Chapter 3: Lần thất tình đầu tiên




Hàng lang YG vào tối muộn không mang vẻ nhộn nhịp như ban ngày.

Qua thứ ánh sáng nhờ nhờ từ ánh đèn hiu hắt, một bóng đen lướt qua những bức tường xám ngoét, dáng điệu vội vã như trễ nãi chuyện công cán trọng đại.

Vừa đi cậu ta vừa nhìn điện thoại, hay nói đúng hơn, là dán chặt mắt vào nó. Đúng vậy, cái bóng đó không ai khác chính là Kwon JiYong. Nhưng cậu ta làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này ? Còn dáng điệu gấp gáp như đi trốn nợ kia nữa ?

~oOo~

Sống trong sự đắn đo và suy diễn trước giờ không phải phong cách của Kwon JiYong. Cả tuần vừa qua hầu như cậu chẳng làm gì nên hồn, xao lãng, lơ là, tâm trí treo ngược cành cây, đến nỗi những hậu bối xung quanh đều nhận ra và lo lắng cho cậu.

JiYong nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi có những con số báo hiệu nhịp tim của kẻ đã bám vào tâm trí cậu suốt thời gian qua. Phần mềm ngu xuẩn hắn ta lén lút cài vào máy cậu, nhưng cậu vẫn không nỡ xóa đi, chợt ánh mắt cậu thoáng qua một tia dịu dàng. Tuy không thể hiểu về thứ cảm xúc lạ kì đang dần lớn lên qua từng nụ cười, ánh mắt của Choi SeungHyun, cậu tin rằng mình có thể học. Đã đến lúc cần phải mở lòng và sống thật với tình cảm thay vì chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

JiYong chưa bao giờ hèn nhát. Hôm nay, cậu sẽ kết thúc tất cả.

Lúc này, trời đã tối hẳn, như thường lệ mọi nhân viên đều hoàn thành công việc và trở về nhà. Nhưng có một điều JiYong biết chắc, Choi SeungHyun vẫn chưa rời đi. Đặc quyền của trưởng nhóm cho phép cậu truy cập lịch làm việc của tất cả nhân viên. Và bảng phân công chỉ ra Choi SeungHyun đang ở phòng thu âm.

Những dãy hành lang chưa bao giờ dài như lúc này. Mỗi bước đi của cậu như đeo chì bên chân. Hay là bây giờ quay lại vẫn còn kịp ? Dù sao tình bạn của ho đã trải qua hơn mười mấy năm, ngọt bùi đắng cay cùng san sẻ, đâu thể vì một phút hormones tràn não mà hủy hoại mọi thứ.

Không được !

JiYong cắn môi thật mạnh, sự hèn nhát đang đẩy lùi ý chí của cậu. Nếu không giải bày hết những khúc mắc trong lòng, mối quan hệ cả hai sẽ còn tồi tệ hơn.

Đến ngã rẽ, JiYong dừng lại, biết rằng một khi cánh cửa mở ra, cậu sẽ không còn đường lui.

Còn chần chữ gì nữa Kwon JiYong ?

Sự hồi hộp choáng ngộp buồng phổi của cậu. Bàn tay chạm vào nắm cửa, JiYong chuẩn bị xoay nó.

Chợt một giọng nam vang lên, khiến JiYong giật mình buông tay. Chẳng phải hôm nay SeungHyun đáng lẽ phải ở một mình ư ? Tại sao lại có một giọng nói khác trong phòng ?

"SeungHyun hyung, em có chuyện cần nói với anh ?"

JiYong nhận ra giọng nói ngay. Đây chẳng phải là Choi SooWon sao ? Cậu ta làm gì ở đây ?

Sự tò mò không cho phép JiYong làm ngơ, cậu tiến lại gần bức tường và áp tai vào, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn, đủ để nghe ngóng hoặc bỏ chạy nếu hai người kia có ý định bước ra.

"Em thích anh"

!!!

Thằng nhãi hỗn xược này dám hớt tay trên của cậu !?

JiYong tức giận, nhưng vẫn nín nhịn ngồi im. Trong đầu mưu toan một vạn cách man rợ nhất để lạm dùng chức vụ hành hạ thằng nhóc kia. Môi cậu nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Nợ máu thì phải trả bằng máu !

"Xin lỗi em" Đây rồi, chất giọng trầm quen thuộc vang lên sau vách tường. Lần đầu tiên JiYong cảm thấy có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện, dù có một ít mặc cảm tội lỗi nhen nhóm trong lòng cậu, nhưng sau khi nghe thằng nhãi kia tỏ tình với SeungHyun.của.cậu, bức tường tội lỗi vừa được dựng lên đổ sạp ngay tức thì "Anh nghĩ rằng anh không thể chấp nhận tình cảm của em"

JiYong cười mãn nguyện.

Làm tốt lắm Choi SeungHyun! Tiến lên và kết liễu thằng nhãi đó đi !

"T..tại sao ?" Âm vực run rẩy vang lên, pha giữa chút yếu đuối và thất vọng, mang tính sát thương cao đến nỗi kẻ vô cảm nhất thế giới cũng phải mềm lòng.

Đáng tiếc thay, JiYong còn máu lạnh hơn cả máu lạnh, cậu chẳng thấy có tí gì gọi là đáng thương. Hà hà. Chỉ thấy đáng đời thằng nhãi.

Tuy nhiên, sự hả hê của JiYong chẳng hề kéo dài lâu. Bởi lời nói tiếp theo của hắn dứt khoát lôi cậu từ thiên đàng xuống chín tầng địa ngục.

"Vì anh không thích đàn ông"

JiYong choáng, như có ai vừa chụp cái xô lên đầu cậu rồi đánh vậy.

~oOo~

Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

Nhấn tắt điện thoại, DongWook thở dài, giờ anh mới thấm thía câu thơ này. Đã quá nửa đêm mà anh vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Quỷ tha ma bắt thằng nào dám từ chối em trai anh đi ! Chỉ tại thằng khốn đó, anh phải chịu trận suốt hai tiếng đồng hồ nghe những lời khóc lóc, rên rỉ về một tình yêu đơn phương nhạt toẹt mà anh còn chẳng bận tâm, nhưng mà, là một người anh tốt, DongWook đành miễn cưỡng vậy.

Vì DongWook là một người anh tốt.

Thở dài lần thứ một triệu trong hai tiếng qua. Anh tự hỏi ai có bản lĩnh hành đứa em trai của anh thê thảm đến vậy ? Nhưng nghĩ nát óc vẫn không tìm được cái tên nào khả thi. Mà thôi, dù là ai thì là, để anh bắt được thì thằng đó tới số là vừa.

Chợt dưới nhà vang lên tiếng chuông. Sự cáu kỉnh của DongWook lên tới đỉnh điểm.

Anh hướng về phía cánh cửa. Định bụng sẽ sạt cho bất-kì-ai đằng sau cánh cửa một trận ra hồn.

Tuy nhiên, cửa vừa mở ra, dung nhan kẻ phiền nhiễu lộ diện, thổi phăng mọi khí thế hổ báo ban nãy của anh. Trước mặt DongWook lúc này là Kwon JiYong, với bộ dạng của một gã bợm nhậu, hôi hám và rách nát, một trời một vực với dáng vẻ sang trọng thường ngày cậu ta khoác lên.

"Hyung... Em muốn n—"

Chưa kịp nói trọn câu, JiYong đã ngã rầm vô thùng rác trước nhà anh. Cậu ta nằm đó, giữa đống chai nhựa và đồ ăn thừa, miệng ngáp ngáp như mấy con cá bị mắc cạn.

Chết dỡ, nếu cảnh tượng G-Dragon lừng danh bị bắt gặp với tư thế bơi trong thùng rác nhà Choi DongWook, thì người gặp rắc rối không chỉ có cậu ta, mà còn cả anh nữa !

Không còn lựa chọn nào khác, DongWook đành lôi JiYong ra khỏi đống rác, trong khi mắt ngó nghiêng để chắc rằng không ai thấy cảnh này.

Thiệt tình, hôm nay là dịp quái gì mà thiên hạ rủ nhau thất tình hết vậy ? Hơn nữa, thất tình thì mắc mớ gì cứ lăn qua chỗ anh làm chi ?

Mấy câu chất vấn hẳn để sau. Lúc này, nhiệm vụ cấp bách hơn là đưa cậu ta vào nhà an toàn đã. DongWook nhăn mũi khi lại gần JiYong, cậu ta có mùi như hỗn hợp của đồ ăn thiu và rượu mạnh vậy. Dù không có một giọt cồn nào trong người, DongWook vẫn thấy buồn nôn tới kì lạ. 

JiYong cũng nhẹ thôi, với dân tập gym lâu năm như DongWook thì việc vác cậu ta dễ hơn ăn cháo. Nhưng DongWook có một lời thề độc: không bế ai ngoài phụ nữ. Nên, chịu thôi, JiYong xấu số đành bị vác như bao gạo.

"Hyung... Thả em xuống ... Chúng ta cần nói chuyện" Cái xác trên vai DongWook rên khe khẽ, hình như cậu ta đang cựa quậy. Thật vô ích, với đống cơ bắp teo tóp thì cho dù một Kwon JiYong tỉnh táo cũng không chống lại anh được, huống chi là một Kwon JiYong hết xí quách như thế này.

"Bỏ cuộc đi nhóc con, có chuyện gì ngày mai hãy nói, giờ thì giải quyết cái mùi trên người em rồi ngủ đi" Mặc cho JiYong đấm đá, cào cấu kịch liệt, DongWook vẫn trơ ra như pho tượng. Vừa đi, anh vừa càu nhàu, chả cần biết JiYong có buồn nghe hay không, anh vẫn phải nói đã "Anh không hiểu, nam thanh nữ tú trên đời đâu phải hiếm, việc gì phải ra nông nỗi này hả em ?"

Bỗng mấy đòn mèo quào giáng lên đầu anh ngừng hẳn. DongWook hơi sững sờ, anh vừa nói gì sai sao ?

Có gì ươn ướt rơi trên áo anh.  Không lẽ ...

"Này JiYong, còn sống không ?" DongWook lắc nhẹ, cái xác trên vai im như phõng. Điều đáng lưu ý hơn, áo thun của anh bắt đầu có dấu hiệu ướt một mảng lớn.

Anh hoảng. Trời, đâu phải ngày nào cũng có một thằng nhóc say xỉn tới nhà anh, lao vào thùng rác rồi khóc ngay-trên-vai-anh đâu.

Nhẹ nhàng đặt JiYong xuống giường dành cho khách, anh gạt đám tóc của cậu sang một bên, làm lộ ra gương mặt lấm lem nước mắt. Thú thật, anh có hơi chạnh lòng. Vì vốn ban ngày, nếu JiYong không mang bộ mặt như muốn mắng cả thiên hạ thì cũng là biểu cảm lạnh lùng thờ ơ. Đây là lần đầu tiên, Choi DongWook chứng kiến Kwon JiYong tỏ ra yếu đuối .

Cùng một câu hỏi lần hai trong ngày: ai có bản lĩnh hành em trai của anh thê thảm đến vậy ?

"JiYong, nói hyung nghe đứa nào dám bắt nạt em. Anh xử đẹp nó" DongWook tự nhiên nổi máu anh hùng, nhìn thẳng vào mắt JiYong với vẻ cực kì đáng tin cậy.

Nhưng dù DongWook có lay mạnh đến đâu, JiYong vẫn nhất quyết không mở miệng. Thậm chí nước mắt (và nhiều loại nước khác) tràn ra còn nhiều hơn.

Thôi đi tong bộ drap giường của anh rồi ...

"Em không cần nói nhiều đâu. Chỉ cần cho hyung một cái tên thôi, được chứ ?" Dùng vũ lực thất bại, DongWook chuyển sang dỗ ngọt con mồi.

May thay, chiêu này thật sự hiệu quả. Kwon JiYong, tuy vẫn rấm rức khóc, nhưng đã chịu mở miệng.

"Là Choi SeungHyun"

!!!

DongWook trợn mắt không tin nổi. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm câu nào, Kwon JiYong đã ngã mình vào giấc mộng. Mũi cậu ta còn ướn ướt, hơi nghẹt lại sau cơn mưa nước mắt ban nãy. JiYong khi ngủ thật đẹp, xinh đẹp và yên bình, như thể mọi mệt nhọc, áp lực mà cương vị trưởng nhóm đè nặng lên vai cậu đều bị cuốn vào giấc mộng.

Đèn tắt. DongWook nhìn bóng hình đang say ngủ lần cuối rồi khép cửa.

"Ngủ ngon nhé JiYong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top