9. Không thấy tôi rất bận sao, tôi bận ở cạnh cậu, ngắm cậu
- Kwon Jiyong ! - Youngbae từ xa chạy đến, nhảy tót lên lưng, ôm lấy cổ, hai chân quặp quanh eo Jiyong, trong cậu ta hệt như gấu Koala.
- Cậu làm trò gì vậy hả, người ta nhìn kìa, buông ra !
Jiyong càng vùng vẫy, Youngbae càng ôm chặt
- Jiyong à, Hyorin bỏ đi rồi, tôi rất cô đơn - Youngbae nhẹ giọng nói, hình như có chút mất mác
Động tác Jiyong khựng lại. Min Hyorin, cô ấy thật sự làm như vậy sao. Youngbae, cậu phải chịu đả kích lớn rồi. Jiyong dịu dàng vỗ về nói với Youngbae :
- Không sao đâu, cậu đừng kích động, xuống kể tớ nghe đi, chuyện này là như thế nào ?
Youngbae từ từ leo xuống, rầu rĩ ngồi xuống trước mặt Jiyong
- Aizz, cậu không thể hiểu được đâu, cô ấy cùng người khác...
- Là người nào ? - Jiyong sốt ruột hỏi, Youngbae à, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, trực tiếp khiến tên khốn nạn đó sống không bằng chết.
- Là Ha Yoon
- Ha Yoon, Song Ha Yoon cùng lớp với Hyorin hả ? - Jiyong bàng hoàng, không lẽ Hyorin lại là...
- Đúng vậy, sáng nay Hyorin đã đi cùng cô ấy rồi.
- Đi đâu ? - Jiyong càng lúc càng sốt sắng.
- Trung tâm thương mại
- Trung. Tâm. Thương. Mại ? - Jiyong gằng gọng nói từng chữ, xung quanh người cậu sớm đã tỏa ra một luồng khí đen u ám.
Youngbae nhướn mày, gật đầu mấy cái.
- Dong Youngbae ! Cậu sáng sớm đã trốn trại đến đây, chưa kịp uống thuốc phải không. Tôi lúc nãy còn nóng ruột lo lắng cho cậu, rốt cuộc người yêu cậu chỉ đi trung tâm thương mại với bạn. Cậu đội vợ lên đầu đi !
- Tôi tiếc là không làm như vậy được.
- Mẹ nó, cậu đúng là, cô ấy đi một chút, cậu đến đây nhõng nhẽo nũng nịu với tôi như vắng mẹ vậy hả !
- Đúng đúng, cảm giác như lúc nhỏ thiếu sữa mẹ.
- Cậu lúc đó có thể nhớ đến bây giờ hay sao ?
Nói rồi, Jiyong đứng dậy xách balo vào lớp, Youngbae không buông tha cho cậu, mặt dày đuổi theo
- Jiyong, hôm qua ở tiệm cà phê, người đó là chủ hả, người hôm qua giúp cậu đấy, thích cậu hả ?
- Youngbae, cậu đến thời kỳ nói sảng rồi hả, thích cái gì chứ, người ta chỉ là ra tay giúp người thôi.
- Không không, ánh mắt người đó nhìn cậu á, giống như ánh mắt tôi với Hyorin nhìn nhau ấy !
- Các người nhìn nhau như thế nào có thể cảm nhận được sao ? - Jiyong trừng mắt nhìn Youngbae
- Không có, quả thật ánh mắt đó, đầy tính độc chiếm nhé, nhưng nhìn kĩ hơn nữa, rất dịu dàng ấm áp.
- Cậu im miệng đi, gặp bác sĩ tâm lý quá nhiều, có thể học lõm được mấy chuyện đó hả, người ta đã có con rồi đấy, khôn hồn thì giữ miệng cậu kĩ một chút - Jiyong đưa tay thô bạo bóp miệng Youngbae đe dọa
- Có con á ?
...................
Jiyong rùng mình mấy cái, tên Seunghyun này, có vẻ như bây giờ rất rãnh rỗi, đến đây ngồi chống tay lên cằm, nhìn cậu từ nãy đến giờ. Bất đắc dĩ, Jiyong phải kiếm đủ chuyện để làm, né tránh ánh mắt của Seunghyun. Ly tách rửa sạch, sàn nhà cửa kính sạch boong, rác cũng đem vứt, hoa trong chậu cũng được tưới,...tất cả đều do Jiyong giành làm tất. Không còn gì làm nữa, bây giờ cũng vắng khách, Jiyong đem hết bài tập ra làm. Lúc này Seunghyun đến kéo ghế trước mặt cậu ngồi xuống . Loay hoay nửa tiếng, bài toán đơn giản cũng không giải được, lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi. Bất lực, Jiyong quẳng cây viết trong tay, hất mặt về phía Seunghyun, bị làm phiền lâu ngày, hắn ta mặt dày ngày nào cũng đi theo cậu, mãi rồi, Jiyong cũng không còn nể sợ nữa.
- Anh rãnh rỗi lắm sao ?
- Con người tôi không khi nào rãnh rỗi cả, việc cần tôi giải quyết chất cao hơn cậu rồi - Seunghyun mỉm cười.
- Vậy tại sao không giải quyết hết đi, lãng phí thời gian ở đây làm gì chứ ?
- Không thấy tôi rất bận sao, tôi bận ở cạnh cậu, ngắm cậu - Seunghyun chống hai tay, mở to mắt, chớp chớp vài cái.
- Đó là công việc sao ? - Jiyong đảo mắt ngao ngán.
- Đúng, quan trọng không gì bằng, việc ngắm cậu đối với tôi mà nói, đặt lên hàng đầu, tốn bao nhiêu thời gian cũng không đủ thỏa mãn.
Jiyong hết cách, cũng chống hai tay lên cằm đấu mắt với Seunghuyn.
Đây là số ít lần Jiyong nhìn thẳng vào đôi mắt này, chính là cảm giác nóng bỏng, mãnh liệt như cậu cảm nhận khách quan trước đây, như có ngọn lửa bao quanh lấy cậu. Jiyong cảm thấy mình đang bị thiêu đốt bên trong đấy, tuy nhiên lại không muốn vùng vẫy thoát ra.
Hiếm khi Jiyong nhìn Seunghyun như vậy, anh có thể thấy, đôi mắt này hôm nay, rất yên bình. Seunghuyn cảm giác như trong đấy là cả đại dương, hàng mi của Jiyong rung động khẽ một cái, đại dương ấy chuyển động theo, sóng nước cũng vỗ dập dìu. Sóng ở đại dương trong đôi mắt của người ấy dập dìu nhẹ nhàng thôi, nhưng Seunghyun cảm thấy mình sắp chìm vào đấy rồi. Nhưng mà, anh cũng không muốn vẫy vùng để ngoi lên.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến khi một khuôn mặt khác lọt vào tầm mắt họ. Khuôn mặt ấy mỉm cười nhăn nhở, Jiyong giật mình đứng lên, Seunghyun bật ra sau một chút.
- Hai người đọ nhau như vậy, mắt cũng sắp khô rồi, lần đầu tôi thấy có người làm được lâu như vậy, trước đây tôi đấu mắt với Jinwoo toàn thua trước, rốt cuộc phải ngủ khác giường. Xin hãy chỉ giáo đi - Mino thán phục, không biết ngại, thành thật nói với hai người.
* Mẹ nó thánh phá game :v *
- Jiyong, cậu giải quyết cậu ta đi, tôi có chút việc, đi trước. - Seunghyun vội đứng dậy, một nước đi thẳng
- Được
Jiyong bỗng cảm thấy, đây là lần đầu tiên hai người phối hợp như vậy.
- Cậu muốn tôi chỉ giáo sao, được thôi, tôi cũng không ích kỉ, mau đến đây !
Mino hớn hở đến gần Jiyong
- Đơn giản thôi, chỉ cần mở to mắt nhìn cái này một chút, nếu 6 giây mà không chớp mắt, cậu có thể đạt đến cảnh giới của tôi.
Nói rồi, Jiyong kéo tay Mino, chỉ về phía Jinwoo đang kéo kéo cổ áo, dùng tay quạt quạt vào trong, mấy cố gái đang gọi nước sáng mắt lên, lập tức tìm chủ đề trò chuyện. Sau đó, không cần phải kể sau đó nữa, Mino rợn mắt lên, trong lòng Jiyong đếm đến 5, đúng 5 giây sau, Mino lao đến bên cạnh Jinwoo, kéo cậu ta ra phía sau, đích thân dùng vẻ mặt hắc ám tiếp chuyện với khách hàng.
Jiyong lẳng lặng gọi Chaerin đến xem thái độ của Mino.
* Jiyong à, anh thâm quá rồi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top