NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÌ LẠ
* 7 PHẦN ĐẦU MÌNH CHỈ VIẾT ĐỂ GIỚI THIỆU VÀ MANG MỤC ĐÍCH VUI VẺ THÔI, KHÔNG CÓ ĐẦU TƯ LẮM, DĨ NHIÊN CÓ THỂ NÓ CŨNG KHÔNG HOÀN HẢO LẮM. NHƯNG BẮT ĐẦU TỪ " Gió lạnh thổi đến chỗ cậu thì trở nên ấm áp " MÌNH SẼ VIẾT ĐÀNG HOÀNG, TRAU CHUỐT MỘT CHÚT LẠI TỪ PHẦN ĐÓ, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC TỪ ĐẤY. CẢM ƠN VÀ XIN LỖI VỀ SỰ BIẾT TIỆN. YÊU THƯƠNG *
Jiyong mải miết suy nghĩ, để mặc đôi chân theo thói quen vô thức tiến về phía công viên ở đầu con phố đông người. Lúc nào có chuyện không vui cậu cũng ra đấy ngồi thừ cả buổi, chắc thói quen ấy đã tạo cho Jiyong phản xạ vô điều kiện.
Mãi đuổi theo nhưng suy nghĩ của mình, Jiyong như bừng tỉnh khi có vật gì đó mềm mềm, xôm xốp cạ vào chân cậu. Đó là một con husky, Jiyong bỗng mỉm cười ngây ngốc nhìn con vật đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy những thứ dễ thương, cậu lại ngắm nhìn không thôi rồi cười ngu ngơ như vậy. Một cậu bé chạy từ xa, ôm lấy chú chó, nhẹ nhàng nói với con chó như nói với một đứa trẻ hư :
- Bỏ chạy đột ngột như vậy là không ngoan, lát nữa sẽ phạt mày không được tắm -Nói rồi nó ôm lấy cổ, gác một chân lên lưng chú chó, hình như cố gắng cưỡi lên con vật
Jiyong phì cười trước sự đáng yêu của 2 đứa trước mặt mình, cậu bé ngẩng đầu nhìn Jiyong rồi hỏi:
- Sao anh lại khóc, anh cười rất xinh, đừng khóc!
Nếu không có cậu bé nhắc nhở, chắc Jiyong cũng không biết mình đã rơi nước mắt, nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt, Jiyong ước gì cậu cũng chỉ mãi là đứa trẻ như ngày mà mẹ cậu chưa rời bỏ cậu, đi biền biệt, như ngày bố cậu chính thức phá sản, gia đình cậu lâm vào khó khăn, từ một cậu ấm được cưng chiều hết mực, Jiyong trở thành đứa bé phải tự lo cho bản thân, tự dựa vào mình mà sống, vì bố cậu phải bận bịu với hàng tá công việc làm để đảm bảo cuộc sống cho cậu. Nhờ học giỏi vượt bậc, cậu sinh viên khó khăn như cậu được nhận vào trường đại học YG nổi tiếng bật nhất thuộc TOP 3 trường đại học của Hàn Quốc. Là học sinh ngôi trường như vậy, bạn bè Jiyong đa số đều được tạo mọi điều kiện tốt nhất để học hành, chỉ có Jiyong ngoài giờ học lại phải làm thêm đến tận khuya.
Nghĩ đến mới nhớ, nếu không phải chị em Jessica xấu tính ấy õng ẹo với ba của tụi nó, thì ông ấy cũng không cho Jiyong thôi việc.Cái gì mà coi thường bọn nó chứ, cái gì mà bêu rếu cửa hàng chứ, bọn chúng học ở SM thì biết cái gì, tất cả cũng tại Jiyong đã không bao che cho việc bọn nó đến đây bòn rút tiền để ăn chơi. Đang mãi suy nghĩ, Jiyong bị một giọng nói trầm ấm kéo về thực tại:
- Jun, mau về thôi, mẹ con đang đợi đấy
Đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, lọt vào tầm mắt Jiyong là một người đàn ông nam tính, khuôn mặt góc cạnh bị che mất bởi cặp kính Chrome Hearts , nhưng outfit người này có vấn đề à, sắp sang mùa hè rồi, Jiyong chỉ hận không thể khoả thân ra đường cho đỡ nóng, anh ta lại mặc áo khoác dài, áo sơ mi cài kín. Cậu bé bên cạnh Jiyong đứa dậy, chạy về phía người ấy, còn không quên vẫy tay với Jiyong. Cậu mỉm cười, trả lời muộn với cậu bé:
- Anh không khóc đâu nhóc, anh rất mạnh mẽ
Bỗng nhiên Jiyong cảm thấy như người đàn ông ấy đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực xuyên qua đôi kính và dán lên người cậu. " Aishhhh... Nghĩ gì vậy chứ" Jiyong dùng hai tay đập nhẹ lên má rồi đứng dậy ra về, không hề ngoái lại nhìn người đàn ông kì lạ ấy...
( Lần đầu viết nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người sẽ bỏ qua và ủng hộ, sẽ khắc phục tốt nhất )
* Mặt dày nhắc lại nữa đi, nếu phần này chán thì hãy đọc từ phần 7, từ đó mới bắt đầu, những phần đầu viêt để giới thiệu và dẫn truyện vô thôi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top