất cả đang đều ánh nhìn tò mò về phía giữa sân trường, nơi có một cậu học sinh vóc người thon gọn, mặc áo sơ mi dài tay, mái tóc lòa xòa trước trán được nhuộm đỏ hoe trông rất kiểu cách, nhưng gương mặt lại quá đỗi ngây thơ, nếu không muốn nói là khá nhút nhát. Cậu cứ đi lang thang như đang kiếm tìm thứ gì đó, rồi dừng lại trước phòng hiệu trưởng.
Cánh cửa phòng hé mở, hơi máy lạnh phả vào mặt đột ngột bỗng chốc làm cậu giật mình.
- Cậu là người đã gọi điện cho tôi vào hôm qua phải không?
- Vâng.
Cậu khẽ đáp, chất giọng lí nhí ngay cuống họng, cúi đầu chào rồi để tập hồ sơ lên trên bàn.
- Không có bất kì người bảo hộ nào sao? Không cha mẹ, không người thân? Lí lịch của cậu thật sự chẳng rõ ràng chút nào - Ông nhíu mày dò xét.
- Con hoàn toàn có đủ khả năng tự chi trả học phí, hiệu trưởng...
Hiệu trưởng Yang ngước nhìn cậu, tâm trí không thể kiên nhẫn được lâu trước đôi mắt nâu trong veo đã bắt đầu ngấn nước ấy. Ông thở dài, giọng nói pha chút miễn cưỡng:
- Thôi được rồi, Kwon Ji Yong, con được nhận.
- Cảm ơn hiệu trưởng! - Cậu lại nhanh chóng gập người 90 độ, khóe môi đọng nước bấy giờ đã vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp tựa một tiểu thiên thần.
- Con có quen ai trong trường không? Có thể xin nguyện vọng vào lớp đó
- Dạ không, lớp nào cũng được ạ.
- Được rồi, vậy thì B2 nhé, nó ở tầng 5, trong lớp cũng có một học sinh mang trường hợp giống cậu.
Jiyong lại cúi gập người lễ phép, đón lấy tờ giấy xác nhận từ tay YangGoon, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
.
Ánh nắng nhẹ luồn qua khung cửa, mải mê ngắm nhìn chàng trai có mái tóc đen mềm mượt đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ yên bình trên chiếc giường trải ra màu coffee hằn nhiều nếp gấp kia. Anh đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn dịu dàng với đôi đường chân mày dài, dày và đậm. Trong cơn mê, mí mắt anh khép chặt, hòa vào hai hàng mi cong nhẹ, điểm chút quầng thâm nâu lạnh đọng lại phía trên gò má. Một cách hoàn mĩ, phía dưới chiếc mũi cao, bờ môi màu mận chín với những đường nét gợi cảm khẽ cử động.
Chàng trai uể oải thức giấc, nhướn người với lấy chiếc điện thoại di động, ánh nắng trên cao bỗng chốc xịu xuống đầy tiếc rẻ.
- Chết tiệt!
Seunghyun thở mạnh, đôi mắt đượm đầy sắc đen tuyền khẽ gợn chút lo lắng, nhưng vẫn điềm tĩnh bước chậm vào phòng tắm, nền gạch lạnh buốt bấu víu dưới đôi chân trần nhanh chóng kéo hẳn anh ra khỏi cơn mơ ngủ không đúng lúc kia. Một lúc lâu sau, anh với tay lấy lọ keo chải chuốt lại mái tóc, rồi bước nhanh ra khỏi căn biệt thự nhỏ màu lá cây, phóng như bay trên đường.
- Cậu đã trễ học, yêu cầu hết tiết hai mới được bước vào trường.
- Ông là bảo vệ mới hả? - Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra khỏi cửa xe, giọng nói đậm chất giễu cợt.
- Tôi là mới, nhưng không phải là không có quyền quản lí học sinh - Vị bảo vệ già lớn tiếng gắt gỏng.
Seunghyun quay đầu vào trong xe, miệng nở một nụ cười gian xảo, tay tung chiếc điện thoại lên một đoạn thấp rồi chộp lấy, vờn vờn từng góc cạnh của nó.
- Tôi hỗn láo vậy đấy, có muốn gọi điện cho bố tôi để ý kiến không?
Chưa kịp nhận lấy sự đồng ý của ông ta, bàn tay anh nhanh chóng bấm lấy một số điện thoại, rồi quăng cho vị bảo vệ kèm dòng chữ "Đang gọi..." hiện lên màn hình.
"Chào mừng bạn đến với hệ thống liên lạc trực tuyến của trường trung học YangGoon, máy chủ chuẩn bị được kết nối cho Hiệu Trưởng Yang Hyun Seok"
Mặt vị bảo vệ già bỗng chốc tái nhợt, đôi bàn tay sạm nắng điểm chút vết đồi mồi của ông đang run rẩy nhấp nhanh vào chiếc nút đỏ chạm nổi trên thân chiếc điện thoại đắt tiền kia, lập tức nhìn anh với ánh mắt khác hẳn ban nãy, dường như pha chút sợ sệt.
- Tôi xin lỗi... mời cậu chủ vào, mong cậu chủ thứ lỗi...
Mặc kệ cho thứ âm thanh rối rít phát ra từ miệng vị bảo vệ già, anh nhấn ga lượn vòng vào bãi để xe, từ tốn mở cốp với lấy chiếc cặp sách, đôi gò má cao và gầy khẽ nhếch lên đầy thích thú, rồi anh cười lớn.
- Haha, có vậy mà cũng tin.
Seunghyun lơ đãng đưa tay miết lấy vành tai, nơi có chiếc khoen tai màu đen điểm hình chiếc vương miện vàng chói, bình thản bước lên trên lầu 5. Cơn gió đầu thu dịu dàng lướt qua, đặt một chiếc hôn nhẹ lên nụ cười của anh.
Cánh cửa giảng đường bỗng chốc bị kéo mạnh, hàng chục con mắt nhanh chóng ngoái nhìn về phía anh, ắt hẳn đã quá quen thuộc với sự ngạo nghễ đó, dù gì anh cũng lớn hơn cả lớp một tuổi. Nhưng dường như hôm nay có một điều gì đó khác lạ, họ liếc nhìn anh trong chốc lát rồi ái ngại hướng sự chú ý về phía góc lớp bên kia. Seunghyun giơ tay với dấu hiệu hình chữ V ngước nhìn giảng viên, nở một nụ cười dịu dàng, cô giáo trẻ tỏ vẻ khó chịu với điệu chào bất kính đó, quay nhanh lên bảng.
Anh tiến thẳng đến phía cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng chỉ mới vừa ngước nhìn, sắc mặt anh lập tức đanh lại, chỗ ngồi của anh ngày hôm nay đã bị thay thế bởi một tên nhóc tóc đỏ nào đó, đang chăm chú dò lấy từng chữ trên cuốn sách giáo khoa dày cộp, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh.
- Này?
Anh cất giọng nhẹ hẫng, đủ đáng sợ để gây sự chú ý cho kẻ lạ mặt kia. Cậu nhanh chóng ngước nhìn lên trên, trong tích tắc, đôi mắt nâu ấy chực lướt qua chút ánh bạc phảng phất. Quá dịu nhẹ để một người đang chìm trong tức giận cao trào như Seunghyun có thể cảm nhận được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top