33. Em là kí ức đẹp đẽ nhất

Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, Jiyong vội vàng tìm Seunghyun. Người trong gia đình Choi Hyun Suk bị thương rất nhiều, cả ông ấy vừa mới xuất viện vội chạy đến chỗ cháu trai cũng lãnh một viên đạn vào đùi. Lee Seungri thì bị Daesung bắn đến ba phát, đang vô cùng nguy kịch, Lee Chaerin bị chém ở lưng. Điều may mắn có lẽ tiểu bảo bối Yeon Jun mà bon họ ra sức bảo vệ lại hoàn toàn bình an vô sự, tuy vậy lại không tránh khỏi cú sốc tâm lí rất lớn. Thằng nhóc bảo Daesung nói với nó, ông ta nhất định không hại nó, chỉ cần nó ngoan ngoãn ngồi im đợi ông ngoại và cậu đến. Nhưng thằng nhỏ này không phải tầm thường, nó có bản lĩnh của ông ngoại và cậu, đã đả thương hai tên lính gác, suýt trốn được ra ngoài. Daesung tức giận tát nó một cái nhưng cô gái mặc áo đỏ đã cản lại. Bất đắc dĩ ông ta trói tay chân và dán miệng nó. Yeon Jun còn bảo, cô gái mặc áo đỏ sau khi nghe điện thoại của một người có tên giống Jiyong đã tháo keo ra hỏi miệng nó, còn nới lỏng dây trói, sau đó đem ít bánh mì và nước cho nó.

Jiyong nghe kể thì không lòng thảnh thơi đôi chút, thằng nhóc không bị đối xử tệ. Thế nhưng điều cậu lo lắng nhất bây giờ là Seunghyun, anh ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng tại sao hôn mê bất tỉnh còn lâu hơn cả Seungri lãnh ba phát súng.

Bác sĩ cần gặp người thân, nói là người nào đó tinh thần tốt một chút. Jiyong nhìn phu nhân Choi và chị Hyeyoung hai mắt sưng húp ôm chặt lấy Yeon Jun, sau đó mạn phép thay thế thân nhân vào gặp bác sĩ. Vì lần trước cậu đã cứu Choi Hyun Suk, nên hai người này vô cùng tin tưởng nhờ vả vào cậu.

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính bị tuột xuống mũi, chỉ vào màn hình máy tính. Jiyong nhìn theo ngón tay ông ấy, thấy một vật thể xuất hiện bất thường trên ảnh chụp X-quang não người.

- Đây là khối u trong não, nó hiện diện bất thường làm chèn ép dây thần kinh dẫn đến nhiều triệu chứng choáng váng, hoa mắt, đau đầu và mệt mỏi thường xuyên, bây giờ đã ảnh hưởng đến thị lực. Cậu có biết Choi Seunghyun xuất hiện những triệu chứng đó từ khi nào không?

Jiyong mơ hồ nhớ lại những lần Seunghyun loạng choạng, bước đi khó khăn đến mức phải bấu vào tường chờ một chút để lấy lại thăng bằng, những lần anh lét lút nhăn nhó xoa đầu trong phòng họp, những lần anh ấy chảy máu cam giữa mấy lần tiếp đối tác, những lần anh gục trên bàn làm việc, người đầy mùi thuốc lá và rượu...

- Hơn nửa năm nay!-Jiyong dứt khoác trả lời, lúc nào cậu cũng để ý đến biểu hiện của Seunghyun, chưa từng bỏ qua một chi tiết nào, chỉ cần là lúc cậu ở cạnh anh ấy, mọi hành vi đều nằm trong tầm mắt.

- Hmm...Đối với khối u này, nhất định phải phẫu thuật, nếu không nó sẽ chèn ép các mạch máu đến xuất huyết não dẫn đến tử vong. Nhưng mà...

-Nhưng mà? Nhưng mà sao? Nếu là tiền bạc thì không quan trọng? Họ có thể chi trả tất cả!

Jiyong nghe đến hai chữ "tử vong" thì như rơi vào miệng núi lửa, mặt tái xanh, mồ hôi ướt sũng.

- Không phải, nếu phẫu thuật, khả năng thành công cũng sẽ không chắc chắn là 100%, vả lại rất ảnh hưởng trí nhớ.

Từng lời nói của vị bác sĩ hiền hậu như xoáy vào não cậu, nghiền nát trái tim cậu. Jiyong khó nhọc đóng cánh cửa dường như nặng cả tấn, ngay lập tức phu nhân Choi và Hyeyong đứng dậy, ánh mắt mong chờ nhìn về cậu. Jiyong khó xử nhìn hai người phụ nữ, tìm lời giải thích.

- Căn bệnh này có thể phẫu thuật chữa khỏi, nhưng cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro, tôi...

- Là căn bệnh gì?- Choi phu nhân run rẩy hỏi, dường như nói không ra hơi, thì thào từng tiếng.

Jiyong khó nhọc nói ra ba chữ "Khối u não" nặng nề, ba chữ nặng nề ấy như đè lên trái tim hai người trước mặt cậu. Phu nhận Choi ôm lấy ngực ngã xuống, Choi Hyeyong vội đã lấy mẹ, cũng nấc lên từng tiếng.

Sau khi đưa mẹ Seunghyun và chị anh ấy đến phòng điều dưỡng nghĩ ngơi, Jiyong lặng lẽ đến phòng bệnh của Seunghyun. Anh nằm ấy, im lặng và yếu ớt, mũi đeo ống thở, da trắng bệnh và lạnh ngắt như không có máu, hơi thở khó khăn. Jiyong cảm giác mình bay giờ đang quay lại lúc Seunghyun liều mình hợp đồng với công ty đá quý cho bọn xã hội đen để chuộc lại thông tin cá nhân của Jiyong, kết quả là bọn chúng trở mặt, đả thương Seunghyun đến suýt chết.

Jiyong nắm lấy bàn tay thô ráp lạnh ngắt của Seunghyun, siết thật chặt như muốn truyền hơi ấm của mình cho anh. Cậu xoa xoa đôi môi khô khốc của anh, một cảm giác vô cùng khó tả chực trào trong lòng. Mắt cậu nhòe đi. Có tiếng mở cửa, Jiyong vội lấy tay lau mắt, lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh.

- Anh đến đây làm gì?

Jiyong nhìn Moeka, không trả lời. Cậu biết nói gì bây giờ, cô ta mới là người yêu chính thức của Seunghyun. Jiyong bỏ đi, đến thăm Seungri.

Tìm mãi mới đến được chỗ của Seungri, cậu ta đang nằm nghịch điện thoại, mặt trắng bệch không tí sức sống. Seungri chắc chắn không bao giờ quên giây phút Daesung kéo Yeon Jun lên xe, sắp rời đi, cậu hốt hoảng gương súng nhưng do dự, Daesung và Yeon Jun liên tục giằng co, nếu cậu nhắm bắn lệch đi thì...Dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Seungri vẫn nín thở bóp cò, may mắn thay, đạn đã đi đúng hướng, găm vào ngực phải Daesung. Kiko từ xa chạy đến lập tức bắn vào cậu một phát, Daesung vừa ôm bụng vừa hướng về phía Seungri mà bắn. Người của cậu thấy vậy lập tức tấn công dồn dập, cứu được Yeon Jun, nhưng Kiko đã lái xe đưa Daesung trốn thoát.

- Cái mạng cậu thật lớn.

Jiyong cười cười, ở cạnh Seungri một chút rồi rời đi.

Về đến nhà, Jiyong ngã ra gường, mi mắt nặng dần, rồi ý thức từ từ nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy cũng đã là chiều hôm sau. Jiyong uể oải tìm khăn tắm, khổ sở rửa vết thương rồi gọi thức ăn nhanh, nằm xem TV. Bản tin thời sự đang đưa tin về vụ cháy lớn ở Khu nhà máy bỏ hoang ở phía tây ngoại thành Seoul, có dấu vết của một cuộc chiến và nhiều xác người nhưng vì cháy lớn nên hiện vật và hiện trường đều đã bị phá hủy.

Jiyong lười biếng nhai miếng pizza chán ngắt, đang nghĩ xem lấy lí do gì để vào bệnh viện thăm Seunghyun thì điện thoại rung lên.

- Jiyong, anh nên đến đây một chút đi, có vẻ không ổn lắm.- Chaerin gấp rút nói qua điện thoại. Jiyong có thể nghe thấy tiếng la hét bên đấy.

Ý thức của Seunghyun dần tỉnh lại, nhưng hai mắt vẫn tối xầm, anh nghĩ đây là mơ, vội tìm cách đánh thức cơ thể mình. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay anh.

- Anh sao rồi? Seunghyun!- Giọng của Moeka vang lên bên tai anh.

- Tôi đã tỉnh lại rồi sao? Tại sao lại tối đen như vậy?- Seunghyun đưa tay huơ huơ xung quanh.

- Con à, đây chỉ là nhất thời thôi, sau khi chữa trị sẽ bình thường lại, con bình tĩnh đi!- Giọng nói ấm áp vang lên cùng tiếng thút thít. Seunghyun có thể nhận ra đó là mẹ mình

Không! Không thể như vậy! Seunghyun kích động. Tại sao? Anh đã mù rồi sao?

Seunghyun vùng vẫy, đẩy ngã cả Moeka, xô đổ cái kệ bên cạnh giường bệnh, lớn tiếng la hét.

Jiyong vừa chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mặt, không ai có thể tiếp cận nh, Seunghyun như một con thú hung hăng đánh đá. Bác sĩ và y tá chạy đếm, định tiêm thuốc an thần cho anh. Chaerin và Jiyong vội ngăn lại. Cậu có thể khiến anh bình tĩnh,

Jiyong nhẹ nhàng đến gần Seunghyun, cất giọng dịu dàng như một người huấn luyện thỏ thẻ với con thú dữ của mình.

- Seunghyun! Tôi là Jiyong đây! Tôi đang đến gần anh. Bình tĩnh lại. Anh sẽ không bao giờ làm tôi bị thương? Đúng chứ? Seunghyun, nghe tôi nói này!

Seunghyun đang kích động bỗng dịu đi, thở hồng hộc, có lẽ vì anh cũng đã mệt, và vì giọng nói đó có thể khiến anh yên tâm.

- Seunghyun, tôi biết anh có thể vượt qua, đây chỉ làm một chứng bệnh tạm thời, có thể chữa được, anh biết gia đình anh có thế chi trả cho phẫu thuật mà, sẽ qua nhanh thôi, anh cần bình tĩnh và điều dưỡng trước khi phẫu thuật!

Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng, Seunghyun ôm lấy đầu, vai run run. Một người đàn ông trẻ xem mình là tất cả, mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, làm sao có thể chấp nhận đôi mắt như bây giờ. Jiyong xót xa kéo tay Seunghyun, đặt vào lòng bàn tay mình, vỗ vỗ nhẹ như đang an ủi, trước giờ hành động này luôn là anh ấy làm với cậu. Seunghyun cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia, trái tim cũng đang ấm dần. Anh lúc nào cũng nghĩ mình sẽ bảo vệ người khác, cho đến hôm nay, khi cảm nhận bàn tay Jiyong khẽ vỗ về mình, Seunghyun nhận thấy cậu chính là người mà ông trời sắp đặt để ở bên cạnh anh, ngoài cậu ra thì không ai cả, chỉ có cậu mới khắc chế anh.

Mấy hôm sau, lúc nào Jiyong cũng ở cạnh Seunghyun, Moeka có vẻ bực bội, khuôn mặt phu nhân Choi và mọi người nhìn cậu cũng có chút khó hiểu. Jiyong không mấy quan tâm, lúc nào cũng ở cạnh để Seunghyun an tâm. Cậu bảo anh ấy giống như đứa trẻ không thể xa mẹ. Seunghyun cười khổ, bảo rằng vì cậu không biết cảm giác tối tăm mất phương hướng này, đến siêu nhân bị như vậy cũng sẽ cảm giác như rơi vào mê cung không lối ra, vô cùng cô đơn, lại cảm thấy như không thể tự mình bước đi, cũng mất khả năng tự vệ. Jiyong nhìn Seunghyun cười, nụ cười hiếm hoi từ khi anh tỉnh dậy, sống mũi cay cay. Sau đó cậu càng ở gần Seunghyun nhiều hơn, bàn tay lúc nào cũng chạm vào người anh để anh biết rằng cậu vẫn ở đấy.

Seunghyun nói, đây là khoảng thời gian rãnh rỗi nhất của anh từ trước đến giờ, không biết chuyện ở công ty như thế nào. Jiyong không dám nói rằng CHOITOP đã trì trệ hơn một tuần, Chaerin bận đến mức không có thời gian gội đầu, lúc đến thăm Seungri còn dùng luôn cả phòng tắm trong phòng bệnh của cậu ta. Giám đốc Park hai mắt thâm đen, đem tài liệu đến tận gường của Choi Hyun Suk, cắn răng nghe phu nhân Choi cằn nhằn. Hôm trước cậu vào công ty thấy vô cùng náo loạn.

Seunghyun ngồi ở giường bệnh, hỏi Jiyong có phải sau khi phẫu thuật sẽ có rất nhiều hệ lụy, thậm chí nguy cơ mất trí nhớ còn rất cao. Jiyong cúi đầu không nói gì, cảm thấy may mắn vì anh ấy không thấy vẻ bối rối bây giờ của cậu.

- Jiyong, cậu có sợ tôi sẽ quên cậu hông?

Trái tim Jiyong đập như trống đánh, cậu đung đưa hai chân, không biết trả lời thế nào. Seunghyun bật cười, tưởng tượng đến vẻ ngại ngùng mắc cỡ của Jiyong hơn tám năm trước.

- Tôi không sợ sẽ quên hết công việc, quên hết kí ức. Jiyong, điều anh lo lắng chính là quên mất em, lúc đó em không hận anh chứ?

Jiyong lau nước mắt, lau thật lâu, thật mạnh, đến khi hai má đỏ ửng mà ran rát, cậu mới trả lời

- Không, không hận,em hạnh phúc vì là kí ức của anh.

- Em là kí ức đẹp nhất mà anh không muốn quên.

Jiyong bật khóc. Seunghyun nói như thể anh ấy chưa từng trải qua bất kì đau khổ nào vì cậu. Jiyong từng rất mong anh ấy sẽ quên cậu, quên đi những gì từng xảy ra liên quan đến cậu, nhưng bây giờ khi điều đó có thể sẽ xảy ra, cậu lại vô cùng đau đớn. Cậu không muốn biến mất trong cuộc đời Seunghyun như vậy. Đúng, nếu cuộc phẫu thuật dẫn đến mất trí nhớ, cậu sẽ rời khỏi anh ấy, để anh ấy bình yên sống một cuộc sống bình lặng bên cạnh người xứng đáng. Kí ức đẹp đẽ giữa hai người, chỉ cần một mình cậu nhớ. Jiyong sẽ nhớ thật kĩ, thật rõ ràng từng khoảng thời gian hạnh phúc và đau đớn. Kí ức đó, Jiyong sẽ bảo vệ, cậu sẽ không bao giờ để nó biến mất trên cõi đời này. Jiyong cảm thấy mình như một làn khói mỏng manh bên cạnh Seunghyun, sắp phải tan biến.

- Hay là anh viết thư gửi cho chính mình, bảo là nếu anh mất trí cũng không được quên Jiyong của chúng ta?- Seunghyun nghe xoa xoa đầu Jiyong, điệu bộ như dỗ dành một đứa trẻ.

- Đồ ngốc, nếu thật sự mất trí, làm sao anh nhớ rằng mình đã từng viết bức thư đó.

Seunghyun không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa đầu cậu mãi.

.

.

Jiyong lẳng lặng nhìn bác sĩ đẩy Seunghyun vào phòng phẫu thuật. Anh ấy không hề sợ chết, chỉ sợ quên mất Jiyong. Nghĩ đến đấy, cậu bật cười đau khổ.

hơn 5 tiếng sau, cuộc phẫu thuật hoàn thành. Lúc nãy giữa cuộc phẫu thuật, y tá vội vàng chạy ra rồi lại chạy vào. Họ bảo có một chút rắc rối, xuất huyết nhẹ, nhưng đã giải quyết được.

Hôm sau Seunghyun mới tỉnh lại, sau khi bác sĩ kiểm tra và hơi han anh ấy, thì lắc đầu nói với gia đình, tuy có thể cứu sống, nhưng điều không mong muốn sau ca phẫu thuật đã xảy ra, Seunghyun có vẻ không nhớ chuyện gì trước ca phẫu thuật.

Choi Hyun Suk vội an ủi vợ, có thể sống tức là ông trời ưu ái lắm rồi.

Jiyong đứng ở ngoài của, nước mắt xoay mòng rồi lăn xuống. Cậu không để tâm đến xung quanh nữa, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Cậu khóc rất lâu, đến khi cổ học khô khốc không còn phát ra tiếng, nước mắt cũng cạn, mới chống tay đứng lên, hai chân tê rần vì ngồi quá lâu.

Tưởng rằng Seunghyun đã ngủ, Jiyong cẩn thận đẩy cửa bước vào. Nhưng anh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen ngòm không một ánh sao, cũng không có ánh sáng của mặt trăng. Có phải anh ta thấy rất quen? Rất giống với lúc anh rơi vào trạng thái mù? Rất giống với sự trống rỗng trong tâm trí lúc bấy giờ?

- Anh vừa phẫu thuật, không nên ngồi đó!- Jiyong hốt hoảng định đến đỡ lấy Seunghyun.

- Cậu là ai?- Seunghyun nhíu mày,cố tìm lại hình ảnh cậu trong trí nhớ- Trông cậu...rất quen.

Jiyong bất ngờ, lắp bắp bảo mình nhầm phòng rồi vội chạy ra khỏi phòng. Seunghyun nhìn theo, vô cùng tò mò, rốt cuộc người đó là ai, dường như anh cảm thấy cậu ta rất quan trọng. Nhưng cậu ta lại bảo không quen anh.

Mấy hôm sau đó, ngày nào Jiyong cũng tìm đến bệnh viện nhưng chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn Moeka nhẫn nại đi từng bước chậm rãi cạnh Seunghyun trong khu vườn của bệnh viện. Trong mắt Seunghyun bây giờ chỉ còn một mình cô ấy- người đã ở cạnh anh kể từ khi anh tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật.

Vài tháng sau, Seunghyun bắt đầu học lại cách quản lí công ty, anh ấy học hỏi rất nhanh, có lẽ đó đã là thói quen thân thuộc trong phần kí ức mất đi.

Jiyong và Seunghyun vẫn gặp lại nhau ở công ty, trong các cuộc họp cổ đông. Khi hai người đối mặt, Jiyong luôn nhìn về Seunghyun với ánh mắt đầy mong chờ anh sẽ nhớ ra gì đó, nhưng đổi lại, ánh mắt anh ấy nhìn cậu vô cùng xa lạ và lịch sự.

Hôm ấy, Jiyong đang ngồi chán nản nhìn vòng xoay trên màn hình máy tính thì nhận được điện thoại.

- Jiyong, tôi muốn gặp cậu.

- Kiko?

Jiyong bước vào một phòng trà kín đáo, nhân viên phục vụ dẫn anh đến phòng VIP được đặt sẵn. Kiko mặc quần bò và áo sơ mi xanh, đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản.

- Anh quen người này không?

Kiko đẩy tấm ảnh bán thân của một người đàn ông về phía Jiyong, cậu cầm lên xem. Là giám đốc Park? Sao cô ấy lại hỏi về ông ta.

- Hắn đã trở thành người của SE7EN, chính ông ta đã liên lạc với Daesung để hợp tác. Jiyong, có vẻ cậu đã bị hắn ta lừa.

Jiyong tông cửa bước ra, trên tay siết chặt tấm ảnh, khuôn mặt gã đàn ông méo mó trong lòng bàn tay cậu.

Jiyong đến gặp Choi Hyun Suk, nhất định cậu phải lột bộ mặt cáo già của giám đốc Park.

- Ta biết rồi.

Chủ tịch Choi bình thản nói sau khi nghe Jiyong kể chuyện. Ông ta biết? Biết chuyện Jiyong là con trai Kwon Seunghwan? Biết chuyện cậu lần này đến lần khác thông đồng với giám đốc Park hại tập đoàn CHOITOP?

- Bọn trai trẻ các người thật là những con ngựa chiến háu thắng. Chỉ lao vào tấn công mà chẳng nhìn xung quanh.

Choi Hyun Suk chống tay đến giá sách đặt ở trong phòng, lục lọi một hồi, lất ra một cái đĩa. Ông ta bỏ đĩa vào một cái máy, một lúc sau căn phòng vang lên một tiếng nói đều đều.

"Anh hai, nhất định khi anh tìm đươc cái đĩa này thì nó đã trở thành di vật của em, hờ hờ. Đừng đau khổ vì em, hãy thông cảm cho em, như em đã thông cảm cho cô ấy. Em chỉ là một thằng giang hồ, cô ấy cần sống hạnh phúc bên một người tốt. Em nhìn thấy con của bọn họ rồi, rất đáng yêu. Vì vậy em luôn mong cô ấy được sống vui vẻ. Lần này em thay Kwon Seunghwan đi đàm phán với bọn xã hội đen kia vì không muốn anh ta gặp nguy hiểm, anh ta có mọi thứ quan trọng, còn em không còn gì để mất. Em sẽ chết một cách có ý nghĩa, haha..."

Cô ấy mà người đó nhắc đến mẹ Jiyong. Cậu bé đáng yêu chính là cậu. Cái chết có ý nghĩa chính là hi sinh mạng mình đi gặp bọn xã hội đen để rồi bỏ mạng dưới tay chúng.

- Mãi đến mấy năm sau ta mới tìm đươc cái đĩa này, cậu nói xem có phải ta ngu ngốc quá không? Lúc đó ta cho người đi tìm gia đình cậu nhưng đã chậm trễ rồi. Mãi đến khi Seunghyun nhất quyết buộc ta nhận cậu làm thực tập sinh rồi mời cậu vào làm, ta mới tìm hiểu lý lịch của cậu, biết đươc cậu là con của Seunghwan...

Khoan đã, hình như ông ta vừa bảo Seunghyun buộc ông ta nhận cậu vào làm thực tập sinh? Jiyong nhớ lại năm ấy, mọi người bảo cậu may mắn vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập CHOITOP, công ty này mới nhận thực tập sinh, lại còn mời ở lại làm việc. Đây là sắp đặt của Seunghyun. Xem ra đây là anh ta chứng minh cho lời nói của mình: "Không có duyên trời định, chỉ có duyên tự tạo"

Jiyong ra khỏi phòng chủ tịch, ông ta nói đang trong quá trình thu thập chứng cứ việc giám đốc Park lạm dụng quyền hạn trục lợi công ty để kiện ra tòa. Cậu vô tình chạm mặt Seunghyun, có lẽ anh ta đến tìm bố. Jiyong mỉm cười, lúc đi qua vai anh thì thầm một câu

- Anh có biết thế nào là duyên tự tạo không?

Seunghyun ngẩn người nhìn Jiyong, những từ này hình như chính anh đã từng nói qua, nhưng không thể nào nhớ được, đành ngượng ngùng lắc đầu.

Jiyong thất vọng định bước đi thì Seunghyun à "À" lên một tiếng. Cậu giật thót, anh ta nhớ ra rồi ư? Nhưng không phải, anh ấy không nói gì, chỉ tìm kiếm trong túi thứ gì đó, rồi đưa choJiyong.

- Nhớ đến dự nhé!

Jiyong run run đưa tấm thiệp mời đám cưới trên tay lên xem. Tên của Choi Seunghyun và Nozaki Moeka nằm cạnh nhau chiễm chệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top