32. Biến cố cuối cùng?


Seunghyun đang vò đầu bứt tay vì đống giấy tờ trên bàn, Choi Hyun Suk chỉ mới hôn mê hơn một ngày, công việc đã chất đống như vậy. Anh bây giờ mới cảm thấy vô cùng thông cảm cho bố. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, tin nhắn mới từ số lạ.

"4 giờ 30 tại tiệm cà phê đối diện công ty. Kwon Jiyong!"

Tại sao Seunghyun không cảm thấy bất an nhỉ, linh cảm của Seunghyun thường rất tốt. Có lẽ Jiyong chỉ muốn có một cuộc gặp gỡ bình thường. Vì chuyện khiến cậu phải xin lỗi anh sao?

Seunghyun không trả lời tin nhắn, nhìn lên đồng hồ. 4 giờ 27 phút. Thằng nhóc này đang nói về 4 giờ 30 sáng mai à, hay chiều mai nhỉ. Gạt đống giấy tờ qua một bên đứng dậy. Một cơn choáng chợt đến khiến anh loạng choạng, hai mắt tối xầm đi. Nhíu mắt nhiều lần, rốt cuộc cũng lấy lại thăng bằng. Vội vội vàng vàng tóm lấy áo vest rồi ra ngoài.

.

.

Jiyong ngồi nhìn kim dây quay sắp hết một lần trước khi kim phút nhích sang số 6.

- Có chuyện gì?

Seunghyun ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn hai ly latte trên bàn. Seunghyun thích uống thứ này, nhưng chỉ là ngày trước thôi. Khi chia tay Jiyong, anh không còn hứng thú nữa, ngửi thấy mùi của loại cà phê này, anh vô cùng nhớ tới cậu ấy, nhớ vị của bọt sữa dính trên môi cậu ấy.

- Chuyện hỏa hoạn...

Điện thoại của Seunghyun lại rung lên, anh mím môi khó xử. Jiyong chán nản hất cằm ra hiệu cứ nghe máy đi. Seunghyun bước ra ngoài nghe máy, Jiyong cẩn thận quan sát biểu tình trên khuôn mặt anh. Mặt Seunghyun bỗng biến sắc rồi tái xanh. Jiyong bồn chồn, lại chuyện gì nữa đây?

Seunghyun nhìn về phía Jiyong, ánh mắt rất khó hiểu, nửa muốn bỏ đi nửa muốn tiến vào, cuối cùng anh chạy như bay về phía hầm để xe công ty.

Jiyong hoảng hốt vội đẩy cửa đuổi theo Seunghyun, vừa qua đến phía bên kia thì xe của anh ta lao ra ngoài. Jiyong đứng tần ngần ở đó thì có một chiếc xe bấm còi inh ỏi sau lưng cậu. Là Chaerin, biểu tình trên khuôn mặt cũng vô cùng hoảng loạn, Jiyong ngăn lại hỏi chuyện

- Yeon Jun bị bắt cóc rồi, bọn bắt cóc vừa liên lạc với chủ tịch Choi.

Hai chân Jiyong run lên, lùi lại vài bước cho Chaerin đi qua. Đứng một mình mãi một lúc, Jiyong lục điện thoại gọi cho Kiko

- Hôm nay, hôm nay có bắt cóc...

- Này, tôi là chuyên gia phụ trách bắt người à? Sao mất người lại tìm tôi?- Kiko gắt lên, cô vẫn còn ám ảnh chuyện bắt cóc lần trước.

- Hôm nay có bắt cóc đứa bé nào tầm mười hai tuổi không, đứa bé người Hàn...

Trái tim Jiyong gần như ngừng đập khi chờ Kiko trả lời.

- Tên là Yeon Jun?

Cả người Jiyong run lên, trái tim chùng xuống, mồ hôi túa ra như tắm, say gáy nóng rực.

- Đứa bé đó, đứa bé đó bây giờ đang ở đâu?

Kiko ngập ngừng mãi một lúc mới lên tiếng

- Jiyong à...

- Tôi hỏi đứa bé đó đang ở đâu?- Cậu hít thở thật sâu, cố bình tĩnh lại.

- Đại ca đích thân thực hiện vụ này, tôi không tiết lộ được đâu...

Jiyong gầm lên. Chạy vào trong lấy xe. Nghĩ mãi một lúc, Jiyong mới nhớ ra, liền gọi cho Seungri, nhất định cậu ấy sẽ giúp Seunghyun trong việc này.

- Bọn bắt cóc muốn Choi Hyun Suk giao cho chúng những tài liệu mật liên quan đến những hành động phi pháp mà ông ta đã hợp tác với bọn xã hội đen và quan chức cấp cao.- Seungri vội vàng nói, hình như cậu cũng đang lái xe.

Jiyong đấm vào vô lăng, Seunghyun sẽ nghĩ người đứng sau là cậu.

Yeon Jun đang bị giam ở khu nhà máy lần trước, bọn bắt cóc cho Choi Hyun Suk năm tiếng, Jiyong rùng mình, bẻ lái về hướng Tây thành phố.

Dừng xe ở khá xa, Jiyong ra phía sau cốp xe, lấy súng ngắn nhép vào lưng quần rồi đeo bao da đựng dao găm bên hông, cầm một khẩu súng khác trên tay, nhét băng đạn vào túi, cởi chiếc áo vest bên ngoài, cậu cẩn thận đi tiến vào trong.

Đánh một vòng lớn để tránh bọn canh gác ở ngoài, Jiyong nhảy qua cái cống nhỏ, cúi rạp người lần tường bước vào trong. Lần này là đích thân Daesung về nước nhận phi vụ này, cậu phải tuyệt đối cẩn thận, lão già này rất gian xảo, cũng rất khôn ngoan. Jiyong được ông ta dạy dỗ mới có bản lĩnh hôm nay, hành động này có phải là "ăn cháo đá bát".

Một tên đi về phía cậu, Jiyong cúi xuống thấp hơn nữa, cả thân hình ẩn trong đám cỏ rậm rạp mọc kín. Kẻ đó càng ngày càng đến gần cậu. Jiyong nín thở, đếm từng bước. Hắn ta chỉ còn cách cậu khoảng ba mét. Jiyong lăn tròn, dùng dao đâm vào chân, hắn ta chưa kịp hét lên, vừa rụt vừa lại thì Jiyong nắm lấy tóc hắn giật ra phía sau, tay phải rút dao cắt động mạch trên cổ. Cả quá trình chưa đến 10 giây.

Jiyong run rẩy đứng nhìn người ấy co giật, hồn dần lìa khỏi xác. Cậu muốn nôn ra, muốn rửa sạch vết máu trên tay và áo, muốn co vào một góc nào đó một mình hoảng sợ. Nhưng cậu nhất định phải cứu Yeon Jun, chỉ có cậu mới có thể cứu thằng bé mà không gây quá nhiều thiệt hại.

Jiyong tiếp tục tiến vào sâu bên trong khu nhà rộng lớn. Leo lên hành lang, từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi, Jiyong cố hít thở thật nhẹ, còn lo sợ người ta sẽ nghe thấy tim cậu đập loạn xạ. Ở phía dưới, Kiko đang châm một điếu thuốc, đứng tựa vào cánh cửa một căn phòng. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến gối, và đôi bốt được sản xuất riêng cho mình. Cậu khẽ rùng mình nghĩ đến hai thanh đoản kiếm bén ngót, và xác người nằm la liệt lần trước.

Keng!...

Jiyong đạp phải một thanh sắt rỉ, nó gãy ra, rơi xuống cạnh một tên thuộc hạ. Lập tức hơn năm tên chĩa súng về hướng cậu, bắn loạn xạ. Jiyong nhào qua một quên, lăn vào tường gỗ mốc gần đó nhất.

- Dừng lại! -

Kiko vứt điếu thuốc đang cháy, đạp lên rồi tiến tới vài bước. Người xung quanh cô ngừng bắn, nhưng đầu súng vẫn hướng về phía Jiyong

- Ra đây!

Jiyong cắn môi, rủa thầm trong lòng.

Phập!

Tên thuộc hạ bên cạnh cô ngỡ ngàng rờ vào bao đựng đoản kiếm bên hông. Kiko không nói một tiếng đã rút đoản kiếm của hắn phóng về phía người đang lẩn trốn.

Thanh đoản kiếm xuyên qua bước tường gỗ tạm bợ, ngay trên đầu cậu. Chỉ cần lệch thêm vài phân, nhất định đã xuyên qua hộp sọ rồi. Mồ hôi ướt đẫm áo, Jiyong giơ hai tay, từ từ bước ra.

- Kwon Jiyong?

Kiko trừng mắt nhìn cậu từ từ bước xuống, tiến đến gần mình.

- Điên rồi sao? Cậu đến đây làm gì, chuyện này không liên quan đến cậu!- Ngừng một chút, cô nheo mắt nói tiếp- Đây là cháu trai của Choi Hyun Suk, cậu muốn làm gì?

- Thả thằng bé ra!

Kiko nhìn đám thuộc hạ xung quanh vẫn còn đang lăm lăm súng trên tay.

- Ra ngoài đi! Không được nói chuyện này với ai!

Chờ cho bọn chúng đi hết, Kiko mới rút súng từ thắt lưng hướng về phía Jiyong

- Về đi!

- Có chết tôi cũng phải cứu được thằng bé này!

Kiko nhướn mày, cất súng đi, cúi xuống rút đoản kiếm từ đôi bốt. Jiyong cảnh giác. Đưa tay lần tìm khẩu súng.

Cậu không ngờ, Kiko đưa cho cậu một trong hai thanh kiếm.

- Chị em tôi đều nợ cậu một mạng, như vậy đi, chúng ta đấu, người sống mới được đi tiếp!

Jiyong lo sợ, cô ấy đã được huấn luyện từ nhỏ, cậu làm sao có thể so với. Cậu còn lo sợ hơn, nhỡ cậu may mắn là người thắng.

Kiko không quan tâm, thảy cho cậu thanh kiếm bên tay phải của mình.

Jiyong chụp lấy nhưng không được. Cậu nhìn cánh tay phải của Kiko.

- Tay cô làm sao vậy? Không cử động mạnh được à, có phải lần trước...

- Không cần cậu quan tâm! - Kiko bổng quát quên rồi lập tức vung kiếm

- Nhưng cô không thuận tay trái!

Kiko không trả lời, lăm lăm tấn công cậu. Jiyong ra sức né tránh, không dám ra tay.

Kiko mỉm cười hài lòng. Có vẻ Jiyong rất chăm chỉ luyện tập. Người có thể đấu với cô rất ít, huống hồ Jiyong chỉ học sử dụng kiếm trong tám năm. Người ta thường bảo cần ít nhất hai năm để thành thạo một bộ môn gì đó, xem ra Jiyong là ngoại lệ, cậu đã học được rất nhiều thứ trong vỏn vẹn bảy năm.

- Tấn công đi!

Kiko hét, sau đó ra đòn nhanh hơn. Jiyong không phòng thủ nữa, giơ cao kiếm tấn công. Hai người loay hoay mãi một lúc, Jiyong nhận ra Kiko đang dần mất sức, tay trái cầm kiếm đang run lên, sức và tốc độ ra đòn cũng yếu đi từng phút.

Kiko dùng hết sức, giơ kiếm chém vào vai trái của Jiyong. Cậu vội tránh qua một bên, gạt kiếm của cô. Đoản kiếm trên tay Kiko rơi xuống đất.  Jiyong đau nhói ở cánh tay trái, máu từ vết chém bắt đầu túa ra. May là cậu kịp thời phản ứng, nếu không thứ rơi dưới đất không phải đoản kiếm mà là cánh tay cậu.

-  Làm đi!- Kiko liếc nhìn đoản kiếm của Jiyong kề sát cổ mình, nhắm mắt lại.

Jiyong hạ kiếm. Nhìn Kiko một hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bước qua cô, đưa tay định mở cửa.

- Cậu sẽ hối hận vì không giết tôi.

- Giết cô sẽ làm tôi hối hận cả đời. Tại sao cô lại trung thành với hắn ta như vậy, rõ ràng cô không muốn!

- Ông ta đã cứu bố tôi hồi bố còn trẻ, khi bố bị bọn giang hồ truy đuổi, nếu lần đấy bố tôi chết, làm gì có ai sinh ra tôi, haha. Tôi của hôm nay cũng là do ông ta dạy bảo!

Xem ra cô gần mực nhưng không đến nỗi hóa thành màu đen.

Jiyong đẩy cửa, tiếng kim loại kéo trên nền đất rít lên não nề. Cậu thận trọng bước vào căn phòng tối om, chắc chắn có gì đó trong này, nếu không Daesung không bao giờ để Kiko canh gác ở đây.

Đèn vụt mở. Chắc là do bọn chúng tự lắp. Jiyong lấy tay che bớt ánh đèn, chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng đột ngột.

- Giỏi lắm, có thể đánh bại cả người đã dạy cho mình.- Daesung đứng cách cậu vài bước chân, tay cầm một chiếc dao găm.

- Ông muốn gì? Ông phá vỡ nguyên tắc của mình sao?

- Dĩ nhiên tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho thằng nhóc!

Tiếng hàng chục chiếc xe tiến vào khu nhà máy. Trong lòng Jiyong dâng lên một chút hân hoan. Seunghyun đã đến. Cậu cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể mệt mỏi và cái đầu nặng trĩu cũng có thêm sinh lực.

Tiếng súng bắt đầu nổ lên bên ngoài. Họ thực sự đã khai chiến rồi. Jiyong nắm chặt thanh đoản kiếm. Daesung thật sự thích chơi với đao kiếm, thuộc hạ của ông ta hầu hết đều có thể sử dụng dao găm và kiếm. Mồ hôi rơi vào mắt Jiyong cay xè, mi mắt nheo lại.

Daesung lập tức chộp lấy thời cơ, nhanh như chớp đã vung dao lao thẳng về phía Jiyong. Cậu lập tức đưa đoản kiếm lên đỡ lấy, lưỡi dao trượt xuống cắt vào mu bàn tay cậu. Jiyong nắm chặt đuôi kiếm, máu nhiễu từng giọt xuống trên giày của cậu. Daesung không dừng lại một giây, tiếp tục tấn công. Jiyong cảm thấy các ngón tay đang yếu dần, có lẽ vì mất máu, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, Jiyong chuyển kiếm sang tay trái, cậu không thuận tay trái, nhưng đã học dùng kiếm bằng cả hai tay.

Cậu đâm kiếm vào bụng Daesung nhưng ông ta đã lách người sang một bên, vung daovào tay cậu. Vừa phòng thủ vừa tấn công, Jiyong nhất thời không tránh được, lưỡi dao lạnh ngắt cắt vào cổ tay cậu rất sâu, máu bắn vào mặt Daesung, chắc là lão ta đã cắt vào mạch máu nào đó, mong là không phải động mạch chính, lập tức cậu không còn làm chủ được các ngón tay. Đoản kiếm rơi xuống đất. Lần này chết thật rồi.

Lưỡi dao lạnh ngắt đâm vào bụng cậu. Nhưng không quá sâu, rồi lại rút ra, ông ta muốn cậu chết thật chậm? Muốn cậu cảm nhận cái chết của mình? Hay ông ta còn muốn gì ở cậu?

- Mày muốn biết lí do tao làm vậy? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày nghĩ mày đang ở trong cái thế giới gì? Không thể tin ai được cả, tao chỉ đi theo hướng có lợi cho mình. Tao cần tiền, và cần chống lưng để trở về Hàn Quốc!

- Ông có thể ở lại Hàn Quốc khi gây sự với Choi Hyun Suk?

Daesung bật cười, ngày tàn của CHOITOP sắp tới rồi. Ông ta không muốn giết Jiyong, cậu là một thằng nhóc giỏi, bố cậu ta cũng là bạn thân ông. Nhưng ông phải dẹp mọi thứ cản đường mình.

Đoàng!

Mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng. Seunghyun từ từ hạ súng. Daesung ôm lấy bụng. máu tuôn ra từ vết đạn sâu hoắm. Jiyong thở nhẹ, từ lúc ngã xuống, dường như tim cậu cũng không còn sức đập.

Daesung vụt chạy, Seunghyun toang bắn.

- Đừng! Họ đang giữ Yeon Jun!- Jiyong vội ngăn lại

Seunghyun đỡ cậu dậy. Không ngờ Jiyong lại đến trước cả anh, nhẽ ra anh có thể ngăn Daesung tấn công cậu từ đầu, nhưng khi nhìn Jiyong cũng xuất chiêu, anh không thể tin vào mắt mình. Thay đổi của cậu không chỉ vẻ ngoài và tâm trí, mà còn có khả năng.

Cậu không còn là Jiyong nũng nịu như mèo con rúc vào lòng anh, cần anh bảo vệ, mà trở thành một con báo đen, cô độc và kiêu hãnh.

Mãi đến khi cậu nhắm mắt buông xuôi, Seunghyun mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, không ngập ngừng mà bắn vào bả vai Daesung.

- Cậu quen hắn ta? Tại sao lại giúp tôi?

Seunghyun vừa hỏi, vừa lấy dao cắt áo mình, quấn quanh cổ tay Jiyong.

***Flashback***

Jiyong đang nghiến răng xem tin tức trên mạng thì Vernon lấm lét bước vào. Cậu ngồi thẳng dậy, nhướn mày nhìn thằng nhóc.

- Kiko bảo đưa anh cái này.

Vernon đưa cho Jiyong tập hồ sơ đóng bụi, cậu phủi vài cái rồi trức tiếp mở ra xem. Bên trong là một xấp giấy tờ và một bức thư.

"Jiyong con trai!

Khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã lâu không ở bên con. Mẹ xin lỗi. Con còn nhớ mẹ không nhỉ? Tốt hơn thì con nên quên người mẹ này đi. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên bố và con. Mẹ đã bỏ con và ông ấy trong lúc khó khăn nhất. Bố con nên tìm một người phụ nữ mới. Mẹ thật sự xin lỗi, nhưng mẹ không còn cách nào khác, Kwon Jiyong của mẹ à! Nếu mẹ ở lại sẽ càng làm khổ con và bố. Họ sẽ tiếp tục làm phiền con của mẹ nếu mẹ vẫn ở bên hai bố con. Con xem những thứ tiếp theo thì sẽ biết được lí do còn lại..."

Jiyong vội lục lọi trong tệp hồ sơ và lấy ra một xấp bệnh án. Mắt cậu mờ đi, là tên của mẹ. Ung thư máu. Những trang sau đầu những đơn thuốc qua từng giai đoạn bệnh. Đôi tay và trai tim cậu run lên, vội lật thư ra xem tiếp.

"...Con trai, mẹ có số tiền rất lớn, nhưng nó không thể cứu mẹ được, nên mẹ để cho con, mẹ không cho phép mình động vào. Mẹ sẽ lập di chúc cho cho con ngay sau khi mẹ viết bức thư này ngay. Khi con trưởng thành, chú Daesung sẽ giao lại nó cho con, hãy dùng một cách đúng đắn nhé.

Xin lỗi con, xin lỗi anh. Em rất yêu hai người

Thương gửi Kwon Jiyong và Kwon Seunghwan

Mẹ của con và vợ của anh"

Jiyong cực kì khó thở, cậu cố hít vào thật sâu, nhưng chỉ thở ra những tiếng nấc. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh người phụ nữ ốm yếu, biết trước được cái chết của mình, run run nén nước mắt viết từng dòng chữ cuối cùng. Câu chữ lộn xộn, những từ "xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại, cậu mới biết bà đã dằn vặt và đau đớn như thế nào. Đến chết bà vẫn nghĩ cho cậu và bố, vậy mà hơn hai mươi năm qua, cậu luôn trách bà bạc bẽo vô tâm.

.

.

Nhưng điều mà cậu không ngờ, đến hơn tám năm sau, cậu mới nhận được một bức di thư còn lại. Khi Kiko từ sân bay ở Hàn Quốc chuẩn bị trở về Úc sau khi cứu em gái, cô ấy đưa cho cậu một bức thư ngả màu, luôn miệng xin lỗi vì đã nghe theo Daesung giấu nó đi. Đến bấy giờ, khi trái tim không còn nghe theo lí trí, cô trái ý Daesung giao cho cậu. Bức thư này có lẽ được viết lúc mẹ vừa bỏ đi.

" Jiyong! Mẹ đã bỏ con mà ra đi một mình, thật xin lỗi con rất nhiều. Đây đều là lỗi của bố mẹ, bố mẹ là người có lỗi trước, mẹ là người bạc tình, Jiyong. Nhưng bố và mẹ không hối hận vì phạm phải lỗi này. Lí trí luôn mách bảo đúng đắn, nhưng lời của trái tim mới tốt cho con. Khi nhìn Jiyong đáng yêu của mẹ chơi đùa, mẹ biết, cái giá mẹ và bố phải trả đã không vô ích. Con trai hãy luôn giữ nụ cười đó và sống hạnh phúc nhé. Đau khổ và thù hận đã chấm dứt từ khi mẹ ra đi rồi. Hãy nghe lời trái tim của mình nhé, con trai. Nhất định phải hạnh phúc bên người con yêu."

Jiyong quỳ xuống, hai tay đấm liên hồi xuống đất. Ai đi qua cũng ái ngại nhìn cậu, có người còn nghĩ cậu không cam tâm để người yêu đi xa.

Thật xin lỗi mẹ, chính là con đã khơi lại cuộc chiến này. Xin lỗi, là con sai rồi, tự tay con sẽ kết thúc chuyện này!

***End Flashback***

Seunghyun lay lay Jiyong đang thơ thẩn. Cậu giật mình, không nói gì, nhặt đoản kiếm trên tay rồi cùng anh đi ra phía ngoài. Yeon Jun đang nguy hiểm, tạm thời không thể giải thích ngay với Seunghyun.

Thuộc hạ của Daesung và người do Seunghyun đem tới đang ẩu đả với nhau. Jiyong và Seunghyun chạy vòng qua đám người ấy, tìm Kiko và Daesung.

Jiyong đi phía sau Seunghyun, cả người ngây ngây nhìn bóng lưng cao lớn.

Đoàng.

Seunghyun lập tức xoay người ôm lấy Jiyong, lo rằng cậu sẽ trúng đạn. Jiyong lặng đi, gáy nóng ran. Cậu lập tức lấy lại tỉnh táo, lúc này không được để phân tâm.

Kiko vẫn hướng súng về phía hai người. Ánh mắt tàn ác, gầm gừ. Seunghyun đã đánh rơi súng khi ôm lấy Jiyong, anh không thể làm gì được nữa, càng ôm chặt lấy Jiyong, chắn trước người cậu, Jiyong không thể bị thương thêm nữa. Anh nhất định phải bảo vệ cậu. Seunghyu nhắm mắt chờ phát súng tiếp theo.

Kiko bóp cò.

Seunghyun nín thở, vài giây sau, vẫn không có viên đạn nào được bắn ra. Súng cô ấy đã hết đạn.

Seunghyun chộp lấy súng của mình, lên đạn. Khi ngón tay anh sắp siết lại, lập tức lơi ra. Jiyong đã chắn trước mũi súng.

- Kiko, mau đi đi!

- Cậu điên rồi sao?- Seunghyun gầm gừ với Jiyong.

- Không được giết người này!

Seunghyun lập tức động thủ với Jiyong, đá vào bụng khiến cậu gập người ngã xuống, nhưng lập tức nén đau lấy súng bên hông gương về phía Seunghyun. Kiko muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức bỏ chạy. Seunghyun hướng mũi súng về phía Jiyong, trừng mắt.

Hai người đối đầu với nhau rất lâu. Cậu nhìn vào mắt anh. Ngọn lửa trong đấy đang bùng lên, như muốn thiêu sống cậu, nếu đó là lửa thật, cậu bây giờ đã tan thành tro. Anh không né tránh ánh mắt đó, trong mắt cậu là những đợt sóng thần dữ dội, đầy đau đớn và quyết tâm. Đau đớn sao? Sao anh lại cảm thấy có nỗi đau trong ánh mắt này?

- Đủ rồi! Đã cứu được Yeon Jun, tên cầm đầu bị thương rất nặng rồi, Seungri đã bắn hắn ta!- Chaerin chạy đến, thấy cảnh tượng này vội hét lên

Jiyong như rút được gánh nặng. Nhưng Seunghyun vẫn nhìn chằm chằm cậu. Chaerin sững người nhìn ngón tay Seunghyun đang bóp lại, hành độnh có thể rất nhẹ nhàng, nhưng anh gồng đến nổi gân trên cánh tay cũng lằn lên. Mũi súng vẫn hướng về đầu Jiyong. Tại sao cậu lại bảo vệ ả ta, rốt cuộc tại sao cậu lại liều mạng ngăn cản anh? Cậu có quan hệ gì với bọn người này?

Đúng vậy, nếu giết chết cậu sẽ chấm dứt mọi phiền phức và đau khổ. Jiyong hừ lạnh, cảm giác được chết dưới tay người mình yêu sẽ như thế nào, nếu vậy Seunghyun giết cậu hai lần sao, lần trước trái tim cậu đã bị anh ta bóp chết khi nắm tay người khác lạnh lùng bước qua cậu.

Đoàng!

Jiyong nhắm mắt. Rất lâu sau, vẫn không có cảm giác đau đớn, cậu chết rồi sao? Cái chết nhẹ nhàng như vậy? Từ từ hé mắt, súng trên tay Seunghyun đã hướng ra nơi khác.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Seunghyun điên cuồng bắn loạn xạ, nhưng tuyệt nhiên không có viên đạn nào găm vào Jiyong. Chaerin khuỵu xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Seunghyun ném mạnh súng. Hậm hực bước đi.

- Seungri bị trúng đạn rồi. Yeon Jun đang ở cùng với cậu ấy, nhanh lên!

Chaerin chợt nhớ, vội đứng dậy, chạy đi. Seunghyun vội theo sau, nhưng hai chân anh bỗng dính vào nhau, mắt tối xầm đi. Anh đứng lại vịn vào tường, nheo mắt vài cái, nhưng mãi không khỏi. Seunghyun chóng mặt vô cùng, cảm thấy hai chân dần mất sức, sau đó không còn làm chủ được mình, cảm thấy toàn thân nhẹ đi.

- Chaerin đang vội vã đi ở phía trước vội quay lại đỡ lấy Seunghyun đang nằm dưới đất, Jiyong đang ngồi bàng hoàng dưới đất cũng bật dậy đến cạnh anh ấy.

- Seunghyun! Seunghyun!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top