8. Người của tôi, chỉ có tôi được quyền
Gần đến Giáng Sinh, thời tiết ngày càng lạnh, tuyết cũng đã rơi,tầng tầng lớp lớp tuyết trải trắng khắp đường phố, Jiyong ngồi cạnh cửa sổ phòng học, đưa tay đón lấy một hoa tuyết. Lúc này đang giờ ăn trưa, ngoài cậu và vài người nữa ngồi lại học bài thì không còn ai nữa, xung quanh trở nên yên ắng, cũng không ai để tâm đến mấy phút trầm tư này của cậu. Má trái bỗng nóng lên, Jiyong giật mình quay sang, là Youngbae, cậu ấy áp một lon cà phê nóng vào má Jiyong
- Uầy, Jiyong nhà chúng ta làm sao thế này ?
- Cảm ơn nha! Cậu không đi ăn với Hyorin à ? Hai người không phải không thể rời nhau sao, thậm chí cậu còn nói nếu còn sống được 1 tiếng, cậu sẽ ở cạnh cô ấy cùng cầu nguyện à ? - Jiyong huých tay vào ngực Youngbae châm chọc.
Youngbae phẩy tay, cười hề hề :
- Sao chứ, không lẽ tôi nhẫn tâm bỏ cậu ngồi thẫn thờ vậy à, cậu thương tôi như vậy, còn nói là nếu sống được 1 tiếng nữa sẽ ở với tôi và bạn gái tôi cùng cầu nguyện, trái tim tôi làm bằng kim cương hay sao, đâu cứng rắn tới vậy.
Jiyong trừng mắt nhìn Youngbae, mấy lời trả lời giáo viên lúc lên lớp, cậu còn không mau quên đi, nhắc lại làm gì :
- Mấy lời đó, bây giờ nghĩ lại tôi buồn nôn !
Youngbae cười tít mắt, lờ đi câu nói này của cậu
- Jiyongie à, Giáng Sinh này cùng đi chơi đi, lâu lắm rồi, Giáng Sinh cậu không ra ngoài cùng tôi.
- Cậu thôi đi, tôi có thời gian lêu lỏng với cậu sao. Còn nói vậy, tôi với cậu không phải tình nhân mà đi hẹn hò với cậu vào ngày đấy!
- Chậc, tôi thấy cậu năm nào cũng vất vả làm thêm vào Giáng Sinh đến tận khuya, ngỏ ý mời cậu đi chơi. Nhưng không phải chúng ta rất giống tình nhân sao, có lần cậu say xỉn còn đòi xăm tên tôi lên người. Lúc trước chúng ta hay đi chung, thân thiết đến nỗi người ta hiểu lầm là gay, nếu không phải tôi có Hyorin, không chừng đến giờ vẫn còn mang tai tiếng với cậu...
- Cậu có im ngay không hả, có tin tôi mang mấy lời gớm giếc này của cậu kể với Hyorin không ?
Youngbae im bặt, cười trừ nịnh bợ, cái con người này, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ 2 chữ Min Hyorin, thật là không có tiền đồ.
- Hôm đó cậu đến MADE làm à, chỗ đó ngộ thật, đa số mọi người đều muốn nhận ca đêm Giáng Sinh á ?- Youngbae không nhịn được hỏi tiếp.
- Đúng vậy, chỗ đó mọi người đều thân thiết với nhau, hôm đó dắt Hyorin đến chơi đi, tôi sẽ nhiệt tình gọi người đẹp nhất ra tiếp đón 2 người. Ơ kìa, Hyorin đến tìm cậu !
Youngbae thấy người yêu đích thân đến tìm, sung sướng chạy ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt Jiyong. Hyorin cũng lịch sự mỉm cười với Jiyong. Cái tên Dong Youngbae này, tưng tửng cả ngày, không ngờ cũng tìm được cô bạn gái đáng yêu đến vậy, chả bù với Jiyong.
....................
Đêm Giáng Sinh, đường phố đông vui náo nhiệt, tình nhân tay trong tay, gia đình quây quần bên nhau. Nếu không phải đang bận đến tối tăm mặt mày, Jiyong chắc cũng đang ngồi đâu đó nghĩ về chuyện của mình.
Vì là ngày lễ nên MADE rất đông khách, trong quán liên tục cho phát mấy bản nhạc bắt tay của mấy nhóm nhạc đang nổi : BIGBANG, 2NE1,WINNER, iKON...tất cả đều do nhân viên chọn, thật may mắn lại có quản lí vừa dễ chịu vừa đáng yêu như vậy. Khách ra vào liên tục, Seunghyun đến lúc nào, mọi người cũng chẳng hay, đến khi chính anh ta cũng đeo tạp dề, phụ một tay giúp đỡ, mọi người mới trợn mắt nhìn
- Gì, có gì lạ sao, chỗ này cũng là của tôi, coi như tôi tự làm cho bản thân tôi thôi !
Đúng đúng, chỗ của anh, anh là chủ, anh làm vậy không có gì sai, nhưng cứ bám theo Jiyong thì quá sai rồi. Jiyong vừa định bưng khay nước, anh ta nhanh tay hơn, lập tức chộp lấy. Jiyong vừa định lấy khăn lau bàn, đã thấy anh ta bước nhanh hơn mấy bước, trong một thoáng đã lau chùi sạch sẽ. Được thôi, Jiyong không chấp nhặt anh ta, nhưng lúc nãy vây quanh Jiyong là vài mỹ nữ, họ vừa trò chuyện vài câu vừa order, anh ta đột nhiên chen vào, mỉm cười thân thiện, lập tức sự chú ý của mỹ nhân đều tập trung vào anh ta. " Mẹ kiếp ! Đây chẳng phải là xúc phạm lòng tự tôn của đàn ông sao, người trước mặt tôi bị anh hớt tay trên nhẹ nhàng như vậy ."
- Jiyongie ! - Youngbae nắm tay Hyorin bước vào, vẫy tay với Jiyong
Ngay lập tức, Jiyong chẳng để tâm đến tên Seunghyun đó nữa, tiến về phía Youngbae
- Đến rồi sao, muốn dùng gì ? Menu đây
Youngbae cẩn thận nhìn quanh, nháy mắt với Jiyong :
- Không khí ở đây quả thật rất tốt, cho tôi 2 ly latte nóng
Sau khi phục vụ cho Youngbae, Jiyong để lại 2 người tự do tâm tình.
Một lát sau, vài thanh niên bước vào quán, mấy người này có vẻ đã uống say, náo nhiệt không ít
- Mọi người muốn dùng gì ạ ! - Jiyong mang trà đến cho mấy người này, nhã nhặn hỏi
Một tên không thể ngồi yên, đẩy Jiyong một cái rồi cười thỏa mãn. Trà trên tay Jiyong sóng sánh, đổ lên người tên khác một ít, tên này đứng lên, nắm lấy cổ áo cậu.
Ngay lập tức, một lực mạnh hất cánh tay thô lỗ đó ra khỏi Jiyong
- Mày là ai ? - Người lỗ mãng đó chỉ vào mặt Seunghyun
Seunghyun lập tức gạt phăng cánh tay người đó
- Chủ của chỗ này.
- Hà, chủ hả, tốt lắm, mau dạy dỗ thằng láo toét này đi, nếu không tao sẽ tự ra tay với nó.
- Không.
- Cái gì chứ, ranh con, không hả, mày không phải cũng bóc lột nó sao ? Bọn nhà giàu bọn mày muốn làm gì chả được hả ?
* Chời ơi người ta cưng như trứng hà, sau này mới " bóc lột " ông ơi *
Nói rồi, lập tức vung tay định động thủ với Jiyong, như muốn khiêu khích. Seunghyun nắm lấy tay người này, chậm rãi nói một câu :
- Người của tôi, chỉ có tôi được quyền. Người khác một cọng tóc cũng không được chạm vào cậu ấy. À không, một lời cũng không được nói động cậu ấy.
Dứt lời, Seunghyun vặn tay người này mạnh về phía sau, hắn ta gập người đau đớn, anh bồi thêm một cú vào bụng. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn của mình như thế, hung hăng đạp ghế đứng lên. Seunghyun đẩy ngã tên " thùng rỗng kêu to ", đứng thẳng người, lắc đầu hai cái, bẻ khớp tay, nhìn đám người ấy chờ đợi. Đám người vô dụng nhìn thấy Seunghyun khí thế như vậy, chùn lại vài bước, vội đỡ người nằm dưới đất, rút lui khỏi quán.
Người trong tiệm từ đầu đến cuối đều bàng hoàng, chợt có vài người vỗ tay, trong tiệm vang lên lời khen ngợi cùng chửi rủa không ngớt. Youngbae lúc nãy đứng lên định đến giúp Jiyong, chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe rõ từng câu từng chữ Seunghyun nói, nhìn cậu ta khó hiểu một lúc rất lâu. Nhân viên trong quán đều vây quanh 2 người họ hỏi han. Chỉ có Jiyong từ lúc nghe Seunghyun bênh vực mình, đầu óc mụ mị, trong lòng vừa biết ơn vừa cảm kích. Người đàn ông tốt với cậu đến như vậy, từ bé đến giờ, ngoài bố và Youngbae, thì bây giờ chỉ có thêm Seunghyun. Nhưng đối với Seunghyun, cậu bỗng có cảm nhận rất khác với bố và bạn thân, loại cảm xúc này, cũng chẳng biết gọi tên như thế nào nữa. Seunghyun nhìn Jiyong một lát, liền tháo tạp dề đặt lên bàn rồi đi về. Đến khi Seunghyun đi mất, Jiyong mới chợt nhớ cậu chưa cảm ơn người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top