Chapter 4: Hội ý
Khi JiYong tỉnh dậy, ấy đã là quá trưa. Đầu cậu đau như chẻ đôi còn người thì rã rời. Khốn thật, say xỉn và những hệ lụy của nó. Không biết cậu đã làm ra điều ngu ngốc gì, nhưng giờ thì nhìn đây, Kwon JiYong lừng danh đang mắc kẹt trên một cái giường lạ hoắc, trong cái phòng cũng lạ hoắc nốt.
Hương tinh dầu phảng phất gợi cho JiYong hình ảnh một người. Khổ nỗi, cơn say tệ hại khiến cậu không thể nhớ chính xác là ai. Nhưng cậu có thể khẳng định, đây là phòng của đàn ông.
Không lẽ ...
Mới nghĩ thôi mặt cậu đã đỏ phừng. Đừng bảo đây là phòng của SeungHyun nha ...
Giữa tình thế rối rắm, cánh cửa bật mở khiến JiYong phát hoảng. Cậu lùi lại thủ thế, sẵn sàng đón nhận cho tình huống xấu nhất có thể.
"Em dậy rồi hả Jiyong ?"
Choi DongWook ? Tại sao anh ta ở đây ?
JiYong ngơ ngác nhìn DongWook như thể anh là người ngoài hành tinh. Theo một lẽ thường tình, suy nghĩ và lời nói của cậu gần như được đồng bộ cùng lúc, nên việc JiYong chỉ thẳng mặt DongWook mà hét lên cũng không quá kì lạ.
"DongWook hyung ! Anh làm gì ở đây ?"
"Đây là nhà anh" Ngược lại, DongWook trông không mấy để tâm, điệu bộ thong thả càng làm JiYong khó chịu hơn.
"Tại sao em lại ở nhà anh ?" Cậu nhìn DongWook như thể anh ta vừa mọc ra hai đầu.
"Em thất vọng vì anh không phải SeungHyunie của em hả ?"
Bị nói trúng tim đen. JiYong tròn mắt ngó DongWook. Làm sao anh ta biết được ? Không lẽ tối qua cái miệng 10 won của cậu khai sành sạch hết rồi đi. Thở dài. Dù bị DongWook nắm thóp nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường trực, khác xa với sự yếu đuối vô tình bị phơi bày đêm qua.
"DongWook hyung, nếu tối qua em có nói gì thì đấy cũng là do cơn say, quên hết chúng đi nhé"
Cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt. Mặt trời đã lên rất cao và JiYong còn nhiều việc phải giải quyết. Có lẽ lúc này đội ngũ quản lí đang nhao nhao lên vì sự bốc hơi không dấu vết của trưởng nhóm BigBang rồi.
JiYong chỉnh lại trang phục cho tử tế, trong lúc cậu thay đồ, DongWook vẫn ngang nhiên đứng trước cửa.
Mặc kệ anh đấy. Cậu nghĩ. Nhưng nếu DongWook không làm gì đó với nụ cười giễu cợt trên mặt mình, JiYong chắc chắn phải động thủ với anh ta.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, có thời gian em sẽ mời anh đi ăn sau"
Gì đây ? JiYong cau có nhìn kẻ đang ngáng đường. Vẫn nụ cười khinh khỉnh, DongWook không hề xê dịch một li. Lại một lần nữa, JiYong bỗng dưng thấy hận đống cơ bắp teo tóp này, quá yếu ớt để chống lại một Choi DongWook lực lưỡng.
"Anh muốn gì ?" JiYong gằn giọng, dấu hiện cho thấy mức độ kiên nhẫn của cậu, vốn đã rất thấp, đang tuột dốc không phanh.
"Nghe này. Anh biết em đang gặp rắc rối về tình cảm, với tư cách là anh trai của em, anh sẵn sàng hỗ trợ em"
Có thằng ngốc mới tin. JiYong nhún vai, nghe thế nào cũng thấy giống motif ác quỷ xấu xa đang dụ dỗ linh hồn ngây thơ trao thân cho hắn. Một cái thụi mạnh vào bụng là lời đáp trả cho đề nghị của DongWook.
Từ bỏ đi DongWook ! Mắt cậu sáng lên như một thông điệp cảnh cáo cuối cùng. Trong túi quần cậu, điện thoại đang rung liên hồi, kèm theo cả chục tin nhắn cùng một nội dung quen thuộc "Đang ở chỗ khỉ nào thế JiYong ?".
Ngay khi JiYong chuẩn bị lách qua người DongWook và biến thẳng sau dãy hàng lang lờ mờ gam màu ấm áp, giọng nói anh ta vang lên và chặn đứng mọi cử động chân của cậu.
"Tiếc thế. Vậy anh đành đem cuốn băng này hỏi SeungHyun vậy ? Thằng bé ngoan hơn em nhiều"
Không mất tới ba giây, JiYong quay người lại, ánh mắt hằn lên sự đe dọa rùng rợn.
"Cuộn băng gì ?"
"Đương nhiên là cảnh em say xỉn, khóc lóc rồi la hét tên của Choi SeungHyun rồi" DongWook cười tươi tắn.
Mặt mũi JiYong tối sầm lại còn nhanh hơn lúc SeungRi tập sai động tác, nhưng cậu hẵng khoan ra tay. Bởi cuộn băng trên tay DongWook đang chứa đựng toàn bộ danh dự, liêm sỉ của Kwon JiYong này, nên cậu sẽ tạm thời để yên, tạm thời cho đến khi cuộn băng mãi mãi nằm trong thùng rác.
"Đưa cho em cuộn băng, rồi chúng ta thương lượng"
Tốt. Con mồi đang bước vào bẫy. JiYong nén lại mong muốn nở nụ cười chiến thắng rộng tới mang tai. DongWook có vẻ nghe lời, đặt cuộn băng lên bàn và chờ đợi một sự thành thật mơ tưởng từ JiYong.
Không hề bỏ lỡ cơ hội, cậu chộp lấy cuộn băng, ném gọn một đường ngọt vào lò sưởi đang cháy bập bùng giữa nhà. Thoáng chốc, tất cả những gì còn sót lại là một cột khói nhỏ xì ra khắp phòng, tiếng nổ lốp bốp của lửa cháy và tro tàn của cuốn phim.
Xong.
JiYong phủi tay đứng dậy. Thật dễ dàng. Mà. Chẳng phải quá dễ sao ? Trong suốt thời gian cậu thủ tiêu cuộn băng, DongWook không hề phản ứng lấy một cái. Trong tích tắc, dự cảm không lành bùng lên đầy bất an trong cậu.
Tivi ở cuối căn phòng chợt sáng đèn. Hai mắt JiYong muốn lọt khỏi tròng. Trên màn hình là cảnh tượng thủ lĩnh ngầu lòi của BigBang rưng rức khóc như em bé, nước mắt nước mũi lẫn lộn cả vào nhau và đáng lưu ý hơn, lời nói thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn lại là cái tên rất thân thuộc.
Choi SeungHyun.
"Vì anh biết thế nào nhóc cũng thủ tiêu cuốn băng" DongWook phô ra hàm răng thẳng tắp, cười không thấy ánh mặt trời "Nên anh đã dự trù thêm một chục cuộc dự phòng"
Biết mình đã sa vào bẫy cọp, JiYong không chống cự nữa. Tuy nhiên, những hình ảnh trên màn hình bất giác khiến cậu đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, JiYong không mấy khi khóc, và quan trọng hơn, cậu không khóc vì đàn ông.
"Anh làm ơn tắt nó đi được không" Cậu rên rỉ, phần nhiều là vì cái tên liên tục được lặp lại trong cuộn băng.
Ơn trời, cuối cùng DongWook cũng chịu tắt giùm.
"Giờ thì kể cho anh nghe được chưa ?"
"Em đã nói rồi, chẳng có gì để kể hết" JiYong nói, không hề nhìn thẳng vào mắt DongWook.
"Vậy tại sao em lại xuất hiện trước nhà anh rồi khóc um sùm ? Đã vậy còn luôn nhắc tới SeungHyunie"
Bỗng nhiên, khi cái tên "SeungHyunie" vừa thoát ra khỏi cổ họng DongWook, JiYong thấy máu nóng trong người mình sôi sùng sục. Cơn giận bùng lên bất chợt như một đám sương mù, che phủ hoàn toàn lí trí minh mẩn vốn có của cậu. Ở giây tiếp theo, cậu lờ mờ nhận ra mình đang chồm tới trước mặt DongWook với một vẻ đe dọa không giấu giếm.
"SeungHyunie ? Đúng vậy, gã em trai bé bỏng của anh đã làm tôi thê thảm thế này đấy ! Hai anh em các người vừa lòng chưa ?"
JiYong thở dốc. Cơn giận này nằm ngoài dự tính của cậu, cứ như mọi dồn nén suốt cả tuần qua đều tích tụ về đây, và DongWook vừa vô tình khơi màu mọi thứ.
"Anh xin lỗi" Vẻ ngơ ngác trên mặt anh ta khiến JiYong vừa tức giận, vừa buồn cười, vừa có cảm giác như mình là kẻ xấu xa lắm, hay một gã chuyên đi bắt nạt "Dù đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh muốn thay mặt cho SeungHyunie xin lỗi em"
Trước vẻ thành tâm hối lối của DongWook, JiYong có vẻ dịu đi.
Anh không hỏi nữa, có vẻ như đang chờ cậu nói tiếp. Sau nhiều phút im lặng, Jiyong miễn cưỡng, đành thành thật thú nhận.
"Em thích anh SeungHyun. Và em đã tưởng anh ấy cũng thích em"
Vẻ mặt của DongWook lúc nghe những lời vàng ngọc ấy thật đáng giá ngàn vàng.
JiYong tiếp tục:
"Nhưng bỏ đi, tất cả kết thúc rồi"
"Tại sao ?" DongWook kêu lên, rõ ràng đang thất vọng.
"Anh ấy không thích con trai" JiYong mím môi thật chặt, dù không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu đã tố cáo sự cay đắng trong lời nói của cậu.
Một thoáng im lặng bao trùm lấy cả hai. Có lẽ DongWook đang sốc, có lẽ anh ta nghĩ cậu thật thảm hại, mà đúng thật, quá sức thảm hại. May mắn là cậu chưa kịp tỏ tình. Giả sử kẻ bị từ chối không phải Choi SooWon, mà là cậu thì sao ? Thật không dám tưởng tượng.
Mất một lúc lâu DongWook mới dứt ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, anh nhìn cậu, nghiêm túc cất lời:
"Sao em biết cậu ta thẳng ?"
"Anh ấy nói vậy"
"Cậu ta nói với em hả ?"
"Không" JiYong đáp, với một sự thiếu kiên nhẫn khi điện thoại trong túi cậu đang rung bần bật như cái máy khoan "Em nghe lén SeungHyun hyung từ chối người khác"
DongWook bỗng im bặt. Lạ à nha. Qua khóe mắt, Jiyong thấy anh ta giật giật lông mày như đang bị một cơn kích động vô hình tấn công.
"Em có biết tên người đó không ?"
"Biết chứ, em họ của anh đấy, Choi SooWon. Em nghĩ anh nên đi an ủi cậu ta đi"
Jiyong hài lòng nhìn DongWook đông đá trên ghế sofa. Thật sảng khoái. Dù sao cậu cũng không phải kẻ thê thảm nhất hôm nay.
"Choi SeungHyun đúng là thằng tồi"
JiYong ngẩng mặt lên, dường như không tin nổi vào tai mình. Choi DongWook đang mắng Choi SeungHyun – em trai yêu dấu của anh ta sao ? Nghe như chuyện cổ tích.
"Em biết gì không JiYong, thằng SeungHyun đó tưởng có cái mã là muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng anh không biết nó hay thả thính mấy chú nai tơ ngơ ngác, cho người khác hi vọng rồi chà đạp lên nó ! Anh quyết định rồi, chúng ta cần dạy cho nó một bài học, đúng không Yongie ?"
JiYong hơi nhăn mặt khi bị gọi là nai tơ ngơ ngác. Cậu nhìn ánh mắt tràn trề quyết tâm của DongWook, hơi do dự.
"Nhưng làm thế nào ?"
"Anh có kế hoạch" Không rõ là do ánh mặt trời bên ngoài hắt vào, hay là do mắt cậu, bởi vì mặt DongWook lúc này hết sức gian xảo, trông giống mấy nhân vật phản diện mà cậu từng thấy trên tivi.
"Hãy tẩy chay Choi SeungHyun"
Sấm sét nhá lên. Tiếng cười nham hiểu của DongWook vang vọng khắp hành lang.
Hãy tẩy chay Choi SeungHyun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top