Kết thúc 1. Uất kim hương đen

* Tôi định im lặng không nói nhưng đây là 1 trong 2 cái kết. Và đây là SE. HE sẽ cập nhật ngay. Và những ngày sau là ngoại truyện"

Jiyong cười khổ nhìn khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Seunghyun. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ muốn dùng tấm thiệp trên tay tát vào mặt anh ta, nói cho anh ta biết anh đang đang mời người yêu cũ đến dự đám cưới, còn dùng ánh mắt chờ mong đầy thiện ý. Jiyong mím môi, nghiến răng gật đầu. Seunghyun vui vẻ chào cậu. Gia đình anh bảo Jiyong là người tốt, dù không nhớ được, nhưng xem ra anh cũng phải đối xử tử tế với cậu.

Chờ cho Seunghyun bước hẳn vào phòng, Jiyong mới vò nát thiệp cưới trên tay, tiện đó đạp thùng rác, vứt đi. Sau đó thấy không phải phép, cậu hạ mình nhặt từ trong đấy ra, vuốt phẳng, rồi đi vào phòng vệ sinh, vứt vào toilet, nhấn nút, hả hê nhìn dòng nước cuốn trôi thứ chết tiệt đó. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh lại chạm mặt Seunghyun, Jiyong giật bắn, loay hoay sợ hãi, định chỉ mỉm cười với anh nhưng lại buộc miệng nói.

- Mời anh đi vệ sinh!

Lời đã nói ra mới biết mình lỡ miệng, Jiyong lấy tay che mặt rồi bỏ chạy. Seunghyun ngây người nhìn theo, khóe miệng cong lên.

- Thật thú vị!

Đứng đấy mãi một lúc, khí có người lách qua anh để vào nhà vệ sinh, Seunghyun mới chợt nhớ còn có cuộc hẹn với đối tác, vội vàng chạy đi. Trong suốt cuộc gặp với đối tác tẻ nhạt đó, mặc cho Chaerin luôn miệng vừa nói vừa kính rượu, Seunghyun một mình cầm ly  rượu, nhíu mày suy nghĩ về Kwon Jiyong. Anh luôn có cảm giác cậu ta rất quen, rất quan trọng với anh. Seunghuyn nghĩ mãi không thông, Chaerin bảo anh làm gì có bạn thân, chỉ có người mà anh yêu. Seunghyun lại nghĩ, người mà anh yêu không phải chính là Moeka sao? Ai ai cũng bảo vậy, kể cả báo chí cũng nhắc đến hai người.

Không nghĩ nữa, Seunghyun đánh lạc hướng suy nghĩ của mình sang chuyện hôn lễ. Nhưng một lúc sau, một suy nghĩ chết tiệt lại trôi vào tâm trí. "Không biết nếu như mình kết hôn với Jiyong sẽ như thế nào?"

Nghĩ đến đấy, Seunghyun bật cười. Chaerin trừng mắt nhìn anh sau đó vội giải thích rằng vì anh ấy sắp kết hôn, nên không tập trung lắm. Vị đối tác già tỏ ra thông cảm, còn khen vợ sắp cưới của anh rất đẹp. Trong đầu Seunghyun đang nghĩ về Jiyong, cũng buộc miệng hùa theo.

- Rất đẹp!

Mọi người bật cười, trêu anh không có tiền đồ rồi nâng ly chúc mừng.

Hai hôm sau, Seunghyun cùng Moeka cùng đi thử váy cưới. Một nam thanh, một nữ tú. Một là con nhà tài phiệt, một là người nổi tiếng. Sự chú ý trong tiệm váy cưới lớn bậc nhất đều tập trung vào hai người bọn họ.

Moeka chọn một chiếc váy trắng xòe to như bông hoa nở rộ, để lộ vai trần gầy gầy, xoay xoay mấy vòng hỏi Seunghyun xem có đẹp không. Seunghyun ngắm nghía, rồi vỗ vỗ vào mặt, sao anh lại tưởng tượng Jiyong mặc chiếc váy này, thật khó coi.

- Này, em đang hỏi anh đấy!- Moeka giận dỗi đẩy vai Seunghyun.

- Không có ai đẹp hơn em!- Seunghyun véo mũi Moeka trêu.

Cô nhân viên bên cạnh nhìn hai người vô cùng ngưỡng mộ. Tối hôm đó, trên mạng xã hội lan truyền một câu chuyện được người ta kể lại vô cùng ngọt ngào của Choi Seunghyun và người mẫu Moeka Nozaki. Lượt thích, bình luật, chia sẻ đều tăng đến năm con số. Ai cũng bảo đây đích thực là một kịch bản phim truyền hình ở thực tế. Một chàng trai tài giỏi nhưng phong lưu hết mực chỉ đổ gục trước nữ chính xinh đẹp dịu hiền của đời mình.

Jiyong đọc câu chuyện đó đến nhức cả mắt. Sau đó lướt đọc hàng ngàn bình luận đến chóng mặt mới tắt máy. Châm một điếu thuốc rồi đến ngồi bên bục cửa sổ, lơ đễnh nhìn làn khói xoay vòng, lan tỏa rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Như tình yêu của anh và cậu.

Jiyong không biết mình sẽ tiếp tục yêu anh bao lâu, khi nhiệt huyết nguội lạnh, liệu cậu có cười khẩy khi nhớ về những nỗi đau bây giờ.

Jiyong đã hiểu, hiểu thế nào là khoảng cách xa nhất không phải là nửa vòng trái đất mà là khoảng cách giữa hai trái tim.

Khoảng cách của anh và cậu khi đối diện nhau, không phải là một bước chân, mà là một vòng trái đất, tưởng như với tay là có thể chạm tới, nhưng thật sự vô cùng xa, vô cùng...

Jiyong nhìn xuống phía dưới, chỗ của cậu là tầng năm, cậu chợt nghĩ về cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống. Có phải là vô cùng trống rỗng, có phải là vô cùng chờ mong đến đích?

Cậu đã từng nghĩ, sẽ vui vẻ chôn cất tình yêu của mình, cam tâm để anh rẽ sang con đường hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ lại đau đớn, lại quặn thắt như vậy?

Anh có thể tìm hạnh phúc trong tương lai, còn cậu, cậu chỉ có thể lục lọi hạnh phúc mục nát từ quá khứ.

Jiyong dùng tay bóp đầu điếu thuốc, như dập tắt chính hy vọng của mình.

.

.

Thứ bảy đầu tiên của tháng sau. Ngày cưới của Seunghyun.

Jiyong ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trong tay, một chiếc nhẫn bạc bình thường, không trang trí, không chạm khắc. Đó là chiếc nhẫn Seunghyun tặng cậu, bảo rằng dù sau này cho dù bất cứ ai phản đối, anh nhất định sẽ đem bằng được cậu về nhà. Lúc ấy Jiyong ngây thơ vô cùng tin tưởng, lại còn nghĩ chiếc nhẫn bạc này chính là tín vật đính ước đáng tin nhất. Cho đến khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn khảm kim cương trên tay Moeka, mới đau đớn bật cười. Cậu thật ngu ngốc.

Jiyong nhét chiếc nhẫn vào túi áo, hít thở thật sâu, định tìm thiệp mời mới nhớ mình đã vứt đi ngay sau khi vừa nhận được. Nhưng may cho Jiyong, cậu cùng đi với Chaerin, đi với người này còn hơn đeo một chục tấm thiệp mời trên người, chắc chắn không ai vì vẻ mặt u uất của cậu mà dám nghi ngờ cậu đi phá chuyện vui.

Chaerin đến phòng thay đồ của chú rể, Jiyong chán nản ở lại một mình, đi đi lại lại ở sảnh lớn.

Bỗng một bóng người làm cậu chú ý. Là Park Bom? Cô ta mặc một bộ đồ chỉ toàn màu đen, người ta ăn mặc như vậy đến tiệc cưới sao? Trang phục như vậy chỉ hợp với dịp khác. Cậu có chút nghi ngờ nhưng sau đó lại mặc kệ. Bố cô ta vừa bị bắt, không tránh khỏi tâm trạng này. Không phải Seunghyun ngốc nghếch đó quên mất giám đốc Park và cô ta là bố con đấy chứ? Khi thấy Park Bom cũng đưa thiệp mời, Jiyong chắc chắn anh ta đã phạm sai lầm ngu ngốc rồi.

Lễ cưới bắt đầu.

Jiyong nhìn Moeka rạng rỡ từ từ bước về phía Seunghyun, còn anh ấy thì tự hào nhìn về phía cô ấy, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Choi Hyun Suk vỗ vai vợ, Choi phu nhân hài lòng gật đầu.

Jiyong cũng mỉm cười hài lòng. Tốt nhất là mọi chuyện xảy ra như vậy, tốt nhất là như vậy. Moeka càng tiến đến gần Seunghyun, cậu cảm thấy mình càng bị đẩy xa ra.

Người cậu yêu trước đó còn âu yếm cậu, còn hứa sẽ không bao giờ quên cậu, bây giờ lại mời cậu đến chúc phúc...

Seunghyun, anh xấu xa lắm, rất xấu xa...Tôi, tôi chúc anh hạnh phúc.

Chaerin đến gần cậu, xuống giọng nói.

- Nếu bây giờ anh lao đến thì còn kịp đấy!

Jiyong cười, cậu không còn gì để luyến tiếc. Lời xin lỗi cậu cũng đã nói, lời giải thích cũng đã giải bày với Seunghyun trước khi anh phẫu thuật.

Cậu không muốn phá đám, không ngờ có người lại thay cậu làm điều đó. Jiyong luôn để ý đến Park Bom, không ngờ cô ta bắt đầu có biểu hiện lạ. Khi nhạc vừa dứt, Moeka vừa đến trước mặt Seunghyun, mỉm cười e thẹn. Park Bom bỗng đứng lên, trừng đôi mắt đầy những tia máu chỉ về Choi Hyun Suk.

-Các người hạnh phúc lắm sao? Bố tôi...bố tôi đã làm gì chứ? Ông ấy phản bội lại những việc phi pháp của các người, các người lập tức dùng quan hệ tống ông ấy vào tù sao?- Park Bom hét lên đến lạc cả giọng.

Cô gái này, xem ra không hiểu hết sự tình, bố cô ta không những phản bội CHOITOP mà còn cấu kết với SE7EN, lợi dụng lòng tin của chủ tịch Choi một tay chống trời. Nếu cô ta biết rõ như vậy đã không dám đến đây làm loạn, Jiyong lắc đầu chờ bảo vệ đến đem cô ta ra ngoài. Người cần làm loạn trong dịp này là tôi chứ không phải cô.

Jiyong đang cười thầm thì mặt bỗng biến sắc, nhìn thấy chỗ phồng lên bên hông áo khoác của Park Bom. Là súng sao? Jiyong bật dậy, vừa lúc đó cô ta cũng lần tay vào chỗ đó. Cậu hốt hoảng định hét lên, đôi chân cuống quít chạy về hướng của Moeka và Seunghyun, xô ngã cả bánh kem cao tầng và mấy chai rượu quí xếp ngay ngắn.

Mọi người không kịp phản ứng, há hốc mồm nhìn Jiyong đẩy Moeka, chân váy dài quấn vào chân, cô ngã xuống, lăn vài vòng, đầu đập vào bậc thang rồi nằm bất động.

Đoàng! Đoàng!

Jiyong cảm thấy có hai vật thể lạnh lẽo găm vào cơ thể mình, cậu ngã xuống. Seunghyun vội đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong đầu anh.

Tiếng súng chói tay cùng với tiếng la hét...

Mùi thuốc súng cùng với mùi máu nồng...

Khuôn mặt này...

Từng mảng kí ức ào ạt ùa về làm Seunghyun đau đầu đến choáng váng, anh vô thức rụt tay lại ôm lấy đầu.

Đến khi dòng hồi ức được sắp xếp ngăn nắp, từng sự việc, từng con người từ trong quá khứ  trở về trong tâm trí Seunghyun, Jiyong đã ngã xuống dưới chân anh. Hai vết súng ở bụng chảy máu ồ ạt. Cậu cảm thấy sự sống trong cơ thể cũng theo dòng máu đó trôi ra ngoài.

Bảo vệ đàn áp Park Bom, tịch thu súng của cô ta, giả đi. Cô ấy vùng vẫy, không chấp nhận rằng mình đã bắn sai người.

Seunghyun quỳ thụp xuống cạnh Jiyong, đỡ lấy đầu cậu, bàn tay run rẩy đè lên vết thương ngăn dòng máu. Nhưng máu vẫn tràn qua khẽ tay anh, đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng. Anh không ngăn lại được, cũng như không ngăn được những chuyện đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát này. Môi Seunghyun run lên, cổ họng cố gắng rất nhiều lần mới phát ra âm thanh.

- Jiyong...Jiyong, em không thể có chuyện gì được...Ji...

- Anh đã nhớ rồi? Nhớ ra em rồi...- Jiyong mỉm cười mãn nguyện, rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi.

- Jiyong, anh xin lỗi đã không nhận ra em, xin lỗi vì em ở ngay trước mắt mà anh vẫn không nhận ra...Jiyong, không được, em phải cố gắng lên, để anh được sửa lỗi với em!

Jiyong cảm giấy mình không gượng nổi nữa, tim cậu càng lúc càng đập yếu đi, đôi mắt cũng tối dần, cậu có thể cảm nhận thần chết đang nắm lấy tay mình, lay lay thúc giục cậu mau nói những lời cuối cùng rồi cùng đi với hắn.

- Seunghyun, thật cảm ơn, cảm ơn vì anh đã xuất hiện...

Jiyong nấc lên, máu tràn lên khoang miệng, cậu cố để nó tràn qua khóe miệng để có thể nói tiếp.

- Anh nhớ anh đã từng nói "Duyên tự tạo" chứ? Hãy...tự tạo hạnh phúc cho...mình...

Jiyong nấc lên, bàn tay lần vào túi áo, móc ra một chiếc nhẫn bạc bị nhuộm đỏ, đưa cho Seunghyun. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay đấm thùm thụp vào tim mình. Bàn tay Jiyong đang đan vào tay Seunghyun lõng dần rồi buông thõng. Seunghyun trừng mắt nhìn tay cậu rơi xuống, anh đã nhìn thấy cảnh này, không ngờ có ngày mình lại rơi vào. Đây là loại cảm giác bản thân vô dụng nhất, người mình yêu lạnh ngắt trong tay.

Seunghyun khóc không ra tiếng, nước mắt liên tục rơi lã chã trên áo Jiyong, hình ảnh cậu liên tục mờ đi rồi lại rõ ràng. Chỉ có màu máu là nhuộm đỏ tất cả.

Seunghyun ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt lạnh lẽo, đỡ lấy đầu cậu, hôn lên đôi môi cũng không còn hơi ấm. Đôi môi ấy cũng không còn ngọt ngào, chỉ đắng ngắt và tanh mùi máu.

Seunghyun không tin, lay lay gọi Jiyong, nhất định cậu chỉ trêu chọc anh, nhất định là cậu đang trả thù anh đã không nhận ra cậu. Jiyong, trò đùa này thật quá đáng, mau kết thúc đi, nếu không anh sẽ không để tâm đến em nữa.

Nhưng Jiyong nhất định rất giận anh, rất giận. Cậu ấy không ngồi dậy bật cười khúc khích, cũng không hé mắt hỏi anh đã sợ chưa.

Seunghyun bật cười. Dối trá. Không thể nào mà Jiyong lại chết đơn giản như vậy được. Cậu ấy nói chỉ có ngày anh không nuôi cậu bằng tình yêu của anh, cậu mới bỏ anh mà đi. Vậy tại sao? Anh còn yêu cậu như vậy mà...

Jiyong anh đã biết lỗi rồi! Lỗi của anh là chín năm trước không đến sớm hơn để giữ em lại. Lỗi của anh là bảy năm xa cách đã cố tạo nên vô vàng scadal với người nổi tiếng để em thấy tin tức ấy trên báo chí mà phải dằn vặt mình. Lỗi của anh là vẫn còn yêu em đến ngốc nghếch mà vẫn lừa dối mình, lừa dối em. Lỗi của anh là vô dụng đến nỗi quên mất em. Lỗi của anh là mời em đến đây để em chứng kiến việc này, để em phải...

Seunghyun gầm lên, siết thật chặt người trong lòng mình, máu của cậu cũng thấm đẫm, đỏ cả chiếc áo chú rể của anh. Khung cảm màu trắng tinh khôi bỗng chốc bị nhuộm đỏ một màu.

.

.

.

Năm năm sau...

Seunghyun cầm một bó uất kim hương đen đứng trước ngôi mộ đã được dọn dẹp ngăn nắp.

Một bé gái chạy từ phía xa đến, luôn miệng gọi bố rồi lao vào lòng anh.

Seunghyun bế đứa trẻ lên, cô bé cười khanh khách. Đôi mắt long lanh nhìn vào bó hoa trên tay anh.

Đôi mắt của con gái anh vô cùng giống mẹ nó. Cũng giống hệt người đã ở trước mặt hai bố con.

- Bố! Sao bố lại tặng bông hoa màu đen cho chú ấy! Hoa màu đen thật xấu!

Seunghyun cười cười, cốc nhẹ vào trán bé con.

- Cục cưng! Con thích màu gì?

- Màu đỏ!

Trong đầu Seunghyun hiện lên một màu đỏ nhức nhối trong kí ức. Bé gái ở độ tuổi này thường thích màu hồng, mẹ của nó cũng chưng diện cho nó rất nhiều đồ màu hồng, nhưng từ khi có thể trả lời câu hỏi con thích màu gì, đứa bé này lúc nào cũng bảo là màu đỏ.

- Vì sao con lại thích màu đỏ?

- Trước kia con đã từng hạnh phúc ở một chỗ có rất nhiều màu đỏ!

Seunghyun khó hiểu, trước kia là bao giờ? Bố mẹ đã từng đưa con đi đến đâu có rất nhiều màu đỏ sao?

- Ở thiên đàng, trước khi bố cầu xin Thượng đế ban con xuống để bảo vệ mẹ!

Seunghyun bật cười. Năm trước con bé hỏi rốt cuộc tại sao lại có con trên đời, anh đã bảo vì con là thiên sứ, Thượng Đế nghe bố cầu xin một thiên sứ bảo vệ mẹ nên đã phái con xuống.

Seunghyun đặt bó uất kim hương xuống ngôi mộ đó, rồi bế bé con ra về. Gió lớn thổi tung mái tóc hai bố con. Cô bé tuột xuống, chạy về phía xe ô tô, hét lớn bảo bố bắt con đi.

Ảnh cậu con trai trên ngôi mộ vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ, như chưa từng trải qua bất kì biến cố.

Hoa Uất kim hương đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt...

* Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tớ đến ngày hôm nay. Đây chỉ là một trong hai cái kết và nó cũng không quá đau buồn mà nhỉ? :)) Cho tôi cảm nghĩ về cái kết này đi. Sau khi mình hoàn thành cả ngoại truyện, mình sẽ biên tập và chỉnh sửa lại truyện từ đầu đến cuối*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top