7. Gió lạnh thổi đến chỗ cậu liền trở nên ấm áp
Jiyong tháo tạp dề đặt lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế, im lặng ngắm đường phố.
Phía công viên đối diện, một gia đình nhỏ cùng nhau đi dạo.
Hình ảnh ấy là dấy lên trong lòng cậu một đợt sóng đau đớn. Khi Jiyong vừa mới nhớ rõ mặt mẹ, bà ấy đã bỏ cậu đi, khuôn mặt ấy gần mười mấy năm rồi, chưa một lần phai nhạt trong tâm trí cậu. Bố cậu bảo, bà ấy vì nỗi khổ riêng, nhưng Jiyong biết, nỗi khổ ấy mà ông nói tới, là sự chán ghét cuộc sống từ sung sướng tan vỡ thành khổ cực chỉ sau một đêm, là bà ấy không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong thâm tâm, lúc nào Jiyong cũng tự nhắc nhở mình không được lơ là, nhất định phải thành công, phải lấy điều đó trả ơn bố. Ông từ nhỏ là một đại thiếu gia, lớn lên trở thành đại gia, nhưng khi sự nghiệp sụp đổ dưới chân mình, vì nuôi con, ông không quản ngại việc gì, những chuyện từ trước ông chưa bao giờ làm qua, nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, ông đều sẽ nhận. Từ lúc cậu học tiểu học, tuy gia đình khó khăn nhưng chưa bao giờ Jiyong trễ học phí, cũng chưa bao giờ phải ăn mặc thiếu thốn. Càng lớn, học phí ở ngôi trường mà Jiyong học càng tăng cao, thời gian bố cậu ra ở bên ngoài cũng nhiều hơn. Jiyong chưa bao giờ quên trước đây, ông bảnh bao, hào hoa, vây quanh ông bao nhiêu là mỹ nữ, trong lòng ông chỉ có mẹ và cậu. Nước da trắng trẻo nhưng khỏe mạnh của ông giờ đây đen xạm đi, đôi tay ông ngày trước mềm mại nhưng rắn rỏi đùa giỡn với cậu, nhẹ nhàng chăm sóc cậu, bây giờ chai sạn, từng khớp ngón tay khẳng khiu hiện rõ. Bóng lưng cao ngạo, ngang tàng ngày ấy bây giờ nhỏ nhoi, khúm núm.
Jiyong nhận thấy khóe mắt nóng hổi mới biết là mình khóc. Liếc nhìn vào trong, Chaerin đang tính toán lại sổ sách, làm chung ca tối với cậu hôm nay chỉ có Gummy và Leehi ngồi cạnh nhau nói chuyện. Có tiếng mở cửa, Jiyong vội lau mặt, nhìn thấy Seunghyun, cậu nhanh chóng thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt, giấu đi con người yếu đuối lúc nãy. Seunghyun nghiêng đầu nhìn Jiyong, cậu liếc mắt sang nơi khác.
Trước đây, Seunghyun đến tiệm là chuyện đáng kể, bây giờ ngày nào anh ta cũng tự mò đến, chuyện này cũng không đáng quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần đến đây Seunghyun lại tìm đến Jiyong chỉ nói vài ba câu, khi thì phê bình cậu chậm chạp, khi thì phàn nàn cậu không phục vụ tốt cho khách, có hôm chẳng có chuyện để nói, hắn còn bình luận về cục mụn trên mặt Jiyong. Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, Jiyong khó chịu phải lên tiếng trước :
- Anh lại muốn gì nữa, hôm nay mặt tôi không nổi mụn, áo cũng không sứt chỉ đâu!
Seunghyun ngồi xuống cạnh Jiyong
- Hôm nay nhà tôi rất lạnh, muốn đến đâu tìm chút hơi ấm.
- Máy sưởi nhà anh không xịn bằng ở đây à, hay hỏng rồi ?
- Máy sưởi nhà tôi thuộc loại đắt nhất, không hỏng.
- Vậy có gì khác nhà anh à, khiến anh đã trễ rồi còn đến đây, anh là chủ mà, muốn gì thì mang về phục vụ mình .
- Ở nhà tôi không có cậu, cơ bản rất lạnh lẽo, tôi có thể đem nhân viên ở chỗ này về nhà không.
" Đồ điên " Jiyong đứng dậy, chán ghét nhìn Seunghyun một cái
- Cậu đi đâu ? - Seunghyun nhỏm dậy
- Đi pha nước cho ngài .
Seunghyun vươn người nắm lấy tay Jiyong
- Đừng đi, tôi không cần uống, tôi đến đây để tìm chút ấm áp.
Jiyong rụt tay lại, cậu thầm nghĩ, hắn ta lại muốn kiếm chuyện với mình nữa rồi
- Ya, muốn ấm áp thì lại gần máy sưởi một chút, chạy đến quấy rối tôi làm gì chứ.
- Gió lạnh thổi đến chỗ cậu thì trở nên ấm áp.
- Đừng dùng mấy câu dụ dỗ con gái ra nói với tôi, anh bị biến thái à.
Seunghyun mỉm cười, đứng dậy bỏ đi. Chaerin thấy có người ra vào, liền hỏi Jiyong
- Từ lúc nào anh ấy đến đây không thèm nói với mình tiếng nào hết vậy hả ?
* Người ta tới đâu phải kiếm chị *
....................
- Seunghyun, con vừa đi đâu về ? - Choi Hyun Suk ngồi trên bàn làm việc, không hề ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi Seunghyun một câu.
- Ra ngoài một chút.
- Công việc giải quyết thâu đêm nay cũng không xong, còn đi ra ngoài, chưa hết, dạo này nhiều việc như vậy, tại ngày nào cũng chạy đi ?
- Không ảnh hưởng gì đến công việc, nhờ chạy đi mới có thể lấy lại tinh thần làm việc.
Seunghyun cởi áo khoác, đi thẳng lên phòng. Choi phu nhân bưng một ly sữa đến cho chủ tịch Choi, nhìn Seunghyun lắc đầu một cái.
- Ông đừng quá khó khăn với nó như vậy, con chúng ta còn trẻ, đừng gượng ép
Choi Hyun Suk không quan tâm, hừ một tiếng
- Bà đừng quá nuông chiều đứa trẻ này, sau này nó có thể đảm nhận công việc của tôi sao, dựa vào tính tình của nó, có thể gánh vác cả tập đoàn này sao, nó giả bộ lạnh lùng, giả bộ bất cần, giả bộ điềm tĩnh thì có thể tiếp nhận công việc của tôi sao, đến bây giơ tính tình vẫn còn nông nổi, nếu không phải bà nuông chiều nó quá lâu, tôi đã sớm dạy dỗ nó nên người rồi.
- Ông xem, mấy thằng nhóc bằng tuổi nó vẫn còn chơi bời lêu lõng, con của tôi bây giờ đã phải học tập gánh vác công việc của ông, từ nhỏ đã bị ông rèn luyện cho giấu đi cảm xúc, lúc nào mặt mày cũng lạnh như vậy, mấy nụ cười của nó chỉ mang tính thương mại, chỉ cười với đối tác thôi sao.
- Bà làm sao vậy hả, tôi bắt nó làm sao thì nó liền nghe lời tôi như vậy à? Chức vụ của nó sau này là gì, tập đoàn chúng ta đứng ở vị trí nào, có thể dễ dàng vác mặt cười hề hề với đủ hạng người sao ? Bà đó, tìm hiểu nó một chút, dạo này có vẻ nó yêu đương rồi, đừng để nó dây dưa bên ngoài rồi dính lấy mấy đứa không môn đăng hộ đối, tốt nhất tự bà tìm cho nó đứa con gái nào mang lại lợi ích cho chúng ta một chút, cho nó đi xem mắt.
Choi phu nhân nghe mấy lời này của chủ tịch thì giận đến đỏ mặt, thẳng thắn lớn tiếng :
- Ông xem con tôi là cái máy à, nó là con người đấy, cho tôi và ông sinh ra đấy, hôn nhân của nó để làm thương mại à, nói cho ông biết, nếu trước kia bố tôi cũng giống như ông, tôi đã không lấy ông rồi.
- Không phải bà rất thích con gái của giám đốc Park sao, được được, đưa Seunghyun đi xem mắt đi !
Choi phu nhân không chịu nổi nữa, lập tức bỏ đi. Chủ tịch Choi xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngã người ra sau. Đứa con này mình phải tự dạy dỗ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top