4. HOÁ ĐIÊN VÌ CẬU RỒI
- Anh lại đến đây là ? - Chaerin ngạc nhiên, trước đây Seunghyun chả thèm ngó ngàng đến nơi này chứ đừng nói đến đây liên tiếp 2 3 ngày như lúc này
- Tôi không được đến đây à ? - Seunghyun quẳng cho Chaerin ánh nhìn lạnh lẽo, rồi lại dùng ánh mắt ấy lướt khắp tiệm cà phê.
Jiyong xách hai bịch rác to đùng 2 ngày không ai xung phong vứt bước ra, thoáng thấy Seunghyun, cậu rên rĩ trong lòng : " Mẹ kiếp, lại là hắn ta à, lần nào đến đây cũng tặng ông cảm giác khó chịu, ông đây ác cảm với ngươi rồi... Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Hắn ta tiến lại đây rồi, khôn hồn thì lượn đi! "
- Ai để cậu ấy đem thứ này đi ? - Seunghyun liếc nhìn mấy cô cậu nhân viên trong tiệm
- Ai đem đi thì chả được, cậu ấy là nhân viên mới, làm nhiều hơn một chút có sao đâu ạ !
Tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu nhân viên gan to bằng trời . Seunghyun tiến về phía cậu ấy, nở nụ cười khinh khỉnh :
- Riêng Jiyong thì không. Cậu, không cần phục vụ khách nữa, chuyển sang dọn dẹp đi, hàng ngày nhớ vứt rác
" Thôi xong! Song Mino, cậu gây chuyện với tên đàn ông hắc ám rồi, tôi phải làm sao đây, đã bảo bỏ tính ngang tàng này đi rồi mà " - Cậu thanh niên vẻ ngoài đẹp trai thánh thiện mang bảng tên Kim Jinwoo dùng tay đập mạnh vào trán, cố che giấu vẻ bất mãn trên khuôn mặt xinh đẹp, thốt lên trong lòng
" Điên rồi, tên này đúng là điên rồi...Trời ơi hắn ta đang nhìn mình đúng không, cảm giác chết tiệt đó đến nữa rồi " Lông trên người Jiyong như dựng hết lên bởi cảm giác kì lạ ấy. Seunghyun lại bước đến gần Jiyong, cậu không đủ can đảm nhìn vào mắt anh. Trước giờ, khi nói chuyện, Jiyong luôn nhìn thẳng vào người khác, nhưng đối diện với ánh mắt bá đạo này của Seunghyun, cậu cứ phải lãng tránh. Jiyong cố nở nụ cười ngọt ngào hết mức với Seunghyun :
- Không cần phải như vậy đâu ông chủ
- Đừng gọi tôi là ông chủ
- Vậy gọi là gì ạ - Jiyong trố mắt ngạc nhiên
- Gọi là hyung đi - Seunghyun đưa mặt đến sát tai Jiyong, hơi thở nóng phà vào tai cậu - Nếu thích thì gọi là oppa cũng được
Seunghyun bỗng phá lên cười, mọi người xung quanh bất động nhìn anh.
- Appa ? - Jiyong ngơ ngác, lúc nãy vì hơi thở của anh chạm vào nơi nhạy cảm làm cậu mụ mị trong giây lát, kết quả từ " oppa" (gọi anh cách thân mật ấy mà ) nghe thành " appa " ( bố ) * tạm thời dùng từ phiên âm tiếng Hàn để phân biệt cho rõ nha *
Seughyun ngừng cười, không gian xung quang vừa lắng xuống bỗng như phát nổ khi anh lại " tấn công " bởi một tràng cười còn khinh khủng hơn lúc nãy. Chaerin sắp phát khóc đến nơi, trong lòng gào thét " Anh à ! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, chưa bao giờ thấy anh cười đến mất mặt như vậy "
Jiyong thẫn thờ nhìn người điên trước mặt, " Thì ra cố gắng xây dựng hình tượng soái ca lạnh lùng, kém cỏi " nghĩ rồi cậu xách 2 giỏ rác ra cửa. Seunghyun đột nhiên im bặt, nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng bá đạo
- Cậu, quay vào cho tôi, có người vứt cho cậu ngay
Jiyong vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm công việc của mình. Seunghyun trong lòng rất hứng thú " Tốt, rất có khí phách "
* Hình như yêu quá hoá rồ mấy chế ạ, cãi lời thì có khí phách lắm, mấy chế đừng học hỏi, lấy khí phách đó đi ra đường nha *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top